Chương 35 : Cậu là người của tôi
Bảo Quỳnh vẫn say mê viết mà chẳng thấy mỏi tay gì, chưa bao giờ cô lại thích phương trình hóa học nhiều đến mức lại viết liên tục như thế. Tự nhiên thấy việc học Hóa nhẹ nhõm hơn hẳn, những áp lực giải bài của cô khi nãy bỗng chốc tan biến, một phần là vì có Xuân Lộc bên cạnh đã giúp cô giải tỏa đi rất nhiều.
"Mình thấy khá đặc biệt, sao cậu nghĩ ra được vậy?"
Xuân Lộc được khen đến sĩ diện ra mặt, cậu ngạo mạn nói :
"Dễ mà. Đảo lại tên đệm của tôi và cậu là xong, tôi cảm thấy lời chị hai tôi nói sáng nay hợp lí hẳn."
Bảo Quỳnh khó hiểu : "Lời gì cơ?"
"Thì... Chuyện đóng gói làm em trai nuôi của anh cậu."
"..."
Xuân Lộc nói tiếp : "Tính ra nếu tôi mà là em trai ruột đẻ ở bên kia thì tôi sẽ là Bảo Lộc, còn cậu sẽ là là Xuân Quỳnh. Cũng hợp lý đấy chứ."
"..."
Xuân Lộc suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm :
"Nhưng mà... như vậy thì phiền lắm, tôi thì thể nào cũng bị hỏi rằng sinh ra ở đó hay gì mà đặt tên này. Còn cậu sẽ bị nói bộ là con cháu của Xuân Quỳnh hay gì, thật ra tên tôi và tên cậu cũng đều do mẹ mình tạo ra nên phải chấp nhận nó như gắn bó cả cuộc đời thôi. Chẳng có gì to tát cả."
Bảo Quỳnh chiêm nghiệm lời của cậu một lúc lâu mới cảm nhận được thì ra trong cuộc sống này, còn nhiều điều thú vị và đáng phải trải nghiệm hơn nhiều. Không thể chỉ vì một hai câu nói của người khác mà hành hạ bản thân tàn nhẫn đến như thế. Dù cậu không nói, cô đã cảm nhận cậu nói mấy câu liên quan đến tên thực chất là muốn cô hiểu rằng tên của cô có ý nghĩa rất đẹp, không phải là hoa Quỳnh nở về đêm chẳng có lối thoát nào khi xung quanh toàn là bóng tối cả.
Cô mỉm cười, đóng tập sách lại :
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Xuân Lộc!"
Xuân Lộc nhướng mày :
"Cảm ơn tôi vì điều gì?"
"Cảm ơn cậu vì tất cả."
Tất cả những chuyện cậu đã làm cho mình khiến cuộc sống mình trở nên sắc màu hơn, khiến mình có động lực rất nhiều, khiến mình không còn phải tự ti với chính mình nữa, khiến mình phải tin rằng tên không phải là tất cả để đánh giá một con người.
Xuân Lộc ngáp một hơi dài, giọng điệu bực bội :
"Được rồi được rồi. Đừng có nói như kiểu cảm động lắm không bằng, tôi nghe mà buồn ngủ theo đấy."
"..."
Cô chỉ muốn cảm ơn cậu một cách chân thành thôi mà, sao bỗng nhiên lại lãng xẹt vô tri như thế chứ?
"Ê." - Xuân Lộc vừa úp mặt xuống bàn, chợt nghĩ ra một ý nghĩ thú vị.
Bảo Quỳnh hiếu kì : "Sao cơ?"
"Chiều nay đi ăn chung đi. Tôi lười đi học thêm quá."
"..."
Bảo Quỳnh từ chối vì cậu muốn cúp học :
"Không được. Cậu ráng một chút đi, đi ăn lúc nào mà chẳng được."
Xuân Lộc không nghe, cãi bướng lại cô :
"Bây giờ tôi muốn đi ăn vào tối nay thì làm sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi thành con ma đói à?"
"Ý mình không phải vậy, chỉ là việc học quan trọng hơn mà thôi."
"Vậy thì chiều tôi một bữa đi."
Bảo Quỳnh thở dài, không còn cách nào khác, đành phải chiều theo cậu :
"Thôi được rồi. Nhưng mà chỉ một lần thôi nha."
Xuân Lộc cười mỉm : "Coi như cậu còn có lương tâm."
Ở bãi giữ xe, Bảo Quỳnh vừa dắt xe đạp, giọng nói của Xuân Lộc đã vang lên.
"Cậu tính đi một mình?"
Bảo Quỳnh quay đầu qua, nhẹ giọng :
"Ừ. Mình đã xin phép mẹ và anh hai rồi."
"Thế thì sao được? Tôi đã hứa với anh hai cậu là chăm sóc cậu cho thật tốt, làm gì có chuyện tôi để cậu đi một mình?"
Bảo Quỳnh không hiểu ý nói của cậu :
"Vậy phải làm sao mới đúng?"
"Cậu đưa xe về nhà đi."
"Hả?"
"Tôi đi theo cậu, sau đó chở cậu."
Bảo Quỳnh cảm thấy choáng váng khi cậu xoay chuyển tình hình hơn cả chong chóng, muốn từ chối cũng không được mà đồng ý cũng chẳng xong. Có lẽ cậu vì muốn nghiêm túc thực hiện lời hứa với Bảo Nam nên mới nghĩ ra ý tưởng này mà chẳng hề suy nghĩ gì.
Cô cũng hiểu ra được, vì muốn cả cậu và anh hai mình yên tâm, gật đầu :
"Ừ. Sẵn tiện mình về nhà lấy thêm đồ rồi đi luôn, được không?"
Xuân Lộc hài lòng với câu trả lời của cô :
"Được."
Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết rồi, Bảo Quỳnh mới ra ngoài, cô nhìn thấy dáng vẻ lười biếng dựa vào xe đạp điện kia, ai nhìn vào chỉ muốn đấm, đó là đối với người khác thôi, chứ cô thì còn lâu mới dám làm vậy.
Nhìn thấy trong người Bảo Quỳnh đeo túi xách đeo chéo màu trắng xinh xẻo, Xuân Lộc cười nhạt, trên người cô chỉ mặc bộ đồ thể dục đơn giản của trường thôi, miệng ngứa đòn.
"Cậu tính đi show diễn thời trang hả?"
Bảo Quỳnh vén tóc qua tai, mơ hồ với câu nói của cậu.
"Diễn gì?"
"Bộ cậu không sợ bị cướp giật khi đeo túi xách một cách lộ liễu như vậy hả?"
"..."
Xuân Lộc lấy áo khoác của mình trong rổ của xe đạp điện ra, cậu khoác vào người giúp cô.
"Mặc vô đi. Thời tiết gần Tết lạnh lắm đấy, không muốn lạnh chết cóng thì mặc vào, tiện thể che cái túi cho khỏi bị cướp luôn."
"..."
Bảo Quỳnh bối rối mặc áo vào, cô định cài khóa kéo lên mà chẳng kéo lên được, không biết tại sao. Xuân Lộc đứng đối diện chống nạnh, thấy cô cứ mắc kẹt với áo khoác này, cậu thở dài, ra tay kéo khóa áo khoác, đội luôn phần nón trong áo khoác giúp cô.
"Nhìn cậu thấy mắc cười kiểu gì ấy, y như người lớn mặc đồ trẻ con. Kiểu này tôi phải vỗ béo cậu rồi."
Bảo Quỳnh đỏ mặt, giọng cô hơi nhỏ nhưng vẫn muốn nói lý với cậu :
"Tại áo của cậu lớn quá mà..."
Xuân Lộc xoa đầu cô : "Lớn đâu? Tôi chỉ chọn size cho phù hợp với body nuột nà thôi mà."
"..." Thế mà cũng nói cho được, hết nói nổi cậu rồi.
Dừng đèn đỏ giữa đường, Xuân Lộc kéo bàn tay của Bảo Quỳnh đặt vào eo mình, lười biếng đáp :
"Không sợ bị té hả? Lỡ tôi chạy ẩu thì ráng mà chịu."
Bảo Quỳnh muốn buông ra nhưng cậu cứ ngoan cố nắm chặt bàn tay mình, mặt cô đỏ bừng hơn cà chua chín.
"Cậu buông mình ra đi, mình nắm thanh chắn ở yên sau vẫn được mà."
Xuân Lộc làm như không nghe thấy, cậu thản nhiên nói thêm :
"Lỡ tôi sơ suất khiến cậu xảy ra chuyện gì, không chỉ mình anh hai cậu, mà cả chị tôi sẽ chùm bao bố tôi xử đẹp đấy."
"..." Có nghiêm trọng như lời cậu nói không? Cô nắm chặt thanh chắn thì sao mà té được?
"Tôi nói rồi đấy nhé! Cậu mà dám buông ra thì đừng có gọi tôi là Xuân Lộc."
"..." Người gì đâu vừa ngang ngược vừa hung dữ thấy sợ, không hiểu nổi.
Dù mặc áo khoác rồi, cô vẫn thấy không khí bên ngoài quả thật đã se se lạnh hơn nhiều so với đợt Giáng Sinh vừa rồi. Bản thân cô không giỏi chịu đựng cơn lạnh lắm, phải có áo khoác sắm sửa mới được, bàn tay lạnh lẽo được bao trùm bởi bàn tay mạnh mẽ và ấm áp kia khiến trái tim Bảo Quỳnh được sưởi ấm lên, cô không còn thấy cô đơn khi mỗi lần đi ra ngoài một mình nữa. Bây giờ có cậu ở đây rồi, cô càng muốn thời gian trôi chậm đi một chút để khoảnh khắc yên bình và lãng mạn nhất được giữ mãi.
Dù không dám thừa nhận trước mặt, tim của Bảo Quỳnh có lẽ đã khắc tên Xuân Lộc mất rồi, muốn quên hay xóa bỏ cũng chẳng thể nào làm được nữa. Kể cả với mối "quan hệ vờ vịt" đó, cô cũng chẳng thể lừa dối trái tim của mình được. Có điều, Xuân Lộc có thật sự thật lòng với cô hay chỉ đang vì bổn phận và chơi đùa? Cô sợ điều đó và cô không muốn nó sẽ xảy ra với chính tình cảm ngây thơ, trong sáng của mình. Mong rằng kết quả thật sự cô nhận được sẽ được đúc kết bởi hai chữ "hạnh phúc", dù cho hiện tại quá xa vời với sự mơ mộng nhất thời của bản thân cô.
Đến đỉnh trên cùng của bãi đậu xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, Xuân Lộc quay đầu nhìn cô gái mặc áo khoác quá khổ ở phía sau.
"Quỳnh hoa, ôm chặt tôi đấy nhé!"
Bảo Quỳnh hoang mang khi thấy bãi đậu xe bên trong có đoạn đường khá dốc :
"Hay là mình xuống xe trước, đứng đây đợi cậu được không?"
Xuân Lộc nắm chặt tay cô an ủi :
"Sao mà được? Đừng có lo, chơi cảm giác mạnh cũng thú vị đấy."
Bảo Quỳnh càng lo lắng :
"Nhưng mà... đường dốc."
"Không tin tưởng tay lái của tôi à?"
"Mình không có ý đó..."
"Vậy thì ngồi yên đi, chỉ một chút thôi."
Bảo Quỳnh nhắm mắt lại để đỡ sợ với tốc độ hơi nhanh của cậu, nhưng rồi lại trở về đường bằng phẳng nhanh chóng. Cô mở mắt lên, cũng không đáng sợ lắm, do cô nghĩ quá nhiều rồi. Tìm xong chỗ đậu xe, Xuân Lộc nhanh chóng lấy balo ra đeo lệch về một bên, khoác vai cô.
"Ở đây có lẩu ngon lắm, tí nữa cậu phải ăn sạch hết đấy."
Ánh mắt Bảo Quỳnh sáng lên, cảm thấy hiếu kì :
"Lẩu gì vậy? Có phải lẩu thái không?"
Xuân Lộc vừa đi vừa cẩn thận giữ cô bên cạnh.
"Cậu ngây thơ quá! Đừng có suốt ngày lẩu thái, lẩu gà, lẩu bò, lẩu cá với lẩu dê trước mặt tôi như vậy. Nó không phải gu tôi."
"..." Đúng là đồ kén ăn!
Đi gần tới thang máy, Bảo Quỳnh cứ ngỡ là thang máy dạng trượt dài như siêu thị gần nhà cô, hóa ra là dạng như thang bậc ở nhà. Cô dè chừng :
"Cái thang này... Sao lại khó đi như vậy?"
Xuân Lộc nhìn thang máy :
"Cậu chưa đi qua à?"
Bảo Quỳnh ấp úng : "...Ừ. Mình cứ tưởng thang máy trong đây giống với thang máy ở siêu thị nhà mình cơ."
"Cậu còn là con nít 3 tuổi à? Có thang máy thôi mà cũng sợ tới vậy."
Dứt lời, Xuân Lộc kéo cô đi vào thang máy, Bảo Quỳnh vì động tác bất ngờ mà tim như muốn rớt ra ngoài. May là chẳng bị gì, không là khỏi về nhà luôn quá.
Bảo Quỳnh thẹn quá hóa giận vì sự chê bai của cậu, cô giận dỗi đáp :
"Cậu kéo mình mạnh như vậy, lỡ mình bị té thang máy thì phải làm sao? Mình chưa bao giờ đi cái này, cậu còn nói mình trẻ con, sao cậu đáng ghét như vậy chứ?"
Lên tới tầng tiếp theo, Xuân Lộc kéo cô đi tiếp, cậu mới phản hồi lại câu nói của cô.
"Ồ. Hóa ra Quỳnh hoa của tôi cũng có lúc giận dỗi đến đáng yêu như thế."
Bảo Quỳnh không thèm đếm xỉa đến cậu, dùng sức gạt tay đang khoác vai mình ra.
"Đừng có 'Quỳnh hoa của tôi' như vậy, mình chẳng phải là gì của cậu. Mong cậu hãy tôn trọng điều kiện thứ ba của mình."
"Giận tôi rồi thì ăn lẩu không ngon đâu, thiệt đấy."
"..."
Lên tới tầng 6, Xuân Lộc dừng lại ở một quán lẩu, Bảo Quỳnh đứng cạnh nhìn qua bảng giá tiền ở trước quán, đó là quán Joopii. Nếu theo suy đoán của cô, đây là quán lẩu Hàn Quốc, trẻ em thì 89.000 VNĐ/người, người lớn thì 159.000 VNĐ/ người.
Cô sững sờ, cứ ngỡ tiền ăn sẽ không quá đắt nên chỉ đem tầm một trăm hai thôi. Nhìn quán bên kia đối diện, cô cũng thấy bảng giá ở bên ngoài, rẻ hơn mấy chục so với quán Joopii, tên là Dookki. Giá cho trẻ em chỉ có 69.000 VNĐ/người, người lớn thì 139.000 VNĐ/người, vẫn không đủ giành riêng cho người có kinh tế eo hẹp như cô.
Bảo Quỳnh thở dài, biết sớm vậy thì lấy thêm rồi, ai mà biết Xuân Lộc lại hào phóng đến tận quán tới trăm mấy một người cơ chứ. Cô kéo tay áo cậu, nói nhẹ.
"Chúng ta đi chỗ khác ăn được không?"
Xuân Lộc tưởng rằng đã nghe lầm, lông mày nhíu lại :
"Chỗ khác là chỗ nào? Đi thì cũng đã đi rồi, chẳng lẽ quay về?"
Bảo Quỳnh hít một hơi dài, lấy hết can đảm nói thẳng với cậu.
"Mình không đem đủ tiền... Mình xin lỗi."
Xuân Lộc nghe xong thì bật cười, còn tưởng là chuyện gì hóa ra lại là tiền bạc đấy à? Thấy dáng vẻ bối rối của cô, cậu không nhịn được xoa đầu :
"Tôi có bắt cậu trả tiền à?"
Bảo Quỳnh ngẩng đầu lên, lí nhí :
"Phần của mình thì mình ăn xong rồi tự trả mà..."
"Ai nói? Bộ tôi thiếu tiền tới nổi không bao nổi bạn gái đi ăn à?"
Bảo Quỳnh càng nói càng ngượng :
"Mình có phải bạn gái thật của cậu đâu..."
"Cậu chối bỏ trong khi người khác ai nấy đều tin sái cổ, bao gồm cả anh chị của chúng ta đấy."
Bên trong không quá nhiều người, ánh đèn đầy đủ chiếu rọi hết cả quán ăn, rộng rãi thoải mái và mát mẻ bởi điều hòa đem lại, Bảo Quỳnh có thể ngửi rõ mùi hương của những nồi lẩu ở những bàn ăn xung quanh cô. Sao mà khó cưỡng lại thế này? Nhìn qua nhìn lại còn có nhiều buffet khác nhau, tự do tha hồ được chọn ư? Thế thì quá lời rồi, chẳng trách tiền ăn giành cho một người lại cao như thế.
Xuân Lộc nắm tay cô vào trong, cậu chọn bàn hai người, nhẹ nhàng kéo ghế ra, đặt cô ngồi yên một chỗ. Cậu cúi đầu thấp xuống để dễ nói chuyện hơn :
"Bây giờ cậu cứ nghĩ mình đang đi "hẹn hò bí mật" đi. Không có Hồng Giao cũng chẳng có hai đứa kia chọc ghẹo ồn ào, cậu chẳng cần gồng mình làm gì cho khổ, nhé?"
Dù cậu đã nói sẽ bao mình nhưng cô vẫn ưỡng lự :
"Nhưng mà cộng lại thì tới 318.000 lận, mình phụ cậu được không?"
Xuân Lộc khoanh tay lại, ngồi đối diện bên cô :
"Được chứ."
Trong lúc cô định mấp môi nói thêm, cậu đã chen ngang :
"Tôi còn chưa nói xong. Cậu cứ phụ tôi ăn cho hết được rồi, còn nếu về tiền thì phụ cỡ 1.000 đến 5.000 đi. Coi như giúp cậu đỡ áy náy với lòng."
"Nhưng mà như vậy thì ít quá..."
"Ít chỗ nào? Tôi thiếu tiền lẻ, đang cần cậu hỗ trợ giúp đấy. Hiện tại thì tôi chỉ có tiền chẵn thôi, mong bạn gái hiểu cho."
"..."
Ai đời đi chơi mà lại không đem theo tiền lẻ như cậu chứ? Sao mà chơi sang dữ vậy? Rốt cuộc gia cảnh của cậu thế nào mà ở trường ai ai cũng tò mò trong khi cậu đi học và đi chơi với xe đạp điện giản dị mà trong túi một đống tiền là thế nào? Kiểu giàu mà sống khiêm tốn ư? Cũng có thể lắm.
Xuân Lộc đứng lên khỏi ghế, căn dặn Bảo Quỳnh trước khi lấy đồ ăn chiên xào trên bàn bên kia :
"Tôi đi lấy đồ ăn, cậu ngồi yên ở đây đi."
Bảo Quỳnh cởi áo khoác của cậu treo vào ghế đằng sau, cô cũng đứng lên.
"Mình lấy phụ cậu cùng nhé!"
Xuân Lộc xua tay : "Khỏi khỏi. Cậu đi thì ai canh tài sản của cải của tôi đây? Lỡ mất thì tôi với cậu ở lại đây rửa chén mới có tiền trả đấy."
"..."
"Với lại, lỡ cậu hậu đậu lóng ngóng tay chân thì lại gây phiền cho tôi thì sao đây? Tốt nhất cậu cứ ngoan ngoãn chờ tôi làm mọi thứ đi, việc của cậu tới đây chỉ để ăn thôi. Ok?"
Bảo Quỳnh ngán ngẩm với lý lẽ chẳng thể nào cãi được của cậu, cô chống tay lên mặt, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thay vì chỉ ngồi yên chán chường thế kia. Đột nhiên, tay cô chạm vào cái ngăn gì đó như ngăn tủ ngay bên cạnh mình, mở ra mới biết đó là tủ đựng nĩa, đũa, muỗng và cả khăn giấy.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nếu mà không đi cùng cậu chắc cô lơ ngơ hết cả chặng đường, không biết đi về đâu mới đúng cơ. Đúng là Xuân Lộc, vẫn hiểu rõ mấy vấn đề đi chơi này kia hơn cô rất nhiều. Cho nên mới bảo, cậu luôn ung dung với mọi thứ dù ở bất kì trường hợp nào.
Bảo Quỳnh vô tình nhìn thấy có thùng rót trà sữa, cô không nghĩ nhiều gì lấy luôn hai phần, còn có trân châu trắng bên cạnh, cô lấy vài hạt vào ly của cậu uống luôn.
Xuân Lộc lấy xong đồ ăn rồi, đặt vào trên bàn, thấy có hai ly trà sữa được bày sẵn, cậu cười nhẹ :
"Ồ. Tính ra Quỳnh hoa cũng giỏi đấy chứ, biết lấy trà sữa cho tôi uống cơ à?"
"..."
Bảo Quỳnh uống xong, đặt ly trên bàn, đối mặt với ánh mắt cậu.
"Mình vô tình nhìn thấy nên mới lấy cho cậu thôi. Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Không phải như cậu nghĩ là ý gì? Cậu nói tôi nghe xem?"
"Ý mình là... đây là việc mình nên làm thôi, chẳng có cái gì khiến cậu phải suy nghĩ sâu xa cả."
Xuân Lộc ngả lưng vào ghế phía sau, đầu ngón tay nghịch ống hút, nhếch mép :
"Được. Rất có cá tính, cậu quả thật hơn cả chữ thích hợp trong việc đóng giả làm bạn gái tôi hơn đấy."
"..."
Trong lúc ăn lẩu, Bảo Quỳnh không ngờ lại ngon đến thế, cô lấy giấy lau sạch miệng mình, khen hết lời món lẩu.
"Công nhận cậu biết chọn thật, mấy món ở đây, món nào cũng hợp khẩu vị của mình cả."
Xuân Lộc được khen đến tự tin hết cả mặt mũi, cậu nói như đang tự hào chính mình.
"Chứ sao. Tôi và bà chị thỉnh thoảng tới đây ăn thì phải ngon chứ."
"Bà chị mà cậu nhắc đến là chị Tĩnh à?"
"Ban đầu là chị tôi đó, bây giờ thành chị cậu rồi. Coi bộ kiểu này tôi bị cho ra rìa mất."
"..."
Bảo Quỳnh nghiêm túc nói lý với cậu.
"Chị ấy là chị ruột của cậu mà, sao cậu có thể nói vậy được?"
Xuân Lộc làm như không quan tâm câu hỏi của cô, tiếp tục ăn mì.
"Tình chị em chúng tôi như nồi nước sôi, có so sánh kiểu gì đi nữa thì không phải ai cũng có cái kiểu yêu thương thầm lặng như chúng tôi đâu. Nhất là hồi đó tôi bị mổ ruột thừa đấy, chị ấy khóc sướt mướt mấy ngày vì sợ tôi xảy ra chuyện gì bất trắc đến tính mạng. Vì điều này, tôi phải giải thích biết bao nhiêu lần chị ấy mới hết lo lắng đó."
Nghe đến ba chữ "mổ ruột thừa", Bảo Quỳnh lo lắng :
"Sao cậu bị mổ ruột thừa?"
Xuân Lộc thản nhiên nói : "Lâu quá nên tôi cũng quên mất rồi."
"..." Là sao vậy trời? Tự nhiên cái chán phèo ngang vậy đó hả?
Bảo Quỳnh không bỏ cuộc, cô tiếp tục đào sâu về sức khỏe của cậu khi đó.
"Tự miệng cậu nói cho mình nghe, đến lúc mình hỏi nguyên nhân thì cậu bảo không nhớ. Cậu đâu thể coi thường sức khỏe của bản thân như thế, làm sao chị Tĩnh không lo lắng cho cậu được?"
Xuân Lộc nhếch mép, cậu buông đũa xuống, chống cằm nhìn cô.
"Lo cho tôi à?"
Bảo Quỳnh nghẹn họng :
"Sức khỏe quan trọng mà... Sao mà mình không lo được?"
"Được rồi. Đừng lo nữa, sao cậu lại y chang bà chị tôi thế? Cứ thích đem lo lắng về mình không."
"..." Thì sức khỏe cậu có vấn đề như thế, sao cô có thể nhắm mắt làm lơ được?
Ăn xong bữa tối, Bảo Quỳnh và Xuân Lộc ghé sang các trò chơi dành cho trẻ em nhưng cũng có thể dành cho độ tuổi trưởng thành. Nhớ tới nhà sách cô vô tình nhìn thấy, Bảo Quỳnh nói nhỏ với Xuân Lộc.
"Mình thấy nơi này đông quá, hay là qua nhà sách. Được không?"
Xuân Lộc không để ý lắm, kéo cô vào máy gắp thú, chỉ vào cửa kính của chiếc máy.
"Muốn gắp con nào?"
Bảo Quỳnh lắc đầu, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là nhà sách :
"Mình không muốn. Mình muốn qua nhà sách."
"Ủa thì nhà sách ghé sau cũng được vậy."
"..."
Ánh mắt cô mới chăm chú đến mấy con thú bông trong máy, có con bạch tuộc màu hồng với vẻ mặt tươi cười dễ thương nằm ngay cái lỗ để cho nó rơi ra chứng tỏ sẽ gắp thành công, cô cảm thấy hứng thú hẳn, nhanh chóng chỉ tay vào.
"Mình muốn gắp con bạch tuộc."
Xuân Lộc mở ví tiền ra, cậu lấy thẳng tờ 20.000 VNĐ bỏ vào khe hở đựng tiền, chiếc máy khởi động, cậu chầm chậm gắp con bạch tuộc bông cho cô.
Khoảnh khắc con bạch tuộc rơi xuống, Xuân Lộc lấy con bạch tuộc mềm mịn ra, cậu mới biết đây là loại cảm xúc được lật qua lật lại, đưa cho cô.
"Thì ra cậu thích kiểu độc lạ này?"
Bảo Quỳnh vui vẻ cầm lấy, chất liệu tốt, nhỏ gọn, rất thích hợp để đem đi. Cô ôm chầm lấy nó, cảm thấy câu nói của Xuân Lộc có gì đó rất ẩn ý :
"Kiểu độc lạ gì vậy? Mình thấy dễ thương mà."
Xuân Lộc nhếch mép : "Ừ thì dễ thương, cậu thử lật mặt còn lại đi."
"Lật mặt con bạch tuộc ư?"
"Chứ còn gì nữa?"
Bảo Quỳnh nhìn đầu còn lại mới thấy con bạch tuộc màu xanh lá với biểu cảm quạu quọ. Cô bật cười, vì nhìn nó giống như Xuân Lộc thường ngày, rất dễ phát cáu với cái miệng lúc nào cũng thích phát ngôn gây ức chế cho người khác. Ánh sáng ở khu vui chơi hơi tối, cô đứng bên khu vực gần với bowling nhìn kĩ mới biết nó có màu xanh lục, Xuân Lộc lẽo đẽo đi theo phía sau, tay đút túi quần, rồi đứng trước mặt cô, ánh mắt cậu đọc được suy nghĩ thật của cô.
"Phải tới đây mới nhìn rõ à? Nhìn biểu cảm này của cậu, chắc đang nghĩ xấu về tôi à?"
Bảo Quỳnh chột dạ, nói dối không chớp mắt.
"Không có. Mình chỉ nghĩ con bạch tuộc này sao mà thú vị thế thôi."
Xuân Lộc cười nhẹ, biết rằng cô đang nói dối nên muốn trêu chọc tiếp :
"Vậy à? Tôi còn nghĩ rằng cậu nhìn biểu cảm còn lại của con bạch tuộc quạu màu xanh lục kia thì liền nghĩ tới cảm xúc thường ngày của tôi đó chứ."
Bảo Quỳnh cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần thế này, cô cúi đầu, chẳng dám phản bác gì. Nhớ tới nhà sách, cô nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Mình qua nhà sách được không?"
"Được. Mọt sách như cậu càng phải tới chỗ đó để khám phá những điều mới mẻ chứ."
Bảo Quỳnh chẳng ngờ nhà sách ở đây lại rộng lớn và nhiều cuốn sách như thế, còn lớn hơn cả thư viện ở trường với bao la các thể loại khác nhau được phân loại theo độ tuổi thích hợp để mua đến. Những lồng kính được decor những chiếc hộp âm nhạc với bản nhạc du dương, êm tai, tạo ra cảm giác rất thư giãn khi ở nơi yên tĩnh thế này để đọc sách, đặc biệt với cái ghế vòng tròn bao bọc, đủ cho một người lớn nằm ở bên trong đọc sách chẳng hạn.
Chưa kể còn có bán đồ chơi, gấu bông và các loại bút viết sắm cho việc học tập mà mọi người muốn mua thêm. Ngoài thư viện ra, đối với Bảo Quỳnh, đó chính là thiên đường thứ hai khi cô muốn đọc sách, chỉ xui là cô không đem đủ tiền nên bây giờ chưa có cơ hội mua sách. Tạm thời thì có thể đọc ở đây để nắm sơ nội dung cần thiết, có cơ hội cô sẽ ghé sang một lần nữa để tự tay mua sách như tự thưởng cho chính mình sau những ngày học tập vất vả.
Đến sáng hôm sau, Xuân Lộc đột nhiên kéo Bảo Quỳnh ra khỏi lớp giữa cái nhìn đầy tò mò của những người xung quanh vào giờ ra chơi. Cậu vén bên tóc cô qua, thấp giọng.
"Một lát tôi với cậu cùng xuống dưới phòng ban giám hiệu."
Bảo Quỳnh lơ ngơ, nhìn thấy ánh mắt không chút đùa cợt như thường, cô càng hoang mang hơn :
"Xuống để làm gì cơ?"
"Giải quyết scandal."
"Nhưng... sao phải tới mức xuống phòng ban giám hiệu chứ? Cậu không cần phải..."
Cô chưa nói xong, Xuân Lộc đã cắt ngang :
"Phải giải quyết triệt để. Tôi sẽ không để bất kì ai sỉ nhục cậu, kể cả tôi."
Tim Bảo Quỳnh hẫng một nhịp, ánh mắt chân thành của cậu khiến cô khó mà tin được cậu lại nghiêm túc và quả quyết đến mức chẳng có gì lung lay được cậu. Cô hít một hơi thật sâu, dựa vào lan can để lấy lại tinh thần.
"Nhưng mà... Lỡ như ngay cả hiệu trưởng cũng không giải quyết được thì phải làm sao?"
Xuân Lộc khoanh tay, cậu nhếch môi :
"Không được cũng phải được. Tôi không tin cả thầy cô cũng không đứng về phía cậu."
"Hay là... Mình dừng lại đi được không? Cậu đã công khai hết về mối quan hệ của tụi mình rồi, sẽ không ai công kích mình nữa đâu."
Xuân Lộc cười khẩy : "Làm gì có chuyện đơn giản như thế? Không cho tụi nó bị phạt một lần thì làm sao răn đe cho những đứa khác biết được, cậu là người của tôi. Làm sao tôi để yên được?"
"..." Nói gì cũng như không, tính tình của cậu đúng là muốn gì thì phải được nấy. Trời có sập cũng chưa chắc đã ngăn được cậu.
Vào dưới phòng ban giám hiệu, Bảo Quỳnh đã thấy có mười mấy người đang ngồi bên bàn viết cái gì đó, trong đó có cả Hồng Giao, cô hỏi nhỏ Xuân Lộc.
"Mấy người đó đang viết gì vậy?"
Ánh mắt Xuân Lộc hướng về bên đó :
"Bản tường trình."
Bảo Quỳnh đoán được gì đó :
"Mười mấy người đó là bao gồm cả những người viết bình luận công kích mình sao?"
"Đúng vậy."
Cậu còn cố tình nhả thêm một câu châm biếm để cho cả đám đó nghe thấy, bao gồm mấy người nhiều chuyện bên ngoài :
"Ai biểu cái miệng hại cái thân, bị vậy còn nhẹ lắm nhưng thôi, coi như là cảnh cáo để cho những người khác sau này đừng có tái phạm nữa. Không là nghiệp dữ lắm đó."
Cả đám : "..."
Bảo Quỳnh : "..." Có cần phải nói lớn cho cả thiên hạ nghe không? Mọi người nghe giọng cậu thôi mà muốn sợ chết khiếp rồi.
Đúng lúc này, hiệu trưởng đứng ra cảnh cáo chuyện này không được tái diễn thêm lần nữa.
"Cô thật sự rất buồn khi trường của chúng ta lại có những hành động vô đạo đức, gây tổn thương đến bạn bè cùng trường như vậy. Cô mong tất cả những em ở đây, bao gồm cả những em khác sẽ không bao giờ dùng những hành động bạo lực mạng nhằm xúc phạm cảm xúc tinh thần của người khác nữa. Tất cả những em ở đây hãy đứng dậy xin lỗi bạn Bảo Quỳnh lớp 10A1 cho cô!"
Cả đám vì sợ Xuân Lộc nên ai ai cũng ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Bảo Quỳnh, đến lượt Hồng Giao dù không can tâm nhưng cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng tỏ vẻ hối lỗi nhất trước mặt cho qua chuyện. Từ bên ngoài, Bảo Nam đã dõng dạc bước vào với giọng nói đầy uy quyền.
"Nếu còn để tôi biết các bạn dùng những lời nói hay hành động nào khác nhằm hạ bệ danh tiếng của em gái tôi, không chỉ là bản tường trình mà cả chính người anh trai như tôi cũng sẽ cho các bạn nếm trải bản cam kết đấy. Ai muốn thì cứ tiếp tục, tôi sẵn sàng đứng ra giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro