Chương 42: Trưởng thành
Nhựt Minh bỡ ngỡ rất lâu, đứng như trời trồng, có cảm giác gì đó dấy lên trong lòng ngực anh, khiến mắt anh đỏ lên. Anh chưa bao giờ thấy thời gian cay nghiệt đến thế, có những người vẫn còn luôn mắc kẹt ở quá khứ. Có người đã phủi sạch sành sanh.
Lúc anh xuống sảnh, bất ngờ đụng mặt Hồng Ngân. Cô khoanh tay đứng dựa tường, ánh mắt dò xét.
Nhựt Minh đưa tay lau mắt, tự động giải thích: "Anh đến gặp bạn."
"Anh Nam hả?" Cô há hốc mồm.
Anh gật đầu.
Ngân không tin vào mắt mình, chạy đến luyên tha luyên thuyên. Bắt đầu từ hai năm trước cô mới gặp mặt người anh họ này, nên chuyện quá khứ anh ở đây cô chẳng biết gì sất.
Cô ngó đầu sang, ánh mắt lấp lánh. "Anh quen anh Nam hồi nào vậy?"
"Hồi sáng." Nhựt Minh bình thản đáp.
"Hả? Lúc vật tay thôi á?"
"Ừm, em kể anh nghe vài chuyện của cậu ta đi."
Hồng Ngân cũng không ngại gì, bắt đầu ngẫm nghĩ. Cô tiếp xúc với cậu không nhiều, đa phần là nghe qua lời người khác nói mà thôi, có phần đúng, cũng có phần không, sau đó chất lọc ra một vài thông tin xác thực nói cho anh nghe.
"Vẫn giống như trước nhỉ?" Anh nói nhỏ, đuôi mắt cong lên. "Hết rồi à?"
"À, chuyện người yêu cũ. Nãy anh nghe rồi đó." Bây giờ bỏ mũ trùm đầu ra nên cô cũng biết anh là người kỳ lạ ngồi bàn bên cạnh rồi.
Nhựt Minh rơi vào trầm mặc, không đáp.
Hồng Ngân bỗng kêu lên một tiếng: "Chuyện này… cũng nhiều người biết lắm…"
Anh nhìn sang.
"Mấy năm trước anh Nam bị tai nạn, mất trí nhớ. Mất trí nhớ mà học giỏi vậy em cũng muốn mất trí nhớ."
Bước chân Nhựt Minh dừng lại, giống như là bị ai ghì chặt lại. Anh không tự chủ được, tuy khuôn mặt cứng đờ, nhưng lệ đã trào ra đến mi mắt.
Giọng anh khàn khàn, cổ họng đau rát."Em nói sao?"
"Anh Nam bị tai nạn… Sao… sao anh khóc?"
"Anh không biết nữa…"
Rồi Nhựt Minh òa khóc, giống như một đứa trẻ. Hai tay anh ôm vào mặt, ngửa đầu lên trời, nhưng âm thanh nức nở vẫn phát ra không ngừng, đến cả mọi người xung quanh cũng hiếu kỳ quay sang. Hồng Ngân cuống lên, chỉ biết vỗ lấy vai anh, miệng liên tục hỏi han.
"Anh ơi đừng khóc, đừng khóc mà, anh nói gì đi..."
…
Nhựt Minh lủi lủi trở về nhà, cả người như bị ai rút cạn sinh lực. Anh nằm dài trên ghế, đầu trống rỗng, ánh mắt cũng vô hồn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cho đến khi tiếng tin nhắn vang lên, anh mới hoàn hồn.
Hoàng Nam đã đồng ý yêu cầu kết bạn.
Hoàng Nam. Cái đầu trống rỗng của anh cuối cùng cũng được lấp đầy bằng hình ảnh của Hoàng Nam, cho dù là mười năm trước, hay là bốn năm trước, hay là cả hiện tại. Và rồi anh nhận ra rằng, cho dù đi đến chân trời góc bể, anh cũng chưa từng thoát khỏi hình bóng cậu.
…
Cục cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Dù gì cũng là chuyện đã qua rồi, mày chất vấn tao thì có ích lợi gì?
Chờ đợi rất lâu nhưng không thấy Nhựt Minh không trả lời.
Cục cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Nếu giờ mày nói chắc nó sẽ nhớ ra đấy! Hay mày muốn tao giúp không, để chuộc lỗi.
Cuộc gọi thoại reo lên, cô giật mình bấm nghe máy, giọng nói bên kia càng làm cô giật mình hơn. Giống như người sắp chết, mò về từ âm ti.
"Không cần."
Cô có thể tưởng tượng ra được trạng thái của đối phương, tuy anh vẫn u sầu, nhưng giọng nói rất kiên quyết. Nhựt Minh không nói rõ, nhưng cô cũng gần như hiểu ra anh có mục đích gì.
Điện thoại đã tắt, cô cười không rõ ý tứ, sau đó nhắn tin cho một người bạn, gửi một đường link, khi bấm vào sẽ nhảy ra bài hát "Yêu lại từ đầu."
Người kia chỉ gửi lại một câu, cũng đầy ẩn ý.
Bad liar: Nhựt Minh trưởng thành rồi.
…
Nhựt Minh ăn mặc chỉnh tề, quần tây thoải mái, áo sơ mi thoải mái, tóc tai chải chuốt kỹ càng. Nụ cười trên môi sắp lan tới mang tai, hôm nay anh hẹn được Hoàng Nam gặp mặt.
Đi qua hai đoạn đường, anh ghé vào bách hóa mua một chút đồ, có hai người to tiếng với nhau nhưng anh không có thời gian để quan tâm, hí hửng rời đi.
"Hôm nay Nam đi chơi đó! Đi chơi đó!" Mỹ Tiên vừa nói, tay vừa chất đầy bim bim vào xe đẩy.
"Ừa thì tui cũng bất ngờ." Duy lấy bim bim từ xe cô qua xe mình. "Thường rủ nó có đi đâu đâu, mà bữa khai giảng nó có đi ăn với đám bên kịch đấy."
Giọng cô lên đến quãng tám, kéo dài. "Thật á? Lạ thật…" Tiếp tục chất đầy xe đẩy, cô nói: "Ông có biết Nam lạ từ khi nào không…"
Duy lắc đầu, nghe cô nói.
"Từ lúc Nhựt Minh chuyển về."
Bây giờ xung quanh giống như chỉ còn hai người tồn tại, họ kéo nhau vào một thế giới sâu thẳm, đầy rẫy hiểm trở.
Nhưng Hoàng Nam vẫn chưa biết được tin Nhựt Minh trở về. Nói đúng hơn là chuyện này không phải chuyện lớn, anh cũng không gây ra ầm ĩ gì nên cũng không ai chú ý. Hơn nữa, nếu không thực sự thân thiết, sẽ chẳng thể nhận ra được Nhựt Minh của lúc này và bốn năm trước đâu. Duy tin chắc là vậy.
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi đã chất đầy xe đẩy, đi ra quầy thanh toán.
Mỹ Tiên có chút tiếc nuối. "Nếu lần này vẫn vậy, tui cũng sẽ làm giống lần trước."
"Làm gì?" Duy hỏi.
Rồi bất chợt cô quay sang, ánh mắt u ám. "Trùm khu Cần Đăng, ông biết mà đúng không?"
Duy khựng người, có vẻ đã hiểu ra gì đó, nhưng vẫn cho rõ ý.
"Người gây ra chuyện đó là tui đó." Nhìn mặt Duy vẫn ngu ngốc, cô cười nói: "Nếu lúc đó thằng Hiền không xía vào, có lẽ bây giờ chuyện đã khác rồi."
Duy rùng mình, da gà nổi lên, nhưng cũng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. "Nếu nó bị ăn đánh thì cũng đâu cản được việc nó thích thằng Nam."
"Ai biết đâu, lỡ nó xấu trai rồi Nam hết thích thì sao." Cô lấy tiền thừa từ tay nhân viên, "Hiệu ứng cánh bướm mà."
"Ông biết Nam đi chỗ nào không?"
"Không biết nữa, chắc là chỗ nào đó yên tĩnh một chút."
"Thư viện à?"
"Có ai lại đi chơi ở thư viện." Ánh mắt phán xét.
Trên đường NK, có một quán cà phê sách rất yên tĩnh, không gian thoải mái, có ghế sô pha, nước uống đủ vị. Rất phù hợp với tiêu chí của Hoàng Nam, dĩ nhiên là đối phương không hề từ chối.
Nhựt Minh là người đến nơi trước, chỗ anh ngồi kế bên một giá sách, sẵn tiện đặt vài cuốn trên bàn, nước uống thì đợi cậu rồi mới kêu sau.
Nam vẫn chưa rời khỏi nhà, từ chỗ cậu qua đó không xa, hiện tại cũng chưa tới giờ hẹn nên cũng không cần gấp rút, vẫn có thể gian bật điện thoại lên xem tin nhắn. Đã năm ngày kể từ hôm khai giảng, Hồng Ngân nhắn tin cho cậu, muốn cậu xem dùm kịch bản.
Lúc trước Nam có nghe việc cô có người anh họ gì đấy cũng giỏi trong việc này lắm, vì thế cũng hơi thắc mắc sao lại tìm đến mình.
Hoàng Nam: Anh họ của em đâu?
Hồng Ngân: Ảnh đi chơi rồi, hình như ảnh có người yêu hay sao ấy, nhìn lạ lắm!
Cô gửi nhãn dán khóc hu hu.
Hoàng Nam: Thử đi xem chút đi.
Cô bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu nhắn kiểu tin nhắn như vậy. Dạng rất không đứng đắng, như tính cách cậu.
Hoàng Nam: Anh đang hướng sang tình cảm, cần tư liệu tham khảo.
Hồng Ngân đã hiểu ra, lập tức đồng ý. Nhưng hôm nay anh họ cô đã đi trước rồi nên không xem được, cô hứa lần sau sẽ đem thông tin quý báu về cho cậu. Nói thẳng ra là cô cũng tò mò muốn chết đi sống lại.
...
Mặc dù nhiệt độ máy lạnh vừa đủ, nhưng mồ hơi tay anh vẫn tuôn ra nườm nượp, thậm chí còn có cảm giác lành lạnh. Anh hắng giọng, đặt tay lên ngực để bình ổn cái thứ đang lộn xộn kia.
Nhắm mắt, hít thở thật sâu, bình tĩnh, thình thịch. Mở mắt, ngừng thở, hoảng loạn. Sách bị tay anh quơ trúng, rơi xuống đất, Hoàng Anh khom người nhặt, phủi phủi rồi đặt lại vị trí cũ. Lúc rút tay về có vô tình chạm vào Nhựt Minh, tay anh run lắm. Cả hai người nhìn nhau, không nói lời gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro