Chương 40: Khai giảng
Con trai phụ trách khiêng ghế ra sắp từng dãy, có mấy đứa muốn thể hiện, hai tay bưng một chồng cao hơn đầu, nghênh mặt nhìn nhau. Cũng khá bất ngờ là lần này số học sinh đến dự cao hơn năm ngoái khá nhiều, chắc hẳn là ai cũng muốn đợi đến chiều để vui chơi.
Còn nữa, vì quá nhiều lớp muốn chơi trò vật tay, nên cuối cùng thống nhất trở thành đại hội vật tay luôn. Mấy đứa đã xắn tay áo lên từ sáng sớm, sẵn sàng khiêu chiến.
Tiết mục của lớp Hồng Ngân được xếp kế cuối, nhưng vì lười ngồi nghe thuyết trình quá nên sau khi đánh trống, Hoàng Nam lấy cớ phải ôn lại lời thoại nên quay trở về lớp. Mặc dù chẳng có lời thoại nào.
Cậu nằm dài ở bàn cuối lớp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài đầy nắng. Phía trước sân có một cây phượng to đùng, cành nhánh xum xuê. Chỉ cần một đợt gió là lá cây rơi xuống như mưa.
Có tiếng lạch cạch ở phía trước, hình như thầy giáo đang kiểm tra xem có học sinh nào trốn hay không. Ba bốn đứa nhăn nhó bị bắt ra ngoài. Đến lớp 12A2, thấy Hoàng Nam đang ngồi thẳng lưng, trên tay cầm đôi giấy gì đó, thầy dứt khoát đi ngang, tiến đến dãy khối mười một.
Khoảng chừng hai tiếng sau, Hồng Ngân mới chạy đến gọi. Nam chơi nốt màn cuối rồi cất điện thoại đi ra theo.
Cậu được dẫn tới lớp cô hóa trang. Tóc vuốt keo chỉa chỉa lên, kiểu dáng rất chất chơi. Chúng vẽ thêm đôi mắt đen xì, với hai đường má hóp. Tiếp đến là mấy hình xăm giả ngoằn ngoèo ở cánh tay, với một chút hoa hồng ở cổ nữa.
Lúc đứng trước gương, Hoàng Nam sốc tận óc, nhìn không khác gì phường cô hồn cát đảng. Mấy đứa trong lớp cũng tấm tắc khen ngợi.
Khi vở diễn gần đến hồi kết, học sinh phía dưới mới thấp thoáng thấy dáng cậu ở sau sân khấu. Chúng không hẹn mà bắt đầu hú hét, không khí cực kì náo nhiệt.
Hoàng Nam bước lên sân khấu cùng hai đứa khác, vờ ngồi xuống châm thuốc làm bằng giấy hút, sau đó lấy ra một túi trắng bắt đầu giao dịch.
Mấy đứa lớp mười mới vào trường, không biết đến Hoàng Nam, rỉ tai nhau đủ điều.
"Ê nhìn như nghiện luôn!"
"Giang hồ thiệt hả?"
"Có đầu tư ghê ha ha."
Mấy lời này đều bay từ khối mười đến khối mười hai. Không hiểu sao giữa trưa mà tụi nó lại thấy toàn thân ớn lạnh, chúng ngậm mồm lại xem tiếp.
Hoàng Nam vẫn chưa nói lời nào, đúng hơn là vai diễn của cậu chẳng cần nói, cho đến khi có tiếng "ò e ò e", cảnh sát tới.
Đồ cảnh sát Ngân tự chế lại từ áo sơ mi màu xanh của ba, may mắn thay mặc lên người anh họ cô không giống bác bảo vệ như mấy đứa cùng lớp. Vẫn nét nào ra nét đó, căn bản là do vóc người anh đẹp, cao ráo, sáng sủa.
"Cảnh sát thiệt hả?"
"Ê không thấy mặt mà tao biết ổng đẹp trai rồi á."
"Cao dữ thần, cái này giải nhất mới được."
Xem ra kế hoạch "trai đẹp" của cô đúng là có tác dụng, với mấy đứa mê trai, còn thầy cô thì không nói tới. Mà chủ yếu là Ngân nó muốn khoe, anh họ mình đẹp như nào, quan hệ mình tốt như nào.
Nhựt Minh đội mũ che gần nửa mặt, cúi đầu chỉ thấy được gót chân. Hầm hầm hổ hổ đi tới, hai tên tội phạm hoảng hồn chạy vội, riêng Hoàng Nam bị chúng đẩy nhẹ một cái nằm lăn ra đất. Cái này cậu diễn thêm, cho nó kịch tính.
"Bắt hết bọn chúng lại."
Anh chỉ về phía dưới sân khấu, hô lớn. Song quay người lại lấy còng tay từ túi quần ra, đóng "Cạch" một cái vào đôi bàn tay xăm trổ kia.
"Đi…"
Cổ họng nghẹn lại, Nhựt Minh cũng như chết lặng đi. Tay anh từ cứng rắn, thành run rẩy, rồi lại sợ sệt nhìn vào người ngồi dưới đất. Sợ người này là ảo tưởng do mình tạo ra.
Không phải. Rõ ràng là không phải! Cái nắm tay vẫn ấm áp như ngày nào, khuôn mặt vẫn lãnh đạm thờ ơ. Và cái sự vô tâm đó cũng dán chặt lên người anh. Đôi mắt cậu nhìn anh, không có một chút ánh sáng.
"Gì vậy?"
Và giọng nói đi kèm cùng gương mặt cau có. Nhựt Minh chưa từng nghĩ mình sẽ nhận lấy những thứ này. Quan trọng hơn hết là lồng ngực anh co thắt, trái tim tàn úa trở nên hoảng loạn.
"Hoàng Nam..."
"Mình có quen nhau hả?"
Nhựt Minh sực tỉnh, hạ nón thấp xuống, kéo cậu đi. Vở diễn kết thúc.
Nói chuyện hay không? Dòng suy nghĩ quanh đi quẩn lại, nhưng chỉ có năm giây cho đến quyết định cuối cùng. Hoàng Nam vẫy tay ra, cái còng cũng là đạo cụ nên dễ bung, rồi cậu rời đi trong lúc anh bị suy nghĩ điên đảo của mình nhấn chìm.
Khoảng cách từ anh đến cậu chỉ còn lại tiếc nuối trải dài.
Hồng Ngân chạy đến kéo tay anh, cô dự tính kéo cả Hoàng Nam cơ, nhưng thấy cậu cũng phải bận rộn với lớp của mình, hơn nữa từ đầu đã bảo giúp đóng ba mươi giây, hết ba mươi giây là đi thật.
"Chơi vật tay." Cô khoe cơ tay. "Em cá ba ly trà sữa không ai vật lại anh rồi đó."
…
"Mại dô mại dô, không hay không lấy tiền. Nữ tới thì nắm tay ai tùy thích, nam tới thì vật gãy tay mấy thằng đẹp trai này đê. Mại dô mại dô."
Có tiếng hò reo, sau khi kết thúc lời dẫn chương trình, cả đám vỗ tay bốp bốp.
Tay Hoàng Nam đã mỏi nên nhường chỗ lại cho Duy, từ nãy đến giờ tỉ lệ thắng của cậu ở mức 65%. Mà đám con gái bu lại khối mười một nhiều lắm, khối mười hai cũng hơi bất ngờ. Nếu khối mười, học sinh vừa chuyển cấp thì còn có điều mới lạ, còn khối giữa kia trước giờ có gì đâu mà đặc biệt?
"Vật thắng sáu người liên tiếp rồi đó!"
Hoàng Nam nghe ai đó trầm trồ trong đám đông. Ngân la lớn: "Còn ai nữa không, vào hết đi."
"Ủa anh Nam!" Cô hớn hở, sau đó giơ cơ bắp của mình lên. Hoàng Nam gật đầu, bước vào.
Cậu vừa ngồi xuống thì đối phương lại giật lùi, quay mặt sang một bên. Muốn chạy trốn lại không nỡ chạy trốn.
Gì vậy?
Cậu đặt tay lên bàn, người kia dường như sợ cậu đợi lâu, nên cũng "run rẩy" đặt lên, nhưng không dám nắm lấy. Nam giật tay anh, siết chặt.
Một, hai, ba. Cả hai người đồng thời siết cơ. Nhựt Minh hoảng quá, gặt tay cậu xuống gần chạm đất, song lại nghĩ ra gì đó từ từ thả lực, hai bàn tay quay về trạng thái ban đầu. Khán trả bên ngoài trầm trồ Hoàng Nam có sức mạnh phi thường, lại càng bu đông hơn.
Nhiều lúc hai người gặt tay nhau qua lại, xong cuối cùng không hiểu sao vẫn ở vị trí cũ, cũng đã trôi qua hơn năm phút rồi, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại.
Suốt cả quá trình Nhựt Minh không dám mở mắt nhìn cho rõ, mỗi lần vừa hé hé là lại siết chặt tay hơn.
Ấm quá, lại mềm quá. Cuộc chiến cực kỳ căng thẳng, Hoàng Nam trông đỡ chật vật hơn người trước mặt bội phần. Anh nhắm nghiền mắt, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đôi chân không nhịn được mà run lên, giống như đang chịu sức lực ngàn cân.
Rồi lúc Nhựt Minh can đảm mở mắt ra, đập vào là gương mặt tò mò, suy xét nhưng cũng không kém phần ngô nghê. Không biết sức mạnh ở đâu ra khiến anh ảo tưởng người trước mặt đáng yêu như một đứa trẻ, mặc dù hai vệt quầng thâm vẫn còn chưa lau sạch.
Tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh bay đi bởi một luồng áp bức khổng lồ. Từ nơi đâu đó, thứ gì đó nóng bừng trỗi dậy, nhưng không phải là anh hùng Khiên*.
"Bộp" một tiếng, tay Hoàng Nam bị đập xuống bàn. Còn người kia thì bỏ chạy trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người.
Cậu ngóng theo bóng lưng đã xa dần, trong lòng có cảm giác kì lạ.
"Mắc ẻ hả?" Một người hỏi.
"Chắc vậy thật, chạy vô nhà vệ sinh rồi." Một người đáp.
"Ủa mà học sinh lớp nào vậy, nhìn lạ hoắc."
Mọi người lúc này mới tờ mờ nhận ra. Hồng Ngân sợ chuyện bại lộ, giải tán hết tất cả mọi người. Đương nhiên là không có ý đuổi Hoàng Nam, nhưng cậu cũng biến đâu mất dạng.
Một lúc lâu sau Nhựt Minh mới loạng choạng bước ra ngoài. Cuối cùng cũng thành công áp chế nó bằng suy nghĩ của mình. Mặc dù anh biết trạng thái đó không thể kiểm soát được, nhất là khi ở tuổi dậy thì, nhưng cũng không thể ngăn cản việc anh tự vả vào mặt mình hai cái.
Sao mày dám làm vậy với Nam hả?
...
Lời tác giả: *bốp bốp chát chát*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro