Chương 20 : Giống chị em ruột hơn
Đi đến cây cầu, Xuân Tĩnh cảm nhận được tiếng đạp xe của anhnhanh hơn so với ban đầu, nhiều gió thổi qua hơn khi đi trên con đường bằng phẳng. Bản thân cô đang ngồi chéo nên không thể chỉ giữ mỗi vạt áo của mình không.
Cô thở dài, đành phải vươn tay ôm lấy eo anh ở phía sau để giữ thăng bằng. Nhận thấy sự chủ động trong việc tạo ra hành động thân mật của cô, Bảo Nam cũng không bỏ qua cơ hội này để trêu ghẹo :
"Ồ. Tiểu công chúa đang nhõng nhẽo với tôi sao?"
Nghe thế, Xuân Tĩnh càng không thể bối rối với cử chỉ thân mật này nhưng với tình huống bây giờ, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên vịn vào.
"Làm gì có chứ? Mình chỉ muốn được an toàn khi tham gia giao thông thôi."
Bảo Nam lén quay qua nhìn phản ứng của cô, anh không thể nào bật cười.
"Thôi thì cứ để cho công chúa hưởng đặc quyền này một chút. Không thì lỡ cậu quay ngược trách móc tôi đấy."
Xuân Tĩnh cố cười mỉm để giấu đi sự bối rối trong lòng :
"Yên tâm. Mình biết cậu là một người rất tuân thủ luật an toàn giao thông mà."
Biết vậy cô đi bộ cho rồi, đi xe với con người này vừa làm cô sợ vừa làm cô có cảm giác vui vẻ kì lạ nữa cơ.
"Có muốn ngắm cảnh ở đây không?" - Bảo Nam quay xuống nhìn cô.
Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên :
"Cậu không sợ Pikachu tới bắt chúng ta à?"
Bảo Nam dửng dưng đáp :
"Chúng ta xuống xe đứng bên cầu ngắm cảnh, bắt kiểu gì được?"
Tuy nhiên, Xuân Tĩnh vẫn giữ thái độ cương quyết :
"Thôi đi! Mình không muốn mới ngắm một chút đã phải trả giá mấy trăm ngàn vô nghĩa đó đâu."
Cô từ chối như thế, Bảo Nam chỉ có thể thuận theo ý cô mà tiếp tục đạp xe, trên môi vẫn hiện rõ nụ cười ấy. Anh cũng sớm đoán được phản ứng tỉnh táo của cô ở mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đi chơi.
Đi tới công viên, Bảo Nam có cuộc gọi quan trọng trên điện thoại cần phải giải quyết nên anh mới nói với Xuân Tĩnh đợi anh một chút để xử lí công việc. Anh nhìn thấy có quán trà sữa gần đó, tranh thủ mua cho cô uống, quán hơi đông nên anh buộc phải chờ tới lượt của mình mới có thể mua được cho cô.
Xuân Tĩnh đi bộ dạo vòng để xem có chỗ nào thú vị để chụp hình hay không. Nhìn thấy được bên kia có vườn hoa đẹp đẽ có hàng rào chắn trước mặt, cô không khỏi tò mò mà chạy sang bên đó nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra chụp thử, cô đã bị ai đó xô ngã xuống.
Thân thể Xuân Tĩnh không giữ được thăng bằng mà ngã xuống thanh chắn hàng rào, không may là có một chiếc đinh lồi ra đã mắc vào áo khoác jean của cô. Khi kéo lại, chiếc áo đã bị rách toẹt một đường khá lớn ở phía sau lưng, Xuân Tĩnh cũng cố gắng lấy ra bằng mọi giá.
Cái loại tình huống trớ trêu này càng khiến người ta xấu hổ thêm mà.
Vì quá đau, Xuân Tĩnh chỉ có thể ngồi yên, cô ngồi xổm xuống, tay giữ lấy vạt áo. Cứ hễ cử động là vết thương càng đau hơn, cô không biết phải làm sao mới đi đứng bình thường ở tình cảnh này nữa.
Trong lúc cô đang chật vật khổ sở với sự cố không mong muốn từ một người nào đó thì giọng nói trầm thấp, êm tai kia đã vang bên trước mặt cô.
"Tiểu công chúa, sao lại ngồi xổm ở đây?"
Xuân Tĩnh đang úp mặt xuống, cô ngẩng đầu, vết thương đang giằng xé không ngừng nên sắc mặt cô không được tốt cho lắm, giọng nói yếu đi :
"Chỉ là..."
Cô chưa kịp dứt câu thì Bảo Nam đã ngồi xuống bên cạnh, đồng thời anh cũng nhìn thấy máu ở chiếc áo khoác jean, nhướng mày lo lắng.
"Mới xảy ra chuyện gì mà không muốn nói tôi biết à?"
Xuân Tĩnh càng lo lắng khi bị phát hiện như thế nhưng giờ phút này, cô chỉ có thể nói ra sự thật.
"Lúc mình chuẩn bị chụp hình thì có ai đó xô mình té, mình không giữ được thăng bằng nên mới va phải vết thương thế này..."
Bảo Nam nghe xong lời cô nói, ánh mắt trở nên sắc bén :
"Hiểu rồi. Người xô cậu là ai?"
"Mình không nhìn thấy vì người đó chạy nhanh quá nên mình chẳng thể biết được."
"Đi nổi không?"
Xuân Tĩnh dù đau nhưng cũng không muốn làm phiền anh, gật đầu :
"Mình đi được... Cậu không cần lo đâu."
Nhưng bước chưa được bao lâu, cô rên rỉ.
"Đau... Đau quá."
Bảo Nam nhướng mày, đứng bên cạnh cô tiếp tục quan sát.
"Đau như thế này, tiểu công chúa không muốn làm nũng một lần à?"
Nghe anh nói thẳng như thế, Xuân Tĩnh đỏ mặt hơn, giọng cô lí nhí :
"Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu."
Bảo Nam không trả lời câu hỏi của cô, anh mặc áo khoác của mình giúp cô,
lập tức cúi xuống nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng. Xuân Tĩnh phản ứng không kịp, hai cánh tay cô đã vòng qua cổ anh.
"Cậu... thả mình xuống đi."
Anh tiếp tục bước đi, như thể xem đây là chuyện rất bình thường, nhìn qua phản ứng xấu hổ của cô, cười khẽ.
"Hãy học cách làm nũng tôi một lần đi."
Xuân Tĩnh che giấu gương mặt của mình ở trong lòng anh, không nhịn được đáp :
"Làm nũng gì chứ! Cậu hãy thả mình xuống đi, lỡ ai thấy nhìn vào thì kì lắm."
"Kì chỗ nào? Tôi chỉ đơn giản là bảo vệ công chúa thôi mà, chẳng lẽ lại vi phạm quy tắc ở công viên?"
"..." Sao lại lôi luôn cả quy tắc khi đi công viên luôn vậy? Người này thật biết cách khiến cô không thể từ chối mà.
Đến khu vực bãi đậu xe, Bảo Nam đặt cô bên yên sau, anh cũng ngồi ở yên trước, quay xuống nói cô :
"Thật ra tôi còn định bôi thuốc ở đây, nhưng khi nhìn vào vết rách ở phía sau, tôi nghĩ mình nên đưa cậu vào một nơi riêng tư bôi thuốc sẽ tốt hơn."
Xuân Tĩnh nghe vậy, hoài nghi một chút :
"Riêng tư? Ý cậu là sao?"
Bảo Nam gạt chống xe lên, tiếp tục đạp xe về phía trước rời khỏi công viên.
"Về nhà tôi mà bôi."
Giống như ăn phải thuốc nổ, Xuân Tĩnh hoảng hốt hơn :
"Hả? Về nhà cậu? Cậu đang nói gì vậy?"
Bảo Nam bật cười khi thấy phản ứng ngạc nhiên không tin được từ cô.
"Cậu có cần phải như thế không? Làm như tôi bắt cóc cậu không bằng."
"..."
Đứng trước cửa nhà, Bảo Nam mới dừng xe lại. Anh bước xuống, lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, sau đó dắt xe vào nhà, tiện thể đỡ Xuân Tĩnh bước xuống xe.
Xuân Tĩnh nhìn xung quanh, nhà này không quá lớn cũng không quá nhỏ, có cảm giác yên bình đến lạ thường, kiểu này thật sự khác xa hoàn toàn với kiểu nhà xa hoa lộng lẫy của Thiên Phúc từ năm lớp 10, cũng là năm cô đi sinh nhật của anh chàng đó.
Nghĩ lại thì ở nhà anh ngắm cảnh xung quanh có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều, cảm giác bị soi mói cũng chẳng thể có được. Đó là lợi thế lớn nhất mà căn nhà Thiên Phúc chẳng thể có được sự tự do, an yên ở trong mắt cô, dù cho anh chàng này là một người rất khiêm tốn với gia cảnh của mình.
Vừa bước chân vào phòng khách, Xuân Tĩnh đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi ngay sofa đọc sách, mái tóc dài xõa xuống, trên người mặc bộ đồ đơn giản, tư thế ngồi rất thẳng hàng, đúng chuẩn học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô.
Chắc là cũng thích đọc sách giống như cô chăng? Hay chỉ là đọc để giải trí mà không phải xuất phát từ sở thích?
Có thể cô bé này không phải chỉ đơn giản là bạn bè bình thường của anh, mà lại là người nào đó rất quan trọng của anh nên mới thoải mái đọc sách ở đây chăng?
Có thể là em gái, em họ. Cô chưa nhìn kĩ gương mặt cô bé đó, không dám chắc suy luận của mình là đúng hay sai.
Xuân Tĩnh khựng lại, sao càng nhìn càng giống cái người đáng ghét kia vậy nhỉ?
Bảo Nam thản nhiên dắt tay cô ngồi bên ghế sofa ở cạnh cô bé đang chăm chỉ đọc sách kia. Anh nhìn cô bé đó, cất giọng :
"Quỳnh!"
Cô bé nghe giọng anh đã ngước mắt qua, ngạc nhiên nhìn Xuân Tĩnh đang ngồi bên cạnh mình nhưng vẫn chừa chút khoảng cách.
"Anh hai! Chị ấy là..."
Bảo Nam vỗ nhẹ vào vai Xuân Tĩnh, nhẹ nhàng giới thiệu.
"À... Cô ấy là bạn anh, em giúp anh pha nước cho cô ấy uống nhé. Anh đi lên phòng dọn dẹp trước."
Xuân Tĩnh : "..." Ý là anh có thể đừng quá thản nhiên đến mức làm cô lo sợ thế này không?
Cô bé gật đầu, vẻ mặt có hơi ngại ngùng, khẽ nói :
"Chị ngồi gần một chút được không ạ?"
Xuân Tĩnh : "..."
Thôi thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn để cho người con trai kia tự sắp xếp mọi chuyện vậy.
Chưa kịp nói gì, Bảo Nam đã tranh thủ lên lầu để dọn dẹp phòng, để lại Xuân Tĩnh ở đó tự mình lo liệu mọi chuyện.
Đúng là không hiểu nổi.
Xuân Tĩnh nhận được ly nước từ cô bé kia. Giờ đây, cô mới được trực tiếp ngắm nhìn dung mạo ngoài đời của cô bé, trông dễ thương, xinh đẹp hơn nhiều so với trong hình. Hóa ra là em gái, sao khí chất lại khác hoàn toàn vậy trời?
Bầu không khí của cả hai khá yên ắng, hai người ai nấy đều hướng nội, không biết ai sẽ mở lời trước. Không thể trong tình trạng ngượng ngùng mãi, Xuân Tĩnh tự giới thiệu trước, dù gì người trước mặt là em gái của Bảo Nam mà.
"Chào em, chị tên là Xuân Tĩnh. Thật ra là thế này, chị bị thương ở lưng nên Bảo Nam dẫn chị về nhà cậu ấy để tiện bôi thuốc."
Cô chỉ vào áo khoác của anh đang mặc trên người mình :
"Áo của chị có dính chút máu nên cậu ấy mới cho chị mặc vào áo tạm thời. Nếu em có thấy bất tiện thì cho chị xin lỗi trước nhé!"
Cô bé nở nụ cười nhẹ, nghe lời giải thích của cô thì càng yên tâm hơn, cô cũng ngồi sát Xuân Tĩnh một chút.
"Dạ. Không có gì bất tiện đâu chị, em tên là Bảo Quỳnh, là em gái của anh Nam ạ."
Xuân Tĩnh cảm thấy tự nhiên hơn hẳn, cô cười nói, tay siết chặt áo khoác lại.
"Ồ. Quỳnh trong hoa Quỳnh nở về đêm sao?"
Bảo Quỳnh lễ phép trả lời :
"Dạ. Mẹ em thích hoa này nhất nên khi sinh ra em, mẹ đã đặt cho em tên Bảo Quỳnh ạ."
Xuân Tĩnh gật đầu : "Ra là thế. Công nhận tên em khá dễ thương đấy."
Bảo Quỳnh khiêm tốn đáp :
"Vâng. Tên chị cũng khá đặc biệt đó."
Xuân Tĩnh cũng hiểu được phản ứng của cô, chẳng mấy ngạc nhiên gì.
"Chị hiểu mà. Thật ra chữ Tĩnh đó có nghĩa là tĩnh lặng, một mùa xuân ấm áp nhưng cũng khá yên tĩnh."
"Công nhận là tên chị hay thật đó. Ban đầu em hơi ngạc nhiên với kiểu tên lạ, chứ em không có ý gì đâu ạ."
"Chị biết mà."
Giây tiếp theo, cuộc trò chuyện dần trở nên thân thiết hơn.
"Năm nay em lớp mấy?"
Bảo Quỳnh cất cuốn sách ngay bên bàn, tay vén tóc qua bên tai.
"Lớp 9 rồi chị."
Ánh mắt Xuân Tĩnh thoáng vẻ ngạc nhiên, ra là bằng tuổi em trai cô, xem ra cũng trùng hợp đấy chứ.
Bảo Quỳnh còn đang do dự có nên nói ra điều gì đó mà cô đã thắc mắc nãy giờ không, nhưng chưa kịp nói gì thì Xuân Tĩnh đã lên tiếng.
"Em sao thế? Có chuyện gì à?"
Bảo Quỳnh nhìn cô, nói nhỏ để tránh Bảo Nam có đi xuống thì lỡ nghe thấy được.
"Em nói cái này. Chị đừng nói cho anh hai em nghe nha."
Không biết là chuyện gì mà không cho Bảo Nam biết nhưng Xuân Tĩnh cũng làm theo lời cô nói :
"Ừ. Em nói đi."
Bảo Quỳnh hít thở sâu, lên tiếng :
"Chị là người đầu tiên mà anh hai em dẫn về nhà đấy."
Xuân Tĩnh ngạc nhiên, giống như không tin lời Bảo Quỳnh nói :
"Ý của em là..."
Bảo Quỳnh bổ sung thêm :
"Chị vừa là người bạn đầu tiên vừa là cô gái đầu tiên mà anh hai em dẫn về nhà luôn ạ."
Xuân Tĩnh nghe xong, có chút bất ngờ cũng cảm giác gì đó rất kì lạ ở trong tim. Vừa bồi hồi vừa ái ngại, nhưng lại ấm áp lạ thường, cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có mấy cảm xúc kì lạ này được nữa. Cái cảm giác mình được xem là người đặc biệt chẳng lẽ lại vui vẻ và an lòng đến thế sao?
Nếu thật sự là như thế, chẳng phải chính cô đang tự mình phá vỡ mọi nguyên tắc từ trước tới giờ Bảo Nam đã dày công đặt ra sao?
Rốt cuộc là vì điều gì mà anh lại làm thế? Có phải là vì cô thật sự đặc biệt hay do chính cô nghĩ quá nhiều?
Cứ nghĩ đến, Xuân Tĩnh không khỏi lúng túng, cô che đi nỗi lòng này để Bảo Quỳnh không nhận ra, miệng chỉ biết cười trừ với câu nói của cô như thể không quá để tâm nhiều thôi.
Lúc này, Bảo Nam đã tiến đến bên cạnh cô từ khi nào không hay biết, đã đặt tay lên vai.
"Tiểu công chúa muốn ngồi đây đến lúc nào đây?"
Bảo Quỳnh nghe được cũng ngạc nhiên khi anh hai mình lại xưng hô kiểu dễ thương như thế với Xuân Tĩnh, cô không lên tiếng gì, chỉ cố che giấu nụ cười lẹm ở trên khóe môi.
Có thể thấy được một mặt khác rằng, anh hai cô có thể đùa giỡn tự nhiên với một cô gái khác thế này, ngoài cô em gái rụt rè như cô. Như vậy thì cô cũng an tâm hơn khi biết anh hai mình đã chịu mở lòng hẳn.
Cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt của Xuân Tĩnh càng tăng lên.
"Cậu... Cậu biết mắc cỡ một chút được không? Bảo Quỳnh còn đang ở đây!"
Vẻ mặt của Bảo Nam tỉnh bơ, như thể chẳng có gì to tát :
"Thì sao? Con bé có lên tiếng à?"
Xuân Tĩnh : "..."
Bảo Quỳnh vội vàng lấy cuốn sách đang đọc dở dang ở trên bàn ra như thể không có gì liên quan đến mình. Dù cũng ngượng ngùng như Xuân Tĩnh nhưng cô cũng không xen vào chuyện cá nhân của anh hai mình nhiều vì biết rõ tính cách của anh, cũng là phản ứng tự nhiên khi thân thiết với ai đó thôi.
Bảo Nam bế Xuân Tĩnh vào phòng của mình, anh đặt cô bên mép giường mình. Chính vì điều này khiến Xuân Tĩnh có chút không thoải mái khi bản thân lại phải "xâm phạm" ở nơi riêng tư của anh như thế, cô giữ chặt áo khoác bên mình để giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Trong phòng của anh thì không trưng bày quá nhiều, tông màu chủ đạo thì thiên về màu xám và trắng nhiều hơn, thi thoảng có màu đen. Nói chung cũng khá phù hợp với khí chất của anh nên cô không quá ngạc nhiên, bên bàn học trưng nhiều cuốn sách trên kệ, đúng là người tri thức có khác.
Phòng này không quá rộng cũng không quá hẹp, khá thoải mái mà không bị ngột ngạt nhiều.
Bảo Nam lấy hộp sơ cứu qua, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô, anh từ từ mở cái hộp thuốc để sẵn sàng bôi cho cô.
"Còn định giữ áo khoác của tôi đến khi nào thế?"
Xuân Tĩnh đỏ mặt lên, cố chấp giữ áo khoác dù vết thương khá đau.
"Mình không sao mà..."
"Không sao? Tôi không phải bác sĩ đâu đấy, lỡ cậu bị nhiễm trùng thì chẳng phải tôi mang tội lớn đó sao?"
"..."
Bảo Nam ngồi sát cô hơn, tay đặt vào vai áo khoác cô đang mặc.
"Thôi nào! Hãy cố chịu đau một chút, dù gì an toàn vẫn trên hết đó."
Xuân Tĩnh mím môi, cô cúi mặt xuống, kí ức cô chợt hiện lên trong đầu :
"Lỡ cậu bôi mạnh như năm ngoái nữa thì sao?"
Bảo Nam chỉ biết cười theo với sự thù dai của cô, anh dỗ dành :
"Tiểu công chúa đừng lo! Lần này tôi sẽ nhẹ tay hơn, cố hết sức không làm cậu đau. Được chứ?"
Không còn cách nào khác, Xuân Tĩnh nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, đưa cho anh để bôi thuốc, cô quay người lại để anh bôi ở phía sau dễ dàng hơn.
"Rõ là một bộ váy đẹp thế kia, sao cậu phải lấy áo khoác jean che kín vậy?"
Bầu không khí có gì đó là lạ, không hiểu sao lại chùng xuống hẳn. Xuân Tĩnh nhận ra ánh mắt trêu đùa kia đã chuyển sang có tâm trạng hơn, không phải giả mà trông nó thật hơn đằng khác.
Tuy vậy, đối diện với câu hỏi này, cô bối rối một chút nhưng cũng thành thật nói ra cho anh biết.
"Mình thấy trùm với áo khoác jean cũng dễ thương mà. Với lại, an toàn và ấm áp hơn, đi ra ngoài đường mình lại cảm thấy tự tin hơn."
Giọng nói của anh càng trầm hơn :
"Tôi thấy cậu diện thế này cũng đẹp mà. Không cần phải thấy khó chịu như thế khi mình hóa thân thành tiểu công chúa đâu."
Xuân Tĩnh cười buồn, mắt cô rũ xuống :
"Mình không phải là tiểu công chúa, mình chỉ là một cô gái mờ nhạt, bình thường, chẳng có gì nổi bật cả. Mình không giống như Nhã Tuyết, cô ấy làm gì cũng tỏa sáng ngời ngợi, nếu hỏi ai giống công chúa hơn thì mình xin phép bình chọn cô ấy nhé!"
Bảo Nam nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh tiến gần cô một chút, khẽ xoa đầu cô :
"Đồ ngốc! Ai cũng có vẻ đẹp riêng của mình, hà cớ gì cậu lại đi so sánh như vậy?"
Xuân Tĩnh chỉ biết cười trừ :
"Nhưng đó là sự thật, dù muốn hay không thì mọi thứ đã rõ ràng như vậy rồi."
Bảo Nam thở dài, cố gắng dùng cách để khiến cô không cảm thấy tự ti với chính bản thân nữa.
"Đừng nghĩ như vậy. Cậu là cậu, Nhã Tuyết là Nhã Tuyết, hai người không thể nào là bản sao của ai đó được. Cậu hiểu chứ?"
Xuân Tĩnh nhìn anh, ngây ngốc một lát.
"Tôi không giỏi trong việc khuyên bảo người khác nhẹ nhàng nhưng tôi sẽ luôn ở đây những lúc quan trọng, cậu đừng hạ thấp giá trị của bản thân mình nữa. Được không?"
Xuân Tĩnh không nói gì, chỉ gật đầu.
"Còn nữa. Nếu cậu không thoải mái với việc mặc chiếc váy thế này thì cứ mặc cho mình tôi xem thôi. Được không?"
Xuân Tĩnh có hơi khó xử với quyết định này, lúng túng đáp :
"Cho... cho mình cậu xem thôi sao?"
Bảo Nam cười nhẹ : "Đương nhiên. Không cho tôi xem, chẳng lẽ lại cho người khác xem?"
Anh lấy cái áo khoác jean bị rách một mảng trên tay, thấp giọng :
"Được rồi. Tôi đem cái áo của cậu cho em gái tôi sửa một chút."
Nghe đến đây, Xuân Tĩnh hoảng loạn lên tiếng :
"Không cần đâu. Mình về nhà tự xử được mà."
Bảo Nam vừa chuẩn bị mở cửa ra thì khựng lại chút khi nghe cô nói thế, anh quay đầu qua :
"Cậu không thấy lạnh khi chỉ mặc mỗi váy thôi à?"
Xuân Tĩnh không biết phải nói gì nhưng lại không muốn làm phiền người khác :
"Nhưng mà... Mình không muốn làm phiền Bảo Quỳnh đâu."
Bảo Nam dửng dưng đáp :
"Có gì đâu mà phiền, cậu cứ đừng chờ một chút đi. Cái áo sẽ sớm trả về cho chủ nhân thôi."
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Bảo Nam nhanh chóng bước vào với cái áo khoác jean được may gọn gàng lại. Anh tiến gần cái cô gái đang đứng trước gương.
"Mặc vào cho tiểu công chúa thôi!"
Xuân Tĩnh quay qua nhìn anh, có chút ngượng ngùng :
"Để mình tự mặc được rồi."
"Chắc chứ? Tôi thấy khả năng này sẽ thấp hơn so với việc tôi mặc giúp cậu đấy."
Xuân Tĩnh né tránh, cô nhanh chóng đoạt lại cái áo của mình, quay đầu lại nhìn vào gương.
"Mình tự mặc được mà, cậu tránh qua một bên đi."
Cô chật vật với cái áo khoác nhưng mỗi lần cử động đến đâu thì cô lại đau đến đó, khó mà mặc vào được. Cô nhăn mặt khó chịu với vết thương hơi sâu nhưng lại không muốn cái tên kia mặc áo giùm bằng mọi giá, cô thở hổn hển lại để giữ cơn đau dịu xuống.
Thế mà phút tiếp theo, Bảo Nam đã cầm lấy áo khoác cô đang giữ trong tay qua, nói khẽ vào tai.
"Nhìn tiểu công chúa thế này thì tôi càng không nỡ để cậu tự xử quyết một mình đấy."
Xuân Tĩnh vẫn cự tuyệt sự giúp đỡ của anh.
"Cậu đừng có đứng gần quá... để mình tự lo."
Bảo Nam trêu chọc lại : "Tự lo? Tôi thấy sắc mặt của cậu trắng bệch hết rồi kìa."
"..."
"Đừng cứng đầu nữa. Hãy để người hầu cận này đối đãi tiểu công chúa nhé."
"..."
Không còn cách nào khác, Xuân Tĩnh chỉ có thể ngoan ngoãn để anh giúp mình mặc áo khoác. Dù khoảng cách quá gần khiến cô khó mà tiếp nhận được nhưng cũng chỉ có cách này thì cô mới mặc được thôi.
Hóa ra lại có thể suôn sẻ như thế, cái cảm giác không thoải mái của Xuân Tĩnh cũng tan biến và đã được chiếc áo dày kia giữ ấm.
Xuân Tĩnh định đi lấy chiếc túi xách để ngay bên mép giường thì thân thể mình bị ai đó nhấc bổng lên một cách dễ dàng, cánh tay cô vòng lấy cổ anh, tròn mắt cái hành động đột ngột này.
"Thả mình xuống đi... Mình tự đi được mà."
Bảo Nam cầm nhẹ cái túi xách của cô đeo bên mình, anh thản nhiên đáp :
"Tiểu công chúa chỉ cần ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi là được rồi."
Xuân Tĩnh ngượng hơn, vì ở đây là nhà anh, còn có sự hiện diện của Bảo Quỳnh thì càng không quen hơn khi bị ai khác nhìn thấy.
"Nhưng mà Bảo Quỳnh mà có nhìn thấy... con bé sẽ nghĩ thế nào đây?"
Bảo Nam quyết định nói thẳng về tính cách thật sự của Bảo Quỳnh cho cô nghe :
"Con bé sẽ không quan tâm nhiều như vậy, con bé giống cậu, đều không tự ý can thiệp chuyện của người khác khi không cần thiết. Đặc biệt là sở thích đọc sách với sự e ngại khi đối diện với người lạ."
Xuân Tĩnh vừa bất ngờ vừa trầm trồ vì em gái anh lại có nhiều điểm tương đồng với cô như thế, trong lòng có phần an tâm hẳn nhưng lại có chút lo lắng vương vấn :
"Thật sự giống mình sao?"
"Đúng vậy. Tôi thấy hai người còn giống chị em ruột hơn nữa kìa."
"..." Có đến mức này không?
Bảo Nam nhẹ giọng, để cô không lo lắng điều gì nữa.
"Đừng lo nữa. Đây là chỗ ở của tôi, cậu không tin lời tôi nói sao?"
Xuân Tĩnh lắc đầu, giọng nói ấp úng :
"Mình tin mà..."
"Thế thì ngoan đi, cứ xem như cậu đang hưởng đặc quyền của tôi là được."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro