Chương 57 : Mẹ vợ - con rể
Tin nhắn tiếp theo của Bảo Nam lại gửi đến, tương tự như Thiên Phúc. Là hình chụp áo khoác kèm với lời nhắn :
[Đẹp quá ta! Công chúa có gu thời trang đỉnh của đỉnh thật.]
Xuân Tĩnh bị lời khen này đến đỏ cả mặt, cô bĩu môi :
[Khen rồi thì phải giữ gìn cẩn thận rồi mặc thử vào một dịp nào đó cho em xem đấy!]
[Chắc chắn rồi. Đồ đẹp như vậy, công chúa có tấm lòng như vậy. Sao mà anh không tận dụng outfit hợp gu nhất của bản thân được?]
Xuân Tĩnh định nhắn thêm điều gì đó thì tin nhắn mới của Bảo Nam lại gửi đến :
[Tới giờ ngủ rồi, sao em không ngủ đi?]
Xuân Tĩnh chậm rãi nhắn :
[Mới có 10h mà bắt em ngủ, anh không muốn bị em càm ràm chứ gì?]
[Làm gì có! Ngủ sớm dậy sớm đi làm mới tốt chứ công chúa!]
[Ồ. Anh cũng có lúc quan tâm đến giờ giấc thế này sao?]
[Quan tâm ai thì anh không biết nhưng tới công chúa thì càng không thể ngó lơ được.]
"..." Người gì đâu mà sến hết chỗ nói.
Xuân Tĩnh nằm nghiêng qua với con cá heo bông, lấy mền che kín chừa mỗi hai con mắt đối diện với màn hình sáng chói :
[Anh bớt tào lao lại! Em nghe mà nổi hết da gà luôn rồi này.]
[Thế mà vẫn có người muốn nghe anh nói mới ngủ được mà.]
"..." Khỏi chối luôn.
Trước khi đi ngủ, Xuân Tĩnh nhắn thêm một câu :
[Vậy anh chơi nối chữ theo lời bài hát với em đi, em chắc chắn sau khi chơi xong sẽ đi ngủ ngay.]
[Ồ. Trò này nghe thú vị nhỉ?]
[Bài hát tiếng Việt đi cho dễ.]
[Ừ.]
[Em bắt đầu trước hay là anh?]
[Lady first.]
"..." Cũng nhường nhịn ghê gớm dữ.
Xuân Tĩnh suy nghĩ ra từ đầu tiên của câu hát, cô nhấn nút ghi âm :
"Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại."
Bảo Nam lập tức phản hồi :
"Lại lạc mất em rồi
Anh giống như kẻ tồi
Ba người về hai lối
Là chính anh có tội"
"Tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao."
"Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau."
"..." Làm gì có lời bài hát nào bắt đầu từ chữ nhau chứ? Đồ điếm thúi!
Cô nhướng mày nhắn một câu :
[Anh chơi điếm vừa thôi, làm gì có bài hát nào bắt đầu từ chữ nhau chứ?]
Bảo Nam gõ phím : [Có mà. Yêu nhau cởi áo cho nhau trong 'Thuyền Quyên' đó.]
"..." Gì vậy trời?
Mặt Xuân Tĩnh không ngờ anh biết được một bài hát cổ điển như bài hát Thuyền Quyên, chưa kể còn trích ra lyrics khiến người ta ngại tới mức đỏ cả mặt nữa chứ. Đã chơi điếm còn chơi hèn, chơi kiểu này ai dám chơi lại anh chứ?
[Em không chấp nhận, em cần luật sư bào chữa cho tình huống này.]
[Luật sư? Em chắc chứ, công chúa?]
[Chắc! Bạn của Bảo Quỳnh đang làm luật sư đấy, có gì em kêu người ta bào chữa luôn.]
[Thôi, anh không muốn phải đứng trước tòa án để đấu khẩu với công chúa chút nào. Thế này nhé! Lần này anh chơi dễ một chút, không chơi điếm đâu, anh đảm bảo luôn.]
Xuân Tĩnh nghi ngờ cách anh tự đảm bảo như thế, cô chần chừ một chút mới nhắn lại :
[Ờ. Vậy anh bắt đầu từ khác đi.]
[Được.]
Bảo Nam cất câu hát đầu tiên :
"Cơn mưa rơi bên hiên hè vắng, đôi mình chung đường."
Xuân Tĩnh nối tiếp : "Đường dài đường dài không ngại bước chân. Ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân."
"Xuân xuân ơi xuân đã về. Có nỗi vui nào hơn ngày Xuân đến."
"Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về."
"Về bên anh nhé em, cầm tay anh nhé em."
"..." Đây là bài hát "Về bên anh" của J97 mà?
Xuân Tĩnh ngưng lại một chút, cô gửi một tin nhắn :
[Anh là đom đóm chúa à?]
[Làm gì có, theo phản xạ nên mới hát thôi.]
Cô hoài nghi một chút rồi ồ lên một tiếng :
[Vậy sao? Em suýt nữa mắng anh là đom đóm với những suy nghĩ không đúng mực của một người đàn ông rồi cơ đấy.]
[Anh làm sao thành kiểu người đó được? Anh chỉ nghe nhạc thôi, không hâm mộ bất kì idol nào cả.]
[Dữ vậy ta?]
[Anh không dữ dằn sao mà xứng đôi vừa lứa với em được?]
[Thôi được rồi. Em hát câu tiếp theo nhé!]
[Ừ.]
Xuân Tĩnh cất giọng :
"Em nói em thương anh nhiều (thương anh nhiều), thương em, anh tin rất nhiều (rất nhiều, rất nhiều)
Nhưng đời không như giấc mơ đẹp, em rời xa chốn đây."
"..."
Bảo Nam gửi tin nhắn :
[Anh chịu, nghĩ không ra.]
Xuân Tĩnh châm chọc :
[Thầy Nam cũng có ngày này sao?]
[Chắc do quả báo tới sớm quá nên mới bị công chúa hạ gục thế này.]
[Để em nghĩ cái khác cho anh hát tiếp.]
Xuân Tĩnh hát một câu trong bài hát "Sáng mắt chưa" của Trúc Nhân :
"Thời gian thấm thoát thoi đưa
Thể nào anh cũng sẽ lừa được em
Chàng trai đang sánh bước bên em
Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh."
"Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi."
"Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác
Biết cách yêu và chở che một cô gái có quá nhiều tổn thương
Em sẽ buông tay để học cách chữa lành chính mình."
"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương."
Cứ hát qua hát lại cũng sắp 12h, Xuân Tĩnh nhắn tin báo cho anh hãy dừng lại cuộc chơi :
[Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon nhé!]
[Ít ra cũng phải hát chứ?]
[Hát gì nữa? Em buồn ngủ lắm rồi.]
[Để anh hát bài Twinkle, Twinkle Little Star cho em nghe nhé?]
"..." Sao có thể con nít như vậy được thế?
Xuân Tĩnh hít một hơi sâu, cầm cự nghe cái tên này hát một lần nữa mới chớp mắt được. Tuy là bài thiếu nhi nhưng không thể phủ nhận được giọng hát của anh lại dễ nghe như thế, không gượng ép gì, rất tự nhiên, nghe vào lại đem cảm giác bình yên đến lạ.
Có lẽ... ngoài việc hôn ra thì hát một bài nào đó trước khi đi ngủ cũng tốt chứ, dễ dàng vào giấc hơn khi nghe giọng hát của anh, dễ dàng chìm vào giấc mơ đẹp hơn là ngồi đếm cừu cho đến khi ngủ được mới thôi.
Hóa ra tình yêu bắt nguồn từ những điều nhỏ bé nhất.
Hóa ra tình yêu xuất phát từ những hành động giản đơn khiến người ta ấm lòng như thế.
Hóa ra tình yêu chẳng cần cái gì quá cao siêu, chỉ cần hai trái tim đủ yêu thương thì cũng đủ để gọi là một tình yêu đẹp rồi.
Xuân Tĩnh mỉm cười, nhắm mắt lại, cô khẽ ghi âm một câu cho anh :
"Good night, teacher Nam!"
Người bên kia trả lời ngay lập tức :
"Good night, princess!"
~~~~~
Hiếm hoi lắm mới có dịp được ngủ trưa tại nhà, Bảo Quỳnh nhanh chóng lăn vào giường để bản thân tỉnh táo lại sau những ngày mệt mỏi với giáo án và điểm số của các học sinh từng ngày từng giờ. Nhắm mắt được 5 phút, điện thoại của cô reo lên, lười biếng lấy điện thoại, bấm gọi đại mặc dù chưa biết đó là ai.
"Alo."
"Quỳnh baby, tối nay đi chơi với mình nhé!"
Thì ra là Trúc Như gọi, cô dụi mắt lại, giọng khàn đi :
"Cũng được. Nhưng mà ngoài cậu ra còn có ai không đấy?"
"Có, Trường Thọ nè. Bữa giờ rồi kể từ ngày cổ vũ bóng bàn, tụi mình chưa có dịp tụ tập lại đấy, cậu nhớ đi đó nha."
Bảo Quỳnh suy nghĩ một chút, nhớ tới Xuân Lộc, cô nói :
"Để mình hỏi ý kiến Xuân Lộc được không?"
"Úi trời! Ai chứ tên đó cậu khỏi lo, cậu là bạn gái của cậu ta, dù muốn hay không cậu ta cũng phải xách cái chân làm người hầu cho cậu vào mọi bữa ăn thôi."
"..."
Cô chần chừ : "Vậy có ổn không? Mình sợ anh ấy không chịu."
"Cậu yên tâm đi, có anh em tốt như Trường Thọ thế này thì làm sao cậu ta không đi được. Chưa kể còn có cậu đi nữa mà."
Nghĩ kĩ cũng hợp lý, Bảo Quỳnh gật đầu đồng ý :
"Ừ. Mình sẽ đi, có gì mình tìm bộ đồ nào đẹp đẹp một chút."
"Không cần đâu. Mặc basic đơn giản theo cách cậu muốn được rồi."
"Ok."
Sau đó, Bảo Quỳnh lập tức gọi điện cho Xuân Lộc :
"Alo."
"Em tính gọi anh vụ đi chơi cùng hai đứa kia?"
"..." Chưa kịp nói mà đã đoán trúng rồi.
Cô ho khan một tiếng :
"Vâng. Anh có đi không?"
"Em cũng đi à?"
"Dạ. Bạn bè thân thiết với nhau mà, phải đi chung chứ."
"Ừ, em đi thì anh cũng đi. Kẻo có con nhỏ luật sư nào đó lại tố cáo anh đủ thứ vì mang theo tội danh "vô tình vô nghĩa" cho xem."
"..."
Đồng hồ điểm đến 5h45, cô nhanh chóng xuống dưới nhà, thế mà Xuân Lộc đã đứng dựa vào xe máy từ khi nào không rõ. Cậu lười biếng dựa vào xe, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thật sự rất ngứa đòn.
Cô tiến lại gần, mỉm cười thật tươi :
"Anh tới khi nào, sao không thông báo cho em nghe thế?"
Xuân Lộc nhéo vào má cô :
"À... Tại anh muốn tạo cho em bất ngờ nên lười biếng nhắn tin đó."
"..."
Tiếp đó, cậu lấy nón bảo hiểm còn lại luôn trang bị sẵn đội lên đầu giúp cô, tiện thể hôn nhẹ vào khóe môi :
"Hôm nay em xinh lắm, baby!"
"..." Tự nhiên cái nổi da gà ngang vậy.
Trong quán ăn khá đông, cũng là quán trước đó Bảo Nam, Xuân Tĩnh và Công Toàn đến đây. Chỗ này có tầng lầu, ánh sáng đầy đủ và có thể ngắm cảnh ban đêm kiểu này thật sự chiếm được nhiều thiện cảm của những người từng tới đây, đặc biệt là view sống ảo nếu ai đó muốn chụp ảnh. Cà phê bánh ngọt và cả đồ ăn liên quan đến đồ chiên xào hay là nồi lẩu đều có cả.
Ngó qua một chút, Bảo Quỳnh nhìn thấy Trường Thọ và Trúc Như đang ngồi bên cạnh, đối diện là chỗ còn trống. Đôi nam nữa mau chóng ngồi xuống để tụ tập lại sau những lần bộn bề với công việc.
Trường Thọ là người đầu tiên lên tiếng trước với sự hiện diện đầy đủ của cả nhóm :
"Lâu lắm rồi anh em chúng ta mới có dịp không say không về đấy. Nhớ uống hết đi nhé!"
Xuân Lộc hừ lạnh, từ chối việc cạn bia với thằng bạn :
"Hôm nay lái xe đến, không uống bia gì cả!"
Bảo Quỳnh ngạc nhiên nhìn anh rồi thu về tầm mắt, tập trung ăn uống như không có chuyện gì xảy ra.
Bị chính anh em tốt của mình từ chối uống bia ăn mừng, Trường Thọ mếu máo :
"Trời ơi! Anh em sống chết với nhau lại vì gái mà ngó lơ hả?"
Trúc Như lườm cậu ta : "Anh im miệng đi! Bản thân anh nên học hỏi theo quán quân The Face như Xuân Lộc mới chuẩn chỉnh này."
Trường Thọ gãi đầu, bối rối đáp :
"Anh không có ý gì đâu mà, anh đi xe hơi chứ có đi xe máy đâu mà lo."
Trúc Như chán chả muốn nói :
"Ờ. Tới lúc gặp chuyện thì đừng có kêu em bào chữa giùm anh đấy!"
Nhận ra cách thay đổi xưng hô lạ thường, Xuân Lộc bắt đầu nghi ngờ :
"Ê. Hai người xưng thế này là có ý gì? Đừng nói hai người đang giấu chuyện gì đó mà cả tôi và Quỳnh hoa chưa biết nha?"
Bảo Quỳnh : "..."
Trúc Như và Trường Thọ hoang mang nhìn nhau, không biết nên mở miệng thế nào cho phải. Trường Thọ tự nhiên nắm chặt tay của Trúc Như, giơ đến trước mặt cho đôi nam nữ ngồi đối diện xem, thẳng thừng nói :
"Nói thật với hai người luôn, tụi này đã canon rồi."
Xuân Lộc nhướng mày : "Canon? Giỡn mặt đấy à?"
Bảo Quỳnh tròn mắt với cặp đôi có tính cách trái ngược hoàn toàn với nhau thế mà bây giờ đã thành đôi, cô không biết nên nói gì ngoài việc cảm thán :
"Hai người chính là... kiểu 'trên tình yêu, dưới tình bạn' rồi sao?"
Trúc Như ho khan, cô mới dám thừa nhận mọi chuyện :
"Ừ, đúng rồi. Tụi mình định ăn uống xong mới thừa nhận, ai dè... bị bắt tại trận hết trơn rồi."
Xuân Lộc chống cằm, mân mê ly nước trên tay :
"Tình yêu của cô nàng luật sư khó tính và anh chàng chơi bóng bàn tưng tửng coi bộ cũng thú vị nhỉ!"
Trường Thọ bĩu môi, gõ vào đầu cậu :
"Im đi! Người ta nói định mệnh đời nhau là đây đó, hồi xưa tụi này oan gia ngõ hẹp bao nhiêu bây giờ dính hơn cả sam luôn rồi. Không khác gì mày bây giờ đâu."
Xuân Lộc thờ ơ nói : "Ờ... Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi mà, không tin hỏi Quỳnh hoa đi rồi biết!"
Bảo Quỳnh : "..." Tự nhiên lôi cô vào cuộc trắng trợn vậy?
Trúc Như buông tay nắm từ Trường Thọ ra, cô chống tay lên mặt mình hai bên, mắt sáng lấp lánh nhìn Bảo Quỳnh :
"Thế còn cậu thấy tụi mình có xứng đôi không?"
Trường Thọ phụ họa : "Đúng rồi đúng rồi. Có thấy tụi mình dễ thương không?"
Bảo Quỳnh uống một ngụm nước, nhìn qua Xuân Lộc chẳng có phản ứng gì đặc biệt, cô mặc kệ. Nói ra theo suy nghĩ thật của bản thân :
"Thật sự rất xứng đôi, ban đầu mình có hơi sốc một chút nhưng khi nhìn lại thì không còn gì để lo lắng nữa. Hai cậu tính khí trái ngược nhau lại còn là một đôi thế này, có thể bù trừ qua lại lẫn nhau được đó."
Trúc Như bật cười, nắm tay của Bảo Quỳnh :
"Đúng là Quỳnh baby có khác. Con mắt sáng sủa hơn ai kia cứ thích chọc ngoáy suốt ngày."
Xuân Lộc liếc nhẹ rồi chẳng quan tâm thêm nữa, chỉ lo ăn uống sảng khoái để lót dạ thôi.
Bảo Quỳnh cũng cười :
"Có duyên chắc chắn sẽ đến được với nhau thôi mà. Giữa hai cậu, ai mới là người tỏ tình trước thế?"
Trúc Như chỉ tay vào Trường Thọ, cậu ta tự miệng nói :
"Khó khăn lắm cô ấy mới đồng ý lời tỏ tình của mình đấy! Mình ngồi năn nỉ đến muốn khóc hết nước mắt luôn, cô ấy mới chấp nhận làm bạn gái mình đó."
Bảo Quỳnh gật đầu, không khỏi buồn cười trước sự hài hước và chân thành của cậu ta :
"Mình có thể hiểu. Một cô gái học vấn cao lại còn thông minh, sắc sảo như Trúc Như đương nhiên sẽ có tiêu chuẩn cao hơn rồi."
Trúc Như hất cằm, hoàn toàn đồng tình lời nói của cô :
"Đương nhiên. Không phải tại ai đó tỏ tình hay quá thì sao mình dễ dàng đồng ý đến vậy được."
Bảo Quỳnh : "..."
Im được một lúc, Trường Thọ đột nhiên chen ngang :
"Thì tại em nói muốn có một người chơi giỏi bóng bàn mà, trường hợp là anh cũng là vận động viên bóng bàn chứ bộ!"
Trúc Như bĩu môi : "Ờ... Đúng là gu em thích boy bóng bàn thiệt, nhưng mà nghe anh nói vậy thấy cũng hợp lý."
Xuân Lộc lúc này mới lên tiếng :
"Giữ nhau cho kĩ nha, đừng có lạc mất nhau đấy. Kẻo lại gây khổ cho người khác thì phiền phức lắm."
Trúc Như chống cằm : "Cảm ơn lời chúc đầy cảm lạnh của bạn quán quân The Face nha."
Trường Thọ nhếch mép : "Coi như còn có tình nghĩa với anh em, suýt nữa tao ngồi rap diss cho cả quán nghe hết rồi."
Cả đám sau đó trở lại dáng vẻ tươi cười, ai nấy đều trò chuyện về công việc lẫn cuộc sống của bản thân, rồi bày tỏ cảm xúc mà lâu rồi mới được xả ra một cách thoải mái và dễ chịu như vậy.
Đi bộ tại công viên giữa chừng, Bảo Quỳnh dừng chân. Cô ngồi xuống bên ghế đá, ánh mắt nhìn về phía bầu trời vì sao :
"Giờ em mới hiểu ra câu nói 'Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không phải là ngẫu nhiên.' từ hoa hậu Thiên Ân là như thế nào rồi."
Xuân Lộc ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy bả vai cô :
"Hiểu như thế nào?"
Bảo Quỳnh dựa vào vai cậu, tâm sự :
"Từ cấp một đến cấp hai, em chưa bao giờ có bạn bè thân thiết cả, ngoại trừ xã giao qua lại trong lớp thôi. Hồi đó, em cứ nghĩ rằng học xong cấp một rồi lên cấp hai mọi người vẫn sẽ thân thiết với nhau dù không thể nào học chung một lớp. Nhưng không ngờ, tất cả đều có bạn mới cho riêng mình, có khi là tri kỷ mới với nhau. Ai ai đều có bạn mới, riêng em là không có ai kề bên mỗi khi học tập cho nên là em... chỉ lo học hành suốt ngày trên trường mãi thôi. Em cũng chẳng để ý nhiều đến lời nói kì lạ của tất cả mọi người nữa, cứ sống như thể không bận tâm điều gì nhưng thực chất trong trái tim thật sự trống rỗng nhiều lắm."
Xuân Lộc im lặng, cậu lặng lẽ xoa mái tóc cô như xoa dịu tinh thần, tiếp tục lắng nghe cô nói.
"Đến khi năm lên cấp ba, em sớm biết được mối quan hệ có thân thiết đến đâu sớm muộn gì cũng xa cách khi tất cả lại chia năm xẻ bảy. Mỗi người một trường, có khi học chung một trường nhưng khác lớp, may mắn hơn là chung trường và cả chung lớp nhưng có điều... Mối quan hệ sẽ không còn thân thiết như trước đây nữa, tất cả một lần nữa trở lại vòng tròn tuần hoàn như lớp 5 lên lớp 6. Bản thân em đã từng nghĩ như vậy nhưng mọi chuyện hoàn toàn thay đổi cho đến khi..."
Xuân Lộc nhướng mày vì sự ngắt quãng giữa chừng của cô :
"Cho đến khi thế nào?"
Mắt Bảo Quỳnh rưng rưng như sắp khóc, cô kìm nén lại, giọng nghẹn ngào hẳn :
"Cho đến khi... em gặp được anh, Trúc Như và Trường Thọ. Cả ba người đem cho em một cảm giác cực kì khác xa so với những người bạn em từng gặp trước đây, ba người ba cá thể khác nhau, tiếp xúc vào rồi thì sẽ dễ dàng cảm nhận và nhận ra đối phương hơn. Trúc Như thì lanh lợi, hoạt bát. Trường Thọ thì tăng động và nhiệt tình, còn anh thì... hơi nóng tính một chút, không thích nói nhiều nhưng hành động lúc nào cũng khiến người ta yên tâm cả."
Xuân Lộc cười nhẹ : "Anh khiến em yên tâm đến thế à?"
Bảo Quỳnh gật đầu, cô thành thật :
"Vâng. Chưa kể còn thay đổi nhiều mặt nhân cách khác nhau trước mặt em nữa cơ, nhiều lúc em chẳng phân biệt được anh là người như thế nào nữa kìa."
Xuân Lộc ôm chặt cô hơn, bàn tay xoa mái tóc cô đến mức rối tung :
"Em dám nói anh như vậy đó à?"
Bảo Quỳnh bĩu môi, nước mắt chợt trào ra vì quá xúc động chuyện cũ nhưng nụ cười trên môi vẫn hiện lên :
"Em nói sự thật thôi mà, có sai chỗ nào đâu. Để em liệt kê thử cho, anh muốn nghe thử không?"
Xuân Lộc gỡ rối lại mái tóc mềm mại của cô sau khi dùng lực quá mạnh, chỉ biết bất lực cười theo :
"Được. Nói thử cho anh nghe xem?"
Bảo Quỳnh bẻ từng ngón tay như liệt kê từng chút một cho cậu biết :
"Ba hồi thì anh goodboy trước mặt giáo viên, ba hồi anh badboy và mỏ hỗn boy trước mặt bạn bè, ba bồi anh trapboy với một mình em, ba hồi anh lại foodboy khi đi ăn, rồi có khi babyboy trước mặt mẹ anh và chị hai nữa. Không phải cái đó gọi là đa nhân cách à?"
"..."
Xuân Lộc cạn lời đến mức tức cười theo :
"Không ngờ một cô gái hiền lành như em lại có thể liệt kê chính xác như vậy. Anh đây đủ làm tiêu chuẩn bạn trai em rồi chứ?"
"Chắc chắn rồi. Không thì tại sao em lại dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của anh chứ."
"Ồ. Vậy thì coi như bạn gái anh có con mắt nhìn người chuẩn xác rồi."
Bảo Quỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lại nhìn về bầu trời đêm thêm lần nữa :
"Công nhận... Trúc Như và Trường Thọ hồi trước toàn cãi nhau rồi chọc phá nhau thế mà cuối cùng lại thành đôi được với nhau, cú sốc này... đúng là không ai dám lường trước về những người mình gặp chẳng phải là ngẫu nhiên."
Xuân Lộc chống tay lên mặt, nghiêng đầu nhìn cô :
"Ừ. Đúng là không ai lường trước được điều gì, hai đứa này nên về chung một nhà, không là lại làm khổ người khác thì phiền lắm."
"..."
"Nhưng mà... điều anh bất ngờ hơn là em có coi hoa hậu đó nha."
"..."
Bảo Quỳnh lảng tránh ánh mắt cậu, cô đan chặt bàn tay vào nhau :
"Em coi là vì thấy có nhiều câu nói từ màn ứng xử của các hoa hậu ý nghĩa và họ có thần thái rất tốt mà. Chưa kể có thể áp dụng cho việc làm bài văn và học cách giao tiếp tiếng Anh nữa đó."
Xuân Lộc ồ lên : "Hay rồi. Bảo sao em làm văn lúc nào cũng cao điểm hơn anh, hóa ra là vì coi hoa hậu nhiều nên điểm số cũng tăng theo luôn."
Bảo Quỳnh ấp úng : "Coi mà biết áp dụng cũng tốt mà anh, nhưng so với chị hai thì em còn thua xa lắm."
"Từ khi nào chị hai anh thành chị hai em rồi?"
"Chứ không phải anh cũng muốn em gọi chị Tĩnh bằng một tiếng chị hai sao?"
"..."
Ngay sau đó, Xuân Lộc ngồi xổm xuống, cậu vỗ lưng vào :
"Lên đi bé!"
Bảo Quỳnh lưỡng lự : "Anh cõng à?"
Cậu lười biếng nói : "Chứ không anh kêu em lên làm gì?"
"..."
Bảo Quỳnh nhảy lên, hai tay cô choàng vào cổ cậu, đầu gục xuống vai, khẽ nói :
"Nãy giờ những gì em nói chỉ là suy nghĩ cá nhân của em thôi. Nếu anh không thích thì sau này em sẽ không nói nữa."
Xuân Lộc vừa đi vừa nhìn về phía trước, thật sự rất ngốc nghếch với suy nghĩ của cô gái này. Cậu thở dài :
"Gì mà không thích? Đứa nào không tiếp xúc với em nhiều mới cho rằng em nhạt nhẽo, chỉ biết làm mọt sách suốt ngày đó thôi."
"Vậy anh có nghĩ thế không?"
"Ban đầu thì có nhưng giờ hết rồi."
Ánh mắt Bảo Quỳnh sáng lên, cô chọt nhẹ vào má cậu :
"Từ khi nào suy nghĩ của anh lại thay đổi?"
Xuân Lộc cong khóe môi, thẳng thắn nói :
"Từ khi... anh biết được yêu một người là như thế nào."
Tim cô đập nhanh hơn, đầu óc rối bời hơn hẳn, chẳng biết làm gì ngoài việc nép mặt mình vào vai cậu :
"Anh nói gì nghe sến thật chứ!"
"Sến đâu mà sến, lời lẽ thật lòng đấy! Hiếm lắm em mới có cơ hội nghe anh nói thế đó."
"..."
Nhớ lại chuyện ngày xưa đóng giả làm bạn gái cho cậu, Bảo Quỳnh bất giác hỏi :
"Có khi nào... anh đã thích em từ khi mời em đóng giả làm bạn gái không?"
Bước chân Xuân Lộc khựng lại, cậu quay đầu qua nhìn cô :
"Baby, có những chuyện con gái nhà người ta như em không thể tùy tiện nói ra được đâu."
Bảo Quỳnh khó hiểu : "Em thấy bình thường mà?"
Xuân Lộc không trả lời ngay, cậu tiếp tục cõng cô về phía trước. Dừng tới cột đèn đang chiếu sáng khắp mặt đường, cậu dừng lại một chút :
"Nó sẽ bình thường đối với em nhưng đối với anh... nó không đơn giản chỉ là từ thích đâu."
"Tại sao?"
"Thật ra mỗi ngày anh chẳng cần phải nói câu 'anh thích em' hay là 'anh yêu em' cái gì cả. Đôi khi hành động thực tế vẫn quan trọng hơn nhiều so với vạn lời nói yêu thương đầy rẫy ngoài bên kia mà ít ai có thể thực hiện tới nơi tới chốn với cô gái của mình được. Em hiểu chứ?"
Bảo Quỳnh tròn mắt với lý lẽ không sai chỗ nào, đúng là với người như cậu kêu thề thốt hay nói "anh yêu em" mỗi ngày còn khó hơn cả lên trời mà. Nhưng nghĩ lại, mấy hành động cậu luôn làm cho cô chỉ có một mục đích duy nhất để thể hiện rõ ba chữ quan trọng kia, kiểu người như này mang cho cô cảm giác hạnh phúc hơn nhiều so với việc nói mỗi ngày mà hành động chẳng đâu vào đâu. Như thế cũng tốt, chẳng cần lo lắng gì nhiều về cách yêu đặc biệt của cậu nữa. Cô mỉm cười :
"Vâng. Em hiểu rồi ạ, em cảm thấy rất vui khi có một người sẵn sàng vì em mà làm tất cả chẳng cần phải nói năng gì nhiều, cũng đủ khiến em phải yên tâm rồi."
Xuân Lộc mỉm cười, giọng nói trầm đi nhưng rất rõ ràng :
"Người ta có câu : con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Nhưng mà anh thấy khác ở chỗ, em chẳng yêu bằng tai và cả anh yêu bằng mắt gì nổi."
"Sao lại vậy?"
"Thì anh có nói năng ngọt ngào gì nhiều so với mấy thằng khứa ngoài kia đâu mà vẫn khiến em chết mê chết mệt bởi anh thôi."
"..."
Bảo Quỳnh cười khúc khích, cô trêu chọc :
"Ừ, đúng là em bị anh khiến em mê không lối thoát rồi. Vậy mà anh còn nói anh không yêu bằng mắt à?"
Xuân Lộc thản nhiên nói : "Thì đúng mà. Anh đâu phải kiểu quan sát mỗi ngoại hình không đâu, còn là vì trái tim của em nữa mà."
"Ồ. Xem ra anh cũng biết nói ngon nói ngọt dữ luôn."
"Không hề. Ngon với ngọt phải là thả thính toàn thơ ca văn học kìa, anh đây nói rất chi là bình thường mà."
"..."
Về đến nhà, Bảo Quỳnh muốn ôm cậu một lần nữa trước khi bước vào trong rồi sau đó lên lầu đánh một giấc cho thật ngon lành. Nhìn thấy bàn thờ của mẹ cô ở bên trong nhà, Xuân Lộc bước đến gần một chút, lịch sự chắp tay :
"Con chào cô! Con tên là Xuân Lộc, hiện tại là bạn trai của Bảo Quỳnh, con gái của cô ạ."
Bảo Quỳnh đứng bên cạnh, nói khẽ :
"Sao bữa giờ anh mới chào mẹ em?"
Xuân Lộc liếc qua cô : "Bữa giờ anh đứng ở ngoài nhà em mà, có thấy cái gì nhiều đâu mà chào mẹ em?"
"..."
Giây tiếp theo, cậu bổ sung thêm :
"Bây giờ mới có dịp gặp cô, con cũng xin thừa nhận cho cô biết. Con hiện tại làm giáo viên dạy tiếng Pháp ở trung tâm, công ăn việc làm ổn định, đủ để lo cho con gái bảo bối của cô luôn ạ. Cô cũng đừng lo lắng quá nhé, con chắc chắn cuộc sống của con gái cô chỉ toàn là sung sướng và hạnh phúc thôi ạ."
Bảo Quỳnh thở dài, cái tên này không ngờ khi gặp mẹ cô rồi lại có có thể nghiêm túc và chân thành đến vậy. Từ ánh mắt đến lời nói đều là sự nghiêm túc chín chắn, không một chút đùa cợt, điều này dễ khiến cho người ta yên tâm hơn rất nhiều, chắc chắn mẹ cô có nhìn thấy cũng chẳng cần lo lắng về việc tìm bạn trai cho cô nữa bởi vì... có Xuân Lộc làm điểm tựa là quá hoàn hảo rồi còn gì?
Chắp tay cầu nguyện cho bàn thờ của mẹ Bảo Quỳnh xong, Xuân Lộc đột nhiên kéo tay cô ra bên ngoài tránh tầm mắt di ảnh của "mẹ vợ tương lai". Cậu không nói không rằng, giữ gáy ôm chặt eo cô, lập tức chiếm lấy đôi môi của cô gái trước mắt mình.
Bảo Quỳnh tròn mắt, cô níu chặt tay áo của cậu nhưng sau đó lại bị bàn tay của ai kia che mất tầm nhìn nên bây giờ chỉ toàn một màu đen vô định, mặt đỏ ửng. Mỗi lúc một sâu, sâu đến mức... chính cô cũng không thể dứt ra, cảm giác này... thật khó tả làm sao...
Đến khi không nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô gái mình nữa, Xuân Lộc dứt ra, cậu lấy đầu ngón tay lướt nhẹ đôi môi ướt mọng mềm mại kia, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh :
"Gì đây? Tính khóc lóc trước mặt anh à?"
Bảo Quỳnh xấu hổ đến mức chỉ có thể khàn giọng nói :
"Không có... Chỉ là... em hơi choáng một chút thôi."
Xuân Lộc cười khẽ, quấn nhẹ lọn tóc cô :
"Choáng rồi thì làm gì nào?"
Mỗi lời nói của cậu khiến cô không thể nào cưỡng lại sức quyến rũ riêng, cô bất giác dựa vào lồng ngực cậu, tay ôm chặt một chút :
"Em... ôm anh một chút nữa... được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro