Chương 38 : Đi chữa lành sau drama

Tìm ra được người đứng đằng sau mọi chuyện, Bảo Nam hẹn Nhã Tuyết ở khu vực ít ai qua lại như nhà kho để ba mặt một lời rõ ràng. Nhã Tuyết đến nơi, Bảo Nam đút túi quần, anh chẳng nhìn đến cũng đoán được cô nàng đã tới đây.

Nhã Tuyết nhận ra có gì đó không ổn nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như những lần gặp anh :

"Cậu hẹn mình tới đây để làm gì vậy?"

Bảo Nam cười nhạt, giỏi đóng kịch lắm nhỉ. Anh nhẹ nhàng xoay người qua, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhã Tuyết chằm chằm.

"Tới đây để nói rõ về scandal mà cậu và Thu Sương đã dày công bày ra để hãm hại Xuân Tĩnh."

Sắc mặt Nhã Tuyết thoáng cứng đơ, ngón tay cô nàng bấu chặt vào lòng bàn tay như tìm đến sự can đảm còn dư sót lại, cố ra vẻ ngây thơ :

"Cậu... nói gì vậy? Mình làm sao mà làm chuyện kinh khủng đó chứ?"

Bảo Nam cười khẩy, anh sớm đoán được phản ứng của cô nàng là như thế, tiếp tục đào sâu :

"Đúng rồi. Ai mà làm nổi chuyện kinh khủng đó? Vậy mà ở lớp chúng ta vẫn có người làm được đấy, còn tệ hơn cả chữ kinh khủng nữa."

Nhã Tuyết sợ hãi, cô nàng lùi mấy bước để tránh ánh mắt anh nhưng đã bị anh nhìn thấu tất cả, giọng mỉa mai :

"Tưởng làm vậy là tôi sẽ bỏ qua? Cậu sai rồi, tôi còn muốn mời cậu xuống uống trà với cô hiệu trưởng nữa mà."

"Mình không có cố ý làm vậy... Tại mình nông nỗi quá mới ra tay như thế thôi..."

Bảo Nam nhấn mạnh câu từ của cô nàng :

"Không cố ý? Ý cậu là cố tình đẩy Xuân Tĩnh vào kết cục để chia rẽ tình bạn của chúng tôi đúng không?"

Nhã Tuyết mím môi, ánh mắt bối rối :

"Mình xin lỗi... Đúng là mình đã sai khi làm như vậy, mình chỉ vì quá ghen tị nên đã lỡ dại."

"Ghen tị? Lý do nào được hơn một chút đi, tôi nghe nhiều đến phát ngán luôn rồi."

"..."

Bảo Nam giơ điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt Nhã Tuyết, lạnh giọng :

"Nếu cậu còn có nhân tính của một con người thì hãy cùng tôi bước xuống phòng ban giám hiệu, để tôi giở thói tay chân thì đủ thứ rắc rối xảy đến người cậu lắm đấy. Hãy ngoan ngoãn trước khi tôi còn nương tay với cậu!"

Nhã Tuyết gật đầu lia lịa, không dám chống đối với anh nữa, lí nhí :

"Được được. Mình sẽ đi theo cậu, mình sẽ thừa nhận mọi chuyện hết. Tuyệt đối không dám nói sai một chữ."

Bảo Nam quay người đi, vừa đi vừa buông thêm một câu :

"Lời này cậu tự nói, tốt nhất là như vậy."

Bên sân thượng, Thiên Phúc cũng xử lí mọi chuyện tương tự như Bảo Nam, chỉ khác đối tượng, là Thu Sương.

Thu Sương lên sân thượng đã thấy bóng dáng đang nhìn cảnh vật sân trường, cô ta rón rén từng bước chân thì Thiên Phúc cũng quay người qua. Cô ta giật mình, tưởng đâu bị ai đó hù ma vào ban ngày, toát mồ hôi lạnh một cách kì lạ.

Thiên Phúc khoanh tay lại, ánh mắt dò xét cô ta từ đầu đến chân.

"Sao vậy? Trông tôi giống ma lắm hả?"

Thu Sương cười ngượng, lắc đầu :

"Mình không có nghĩ vậy, vì cậu đột ngột quay qua nên mình mới hết hồn như thế thôi."

Thiên Phúc đứng dựa vào lan can sân thượng, giọng điệu thở dài y như đá xéo :

"Người ta thường nói : đi đêm có ngày gặp ma. Bây giờ mới ban ngày thôi mà, sao mới chút xíu thôi mà mặt cậu căng thẳng hơn cả bị đưa vào phòng ban giám hiệu thế?"

Thu Sương bất giác lùi lại, cô ta mau chóng lau mồ hôi lạnh trên người, hơi thở nặng nề hơn, ấp úng.

"Cậu... nói gì mà mình không hiểu thế?"

"Không hiểu đúng không? Vậy tôi nói thẳng luôn, chính là chuyện liên quan đến Xuân Tĩnh."

Thu Sương tái mặt, mắt to tròn :

"Chuyện bạo lực mạng ư? Nhưng mà tìm mình làm gì?"

Ánh mắt Thiên Phúc lướt qua cô ta, cười khẩy, xem ra cũng sợ hãi khi có tật giật mình nhỉ!

"Tìm cậu để nói chuyện chứ sao!"

Anh chỉ tay vào Thu Sương, mạnh mẽ vạch trần :

"Cậu và Nhã Tuyết đã cấu kết với nhau để ép Xuân Tĩnh bước vào bức tường bóng tối, cậu dùng tài khoản ẩn danh kia để bôi nhọ danh dự của Xuân Tĩnh nhiều đến mức nào, tinh thần của cô ấy suy sụp rất nhiều khi bị mấy cậu lần lượt gièm pha như vậy. Có muốn bị một lần cho biết cảm giác không? Nếu không thì thừa nhận mọi chuyện với cô hiệu trưởng đi."

Nét mặt Thu Sương biến đổi hẳn, thay vào đó là sự tức giận bị dồn nén bấy lâu nay.

"Mình không có làm, sao mình phải thừa nhận chứ? Rốt cuộc Xuân Tĩnh có gì hơn mình hả? Sao lúc nào cậu cũng để ý con nhỏ đó hết vậy, chẳng phải bên cạnh của nó đã có Bảo Nam kè kè suốt 24/7 rồi sao? Cậu mau nói đi."

Thiên Phúc lắc đầu ngán ngẩm với sự ghen tị quá giới hạn của cô ta, anh chẳng thể giữ khách sáo như nhiều năm về trước nữa, chỉ cảm thấy nực cười.

"Cô ấy hơn cậu chỗ nào à? Đó là trái tim nhuốm toàn màu đỏ so với một trái tim nhuốm toàn màu đen giống như cậu. Tôi đã quen biết cậu từ nhỏ đến lớn ở chốn hào môn rồi nên rất rõ cậu là người rất hay so sánh với người thấp kém hơn mình, Xuân Tĩnh cũng không ngoại lệ."

Thu Sương tức đến nổi trào ra nước mắt, cô ta bày vẻ mặt oan ức :

"Một câu Xuân Tĩnh, hai câu cũng Xuân Tĩnh. Cậu không nhận ra, con nhỏ đó chỉ tiếp cận cậu để đào mỏ thôi sao?"

Thiên Phúc cười nhạt : "Có nhận ra hay không cũng không quan trọng, nếu có thì tôi cũng sẵn lòng bị cô ấy đào mỏ."

Thu Sương nghẹn họng : "Cậu điên rồi sao? Có ai như cậu lại muốn mình bị đứa ất ơ nào đó đào mỏ? Ba mẹ cậu biết được sẽ chẳng bao giờ để yên cho cậu được."

Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt lảng qua bên khung cảnh ngoài lan can.

"Ba mẹ tôi biết hết rồi, tôi cũng đối chấp với ba mẹ mình về chuyện tình cảm của tôi. Không cần người ngoài như cậu phải can thiệp."

Cô ta nghiến răng, trong lòng chột dạ :

"Từ lúc nào mình thành người ngoài?"

"Từ nhỏ đến lớn, tôi đối với cậu như thế mà. Chẳng qua vì nể mặt hai bên nên mới không muốn làm lớn chuyện, dù cậu có muốn gia đình chấp nhận cho tôi cưới xin thì tôi vẫn không thể nào chấp nhận cái kiểu hôn nhân giả tạo, chẳng có tí hạnh phúc nào đâu. Mong cậu hiểu cho!"

Thiên Phúc nhìn Thu Sương, giọng nói chứa sự cảnh cáo :

"Bây giờ tôi chỉ muốn cậu xuống phòng ban giám hiệu trình bày rõ ràng. Muốn tôi "dẫn" đi hay tự nhấc cái chân mà đi?"

Không còn cơ hội nào để chừa đường lui nữa, Thu Sương đành xuống nước lúc này, cô ta hỏi một câu cuối cùng trước khi bước xuống bậc thang.

"Cậu thật sự có tình cảm với Xuân Tĩnh, đúng không?"

Thiên Phúc nhướng mày, giọng điệu nhẹ tênh nhưng đầy chắc chắn :

"Thời gian đã cho cậu trả lời hết rồi mà, không cần phải vì tôi mà làm những chuyện không đâu vào đâu cả. Làm con gái, nên giữ phẩm giá cho mình là tốt nhất."

Giống như trường hợp của Bảo Quỳnh cách đây không lâu, những người đã dùng những lời lẽ xúc phạm đến Xuân Tĩnh đều phải trả giá cho mình bằng bản tường trình và lời cảnh cáo thêm một lần nữa từ hiệu trưởng. Sau này sẽ không còn những chuyện ảnh hưởng đến tinh thần của bất kì bạn học nào khác ở cả ba khối ngoài hai cô gái nữa. Xuân Lộc chứng kiến cũng chỉ tặng cho họ một cái liếc nhìn thật "trìu mến" như ngầm nhắc nhở, đừng bao giờ động đến hai cô gái Xuân Tĩnh và Bảo Quỳnh vì hai người đó đều là người quan trọng của cậu hơn bất cứ điều gì.

Chiều tan học, Xuân Tĩnh vừa dọn dẹp xong sách vở, Bảo Nam đứng bên cạnh lên tiếng :

"Tiểu công chúa, đi chữa lành sau drama nhé?"

Xuân Tĩnh quay qua nhìn anh, khó hiểu :

"Chữa lành gì?"

"Cậu muốn đi đâu, tôi đi theo đó."

Mắt Xuân Tĩnh sáng rực, cô suy nghĩ mới chốt được một nơi để ăn uống :

"Hanuri gần Vạn Hạnh, được không?"

Bảo Nam mỉm cười, anh đeo lệch balo :

"Được. Sadgirl hóa thành foodgirl rồi à?"

Xuân Tĩnh bĩu môi, không nhìn anh nữa, lẩm bẩm :

"Mình không còn buồn nữa, bây giờ mình đã thư thái rất nhiều rồi."

Bảo Nam lẽo đẽo ở phía sau, vừa đi vừa trêu chọc :

"Cũng đúng. Thấy Công Toàn và Hải My đứng ra bảo kê ngầu như vậy, tiểu công chúa không vui mới là lạ."

"..." Người ta vui hay không thì kệ đi. Cứ hay nhiều chuyện như thế làm gì?

Đến quán Hanuri, có lẽ vì buổi tối nên quán đông hơn hẳn so với ban ngày, hai người phải chờ thêm lượt mới có đủ bàn ghế để ngồi.

Bảo Nam đứng dưới tầng 1 gọi món theo lựa chọn của anh và Xuân Tĩnh, còn cô thì lên lầu giữ bàn. Trong lúc đợi, điện thoại của cô đã hiện lên thông báo, là Hải My nhắn tới.

[Cậu và Bảo Nam đi chữa lành à?]

Xuân Tĩnh giật mình, cô nhìn qua nhìn lại chưa thấy anh tới, run tay nhắn lại :

[Sao cậu biết?]

Bên kia đã phản hồi ngay :

[Lúc mình dắt xe ra là thấy hai cậu tình tang với nhau rồi, sao qua mắt mình được?]

"..."

Xuân Tĩnh thở dài, chậm rãi gõ phím với nét mặt không có gì dù trong lòng bối rối.

[Cậu cũng đừng nghĩ sâu xa nha, mình với Bảo Nam chỉ là đi chữa lành lẫn nhau sau drama thôi mà.]

[Thiệt không? Sợ hai cậu đang lén lút hẹn hò qua lại với nhau nữa cơ.]

Xuân Tĩnh phủ nhận : [Làm gì có chuyện đó? Mình làm sao có thể hẹn hò kiểu lộ liễu với cậu ấy được?]

[Mình chỉ nói vậy thôi mà. Cậu đừng căng thế, mình tin cậu sẽ không giấu mình chuyện gì đâu.]

[Rõ như vậy rồi, không có gì khiến cậu phải bận tâm đâu.]

Xuân Tĩnh khéo léo chuyển sang chủ đề với tin nhắn tiếp theo.

[Còn hai ba tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, chúng ta phải lo học cho tốt để có con đường đại học thật rộng mở thôi.]

[Quá chuẩn! Nhưng mà... cậu tính chọn sư phạm thiệt à?]

[Ừ. Tiết kiệm được tiền học phí, đỡ làm gánh nặng cho gia đình.]

[Sư phạm Văn đấy sao?]

[Đúng vậy. Ước mơ của mình hồi bé mà, phải cố thôi.]

[Vậy cùng nhau cố gắng, tự tin hết mình, kết quả thuận lợi thôi.]

Ngay từ phía bậc thang, Bảo Nam đã thấy bàn có sự hiện diện của Xuân Tĩnh, anh lập tức ngồi xuống, chống cằm nhìn cô đang cúi đầu với điện thoại.

"Đồ ăn sắp đến rồi. Đừng nên mải mê với điện thoại quá đấy."

Xuân Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh :

"Ồ. Cậu nãy giờ đi đâu mà bây giờ mới xuất đầu lộ diện thế?"

Bảo Nam cười nhẹ : "Tâm sự mỏng với anh em thôi."

"Anh em luôn trời! Hiếm khi nghe hai từ này từ miệng cậu." - Xuân Tĩnh giả vờ ngạc nhiên, giọng điệu trêu chọc.

"Tiểu công chúa nói như kiểu tôi vô tâm với bạn bè thế."

"Làm gì có. Mình chỉ nói theo cảm nghĩ thôi mà."

Bảo Nam lập tức chuyển sang chủ đề mới :

"Thế làm gì mà cứ nhìn điện thoại miết thế? Người yêu nhắn à?"

Xuân Tĩnh tròn mắt, mặt cô đỏ bừng :

"Người yêu hồi nào! Học còn chưa xong, yêu đương gì chứ!"

Anh bật cười, giọng điệu đầy ẩn ý :

"Ồ... Không có thời gian để yêu, vậy có thời gian để suy nghĩ lại nên đặt tiêu chuẩn mẫu người như tôi hay là... Thiên Phúc không?"

Câu hỏi đơn giản này lại khiến Xuân Tĩnh cảm thấy không ổn, cô lảng tránh ánh mắt anh bằng việc chơi game trong điện thoại.

"Mình chưa nghĩ đến, sao phải lôi Thiên Phúc vào?"

"Phải lôi chứ! Như vậy tôi mới biết kiểu người mà tiểu công chúa mê như thế nào thôi mà."

Xuân Tĩnh cũng không muốn kéo dài chủ đề này lâu nữa, cô đành trả lời qua loa dù trong lòng đã có đáp án rõ ràng.

"Chỉ cần tử tế với chân thành là được rồi."

Bảo Nam không buông tha, hỏi tiếp :

"Chỉ vậy thôi?"

Xuân Tĩnh suy nghĩ, thấy hơi ít nên cô bổ sung thêm :

"Ừm... Học giỏi, gương mặt ưa nhìn, cao hơn mình một cái đầu, phải biết cân bằng giữa việc yêu đương và học tập hoặc đi làm."

"Hết rồi à?"

"Cậu còn muốn mình phải nói thêm gì à?" - Ngoài mặt cô bình tĩnh nhưng bên trong rất bối rối.

Bảo Nam cười : "Được rồi. Tiêu chuẩn hơi cao nhỉ... Nhưng không sao, cậu xứng đáng có được người như thế này."

Xuân Tĩnh chống tay bên mặt, thở dài chán nản :

"Biết bao giờ mới được vậy? Mình cũng không trông chờ vào nhiều lắm."

"Sao cậu không thử cân nhắc người xung quanh cậu đi?"

Xuân Tĩnh nhướng mày, khó hiểu câu hỏi của anh :

"Ai?"

Bảo Nam dựa ghế vào lưng, ngón tay gõ lên bàn tạo thành tiếng "cạch".

"Tất cả những gì cậu nói, không chỉ tôi mà cả Thiên Phúc đều đạt được."

Lúc này, đồ ăn của cả hai đã được đem lên đầy đủ. Bảo Nam và Xuân Tĩnh trình bày gọn gàng lại một chút rồi mới bắt đầu ăn, nhớ tới câu nói mơ hồ của Bảo Nam, Xuân Tĩnh càng lúng túng.

"Thế thì cô gái nào có được hai cậu sẽ may mắn lắm."

Bảo Nam cũng không trả lời thẳng câu nói của cô, chỉ để lại mấy lời ẩn ý.

"Cái đó thì tôi chưa nghĩ đến, tôi vẫn còn đau đầu về việc học nhiều lắm. Nhưng nếu là người tôi thích để ý đến, mọi chuyện sẽ khác hẳn."

Mắt Xuân Tĩnh chớp đi, cô cũng không biết phải nói sao, đành lảng tránh qua chủ đề chọn ngành học cho tương lai.

"Ờ... Cậu đã chọn được ngành chưa?"

Bảo Nam vừa ăn xong miếng mì, nhìn cô :

"Ngành học sao? Chưa nghĩ ra."

Xuân Tĩnh ngạc nhiên, đưa ra những ưu điểm lớn mà anh có được để định hướng ngành học :

"Mình thấy cậu giỏi Toán Lí Hóa như thế, có rất nhiều cơ hội để cậu chọn việc làm cho mình vào tương lai lắm. Để mình thử đề xuất những ngành liên quan đến khối A nhé?"

"Ừ."

"Theo những gì mình tìm hiểu được, ở khối A00 sẽ có những ngành học thế này : công nghệ kĩ thuật, máy tính - công nghệ thông tin, sư phạm liên quan đến Toán Lí Hóa và kiến trúc - xây dựng. Cậu hãy thử xem, cậu thích gì nhất?"

Bảo Nam im lặng, anh suy nghĩ một lúc lâu rồi mới hỏi :

"Cậu học ngành gì?"

Xuân Tĩnh không biết sao anh hỏi thế nhưng vẫn trả lời vào trọng tâm :

"Sư phạm Văn."

"Ngầu thế? Ngành cao nhất của trường cơ đấy!"

"..."

Xuân Tĩnh cười trừ :

"Đam mê mà, ráng hết sức mình thôi."

Bảo Nam đề cập đến những ngành học mà cô đã gợi ý đến :

"Những gì cậu mới đưa ra, tôi sẽ cân nhắc sau."

"Cậu vẫn chưa chọn được luôn?"

"Từ từ. Còn nước còn tát, gấp quá lỡ đi luôn cuộc đời tôi thì sao?"

"..." Thế thì đừng nên hối thúc anh nữa sẽ tốt hơn.

~~~~~

Buổi trưa hôm nọ, Xuân Tĩnh dắt Bảo Quỳnh về nhà mình chơi. Hai chị em ngồi bên ghế sofa, Xuân Tĩnh từ tốn rót nước đưa sang người bên cạnh.

"Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Bảo Quỳnh gật đầu : "Dạ."

Xuân Tĩnh đứng dậy, nhìn đồng hồ sắp đến 10h30, thời điểm này nấu cơm là quá hợp lý. Cô nói với Bảo Quỳnh :

"Em ở đây mở ti vi xem Youtube trước đi, chị đi nấu đồ ăn trưa đã. Cái thằng Lộc kia chắc cũng phải tới trưa nó mới đi học thêm về lẫn."

Ngay sau đó, Bảo Quỳnh cũng đứng dậy, cô lại gần chỗ Xuân Tĩnh đang nấu ăn. Nhìn thấy cô, Xuân Tĩnh ngạc nhiên hỏi :

"Sao em không xem ti vi đi?"

Bảo Quỳnh mỉm cười : "Xem một mình chán lắm chị. Em muốn nấu chung với chị luôn cho đỡ chán, vừa giết được thời gian nữa."

Xuân Tĩnh cũng không biết nói gì ngoài việc bật cười trước sự siêng năng "quá đà" của cô em gái nuôi.

"Thôi được rồi. Em muốn thì chị sẽ giao sẵn nhiệm vụ cho em ngay nhé!"

"Dạ, chị hai."

"Chị hai đồ ha!" - Xuân Tĩnh cũng thừa cơ hội này để trêu ghẹo.

Bảo Quỳnh cười lém lỉnh : "Thì chị cũng là chị của em mà."

Xuân Tĩnh vừa cắt đồ ăn vừa nói :

"Bảo Nam dạy em đấy à?"

Bảo Quỳnh lắc đầu, ngây ngô nói :

"Không có đâu chị. Tại em muốn có chị hai quá nên mới vậy đó mà."

"Em cũng dẻo miệng quá ha."

Hai chị em bày sẵn dĩa đồ ăn, chén đũa trên bàn. Cả hai ngồi xuống, nhanh chóng ăn cơm để lót dạ cơn đói cứ hành hạ nãy giờ. Vừa hay, Xuân Lộc từ bên ngoài trở về nhà, cậu ngửi được có mùi gì đó thơm thơm thoảng quanh mũi cậu, lập tức chạy tới nhà bếp, lớn giọng :

"Mùi gì đâu mà thơm thế? Em thèm tới chảy nước miếng luôn rồi."

Xuân Tĩnh và Bảo Quỳnh ngơ ngác nhìn cậu. Nhìn thấy bầu không khí kì lạ, cô lên tiếng để phá vỡ :

"Em làm gì khó coi vậy? Mới về nhà mà đã làm loạn rồi."

Xuân Lộc quăng cặp táp qua một bên, cậu kéo ghế ngồi đối diện hai cô gái đang ngồi.

"Em có làm gì đâu, vừa về nhà đã ngửi được mùi gì thơm quá nên mới chạy đến đây liền mà."

Bảo Quỳnh : "..."

Để ý đến sự hiện diện của Bảo Quỳnh, Xuân Lộc bắt đầu chuyển sang mục tiêu :

"Ồ. Bạn gái! Đến đây chơi hồi nào sao không nói anh biết?"

Mặt Bảo Quỳnh nóng lên, cô cúi mặt xuống ăn cơm tiếp.

"Là... là mình muốn qua đây chơi chung với chị Tĩnh thôi mà."

Xuân Lộc gắp đồ ăn lia lịa, cậu cười ẩn ý :

"Ồ. Chứ không phải qua để mà "chơi" tôi?"

"Xuân Lộc!" - Bảo Quỳnh xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố thật sâu để trốn.

Nhìn ra sự xấu hổ của cô em gái nuôi, Xuân Tĩnh đứng ra giải vây :

"Ăn không lo ăn, ở đây thả thính lung tung không biết xấu hổ thế à? Rốt cuộc em có còn là em trai chị quen biết không?"

Xuân Lộc bĩu môi, trêu lại :

"Em vẫn là em của chị mà, tại chị chưa có bạn trai nên chưa hiểu cảm giác yêu đương của tụi em nên mới ghen tị chứ gì."

Xuân Tĩnh nhướng mày, đánh trống lảng vấn đề của cậu :

"Em im đi! Thời gian nghỉ ngơi của chị cũng không nhiều bằng việc lo chuyện yêu đương giống như em đâu."

"Rồi rồi. Em không tranh cãi nữa, em sẽ ngoan ngoãn khóa miệng cho chị vừa lòng."

Bảo Quỳnh : "..."

Hai chị em nhà này... Đi đâu vẫn có thể đấu khẩu như thường, khác xa với tình anh em giữa cô và Bảo Nam thật.

Ăn trưa xong rồi, Xuân Lộc ra tay trượng nghĩa bằng việc dọn dẹp hết chén dĩa đũa muỗng qua bồn rửa chén. Cậu mở sẵn vòi nước, tay cầm thêm bọt biển với tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Xuân Tĩnh đứng ở phía sau, cô chống nạnh, chẳng biết Xuân Lộc lại muốn bày trò gì.

"Nay em uống lộn thuốc à?"

Xuân Lộc tự nhiên rửa chén, giọng điệu bình thản :

"Thuốc gì chị? Em bình thường mà, có bị tâm thần đâu?"

Xuân Tĩnh ồ lên, cô lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm.

"Hiếm khi thấy em chủ động rửa chén như vậy, bình thường chị nói sao thì chẳng nghe. Chắc là có Bảo Quỳnh ở đây nên mới xuất chiêu làm người đàn ông của gia đình đây mà."

Tay cầm bọt biển của Xuân Lộc khựng lại, cậu bật cười, quả thật bà chị của cậu đọc suy nghĩ mượt hơn cả sách luôn rồi.

"Tại em không muốn hai người đẹp của em đã nấu một bữa cơm ngon rồi còn phải vất vả rửa chén nữa. Một mình em chẳng làm cái gì nhiều, cũng nên làm gì đó cho dễ nhìn hơn chứ."

Xuân Tĩnh lắc đầu bất lực cái độ tinh nghịch hết nói nổi của cậu, cô lại gần, vỗ vai nhè nhẹ.

"Em muốn làm gì thì làm đi, chị đi qua phòng khách tâm sự với em gái của chị đây."

Xuân Lộc quay qua nhìn cô, buông thêm một câu :

"Em gái chị cũng là em dâu chị đó."

Xuân Tĩnh suỵt nhẹ, giơ tay báo hiệu dừng lại cuộc chơi :

"Ăn nói gì đâu mà hết biết đỡ nổi!"

"Thì đây là sự thật mà, em đâu có nói giỡn."

Trong lúc hai cô gái cùng nhau tán gẫu ở phòng khách, điện thoại của Xuân Tĩnh chợt reo lên, là Hải My gọi. Cô đứng dậy khỏi ghế, bắt máy.

"Alo. Cậu gọi mình làm gì thế?"

"Hẹn cậu đi học nhóm đó!"

"À. Qua Ministop học đó sao?"

"Đúng rồi. Có mình với ba ông thần kia nữa, đi luôn cho đông đủ."

Xuân Tĩnh nhìn Bảo Quỳnh rồi lại ngó qua Xuân Lộc đang rửa chén, không biết hai người này ở nhà có làm gì quá trớn trong lúc yêu không nhỉ? Nhưng mà cái kèo học bài nhóm để ôn thi lại khiến cô không thể bỏ lỡ được, đây cũng là giây phút để cô được đoàn tụ cùng cả đám mà, không còn bao lâu nữa là lên đại học rồi. Chắc không có gì đâu, nhân phẩm của hai đứa nhỏ này hoàn toàn không có vấn đề gì, có lẽ chỉ nói chuyện bình thường thôi.

Cô nhanh chóng thông báo cho Bảo Quỳnh và Xuân Lộc biết, cả hai nghe xong đều thông cảm được tình trạng bận bịu học tập vào cuối năm của cô nên chẳng than phiền. Chuẩn bị xong sách vở, Xuân Tĩnh vặn chìa khóa xe đạp điện, vặn tay lái chạy chầm chậm qua địa điểm mà Hải My hẹn trước với cả đám.

Sau khi rửa chén xong rồi, Xuân Lộc liền ngồi sát Bảo Quỳnh khi chẳng còn ai quấy nhiễu, cậu khoác vai, xoa nhẹ mái tóc cô.

"Sao thế? Muốn tránh tôi à?"

Bảo Quỳnh lắc đầu, mặt đỏ lên, cô muốn gạt tay cậu ra nhưng không được, lí nhí :

"Chị Tĩnh đi rồi nhưng không có nghĩa, cậu có quyền giở trò đâu đấy."

Xuân Lộc nhìn thẳng vào mắt cô, vuốt nhẹ đôi má đỏ ửng :

"Tôi đâu có phải biến thái, giở trò kiểu gì trong khi tôi đang là bạn trai cậu trước mặt tất cả mọi người?"

Bảo Quỳnh nghẹn họng : "Cậu... Cậu giữ chút mặt mũi cho người khác được không vậy?"

"Nói chuyện đó làm gì? Tôi biết cậu cũng muốn được như vậy lắm mà cứ làm bộ làm tịch."

"..." Không biết xấu hổ vẽ hết trên mặt cậu luôn rồi.

Xuân Lộc kéo cô vào phòng ngủ của mình, cậu đóng cửa lại, làm biếng ngồi dưới đất thở dài một hơi vì học hành quá áp lực. Bảo Quỳnh nhìn thấy cũng không biết làm gì, đảo qua đảo lại cô nhìn thấy có con gấu bông trà sữa siêu cute. Cô không nhịn được, lấy ra ôm nó như tìm thêm một người bạn mới.

Cách decor phòng của cậu với Xuân Tĩnh hoàn toàn khác biệt. Nếu Xuân Tĩnh là sự tĩnh lặng, nghiêm túc nhưng cũng đầy cảm xúc với những cuốn sách được trưng bày gọn gàng trên kệ của bàn học, gam màu chủ yếu là màu vàng trắng dễ nhìn, tươi sáng mà vô cùng hòa hợp với người ưa chuộng sự thư giãn trong tâm hồn như cô.

Trong khi đó, Xuân Lộc lại có cách decor cá tính, độc đáo hơn hẳn với gam màu chủ đạo là xanh đen. Thậm chí căn phòng của cậu có tấm hình một ban nhạc được dán chặt vào bức tường, cái máy tính thuộc dạng về game thủ - bởi vì thỉnh thoảng Bảo Nam có đi qua đó nên cô cũng hiểu rõ loại máy tính xịn xò này. Tuy vậy, cậu cũng rất đầu tư về miếng lót chuột, bàn phím có những ánh đèn sặc sỡ cứ hiện ra rồi lại ẩn tiếp, bên góc của máy tính còn có headphone được treo cẩn thận nữa.

Thế mà lại có bé trà sữa đáng yêu nằm lạc loài ở căn phòng, chắc "lỡ" sa chân vào đây rồi nên có muốn trốn cũng chẳng trốn được. Cô thở dài, thầm tội nghiệp cho bé trà sữa vì có một người chủ khó hiểu, sói đội lốt cừu mà còn "đa nhân cách" nữa.

Đúng là hai con người trái ngược nhau, bảo sao gặp nhau toàn đấu khẩu.

Nhìn thấy Bảo Quỳnh đang ôm bé trà sữa yêu dấu của mình, Xuân Lộc bật dậy ngay, miệng lưỡi ngứa đòn.

"Coi bộ cậu cũng tự nhiên ghê."

Bảo Quỳnh nhướng mày : "Gì cơ?"

"Ôm con trà sữa của tôi cơ đấy. Không định chôm nó về nhà luôn đấy chứ?"

Bảo Quỳnh vừa xấu hổ vừa áy náy vì đã tự ý lấy đồ của cậu, cô lập tức đặt xuống bên mép giường, cúi đầu xin lỗi cậu :

"Mình xin lỗi. Mình thấy nó dễ thương quá nên mới ôm thử..."

Xuân Lộc cười nhạt, cậu xoa đầu cô, lấy luôn bé trà sữa đưa trực tiếp. Bảo Quỳnh ngơ ngác lẫn ngạc nhiên :

"Cậu đưa mình làm gì vậy?"

Cậu lười giải thích thẳng :

"Cầm chơi đi, khoái thì cứ ôm. Ngại gì không thử."

"..."

Bảo Quỳnh định ngồi xuống sàn nhà thì Xuân Lộc đã kéo cô ngồi bên mép giường, cậu chống một tay chặn hết mọi đường lui của cô, gương mặt cậu kề sát, hơi thở và mùi thơm phả vào sóng mũi khiến Bảo Quỳnh cảm thấy khó thở hơn, cô vô thức siết chặt bé trà sữa trên tay, nuốt nước bọt xuống, mặt đỏ lên, giọng nói vừa ngượng vừa bực.

"Cậu... muốn làm gì nữa vậy? Mình đã nói, chỉ khi có hai chúng ta thì không cần phải đóng kịch rồi mà, cậu muốn lách luật sao?"

Xuân Lộc nhếch mép, không những không lùi mà còn ghé sát tai cô thì thầm.

"Tôi muốn làm thế nào là việc của tôi. Dù cậu có đặt 100 cái điều kiện cũng chẳng thể cản được tay chân của tôi đâu, hiểu chứ?"

"..."

Căn phòng xanh đen này khiến mọi thứ trở nên u ám, ngờ vực về sự bất thường của đôi nam nữ mập mờ với nhau hơn. Bảo Quỳnh dùng sức đẩy cậu nhưng chẳng được gì, còn bị nắm tay ngược lại.

"Nào! Cứ tự nhiên một chút đi, tôi cư xử với cậu như vậy cũng đâu phải lần đầu tiên."

"Xuân Lộc! Cậu quá đáng lắm!" - Bảo Quỳnh tức giận, lập tức đánh vào vai cậu xả giận.

Xuân Lộc không tức giận gì, cậu xoa đầu cô gái nhỏ đang xù lông trước mặt mình.

"Đừng trợn mắt với mím môi như thế! Không hợp với hình ảnh bây giờ của cậu đâu, Quỳnh hoa!"

Bảo Quỳnh lườm cậu, gạt tay cậu ra, lấy bé trà sữa làm lá chắn duy nhất vào tình cảnh trớ trêu.

"Cậu im miệng luôn đi! Mình không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy cậu lúc này đâu."

Xuân Lộc đứng dậy, vỗ vai ghẹo cô thêm.

"Đây là phòng của tôi, cậu đuổi tôi như vậy có hơi vô lý quá rồi không?"

"..."

Bảo Quỳnh đứng dậy, mặt phồng lên như cá nóc cùng với bé trà sữa trên tay.

"Được thôi. Mình đi, không ở đây nói chuyện với cậu là được chứ gì!"

Tay cô vừa chạm đến nắm cửa, Xuân Lộc đã nhanh tay cầm cổ tay cô lại, kéo cô ngồi bên mép giường thêm lần nữa. Lần này cậu không chọc ghẹo cô quá đà như lúc nãy nhưng lần sau cậu cũng không bỏ qua cơ hội khác đâu.

"Tôi không đuổi cậu đi đâu, ở đây ngắm phòng tôi cho đã thì thôi, nhé?"

P/s : từ chap sau cho ngược, điều gì quan trọng nói ba lần 😇🥰🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro