Chương 41: Người yêu cũ


"Anh bị sao vậy?" Hồng Ngân hỏi, nhưng nghĩ lại anh vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nên cô lái sang chuyện khác. "Nhờ anh mà em thắng được ba ly trà sữa rồi đó, chiều nay đi ăn, anh đi không?"

Nhựt Minh không còn tâm trí vui chơi gì cả, lắc đầu. 

"Ờ vậy thôi."

"Đi với ai?" Để anh còn về nói rõ lại cho ba cô. 

Có người bước đến, hai người mới né khỏi nhà vệ sinh, đi ra ngoài.

"Mấy đứa ở câu lạc bộ kịch."

Nhựt Minh đứng hình, thoáng nghĩ ra gì đó. "Tất cả mọi người đều đi hả?"

Ngân gật đầu. 

"Ờm… Em đâu có xe mà đúng không? Anh chở cho."

Cô khua tay: "Thôi khỏi, em đi với bạn em rồi."

Anh lại ngập ngừng: "Em đi chỗ nào?"

"Quán con sò á. Thôi em đi nghe." Nói rồi cô vẫy vẫy tay, chạy ra chỗ đám bạn. 

Sau khi chơi hội xong cũng đã tầm chiều, Duy đưa Lộc về trước, còn Hoàng Anh thì về với bạn. Hai người nghe nói Hoàng Nam đi đâu chơi mất rồi, muốn tìm cũng chẳng được. May mà không có Mỹ Tiên ở đây, nếu không cô lại gầm gừ, nhai điếc lỗ tai. 

"Nghe bảo nó đang bận điều tra gì đó, ba nó ở bộ giáo dục mà, chắc xem có ai chuyển trường không." Duy vừa nói, vừa gạt đồ gác chân xuống.

Lộc leo lên xe, đội nón bảo hiểm, nghe hai người nói nhưng không hiểu gì. 

Cô đáp: "Anh nghĩ sao?" 

Duy đắn đo hồi lâu mới trả lời: "Lúc đầu anh tưởng nó sẽ dữ dằn lắm, nhưng mà tới giờ vẫn yên lặng như vậy. Với cả nghĩ lại, nếu nó muốn thì trong ba năm qua đã tìm cách quay về rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ đâu." 

Sau khi gài quai nón xong, chỉnh lại kính chiếu hậu, nó gác chân chống, nói tiếp: "Tình cảm rồi cũng phải phai nhạt, huống hồ gì lúc đó mới bao nhiêu tuổi chứ?"

Đúng vậy, tình yêu ngắn ngủi, nhưng sự tò mò thì không bao giờ có giới hạn. Giống như lúc này, Hoàng Nam đang cau chặt mày nhìn người ở bàn đối diện. Hắn cầm một quyển tạp chí thời trang to tướng, che hết cả mặt. Hơn hết, thường ở chỗ này chẳng ai kiếm ra được loại tạp chí đó đâu, cũng chẳng ai đọc cả. 

Nhưng hắn cầm ngược.

Nhưng ai muốn làm gì thì là quyền tự do của người ta, cậu cũng không có ý kiến, vì có ý kiến gì thì cũng nói ra trong đầu hết cả rồi. 

Bàn được dọn lên, một cái lẩu lớn, nửa bên cay nửa bên không, cùng với một số đồ ăn kèm lặt vặt, đồ ăn nhanh, nước uống. Đồ ăn có hơi nhiều so với chín người ở đây, mà từ đầu Nam cũng không có ý định sẽ ăn. 

Một lúc sau bên bàn kia cũng có người ngồi vào, người kì lạ đã bị che khỏi tầm mắt.

"Sao nay mày rủ tao tới đây? Trời sập hả?" Phước, một người em họ khác của Nhựt Minh lên tiếng. May mà nó sợ người lạ nên không nói lớn. 

"Tao thấy ngồi một mình thì kỳ lắm, hai mình cho nó tự nhiên."

"Dạ trà đá." Phước quay sang nói với chị nhân viên, xong cúi đầu nói nhỏ tiếp: "Mày làm gì ở đây?"

Nhựt Minh cũng cúi đầu, cả hai mặc đồ đen trùm kín mít, xì xào nói chuyện. Ừm, rất tự nhiên. 

Nhóm bên này đã để ý đến điều bất thường, cũng xì xầm to nhỏ. Nhưng cuối cùng bị cái mùi lẩu đánh bay đi mấy suy nghĩ vớ vẩn của chúng. Dù gì bên này cũng chín người, không sợ, không sợ, không sợ. 

"Ăn đi, ăn đi, ăn đi." Hồng Ngân đánh tiếng trước, để không khí căng thẳng tan bớt.

Hoàng Nam bỏ điện thoại xuống, uống một chút nước, xong kéo ghế đi vệ sinh. Cậu vừa đi, không khí đột nhiên thoải mái hơn. Có mặt cậu ở đây, không biết sao mấy đứa lại cứ dè dặt, không dám làm gì lớn tiếng, giống như đang ngồi trước phụ huynh vậy. 

Một đứa hỏi: "Sao mày mời được ảnh hay vậy? Tao nghe bảo ảnh đâu đi đâu chơi đâu."

Hồng Ngân lắc đầu: "Tao cũng không biết nữa." 

Cô không biết thật, nhưng lũ bạn vẫn nghĩ cô đang giấu bài gì đó.

"Mà tụi mày nhìn vậy, chứ ảnh dễ gần lắm."

Mấy đứa nghe nói mà mặt kinh cả ra, chung quy đáng sợ vẫn là đáng sợ. 

Nam đứng trước gương rửa mặt, lúc này mới phát hiện ra quầng thâm trên mắt mình vẫn chưa bôi sạch. Không biết chúng vẽ bằng bút gì mà chà rát cả mắt mới trôi. May mà hình xăm vẽ bằng bút mực gì đó bôi được, chúng mà dán hình xăm bảy ngày chắc trong xóm lại có thêm tin đồn đứa nào mới ra trại. 

"Mà bây biết không? Nghe đồn anh Nam có bạn gái đó!"

Câu chuyện ngoài này vẫn chưa kết thúc. 

Chín người cùng lúc dừng động tác, tám người bàn này và một người kỳ lạ nọ. 

"Em gái tao học chung với Hoàng Anh, bây biết Hoàng Anh mà đúng không?"

"Biết biết biết, kể tiếp đi."

"Mà mày với em gái cách nhau có một tuổi hả?"

"..."

Nhựt Minh gắt lên, nhưng chỉ nói trong họng. "Giờ là lúc quan tâm cái này hả? Kể tiếp đi!"

Một đứa khác la lên: "Giờ là lúc quan tâm cái này hả? Kể tiếp đi!"

Cậu bạn gật gù, kể tiếp: "Nhưng mà nghe nói… người đó chết rồi!"

Cả đám sốc toàn tập, nồi lẩu đã sôi ùng ục, sắp tràn. 

"Mà anh Nam yêu người ta say đắm lắm, nên tới bây giờ mới không quen ai luôn." Cậu uống hớp nước, nói tiếp: "Chuyện này cũng nhiều người biết, mà chủ yếu là ở trường cũ ảnh mới biết thôi."

Cả đám ở đây đều chuyển từ nhiều trường trong tỉnh đến, nên mới mù tịt nhìn nhau. 

Đó là lúc vừa xảy ra chuyện kia, Hoàng Anh đem nhật ký lại cho anh mình đọc. Nội dung trong đó chỗ còn chỗ mất, nhưng cố gắng thì vẫn hiểu được vài phần. 

Hoàng Nam luôn nghĩ đó là truyện cô dựa trên cuộc sống trước đây của cậu mà viết, đến cuối cùng vẫn cứ thắc mắc: "Bạn gái anh đâu?"

Hoàng Anh ngơ ngác, bạn gái nào?

"Cái người mà anh hay gặp ở thư viện ấy…" Cậu cúi gầm mặt, lụm nhặt từng mảnh ký ức gần đây nhất. "A, có không nhỉ…"

Hoàng Anh nhớ đến mấy tình tiết trong phim, hễ bệnh nhân cố gắng nhớ lại thì đều sẽ bị đau đầu rồi kích động. Cô xoắn quá mới gật đầu xác nhận. "Có, có mà, tại anh không kể nên em không biết rõ thôi. Thôi anh nằm nghỉ đi!" 

Cô đỡ cậu nằm xuống, đắp chân cho cậu, ổn thỏa hết rồi mới bước ra ngoài sà vào lòng mẹ thút thít.

"Mẹ ơi anh Nam nặng thật rồi, đến nhật ký của mình mà còn không nhớ nữa." 

Đám ở đây rôm rả đến mức quên mất việc Hoàng Nam đã đi hơn mười phút mà chưa trở về. Nhựt Minh nghe xong cũng đắn đo suy nghĩ, chuyện đó anh chưa hề nghe qua, vậy thì chỉ có thể là trước khi anh chuyển trường đến mà thôi. Nhưng bọn nó lại nói sau vụ đấy Nam không quen ai nữa, vậy còn anh thì sao??? 

Anh đau đầu nhức óc, mắt xồng xộc nhìn hướng vào nhà vệ sinh, xắn tay áo tiến đến. Còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, cửa đã mở ra, hai người thình lình đụng mặt nhau. 

'Khóc hả?" Nhựt Minh không tự chủ mà lên tiếng, lúc nhận ra thì đã trễ rồi.

Sở dĩ anh còn phải cuống cuồng, hay bối rối, nhưng mà tất cả mọi thứ đều bị dập tắt chỉ bởi một câu nói.

"Ai vậy?" 

Rồi Hoàng Nam nhìn từ trên xuống dưới, đến cánh tay của anh, mới bàng hoàng nhận ra. "À, cậu vật tay?" 

"À, à…" Nhựt Minh gượng cười, đưa tay vuốt tóc. Nam vẫn luôn như vậy, lời nói thốt ra từ miệng cậu, vẫn chân thành như vậy, nhưng cũng đau đớn như vậy. Cậu nói không biết thì là thật sự không biết thật.

Mà bản mặt mày chắc nó cũng đéo thèm nhớ đâu. Câu nói xẹt qua đầu anh bỗng sống động lạ thường.  

Nhìn người phía trước mặt có thái độ kỳ lạ, cộng thêm lúc trưa anh cũng chạy gấp vào nhà vệ sinh. Hoàng Nam tin người này có chuyện khó nói, nên chuẩn bị né sang một bên nhường đường. 

Còn Nhựt Minh thấy cậu sắp rời đi, cũng quýnh quáng quá, nắm cổ tay cậu lại. 

"Cho tui xin số điện thoại được không?" Anh cũng tự thấy mình kỳ quặc, bổ sung: "Cậu vật tay hay lắm, tui muốn mình… hôm nào…"

Không đợi anh sắp xếp từ ngữ xong, Nam nhẹ nhàng rút tay lại, "Ừm" một tiếng rồi đọc số. Nhựt Minh đâu nghĩ chuyện lại dễ dàng như vậy được, cũng nhanh chóng rút điện thoại ra gõ liên tục. 

Trước khi đi Nam còn quay lại, gương mặt vẫn nhạt nhòa thiếu sức sống, giọng cậu bình thản: "Không phải khóc đâu." 

"Ừm." Anh gật đầu, nhìn cậu rời đi. 

Lời tác giả: Hôm nay vừa tập thể dục vừa có chương mới 👀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro