Chương 47 : "Tù chung thân"

"Pizza cơ á? Cô giáo, món ăn này trông có vẻ không có duyên với mình rồi."

Xuân Tĩnh khó hiểu :

"Sao lại không có duyên?"

"Mình có việc phải xử lý rồi, hay là bữa sau đi nhé?"

"Ờ. Được thôi, cậu có việc thì cứ xử lí trước đi."

Xuân Tĩnh để điện thoại qua một bên, gương mặt rầu rĩ càng lộ rõ vì "người tình trong mộng" không thể tới đây để thưởng thức mùi vị của bánh pizza. Cô chống cằm, cố gắng ăn tiếp những phần còn lại của chiếc bánh dang dở. Thiên Phúc quan sát phản ứng kì lạ của cô sau khi nghe điện thoại của Bảo Nam xong, hoài nghi :

"Bảo Nam nó dám nói gì khiến em khó chịu à?"

Xuân Tĩnh lắc đầu, giọng điệu buồn bã :

"Dạ không. Chỉ là cậu ấy bận việc nên không thể tới đây được thôi."

"Bận cũng chẳng sao. Bữa khác em cứ làm riêng cho nó vẫn được mà."

"Anh nói vậy cũng có lý, em sẽ nhân cơ hội khác vào lần sau vậy."

Dù khó chịu trong lòng, Thiên Phúc vẫn muốn cô có thể vui vẻ mỗi ngày với công việc giáo viên và nấu ăn như thế là tốt lắm rồi. Chính anh cũng thề độc rằng không được giở trò dơ bẩn khi cạnh tranh giành lấy trái tim của Xuân Tĩnh. Nếu không sẽ thành chó và bị Thiên Lôi đánh chết khi dám tùy tiện phá vỡ nguyên tắc ban đầu.

Không khí bỗng chốc im lặng sau khi Xuân Tĩnh gọi điện cho Bảo Nam xong. Công Toàn không biết có chuyện gì, anh chàng cứ tự nhiên nói chuyện :

"Vụ gì mà im re vậy? Sung lên cho vui cái coi."

Thiên Phúc lười biếng nói :

"Cỡ như mày thì khi nào mới trấn áp được cái mỏ đây?"

Công Toàn đánh vào vai anh : "Trấn áp con mẹ mày chứ trấn áp. Không có Bảo Nam ở đây bảo kê, mày dám lên mặt chửi vô mặt tao đấy à?"

Thiên Phúc nhếch mép : "Bảo kê? Tao thấy nó muốn đưa mày vô bảo tàng để khỏi sổng chuồng như mấy sinh vật lạ đấy."

Sau khi rửa chén cho việc ăn, Công Toàn đề xuất chơi trò vòng quay sai khiến. Ba người còn lại nghe xong đều đồng ý, Công Toàn mượn điện thoại của Hải My bấm sẵn thử thách và sự thật, tiếp theo là đưa màn hình mở sẵn, ngón tay của từng người sẽ tượng trưng cho một hình tròn nào đó bất kì. Người đầu tiên dính chưởng chính là Thiên Phúc, thử thách là "Nói tôi bị điên đến 100 lần."

Xuân Tĩnh : "..." Sau bao nhiêu năm qua, cái con người này vẫn chơi "mất dạy" với anh em thế này à?

Thiên Phúc nhíu mày nhìn thử thách trên màn hình. Không còn cách nào khác, anh chỉ đành nói ba từ "tôi bị điên" với số lần 100. Người đếm sẽ là Hải My nhằm tránh tình trạng đếm ăn gian do Công Toàn tự nghĩ ra cái kế này.

Nói đến khàn cả cổ họng, Thiên Phúc rót ly nước uống một ngụm để thanh mát cái họng và cơ thể sau khi bị tên Công Toàn chơi một vố. Lượt tiếp theo đã nhanh chóng tới lượt Công Toàn, thử thách sẽ là bị tát mỗi bên mặt 20 cái. Không chỉ là một người làm mà tất cả những ai có mặt trong trò chơi đều sẽ thực hiện thử thách này cả. Công Toàn toát mồ hôi lạnh, bắt đầu thấy e ngại khi nhận ra sắc mặt như sắp "báo thù" tới nơi của Thiên Phúc.

"Từ từ anh em. Hay là đổi lại một người thực hiện thôi được không?"

Cậu ta nhìn Xuân Tĩnh cầu cứu, cậu ta biết rõ chỉ có cô là ra tay nhẹ nhàng so với hai con người nguy hiểm kia.

"BFF, cậu làm giúp mình nhé? Mình không tin cái thằng Phúc XO nổi đâu."

Thiên Phúc vỗ mặt Công Toàn, nở nụ cười nguy hiểm :

"Sợ gì vậy bé? Anh có ăn thịt bé đâu, sao mặt mũi bé tái xanh thế kia?"

Công Toàn tởn da gà, cậu ta gạt tay anh ra :

"Biến đi con mẹ nó! Không có Bảo Nam ở đây, mày vẫn xử đẹp tao như thường thôi."

"Sợ thì ngoan ngoãn thực hiện thử thách đi. Đừng có mà cãi cùn tụi này và năn nỉ em gái tao nữa."

Hải My cũng ra sức phụ họa :

"Đã là thử thách thì phải thực hiện hết chứ, cũng do cậu tự đặt thử thách đó thôi. Làm luôn đi!"

Xuân Tĩnh cũng hết đường cứu chữa cái tên tự mình hại mình này, cô đồng lõa cùng với hai người kia để tát mỗi bên mặt của Công Toàn tới 20 cái. Chỉ có cô là dùng sức nhẹ nhất, dù sao anh chàng đã lãnh đủ hai sức tát khổng lồ từ hai con người kia rồi, làm khó người ta dữ quá cũng kì, làm Quan Âm Bồ Tát để tích đức cho bản thân tạm thời vậy.

Công Toàn ngồi xoa mặt, mếu máo với Thiên Phúc và Hải My :

"Hai người đúng là độc ác quá đi, hai người dùng lực nhẹ cỡ BFF Xuân Tĩnh cũng đỡ biết mấy."

Xuân Tĩnh thở dài, chỉ thấy anh chàng này quá xui xẻo khi tự rước họa vào thân. Hải My và Thiên Phúc không những không thấy tội nghiệp mà còn lần lượt cà khịa ngược lại :

"Tại vì cậu xứng đáng mà, mình chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó. Cậu biết không?"

"Tao thấy mày ăn 20 cái tát chưa đủ đâu, phải thêm vài con số 0 nữa mới đủ."

Công Toàn hừ lạnh : "Hai người đúng là hiếp người quá đáng, đã làm gì đâu mà đối xử với tôi như thế chứ?"

Thiên Phúc cười khẩy, gõ vào trán anh chàng :

"Đã làm gì đâu? Cái thử thách này ai mới đề ra nhỉ?"

Công Toàn : "..."

Phút tiếp theo, mọi người cứ chơi vui vẻ như vậy. Tuy dính phải thử thách có hơi "mất dạy" từ Công Toàn, mọi người chẳng hề khó chịu hay bất mãn điều gì, chung quy cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Thêm một chút mới lạ này càng khiến tình cảm của mọi người gắn kết và hoài niệm ngày tháng hồi cấp ba hơn thôi.

~~~~~

Cái tên Trường Thọ sắp thi đấu bóng bàn rồi nên cậu ta đã tranh thủ nài nỉ hết người này người kia để cùng nhau tới cổ vũ ở khu vực dành cho khán giả. Ngay cả Xuân Lộc, Bảo Quỳnh và Trúc Như cũng không thể tránh khỏi, xui hơn là còn chơi chung nhóm với nhau nên lần này khó mà trốn thoát cái kiểu thân thiết này từ khi học cấp ba đến giờ rồi.

Trước khi vào giờ thi đấu, Bảo Quỳnh và Trúc Như đi sớm một chút để tránh tình trạng tới sân bóng bàn rồi thì chẳng có chỗ để ngồi. Xuân Lộc chưa tới, có lẽ phải thêm vài phút nữa anh sẽ xuất hiện, tên Trường Thọ kia đã có mặt, cậu ta chưa thể được chơi lúc này, chỉ ngồi yên nghỉ ngơi thêm một lát nữa mới bắt đầu thi đấu. Để tránh không khí quá nhàm chán, Trúc Như khơi gợi đề tài trước :

"Cái tên Trường Thọ này coi vậy mà đã thành vận động viên bóng bàn rồi ha."

Bảo Quỳnh nhìn thoáng ra rồi lại nhìn cô :

"Có lẽ cậu ấy có năng khiếu từ nhỏ nên mới trở thành vận động viên đó mà."

Trúc Như hừ nhẹ : "Ờ... Vậy cũng được, chứ cậu ta học hành cũng lạ đời lắm. Cái môn bóng bàn này hợp với tính cách của cậu ta hơn đó."

"Mình không có bận việc gì, đi giờ này cũng không sao."

"Vậy còn tên Xuân Lộc biến đi đâu mất dạng rồi? Anh em với nhau mà đi trễ hơn tụi mình là sao vậy?"

Bảo Quỳnh nhún vai : "Mình không rõ lắm, chắc cậu ấy cố ý đi trễ chăng?"

Trúc Như chống cằm, giọng cô ngái ngủ :

"Cậu ta lúc nào chả mò, có khi sắp bắt đầu trận đấu rồi mới đi luôn đó chứ."

Trận đấu bắt đầu, những người xung quanh xem không quá nhiều, môn này là một trong những bộ môn phổ biến ở Việt Nam, lượng khán giả tới cổ vũ sẽ không nhiều bằng bộ môn đá banh thôi.

Bảo Quỳnh và Trúc Như chăm chú quan sát trận đấu căng thẳng, đối thủ là người như thế nào thì hai cô không rõ lắm. Hai cô gái không rành về thể thao nhiều nên bó tay, chỉ tiếp tục xem thử tỉ số của hai người kia như thế nào thôi.

Kết quả là Trường Thọ đã thắng thế hoàn toàn, những người tới cổ vũ đa phần là bạn cùng lớp hét lớn vui mừng, nguyên sân nghe hết mà tá hỏa theo.

Đối thủ bên kia ban đầu có chơi xấu để Trường Thọ thua khoảng một hai ván nhưng không thành vì cậu ta đã phát hiện mánh khóe sớm nên mới áp đảo lại kết quả của mình trọn vẹn nhất. Khi di chuyển đã chen lấn không ít, Bảo Quỳnh và Trúc Như cố chen một chút để mau chóng rời khỏi biển người.

Không biết là ai đó đã đụng phải Bảo Quỳnh khiến cô suýt nữa ngã xuống, người đỡ được cô không ai khác chính là Xuân Lộc.

"Đứa nào xô Quỳnh hoa của anh mà không biết điều xin lỗi thế kia?"

Bảo Quỳnh né cậu một chút, nhẹ giọng :

"Không sao đâu mà. Chúng ta rời khỏi đây đi."

Xuân Lộc đương nhiên không bỏ qua :

"Làm gì có chuyện xô đẩy người khác mà anh đây bỏ qua dễ dàng như thế?"

"Cậu đừng làm loạn nữa."

Không để tâm đến sự ngăn cản của cô, Xuân Lộc nhất quyết tìm ra người đã đẩy Bảo Quỳnh suýt ngã xuống. Thật ra là một người lạ không mấy quen biết gì nên cậu chỉ "nói nhẹ" mấy câu là đối phương không dám hành xử vô văn hóa nữa. Bảo Quỳnh đứng cạnh mà sợ hết hồn, may là cậu không làm gì quá đáng như đánh người ta, nếu có thì cả 10 Bảo Quỳnh cũng không cản cậu nổi.

Bước ra ngoài sân thi đấu hết rồi, nhìn thấy bóng dáng Xuân Lộc ló mặt ra, phản ứng Trường Thọ khó chịu hơn hẳn.

"Ê. Sao mày cho tao leo cây hả thằng kia?"

Xuân Lộc đút tay vào túi quần, vẻ mặt bất cần đời :

"Leo cây cái gì? Tao có nói là tao tới cổ vũ cho mày đó hả?"

Trường Thọ cay cú : "Con mẹ nó! Anh em với nhau mà dám chơi bố một vố, mày thua xa Bảo Quỳnh và Trúc Như quá rồi đấy!"

Bảo Quỳnh và Trúc Như cũng không biết nói gì với loại tình huống không thể thiếu khi hai người này bên cạnh nhau. Xuân Lộc cười khẩy, liếc qua Bảo Quỳnh :

"Tao không tới mức kiên nhẫn như vậy. Dù gì mày cũng thắng rồi mà, hoan hỉ tí đi."

"Bởi vậy mới có câu : Anh em con cờ, tình nghĩa xạo lờ đó."

Bảo Quỳnh : "..." Có cần tới mức này hay không chứ?

Vì muốn ăn mừng chiến thắng, cả đám bạn chơi thân của Trường Thọ và Xuân Lộc quyết định đi ăn thịt nướng ở trung tâm thương mại gần đây, đến tối còn đi karaoke hát hò với vài lon bia. Đám đó toàn là con trai, con gái thì chẳng có bao nhiêu, ngay cả Hồng Giao còn không có mặt nên Bảo Quỳnh và Trúc Như quyết định đánh lẻ đi chơi riêng để tránh phiền phức, đỡ phải nghe mấy người đó nói khùng nói điên khi uống bia cho đỡ ồn cái lỗ tai một bữa.

Đang ăn mì trong nồi lẩu giữa chừng, Trúc Như ngẩng đầu lên, cô nói :

"Cậu không sợ bạn trai cậu uống nhiều quá lại làm chuyện gì đó không tốt à?"

"Khụ khụ..."

Bảo Quỳnh lấy giấy lau miệng, chuyện cô và Xuân Lộc giả vờ làm bạn trai bạn gái như thế vẫn chưa bị bại lộ đến giờ cũng coi như là thần kì rồi. Cô tin cậu là một người nói được làm được nên hầu như khi cùng cậu diễn xuất, cô không lo lắng về việc bị bại lộ quá nhiều, có khi người ta còn tin hai người là một đôi thật sự nữa cơ. Chỉ là... cô không biết bản thân mình có thể giả vờ được lâu hay không.

"Có Trường Thọ ở đó, cậu ấy sẽ không sao đâu."

Trúc Như chống cằm, tay nghịch ống hút trên ly nước :

"Mình thấy có sao nhiều hơn không sao đó."

"Sao lại thế?"

Trúc Như đeo cái kính gọng tròn vào, bắt đầu sử dụng tư cách luật sư để đưa ra những lý lẽ thuyết phục nhất :

"Cậu không biết đâu. Đám đàn ông này sau khi uống bia say xỉn rồi khó mà kiểm soát được hành vi lẫn lời nói lắm, người ta còn có câu : khi say thì lời nào cũng là thật lòng. Chưa kể, cậu còn có bạn trai như cậu ta thì càng phải đề phòng hơn, phải biết giữ mình, tuyệt đối đừng để cậu ta quá đắc ý với hành vi gian xảo của bản thân. Có thể cậu ta sẽ chẳng thể giở trò với cô gái nào khác vì nơi đó là karaoke, nơi để tất cả mọi người thỏa sức niềm đam mê ca hát của mình mà không sợ làm phiền ai. Tuy nhiên, môi trường này cũng sẽ khá phức tạp nếu như cậu ta không biết khống chế cảm xúc của mình lại. Đó là những gì mình tìm hiểu được."

"Với lại, cậu ta dám giở trò bậy bạ gì thì cậu có quyền tố lên chính quyền để cậu ta bị phạt vì vi phạm hành vi dân sự. Đã là dân sự thì nó sẽ liên quan đến nhân thân và tài sản, cậu có thể bắt cậu ta đền tiền tổn thất cho cậu luôn càng tốt. Có mình ở đây, mình sẽ bào chữa cho thân chủ như cậu hết mình luôn."

Bảo Quỳnh : "..." Đúng là dân luật có khác. Nói câu nào chuẩn câu đó.

Cô nhỏ nhẹ nói : "Nghe cậu nói vậy, mình sẽ cảnh giác một chút."

"Siêu siêu cảnh giác luôn đó chứ!"

"Được rồi. Mình tin nhân phẩm của Xuân Lộc, cậu ấy sẽ không làm mấy chuyện đó đâu."

Đến tối, Bảo Quỳnh vừa mới ăn tối xong, có một cú điện thoại đã gọi đến. Người gọi không ai khác lại chính là Xuân Lộc.

"Alo."

Đầu dây bên kia đã xỉn tới "quắc cần câu", giọng nói vừa khàn vừa mờ ám :

"Quỳnh hoa, rước anh về với!"

"..."

Cô thở dài, có lẽ lời Trúc Như nói không sai thật, có sao còn nhiều hơn không sao :

"Cậu đang ở đâu?"

"Ừm... Ở quán karaoke quận 1, đối diện trung tâm thương mại sáng anh đi á."

"..." Ăn với chả uống!

Bảo Quỳnh mặc áo khoác vào, cô đem sẵn chìa khóa xe, chìa khóa nhà và điện thoại vào để lôi cái con ma men đó trở về nhà nhanh chóng. Đúng là hết nói nổi mà! Uống tới mức này mới chịu về, không thể hiểu nổi bọn con trai này.

Cô chỉ đơn giản là "tóm cổ" Xuân Lộc về nhà thôi nên khi vừa bước vào, chỉ thông báo với quản lí đưa người về chứ không có muốn hát tại đây. May là người ta dễ dãi, nếu không lại tốn thêm hai ba tiếng tại đó thì mọi chuyện lại rắc rối to.

Vừa bước vào, Bảo Quỳnh đã nghe hai ba giọng hát ầm ĩ, lệch tông đủ thứ của bọn con trai học cùng lớp. Cô nhìn qua màn hình là đang hát bài "Hãy trao cho anh" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, giai điệu nhanh, sôi động và bắt tai, đám đó hát um sùm cũng phải.

Dù có ánh đèn mờ ảo chiếu rọi vào nhưng cô vẫn nhận ra được đâu là Xuân Lộc. Cậu đang ngà ngà say ở đó, cái đầu còn dựa vào vai Trường Thọ bên cạnh. Vừa thấy cô, Xuân Lộc đã nở nụ cười rất tươi :

"Em bé của anh tới rồi..."

Bảo Quỳnh : "..." Đồ không biết xấu hổ này!

Mặt cô nóng bừng, ánh đèn ở đây tối tối nên sẽ không ai nhận ra mặt cô đang đỏ lên. Cô chỉnh lại áo khoác của mình, lập tức kéo cậu đứng lên nhưng vì nặng quá mà cô hơi đau tay một chút. Trường Thọ mới để ý đến sự tồn tại của cô, cậu ta chẳng khá hơn là bao nhưng may ra vẫn còn tỉnh táo một chút.

"Cậu tới hồi nào vậy? Mình không thấy luôn đấy."

Bảo Quỳnh cười ngượng, có quý nhân ở đây phù trợ thì tốt quá :

"Mình mới tới thôi. Cậu giúp mình đỡ Xuân Lộc được không? Cậu ấy... nặng quá!"

Trường Thọ gật đầu lia lịa, cậu ta giúp cô đỡ con ma men đang nằm dài ở ghế sofa lên. Cuối cùng cũng xong, Bảo Quỳnh kéo một bên tay của Xuân Lộc khoác một bên vai mình, tay còn lại... đành ôm eo cậu tạm thời.

"Hay là để mình book grab xe hơi đưa nó về cho. Để cậu chở nó trong tình trạng này, dễ bị Pikachu hốt lắm."

Bảo Quỳnh vạn lần đội ơn Trường Thọ, cậu ta book xong, giúp cô đưa Xuân Lộc xuống phòng Karaoke. Cả ba người đứng trước cửa, tối này xe hơi đông nên chắc phải chờ khoảng mấy phút nữa xe hơi mới đến đây được. Công nhận trong phòng hát lạnh thật, nếu không có áo khoác bên cạnh e rằng Bảo Quỳnh cũng chịu không nổi với máy lạnh ở trong đó. Thế mà lũ say xỉn chịu được cũng hay, chẳng hiểu kiểu gì!

Cảm thấy cuộc chơi chưa đủ, Trường Thọ quyết định ở lại ở quán karaoke để tiếp tục với đám con ma men khác. Không ai biết rằng, chỉ có một con ma men đang "giả vờ" để thao túng mọi việc từ đầu đến chân, kế hoạch coi như đã trót lọt, thỏ con cũng tự khắc chui vào cái hang động mà không hề biết rằng, có một cái bẫy đang dần dần hiện ra.

Bước vào nhà, Bảo Quỳnh mệt đến độ muốn gãy luôn vai. Người gì đâu mà nặng gần chết, cỡ này mà còn đi đứng được bình thường nữa chắc được ông trời độ dữ lắm. Ngay lúc cô định xuống dưới nấu mật ong giải rượu thì đã bị "con ma men" nằm la liệt trên ghế sofa kéo ôm vào lòng. Xuân Lộc nói khẽ vào tai cô với chất giọng trầm khàn đến mê hoặc.

"Ở đây với anh một chút nhé!"

Bảo Quỳnh vùng vẫy nhưng cậu càng ôm chặt hơn, gương mặt cô đỏ hơn trái cà chua chín, lí nhí :

"Cậu buông mình ra đi, mình xuống dưới nấu mật ong giải rượu cho cậu nữa nè."

"Mật ong làm sao giải được khi có em bên cạnh giải men cho anh?"

"Cậu... đừng có nói lung tung nữa. Lỡ như Trường Thọ thấy thì làm sao đây?"

"Nó thấy thì làm sao? Dù có thấy, nó cũng chỉ nghĩ rằng hai chúng ta đang là bạn trai bạn gái bình thường thôi mà."

Bảo Quỳnh giận đến mức chẳng thể tạt nước vào mặt cậu cho tỉnh vào lúc này. Nhân lúc cậu không để ý, cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra, cô đứng xa khoảng 2m để tránh cậu tiếp tục làm trò.

"Tốt nhất cậu ngồi yên cho mình! Nếu cậu mà còn giở trò, mình sẽ truy tố cậu về hành vi dân sự đấy!"

Xuân Lộc bật cười, không ngờ cô lại dùng chiêu pháp lý như này, đúng là bạn thân của Trúc Như có khác :

"Đảm bảo pháp luật sẽ cho anh ở 'tù chung thân' với em cả đời cho xem."

Bảo Quỳnh nghẹn họng, cái người này đúng là hết thuốc chữa!

Cứ ngỡ Xuân Lộc sẽ không còn quấn lấy mình sau khi pha xong mật ong giải rượu nữa, không ngờ còn bị cậu quấn lấy dữ dằn hơn. Tuy hơi mạnh bạo trong lúc kéo tay nhưng cậu khá dịu dàng xoa mái tóc dài xõa xuống của cô, giọng nói như ngọn gió mùa xuân ấm áp dù đang giả vờ xỉn "quắc cần câu" :

"Em bé mặc áo khoác không thấy nóng à? Có cần anh cởi giùm luôn không?"

Bảo Quỳnh chỉ muốn đấm cậu vào mặt, cô cố nhịn cơn giận của mình để tránh gây "tổn thương" về thân thể của cậu :

"Cậu im miệng đi! Đừng có nghĩ mình không biết ý đồ của cậu, còn nữa... cậu đừng có xưng mình là anh - em như vậy."

Vẻ mặt Xuân Lộc tỉnh bơ như thường, tiếp tục dùng chiêu của mình :

"Xưng vậy có sao đâu em? Anh thấy dễ thương mà, chúng ta phải xưng như vậy thì người khác mới tin chúng ta mới là một cặp hơn chứ."

Bảo Quỳnh bĩu môi, cô vỗ mạnh vào gò má của cậu để "dạy dỗ" :

"Cậu đừng có mà viện cớ. Cậu mà còn như vậy nữa, mình méc anh hai chị hai và Trúc Như để xử đẹp cậu luôn đấy!"

Xuân Lộc nhẹ nhàng buông tay khỏi vòng ôm eo, cậu khẽ chạm vào gò má ửng hồng của cô, nở nụ cười gian xảo :

"Méc ba người đó? Em nghĩ em méc thì anh sẽ chừa cái tật đó sao? Em quên mất thằng này có danh xưng gì à?"

Bảo Quỳnh bất giác lùi lại nhưng đã chạm phải vào bức tường lạnh lẽo, móng tay cô bấu chặt vào đến đau nhói cả da thịt, sự xấu hổ càng dâng trào hơn. Cô ráng giữ bình tĩnh để không rơi vào cái bẫy của cậu nhưng... sao mà khó khăn như thế chứ!

"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!"

"Ừ. Vì từ ngày em xuất hiện, liều thuốc đó đã biến mất toàn thây rồi."

"..."

Xuân Lộc bước lại gần, nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của cô nứt nẻ nhẹ, cậu khẽ quét vào một đường bằng đầu ngón tay cái của mình. Ánh mắt nhìn người con gái chăm chú, chỉ nghe được tiếng tim đập và tiếng thở trong căn phòng chứa ánh sáng rõ rệt.

"Làm con gái, em phải quan tâm đến vẻ ngoài của mình một chút chứ!"

Bảo Quỳnh gạt tay đang chạm vào môi của mình, cô xấu hổ siết chặt vạt áo khoác.

"Cậu... có ý gì?"

Vẻ mặt Xuân Lộc chợt tỉnh táo hơn, giọng điệu đầy nghiêm túc :

"Ý gì là ý gì? Em nghĩ anh là kiểu người đó à?"

"Kiểu gì cơ?"

Cậu lùi lại, chừa một khoảng cho cô thoải mái hơn :

"Em đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Nhỏ Trúc Như nó sớm nói cho em biết việc đàn ông uống say sẽ giở trò bậy bạ rồi. Em yên tâm, anh sẽ không giở trò với đứa nào khác nhưng với em thì... anh sẽ suy nghĩ lại..."

Bảo Quỳnh tròn mắt : "Cậu... đáng ghét quá đi mà!"

"Vậy mà em vẫn đưa anh về nhà bình an vô sự đó thôi. Em lấy son dưỡng bôi lại đi, để nứt nẻ như vậy, anh sót lắm."

Đột nhiên bầu không khí ấm áp thế này, Bảo Quỳnh cảm thấy không quen cho lắm. Có lẽ Xuân Lộc sẽ không giở trò nữa, cô lấy gương mini soi ra để thoa lớp son dưỡng vào. Chắc do trời lạnh và hơi khát nước ở cổ họng, môi của cô cũng vì thế mà nứt nẻ một chút.

Xuân Lộc tăng nhiệt độ máy lạnh cho căn phòng đỡ sống trong "băng giá" hơn, như thế thì đôi môi của Bảo Quỳnh sẽ không bị nứt thêm lần nào. Cậu nhẹ nhàng lấy con bạch tuộc bông hai mặt cảm xúc cho cô, nhẹ giọng :

"Em ôm một chút đi, coi như là... ôn lại kĩ niệm cũ."

Bảo Quỳnh ôm chặt con bạch tuộc của mình trong lòng, vùi mặt vào nó :

"Ừm... Cảm ơn cậu."

Xuân Lộc ngồi bên mép giường, đối diện với ghế sofa cô đang ngồi, giọng vẫn trầm như thế :

"Em không tính đổi xưng hô một chút cho đỡ xa lạ à?"

"Xưng hô gì? Mình thấy bình thường mà."

"Bình thường đối với em, bất thường đối với anh."

"..."

----------

P/s : Chap sau sẽ là màn tỏ tình của đôi gà bông này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro