Chương 43: Déjà vu
Người vật tay giỏi luôn như vậy sao? Hoàng Nam ngẫm nghĩ. May mà nhân viên ra tới mới khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng.
Nam là người mở lời trước, hỏi: "Cậu tìm tôi hôm nay có chuyện gì à?"
Chuyện gì mà lại không thể nói qua tin nhắn được.
Nhựt Minh cũng đã có chuẩn bị từ trước, đúng hơn là từ lúc mới bước vào quán mới bắt đầu suy nghĩ lý do, nói năng suôn sẻ. "Xin lỗi vì chưa nói gì mà đã hẹn cậu ra đây… Nghe bảo cậu giỏi viết kịch lắm, tôi muốn nhờ một chút."
Anh cũng đâu có nghĩ cậu không hỏi việc gì mà đồng ý gặp mặt đâu, nên chuẩn bị có hơi gấp rút.
"Cậu có kịch bản ở đây không?"
Anh lắc lắc đầu. "Tôi tóm tắt được không?"
Nam đã vào tư thế sẵn sàng nghe, đối phương có lẽ hơi căng thẳng, nhưng uống chút nước xong thì đã lấy lại tinh thần. Anh ngồi hai tay đan vào nhau, gương mặt bỗng thay đổi, đôi mắt như cung tên, xuyên thủng người trước mặt mình.
Anh trầm giọng, "Thật ra tôi vừa mới nghĩ ra gần đây thôi…"
Nhựt Minh kể một câu chuyện tình yêu học đường, cốt truyện khá đơn giản, cũng đã gặp qua rất nhiều rồi. Rất nhàm chán, nhưng Hoàng Nam vẫn chăm chú lắng nghe. Trong quán chỉ có tiếng lật sách, thỉnh thoảng pha chút mùi cà phê thơm lừng.
"Nhưng đến cuối người, mặc cho A đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thấy B đến… Cậu nghĩ tại sao B lại không đến?" Anh ngẩng đầu, chua xót nhìn cậu.
Câu chuyện đã đến hồi kết, không gian yên tĩnh kéo dài, cũng kéo tâm trạng của cả hai tuột dốc không phanh.
Hoàng Nam hít sâu một hơi, nhìn anh, cười đáp: "B làm chuyện như vậy, chắc sau này A ghét B lắm nhỉ?"
Nhựt Minh vừa nghe xong đã nhảy dựng lên, liên tục lắc đầu bảo không có.
Cậu tiếp tục hỏi: "Vậy sau này họ có gặp lại nhau không?"
Lại một khoảng dài im lặng, chờ đợi cho đến khi đáp án được buông ra.
Nhựt Minh mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp, hay là nhạt nhòa, cậu không biết nữa.
"Không gặp nữa."
Hoàng Nam cảm thấy tim mình nhảy dựng một cái, chỉ xém chút nữa là đã đưa tay lên ngực rồi. Bàn tay dừng lại ở ly cà phê, cậu uống một hơi. Vị cà phê đắng chát, lạnh ngắt, khiến trái tim cậu phải ở yên vị trí ban đầu.
"Vậy cậu muốn cái kết như thế nào?"
Sau khi họ rời đi, câu hỏi không lời đáp vẫn in sâu vào tâm trí của hai người.
Vừa trở về nhà thì điện thoại đã reo lên ting ting, hệt như canh thời gian để nhắn vậy.
Cực cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Hẹn hò sao rồi?
Nhựt Minh nhướng mày, trả lời: Không có hẹn hò.
Cực cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Đúng đúng, dụng tốc bất đạt, từ từ cháo mới nhừ.
Nhựt Minh: Tao không có ý định hẹn hò.
Đối phương gửi một loạt nhãn dán, từ bất ngờ đến chấm hỏi.
Nhựt Minh: Tao thấy hiện tại nó sống rất tốt.
Cực cứt trôi sông bị cá lòng tong đớp: Vậy là mày từ bỏ?
Rất lâu sau, anh mới trả lời.
Nhựt Minh: Tao sẽ dùng một tháng này để làm nó vui vẻ.
Một tháng. Đúng vậy, Nhựt Minh chỉ ở đây một tháng mà thôi. Một trong những cái bất ngờ trong cuộc đời, chính là việc ba kêu anh về quê.
"Về quê đi."
"Sao phải về?" Nhựt Minh không mặn nhạt hỏi.
Cũng đã quá quen với thái độ như thế này của con mình, ông nhắm mắt cho qua. "Về lo nhang đèn ở nhà đi, sẵn chú út mày không ở nhà, trông con Ngân luôn."
Anh cũng không có ý kiến gì, nói thẳng ra là trong suốt mấy năm qua, ba chưa từng nghe anh đưa ra ý kiến một lần nào cả. Lúc Nhựt Minh xách áo khoác rời khỏi phòng, nghe được tiếng ba anh dặn dò. "Đi rồi về."
Như lời ai đó nói, Nhựt Minh trưởng thành rồi.
…
Mặc dù sự thật đã rành rành trước mắt nhưng Mỹ Tiên vẫn không thể tin được việc không có học sinh mới chuyển đến trường. Khi chuyện này đã vơi đi đôi chút, thì việc tần suất gần đây Hoàng Nam rời khỏi nhà càng khiến cô và nhóm F3 hoang mang hơn. F3 bao gồm Văn Duy, Mỹ Tiên và Hoàng Anh.
Cuối cùng bọn họ cũng không chịu ngồi yên. Mà ở phía bên kia, có một người cũng đang bắt đầu hành động. Cô trùm kín mít, đeo khẩu trang, kính râm, cố tỏ ra tự nhiên nhất để hòa vào nhóm người đang ngồi trong quán cafe.
Cô thấy ở bàn xa xa kia, cũng có ba người ăn mặc y hệt mình. Ra đây cũng là kiểu ăn mặc thịnh hành, không hổ cô có mắt chọn đồ.
Vì khoảng cách khá xa với khuất chậu cây nên cả bốn người tám mắt đều không thể nhìn rõ được bàn hai người đằng kia. Không biết bàn loại chuyện gì mà lại chọn góc khuất để nấp như vậy. Chắc chắn là có chuyện mờ ám.
Rồi một người trong đó rút từ trong cặp ra vài xấp giấy, hai người bắt đầu thảo luận.
Nhận thấy bàn bốn người phía trước đã rời đi. Bốn người ở đây cũng nổi ý, đồng loạt xông tới, thò lõ nhìn nhau. Ai nhìn vào cũng sẽ tin họ là một nhóm bạn.
Nhân viên đi đến đưa menu, mới kéo họ ra khỏi cảnh khó xử. Cuối cùng vì đại sự nên vẫn đặt mông ngồi xuống.
"Socola đường đen đá xay kem cheese hoàng kim."
Ba người còn lại nhìn Mỹ Tiên "Eo" một tiếng.
"Đen đá không đường." Duy nói.
Bọn họ không nói ra, nhưng trong mắt điều hiện rõ hai chữ "Làm màu."
"Sữa tươi trân châu đường đen không để trân châu."
Lần này đến cả nhân viên cũng nhìn qua Hoàng Anh.
Còn người cuối cùng, Hồng Ngân ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Trà đào."
Không hiểu sao cả nhóm F3 và nhân viên đều có vẻ thất vọng.
Sau khi nhân viên rời đi, cả bốn người không hẹn mà cùng nhìn sang bàn kia. Trống trơn. Rầm một tiếng, bốn cục đen thùi lùi đứng dậy dáo dác nhìn quanh. Họ không màng che giấu bản thân nữa, lúc này mới tháo khẩu trang ra hít thở.
Vì quán khá đông khách, nên một lúc lâu sau nhân viên mới bưng nước ra. Chưa đi đến gần bàn, bước chân anh đã vô thức dừng lại. Giác quan thứ sáu trong lòng réo lên, nguy hiểm, đám trước mặt rất nguy hiểm. Cả bọn đều ngồi chống hai tay lên bàn, vẻ mặt đăm đăm suy nghĩ, đằng đằng sát khí.
Anh rón rén đặt nước lên, ngay cả nước đá bên trong cũng không dám va vào nhau.
Dù gì cũng đã gọi nước, bọn họ cũng không tùy tiện rời khỏi đây được, đành phải ngồi lại. Mà công nhận, nước ngon thật. Không biết họ có nói chuyện với nhau không nữa, chuyện đó để về sau tính.
…
Không hiểu vì sao, Hoàng Nam đột nhiên nói ở đó ồn ào quá, không tiện đọc kịch bản. Thay vào đó là rủ anh đến Vincom, khu trò chơi…?
Đánh banh bàn.
Gấp thú.
Đua xe.
Bóng rổ.
Thoáng chốc đã xế chiều.
"Đói quá, đi ăn mì đi."
Nhựt Minh gật đầu.
"Đi mua sách."
Nhựt Minh gật đầu.
"Chụp tấm hình, chụp cả hai kìa."
Nhựt Minh gật đầu.
Lúc cả hai chơi đùa thỏa thích, xuống đến tầng hầm lấy xe, mặt Nhựt Minh vẫn trơ trơ ra. Cụ thể là anh không hiểu, không hiểu vì sao mình lại ở đây, làm những việc này, càng không hiểu bản thân mình đang điên loạn như thế nào.
Hoàng Nam thì không thể hiện gì nhiều, Nhựt Minh cũng quen với tính cậu rồi, chỉ biết chiều theo thôi. Mà anh cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu khá tốt thì phải.
Tin nhắn của Hồng Ngân đã gửi từ chiều, đến bây giờ Nam mới trả lời.
Hồng Ngân: Em mất dấu anh họ em rồi TT.
Hoàng Nam: Không cần điều tra nữa đâu.
Nam còn gửi xe ở trường, lúc đến đây là Nhựt Minh chở cậu, bây giờ về cũng vậy. Nhưng thấy trời đã tối, anh không yên tâm, ngỏ ý muốn đưa thẳng cậu về nhà.
Trời đêm không lạnh lắm, nhưng gió vẫn len lỏi vào từng kẽ tơ, khiến cả hai người càng xích gần nhau hơn.
Bọn họ có cảm giác… "Déjà vu". Nhưng lần này không giống như lần trước, không có cái ôm ấm áp nào cả. Gió càng lạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro