Chương 25: Tin nhắn
Suốt đường đi chúng tôi không nói gì nhiều, có lẽ là do tâm tình của cả hai vẫn còn phức tạp. Nhưng đôi lúc Nhựt Minh sẽ chạy thật nhanh, sau đó thắng gấp lại khiến tôi trượt về phía trước, buộc phải dựa vào người nó, ôm nó. Cuối cùng nó cũng chịu chạy xe đàng hoàng. Nếu nó còn làm thêm hai ba lần nữa, chắc tôi đá nó xuống xe ngay đây luôn ấy chứ!
Nhưng dần dần Nhựt Minh lại hạ ga, chạy chầm chậm. Có lẽ đã sắp đến nhà của tôi rồi. Cơn gió cũng nhẹ hơn, như đang dịu dàng ôm lấy tôi, tôi ôm lấy nó.
"Tao vô trước đây, chạy về từ từ thôi."
Nhựt Minh "ờ" một tiếng, lấm lét nhìn quanh. Không biết học theo ai lại bắt đầu đưa tay lên môi hôn gió. May mà tôi kịp thời đóng cửa, mới ngăn được cái trái tim vô hình kia.
Em gái tôi hấp tấp chạy ra, nó tưởng thời tới.
"Anh làm gì đóng cửa mạnh vậy?"
"Kệ tao." Tôi cởi nón bước lên phòng.
"Anh! Bữa nào rủ anh Minh lại nhà chơi đi!"
Tôi suýt nữa té cầu thang.
"Minh nào?"
"Nhựt Minh lớp anh đó."
Trong nó hớn hở chưa kìa.
"Rủ nó về đây làm gì?"
"Thì để chơi!"
Tôi dò xét từ trên xuống dưới. "Mày chơi với nó hả?"
"Không có!" Nó lớn giọng, sau đó lại giả bộ e thẹn. "Anh chơi với ảnh, em ngắm được rồi."
Nói rồi nó lon ton chạy đi xem phim, còn không quên la lớn dặn tôi nhớ rủ. Tôi cũng chẳng hiểu nó đang có ý đồ gì.
Vừa có mạng trở lại là tin nhắn cứ nườm nượp chạy ra. Tôi không vào nhóm mà trả lời tin nhắn riêng của thằng Duy.
Duy Lai: Tụi mày sao rồi?
Hoàng Nam: Mày thông đồng với tụi nó à?
Duy Lai: Tao xin lỗi mà, tao chỉ muốn tụi mày làm lành thôi!
Làm lành bằng cách hôn nhau hả?
Duy Lai: Mà tụi mày vậy chắc ổn rồi ha?
Cách để khiến một người nào đó phát điên, tôi vừa nghĩ ra được.
Hoàng Nam: Để tao kể chuyện này.
Duy Lai: Hả?
…
Duy Lai: Nói đi.
Duy Lai: Mày đâu rồi???
Duy Lai: Alo???
Hoàng Nam: Đây.
Hoàng Nam đang soạn tin.
Hoàng Nam: Mà thôi.
Duy Lai: ???
Duy Lai: ??? Mày có tin tao block mày không???
Hoàng Nam: Tin nhắn đã được thu hồi.
Duy Lai: ???
Phía dưới là ba bốn chục nhãn dán phẫn nộ, có cả cuộc gọi thoại lẫn video. Tôi thấy phiền quá nên tắt thông báo, sau đó đi tắm.
Làm việc vặt và ăn cơm xong quay qua cũng đã gần tám giờ tối. Tôi trở về phòng ngủ, lật điện thoại ra, 99+, nó đã ngừng nhắn từ hai tiếng trước. Thay vào đó là tin nhắn của một người khác nhảy lên đầu, cũng từ hai tiếng trước. Có lẽ do thằng Duy spam nên tin nhắn của nó bị trôi, giờ mới hiện ra.
Nhựt Minh: Đang làm gì đó?
Nhựt Minh: Ăn cơm chưa?
Tin dưới là cách đây một tiếng, nhưng đã bị thu hồi.
Giờ tôi cũng hiểu được cảm giác của thằng Duy.
Tôi lau tóc, trả lời.
Hoàng Nam: Thu hồi cái gì đó?
Nó xem tin sau một giây.
Nhựt Minh: Không có gì.
Hoàng Nam: Nói!
Dòng "nhập tin nhắn" chạy nhảy rất lâu. Lúc này tôi đã mệt mỏi đặt lưng lên giường.
Nhựt Minh: Vậy giờ tụi mình là người yêu nhau đúng không?
Phía dưới nó gửi thêm mấy cái nhãn dán căng thẳng.
Hoàng Nam: Hồi nào?
Mắt tôi sụp mí, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt hoang mang của nó bên kia màn hình.
Nhựt Minh: Hồi chiều mình hôn nhau rồi mà?
Hoàng Nam: Bộ hôn là thành người yêu sao? Giờ tao đi hôn ai đó thì người đó là người yêu tao hả?
Nhựt Minh: Nhưng mà…
Mắt tôi ngày càng mờ hơn, những tin nhắn lần lượt chồng chất, dồn lên cao. Sau đó tôi vùi mặt vào điện thoại mà ngủ, có lẽ do hôm nay dùng sức quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro