Chương 10: Đến nhà bạn


Thật ra Nhựt Minh là một người nhạy cảm, có điều gì đó khiến nó phải bận lòng suy nghĩ, và những ký ức đang lẩn quẩn trong đầu lại khiến nó rơi vào trầm tư. Có lẽ tôi cần để cho nó yên tĩnh một chút, trong cái "ký ức" ấy, tôi chỉ là một phần nhỏ không đáng kể mà thôi. Không quan trọng.

Tôi xoay người tìm điện thoại ở trong cặp (cặp tôi chống nước không sao), có người nắm lấy tay tôi lại.

"Tao lấy điện thoại thôi."

Nhựt Minh "Ừm" dài một tiếng, hình như nó muốn nói chuyện nhưng không biết bắt đầu ra sao. Trông nó giống như con mèo gặp nước, ỉu xìu.

Tôi hỏi: "Lúc nãy mày nói gì với thầy vậy?"

Tôi thấy ánh mắt nó thay đổi, buồn hơn.

"Họp phụ huynh, nhà tao không có người đi."

"Sao vậy?"

"Ba mẹ tao ly dị từ khi tao còn nhỏ, ba tao đi làm không có ở nhà, lâu lâu mới về thôi."

Nó nói với vẻ bình tĩnh.

"Vậy giờ mày sống với ai?"

"Poppy."

Poppy?

"Con chó tao nuôi."

Ra là nó có nuôi chó thật.

"Vậy hôm nào tụi tao ghé qua nhà mày chơi nhá!" Tôi đánh tiếng hỏi.

"Vậy hôm nay đi?"

"Nhưng trời còn mưa mà, với xe còn gửi ở nhà ông Tư nữa."

"Đợi hết mưa tới khi nào. Nhà tao gần đây, ghé qua đó thay đồ rồi đợi tạnh mưa về. Giờ cả lũ ở đây chịu lạnh thế nào mai cũng bệnh cho coi!"

Tôi thấy cũng có lý, nhưng "cả lũ" ở đây có nghĩa là bao gồm hai đứa kia luôn nhỉ? Tôi nhìn sang thằng Hiền, thấy nó đang dựa lưng vào đống gạch, miệng ngậm cọng cỏ như ngậm thuốc.

"Bố mày xin kiếu." Nó nói.

Nhà thằng Minh chỉ cách đó hai, ba mươi mét. Chúng tôi đội cặp chạy qua, nhưng vừa đến trước cửa thì thằng Duy đã bật điện thoại lên, vẻ mặt nó lập tức trở nên khó coi.

"Tao có chuyện phải đi trước, tụi mày chơi đi."

Nói rồi nó tức tốc chạy ngược lại, hướng đến trường học. Tôi cũng không biết có chuyện gì, nhưng nó không nói thì có lẽ đó là chuyện riêng của nó, tôi cũng không cần quan tâm.

Do tranh thủ đục mưa nên tôi không để ý kỹ lắm, đến khi bước vào nhà rồi tôi mới biết Nhựt Minh là con nhà giàu chính hiệu. Một mình ở cái nhà to tổ bố. Từ sảnh đi vào có một phòng khách, phòng tắm, nhà bếp bên tay trái (có bàn ăn dài, còn to hơn cả phòng tôi), cầu thang xoắn ốc đi lên tầng hai, có bốn năm phòng gì đó tôi không nhớ.

Tôi nhìn vào hành lang trải dài, từng căn phòng tăm tối. Cô đơn. Trống rỗng.

Nó vào phòng lấy đồ đưa cho tôi, một cái quần kaki màu đen với áo thun trắng đơn giản, sau đó bảo tôi vào phòng tắm trước.

Lúc này tôi mới biết mình đã tắm hơn hai mươi phút, cũng không thể nói là do trong đó chỉ có một cái khăn tắm nên tôi đứng đợi cho người ráo nước được.

"Ăn mì nha." Nhựt Minh hào hứng nói.

Tôi gật đầu, đi theo nó vào nhà bếp. Ngang qua phòng khách tôi thấy một bức tranh gia đình khá nhỏ, có thể nhìn thấy cặp vợ chồng và hai người con. Đến giữa nhà, trên bàn thờ có một khung ảnh, trong hình là một bé gái độ khoảng sáu, bảy tuổi, cũng là cô bé trong bức tranh kia. Tôi cũng có thể gọi sự phát hiện này là may mắn, bởi vì câu hỏi về "Em gái của mày" vẫn chưa kịp rời khỏi miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro