Chương 68 : Kẻ thứ ba
Hải My ngước lên nhìn, chính là Công Toàn. Còn có thêm Bảo Nam và Thiên Phúc đang dần dần bước về hướng trước mặt Xuân Tĩnh.
Người đàn ông mím môi, cố gắng cười lịch sự.
"Ờ thì... có gì căng thẳng đâu. Lỡ đụng trúng vai thôi."
Công Toàn hất cằm, cười khẩy :
"Lỡ thôi hả? Lỡ kiểu gì mà bạn gái tôi bực bội đến mức muốn đánh một phát vô mặt anh thế?"
Hải My nhanh chóng nép anh chàng sau lưng, thì thầm.
"Anh ta cứ chăm chăm nhìn em hoài luôn. Em khó chịu lắm."
Công Toàn quay qua nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, xoa đầu.
"Ừ. Anh biết rồi, cứ ngồi yên chờ anh một chút nhé!"
Từ hai người thành năm người, người đàn ông không dám làm bừa nữa, chỉ đành chừa đường lui cho bản thân bằng một câu nói.
"Tôi không tranh cãi gì nữa, mình peaceful đi. Ở đây là bãi biển mà, đừng nên căng thẳng như vậy. Nóng nực lắm."
Công Toàn giả bộ đồng tình, anh chàng khó chịu ra mặt, xua tay thật nhiều.
"Biết rồi thì đi lẹ giùm cái, anh ở đây thêm lần nào nữa là tôi phang dép liền đấy."
Đợi khi tên kia đi rồi, Hải My dứt tay ra khỏi Công Toàn, thở phào nhẹ nhõm.
"May là anh xuất hiện kịp thời đấy, không là lúc nãy em đánh anh ta thật."
Công Toàn nhéo nhẹ má cô, giọng điệu có chút không vui :
"Còn biết đến anh đấy à?"
Hải My chớp mắt khó hiểu :
"Sao cơ?"
"Em chạy nhảy lung tung như thế, anh không dám chắc mình còn có thể cho em thỏa thích vui chơi như một đứa trẻ hay không."
Hải My không để ý lắm, cô khoác cánh tay Xuân Tĩnh. Vừa định bước đến thì Công Toàn nắm chặt, cô sững sờ.
"Anh kéo em chi vậy?"
"Đi nào, đi ở nơi chỉ có hai chúng ta."
Xuân Tĩnh không biết nên nói gì, cô nhìn sang hai cái người kia cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, thậm chí né xa như sắp có màn tình bể tình tới nơi của đôi nam nữ trước mặt. Nhưng giây sau đó, cô đã thấy Công Toàn dứt khoát kéo Hải My khá mạnh, nhẹ nhàng bế lên như cục bông, đặt nụ hôn ngay chốn đông người ở bãi biển này.
"..."
Hải My tròn mắt, mặt đỏ ửng, cô đánh mạnh vào lồng ngực bạn trai.
"Anh... anh chơi xấu!"
Công Toàn cười gian : "Phải như vậy thì em mới chịu nghe lời chứ!"
Sau đó, cả hai cũng trở về chỗ nghỉ ngơi để thể hiện tình cảm riêng của mình mà không sợ bị ai khác làm phiền.
Xuân Tĩnh mới hoàn hồn một chút, không ngờ cái tên Công Toàn cũng bạo gan không kém gì người bạn trai của cô. Chỉ khác là... Bảo Nam tuyệt đối sẽ không thể hiện trực tiếp một cách lộ liễu ở nơi công cộng, anh biết cô không thích lẫn thoải mái khi bị chú ý quá nhiều trong lúc yêu đương nên anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của mình. Cô thở dài, định qua bờ biển để ngâm đôi chân mình một chút, giọng nói trầm ổn kia ghé sát bên tai.
"Công chúa, em có muốn thử cảm giác này không?"
Cô quay qua, khó hiểu :
"Cảm giác gì?"
"Giống như... những gì em đã chứng kiến tận mắt từ nãy đến giờ."
"..." Lại bắt đầu giở chứng rồi đấy!
Xuân Tĩnh lảng tránh ánh mắt anh, cô không muốn kéo dài chủ đề "nóng bỏng" giữa nhiệt độ tăng cao ngoài bầu trời.
"Em muốn ngắm biển, anh có muốn hay không cũng đừng phá em đấy."
Bảo Nam cười nhẹ, anh biết cô đang xấu hổ cái cảnh tượng ban nãy nên không
trêu ghẹo gì nữa. Trực tiếp nắm tay cô để hưởng thức mùi vị của gió biển đang phảng phất xung quanh, Xuân Tĩnh nắm chặt tay anh, bất giác dựa vào vai.
"Nhìn thấy người đàn ông ban nãy, em chợt nhớ đến Quân Chương..."
Bảo Nam nhướng mày, anh quay qua nhìn cô với ánh mắt lo lắng, anh muốn nói gì đó thì cô cất thêm lời.
"Nhưng anh đừng lo, từ sau khi tính sổ được anh ta... Em không còn sợ hãi như mới gặp chuyện nữa."
Anh thấp giọng : "Cho nên, anh vẫn phải lo lắng chứ nhỉ?"
"Có gì phải lo nữa đâu anh, em tặng anh ta hai bạt tai thì anh không cần sợ anh ta
bắt nạt em nữa đâu."
"Anh không nói cái này."
"Chứ ý anh là gì?"
"Vì em chính là người anh phải lo lắng cả đời này."
Tim Xuân Tĩnh rung rinh, cô ngượng ngùng thoát khỏi bờ vai anh ra, hai tay đan chặt vào nhau, khóe mắt cay xè không biết là vì lý do gì nhưng cô không giấu khỏi xúc động mà nói :
"Có đến mức này không?"
Bảo Nam vén sợi tóc lòa xòa trên trán cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chậm rãi nói :
"Rất cần."
"Nhưng em tự lo được mà, em lớn rồi cũng không còn là cô bé 16 tuổi năm ấy anh hay lo lắng nữa."
"Tuổi tác quan trọng đến thế à?"
Xuân Tĩnh ngơ ngẩn đến nổi bật cười, cô lấy tay che miệng lại, giọng điệu thản nhiên.
"Anh lúc nào cũng xem em là con nít thế này à?"
Bảo Nam vuốt nhẹ gò má cô, ánh mắt càng thêm đượm buồn, anh im lặng một chút mới nói rõ từng chữ một.
"Không phải. Anh sợ rằng... mình sẽ mất em một lần nữa."
Mất cô một lần nữa?
Không lẽ là anh đang nói tới chuyện hai người từng xa cách nhau đến tận bảy năm ư?
Nếu nghĩ theo cách này thì rất có lý.
Bảy năm trước, cô cũng từng chờ đợi anh lâu thế này và cũng sợ rằng, bản thân mình sẽ mất anh mãi mãi.
Cô biết rõ tình cảm của mình, dù người đó không phải là anh đi chăng nữa, cô cũng quyết định giấu tình cảm dẫu kết cục có đau buồn thế nào vào trong lòng.
Dù sao thì... trái tim chỉ có một và chỉ có một người mới đủ khiến cô nhung nhớ suốt bao năm qua thôi...
Không ai khác, chính là anh.
"Em cũng vậy. Em từng nghĩ rằng... mình đã mất anh mãi mãi rồi."
Bảo Nam kéo cô ôm chặt vào lòng, như thể nếu buông tay ra cô gái nhỏ của mình sẽ lập tức rời khỏi mình không ngoái đầu lại lần nào nữa. Anh dịu dàng xoa mái tóc cô, khẽ nói vào tai.
"Từ giờ trở đi, anh sẽ không bỏ em, cũng sẽ không để em trơ trọi khó khăn một mình nữa."
Xuân Tĩnh giang tay ôm anh tương tự, ngoan ngoãn đáp lại lời anh.
"Anh nói thì anh phải hứa đó, không là em giận anh luôn đấy."
"Ừ. Tuyệt đối sẽ không thất hứa."
Chẳng mấy chốc, trời bên ngoài tối đen hơn mực. Xuân Tĩnh muốn ra ngoài hóng gió nên cô nhanh chóng mở cửa phòng khách sạn, Bảo Nam thấy vậy lấy cái áo khoác của mình phủ lên vai cô.
"Ban đêm lạnh thế này, em phải chú ý sức khỏe một chút chứ?"
Xuân Tĩnh nắm chặt áo khoác của anh, cười nhẹ :
"Em biết rồi, sẽ không bị cảm đâu."
Khi Xuân Tĩnh đang đăm chiêu với bầu trời đêm trên cao, lắng nghe tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu tâm trạng, giọng nói trầm ổn đã vang bên tai cô.
"Em gái cũng ngắm cảnh như anh trai đây à?"
Cô quay qua nhìn, Thiên Phúc đứng kế bên với dáng vẻ khoanh tay trước ngực, cười nhẹ.
"Sao thế? Không muốn nói chuyện với anh à?"
Xuân Tĩnh lắc đầu : "Không có. Em chỉ muốn được yên tĩnh sau những cơn bão vồ vập tới đó mà."
Thiên Phúc thở dài, quay người qua một chút, bàn tay định xoa đầu cô khựng lại trên không trung rồi lại buông xuống, giọng điệu anh thoáng phần mệt mỏi :
"Ừ, anh cũng vậy. Cảnh đẹp đến mấy cũng chỉ là cảnh, càng không thể làm con người vui vẻ ngay lập tức được."
Xuân Tĩnh không nói gì, cô kéo áo khoác lại, đứng gần anh một chút.
"Anh có tâm sự đúng không?"
Thiên Phúc cười nhạt :
"Thế mà cũng bị cô giáo nhìn ra."
Xuân Tĩnh nhẹ giọng :
"Anh cứ nói đi, em không sao đâu. Em ở đây bầu bạn với anh."
Thiên Phúc nhẹ nhàng xoa đầu cô, thả lỏng tinh thần để nói ra hết tất cả nỗi đau trong lòng.
"Chỉ là sắp tới... anh sẽ qua Ý làm việc..."
Bàn tay nắm áo khoác của Xuân Tĩnh cứng đơ, cô không biết mình có nghe nhầm không, vô thức hỏi lại :
"Anh tính đi Ý?"
"Ừ. Anh muốn giải thoát cho chính mình, anh muốn theo đuổi đam mê của mình và cũng không muốn bị ràng buộc bởi ba mẹ anh nữa."
"Vậy... anh có tính sẽ trở về không?"
Thiên Phúc nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu, cổ họng nghẹn lại, sau đó cười tươi như hoa.
"Nếu anh không muốn về thì sao?"
"Anh không về là em giận đấy."
"Giận anh cơ à? Em dám sao?"
"Em..."
Xuân Tĩnh lảng tránh ánh mắt anh, cô làm gì có tư cách ngăn cản quyết định của anh chứ? Dù sao thì... hai người cũng chỉ là bạn, có không nỡ đến mấy cũng phải học cách tôn trọng suy nghĩ của đối phương. Nếu anh không muốn về chắc hẳn có lý do riêng của mình, cô phải thông cảm cho anh hơn thay vì giận hờn trách móc vô cớ khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào.
"Em không giận đâu, em xin lỗi..."
Thiên Phúc lắc đầu bất lực, nuông chiều nói :
"Ngốc quá, khi không trách mình làm gì?"
"Đáng ra em phải để ý hơn, có lẽ anh vì lý do cá nhân nên có thể chưa sẵn sàng cho việc trở về chẳng hạn."
"Ừ. Nhưng anh sẽ trở về nếu anh thực sự sẵn sàng trở thành một phiên bản tốt hơn. Nhớ kiên nhẫn chờ anh đấy nhé, Bảo Nam..."
Đang nói giữa chừng bỗng ngập ngừng, Xuân Tĩnh nhướng mày :
"Sao ạ?"
Thiên Phúc mới dám nói ra :
"Nếu Bảo Nam dám làm em khóc, anh tuyệt đối không tha thứ cho nó đâu. Biết chưa?"
Mắt cô chớp chớp, kiên định nói :
"Anh ấy sẽ không bắt nạt em đâu."
"Ừ. Nếu thật sự như vậy thì tốt, có uất ức
thì phải nói cho anh biết. Không được giấu giếm trong lòng, nhớ nhé?"
Xuân Tĩnh mỉm cười : "Dạ."
~~~~~
Đến trước cửa của căn nhà năm xưa, trong lòng Xuân Tĩnh không khỏi bồi hồi, tay cô nắm thật chặt, ánh mắt phức tạp không rõ cảm xúc thế nào.
Cô hít một hơi sâu, kỉ niệm không vui vẻ đó đã khiến cô bị đả kích không ít, khó khăn lắm mới có thể quên được giờ nhìn lại ngôi nhà ấy... cô không biết nên vui hay buồn, bởi vì bên trong còn bàn thờ của mẹ cô vẫn luôn được trưng cất gọn gàng, không bị xáo trộn bất cứ thứ gì.
Cứ gần một tuần là cô và Xuân Lộc thay phiên nhau dọn dẹp nhà cửa, sự thật có đắng lòng đến mấy thì nơi này đã từng để lại những kí ức hạnh phúc của một gia đình trước khi tan vỡ rồi. Có tránh cũng không được, để tâm thanh thản và gạt bỏ mọi tiêu cực qua một bên sẽ tốt hơn, ít nhất thì... mẹ cô sẽ không khó xử trước tình cảnh không đáng phải chứng kiến.
"Cô là ai?"
Nghe thấy giọng nữ kì lạ, Xuân Tĩnh ngạc nhiên quay qua. Người phụ nữ ấy ăn bận khá sang trọng, dung mạo nhìn thoáng qua trẻ hơn mẹ cô không quá nhiều, cô nhướng mày.
"Xin hỏi, cô là ai vậy ạ?"
Người phụ nữ vén tóc qua, tự tin giới thiệu :
"Tôi tên Lệ Thủy, là người đáng ra phải được người đàn ông trong nhà này kết hôn từ lâu rồi kìa."
Xuân Tĩnh sững người, không ngờ vẻ ngoài sang trọng này lại là kẻ phá hoại trực tiếp khiến gia đình cô đổ vỡ đầy đau đớn như vậy, có lẽ bà ta được hồi phục hoàn toàn sau chấn thương nghiêm trọng từ tai nạn rồi. Câu chuyện này thực sự rất bi hài.
Ánh mắt cô chuyển sang lạnh lùng, giọng điệu chua ngoa hơn.
"Kết hôn? Bà tưởng ai cũng trơ trẽn như bà sao?"
Lệ Thủy cười khẩy :
"Nếu tôi nhớ không lầm, cô là con gái của người đàn ông đó à?"
Xuân Tĩnh nhếch mép, chẳng muốn đôi co nhiều với bà ta.
"Bây giờ ông ta trong mắt tôi không xứng đáng với hai từ người cha đó nữa. Bà thích thì cứ việc giữ lấy của riêng mình đi, dù sao ông ta cũng đã chết khi đi xuất khẩu lao động cùng bà rồi."
"Mày nói cái gì?"
"Bà còn dám hỏi tôi câu đó?"
Lệ Thủy giống như không tin vào tai mình, bà ta hỏi lần nữa.
"Làm sao mà chết được? Tôi còn chưa chính thức làm bà chủ trong nhà này, sao ông ta có thể chết dễ dàng được chứ?"
Xuân Tĩnh nhún vai : "Làm sao tôi biết được? Bà muốn biết thì tự đi hỏi ông ta ngay nghĩa trang đi. Hôm nay tôi bận rồi, không có hứng cãi lộn với bà."
"Hơ! Dù có chết hay không thì tao cũng có thứ tao muốn rồi, đó chính là tiền. Còn hắn ta? Chẳng còn giá trị gì nữa."
Đúng là người phụ nữ ham mê hư vinh, đây là lần đầu tiên Xuân Tĩnh gặp được người phụ nữ ghê gớm như thế. Càng nghe càng chướng tai, chi bằng trực tiếp đóng cửa nhà dọn dẹp còn hơn là ở đây nghe bà ta nói điên nói khùng này kia.
Xuân Lộc bắt gặp người phụ nữ nào đó đứng ngay cửa từ sau lưng, cậu nhanh chóng đi qua, hỏi chị gái.
"Ai đây?"
Xuân Tĩnh liếc qua cậu : "Người mẹ hiền nhất quả đất của em đó."
"Mẹ?"
Nghe cô nói vậy, cậu hiểu được 95% ý nghĩa đằng sau câu nói mang tính châm biếm của cô nên không hỏi nhiều nữa, sẵn sàng cho việc trừng trị người đàn bà vô liêm sỉ trước mặt.
Xuân Lộc quan sát Lệ Thủy từ đầu xuống chân, cậu buông một câu cay đắng.
"Bả mà cũng muốn làm mẹ của em á? Xin lỗi, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ,
thằng Lộc này chỉ có một người mẹ duy nhất trên đời thôi. Không ai có cái cửa thay thế đâu."
Lệ Thủy nghiến răng, bà ta chỉ vào mặt Xuân Lộc.
"Mày dám ăn nói với bà như thế?"
Xuân Lộc gạt tay bà ta ra, lười biếng nói :
"Chứ chẳng lẽ tôi phải tỏ ra thảo mai thân thiện trước mặt hạng tiểu tam như bà hả? Lý lẽ gì khôn hơn mấy đứa ở dưới quê tôi thế?"
Xuân Tĩnh vỗ vào vai cậu, phụ họa :
"Hồ ly tinh làm gì hiểu tiếng người, em nói càng tốn thêm nước bọt với loại không biết xấu hổ như thế thôi."
Sắc mặt Lệ Thủy khó coi cực kì, bà ta nhất thời không biết phải nói gì.
"Hai đứa mày dám chống phá lại tao? Không sợ ba của tụi bây về tới báo mộng à?"
Xuân Lộc cười khẩy : "Ổng mà là ba tôi hả? Mới biết luôn á, có báo mộng tôi cũng không sợ đâu. Bà nói cái nào làm tôi sợ hơn một chút đi."
Xuân Tĩnh cũng không muốn tốn thêm thời gian nào cho việc dọn dẹp bàn thờ của mẹ mình nữa, cô kéo cánh tay cậu.
"Mau dọn dẹp đi, chị không muốn mình phải hít phải cái không khí ô nhiễm này mãi đâu."
Xuân Lộc không nghe lời cô nói, cãi bướng :
"Làm gì dễ dàng như vậy? Mụ già này đã phá gia đình chúng ta thê thảm khốn nạn đến tột cùng rồi, chị còn muốn làm Phật Tổ Như Lai sao?"
"Chị không muốn tranh chấp nhiều với bà ta thôi."
"Chị không muốn thì em ở đây tự mình giải quyết."
Xuân Tĩnh lắc đầu ngán ngẩm, thở dài :
"Em lúc nào cũng thích làm lớn chuyện đùng xèo."
Mất một lúc sau, Lệ Thủy lấy lại phong thái của mình, bà ta nhìn hai chị em đánh giá một thể.
"Dù ba tụi bây mất rồi, tao vẫn có thể làm mẹ kế của tụi bây được, cứ ngoan là tao sẽ xem tụi bây như con ruột, còn lì là tao tự giác cho khuất mắt ngay. Nhớ cho kĩ những gì tao nói đó."
Xuân Tĩnh trừng mắt, cô bước lại gần, gằn giọng.
"Bà muốn làm mẹ tôi? Bà không biết nhục à?"
Xuân Lộc chống nạnh, chán không muốn nói :
"Não bà bị úng nước nhiều quá nên mới phát ngôn được những câu chứa chất liệu toàn 'vàng dẻo' vậy hả?"
Lệ Thủy khó hiểu lời cậu nói :
"Vàng dẻo là cái gì?"
"Ồ. Nếu bà chưa hiểu thì tôi sẵn tiện giải thích luôn, trên đời có hai loại hiệu ứng đặc biệt khi phát ngôn : Một là miệng toàn phát ra ngọc ra hoa, hai là chỉ có ra rắn ra rết. Nếu não bà thông suốt chắc hiểu câu 'hoa nhài cắm bãi phân trâu', tôi đang ẩn dụ từ 'vàng dẻo' đó. Hiểu chưa?"
Lệ Thủy tức muốn độn thổ khi hiểu ra ẩn dụ đầy mỉa mai và thô tục, bà ta bất mãn nói.
"Mày muốn gì đây hả thằng kia?"
Xuân Tĩnh chỉ bà ta, cảnh cáo :
"Tốt nhất là bà nên im miệng đi, trước khi chúng tôi còn nói chuyện tử tế và chưa đá bà ra khỏi đây lập tức."
Vẻ mặt Xuân Lộc bất cần đời, cậu đút tay vào túi quần.
"Giờ bà biến đi là tôi hết nói liền à."
Lệ Thủy tự tin nói : "Tao mà làm bà chủ của nhà này thì người đầu tiên tao đuổi chính là mày đấy."
"Ok. Tôi thách bà đuổi được nhưng bà hãy nhớ cho kĩ, tôi sẽ không bao giờ trở thành đứa con trai quý tử đầu lòng của bà đâu."
Xuân Lộc chỉ tay vào bản thân mình, sau đó lại chỉ sang Xuân Tĩnh đứng cạnh :
"Trái lại, bà phải gọi tôi bằng ông nội, chị gái kế bên là bà cô nội đấy."
"Mày..."
"Bà đừng có mơ tưởng thay thế vị trí của mẹ tôi nữa. Bà muốn thì ra đoàn tụ với ông già kia đi, cần tôi làm lễ cầu siêu liền luôn không?"
"..."
Nhìn thấy bà ta chẳng phản bác được gì, Xuân Lộc càng hả hê :
"Bà gọi tôi là ông nội thì tôi còn nghe được, phải chi bà không phát ngôn gây mất não thì tôi đâu cần cất công năn nỉ như thế. Được rồi, bà cút xéo giùm tôi cái đi."
Lệ Thủy chẳng còn mặt mũi để cãi nhau với cậu nữa, bà ta mang nét mặt chẳng thể nào tức hơn rời khỏi mà từ trước tới giờ bản thân chưa bao giờ gặp. Chuyện này rất đáng xấu hổ và bà ta sẽ không bao giờ quên được mình bị sỉ nhục đến mức nào.
Sau khi dọn dẹp bàn thờ cho mẹ và cả nhà cửa, Xuân Tĩnh ngồi bẹp bên ghế sofa nghỉ ngơi. Từ trong nhà bếp, Xuân Lộc đã nấu xong dĩa tôm chiên bột trước mặt cô, trêu chọc.
"Nhìn cái mặt chị y như đưa đám ấy."
Xuân Tĩnh lườm cậu :
"Đưa đám cái đầu em đó."
Xuân Lộc cười ha hả :
"Em giỡn chơi thôi mà, chị ăn tôm đi."
Xuân Tĩnh lấy một miếng tôm chấm tương cà ăn cho bõ tức khi gặp người đàn bà khi nãy, lười biếng ngả lưng.
"Nấu cũng ngon đó, không uổng công chị giành nhiều thời gian giáo huấn cái tính lười biếng của em."
Xuân Lộc được khen thành ra đắc chí :
"Đương nhiên. Em không nấu thì thôi chứ một khi ra tay là phải ngon rồi."
"Làm như em là đầu bếp năm sao ở nhà hàng cao cấp không bằng."
"Danh hiệu đó cao cấp quá em không dám nhận, kêu em là vua đầu bếp trong gia đình thì em không ngại đâu."
Xuân Tĩnh bật cười, ánh mắt cô chuyển sang di ảnh ngay bàn thờ của mẹ mình.
"Em có dẫn Bảo Quỳnh ra mắt với mẹ chưa đấy?"
Xuân Lộc gãi đầu, tặc lưỡi :
"Em quên mẹ rồi."
"..."
Cô bổ sung : "Quên thì mau dắt đi, mẹ mà biết em có bạn gái ngoan ngoãn, chăm chỉ như con bé chắc chắn sẽ rất hài lòng."
Cậu búng tay một cái, nở nụ cười đầy tự tin :
"Em có gu thẩm mỹ đỉnh lắm đấy, mẹ có muốn chê cũng không thể chê được. Em đảm bảo luôn."
Xuân Tĩnh chẳng biết chống đỡ làm sao với cậu em trai của mình, chỉ nói :
"Ờ ờ. Làm sao thì làm đi, chuyện cưới vợ sinh con chị cũng không can thiệp gì đâu."
"Em lớn rồi, không phải mấy thằng suốt ngày bám váy mẹ và chị gái sau lưng như mấy thằng ất ơ nào đó đâu."
"Biết vậy thì tốt."
Tan giờ làm, Bảo Quỳnh trở về nhà cùng với Xuân Lộc. Vì cả Trường Thọ dẫn Trúc Như đi du lịch tứ phía nên thời gian tự do của cả hai không bị giới hạn gì cả, cứ bung xõa hết mình như thời niên thiếu thôi.
Nhớ đến việc bản thân quên đem đồ để thay, Bảo Quỳnh lo lắng. Cô muốn về nhà nhưng bầu trời đã đổ mưa bất chợt, cô chỉ có thể ngồi yên đợi đến khi mưa tạnh mới thôi.
Xuân Lộc mở cửa phòng ra, bạn gái mình vẫn đang mặc áo dài cách tân khi tan làm về, cậu nhướng mày hỏi.
"Em không đem đồ thay à?"
Câu hỏi này diễn ra quá đột ngột, gương mặt Bảo Quỳnh đỏ ửng, cô lí nhí.
"...Vâng."
Xuân Lộc lười biếng nói : "Vậy thì mặc cái này đi, ngủ ở nhà anh một đêm luôn."
Như từ trên không rơi xuống, Bảo Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên.
"Cái gì cơ?"
Xuân Lộc đưa cho cô một túi đồ, chậm rãi nói nhằm tránh cô không thoải mái.
"Bên trong là đồ em sẽ mặc, có luôn cả... nội y."
"..."
Bảo Quỳnh ôm chặt túi đồ, không ngờ cậu đã chuẩn bị chu toàn gọn lẹ như vậy. Đó là một bộ quần áo ngủ với thiết kế kín đáo, dưới áo có một lớp váy xòe để làm điểm nhấn, chiếc quần hơi ôm nhưng không đến mức phản cảm. Màu sắc tươi sáng, khá hợp với phong cách ăn mặc của cô thường ngày.
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi bước ra đã chẳng thấy Xuân Lộc đâu, cô ngửi được có mùi thơm dưới nhà, tức tốc chạy xuống nhà để xem thử cậu đang làm gì.
Trên bàn là một chén canh gà thơm nức mũi, cô không nghĩ nhiều đã ăn nó ngay để giữ ấm cơ thể giữa thời tiết lạnh giá ở bầu trời tối đêm ấy dưới cơn mưa.
"Em gấp tới vậy à?" - Xuân Lộc vừa thấy dáng vẻ ăn uống của cô đã bật cười.
Bảo Quỳnh cười mỉm : "Món canh này ngon lắm, em rất thích."
"Thích thì ăn nhiều vào, để anh ôm em đỡ đau tay."
"Em đâu có gầy trơ xương tới mức đó."
Xuân Lộc ngồi đối diện với cô, chống tay lên mặt.
"Dù sao thì... cân nặng của em hiện giờ vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn trung bình mà người bình thường nào cũng phải có."
"..."
----------
P/s : chap sau có hai vị cameo rất đặc biệt nhe (bonus là từ nhà Biển Cả).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro