Chương 44: Không quên không nhớ
Cho dù con đường đã làm lại từ hai năm trước, nhưng căn nhà của Hoàng Nam vẫn giống hệt như xưa. Lúc trước cũng chỉ có đúng một lần Nhựt Minh chở cậu về, đó là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Bỗng chốc mọi thứ hòa vào gió đêm, ùa về trong tâm trí, khiến lòng ai bùi ngùi.
Hoàng Nam đã xuống xe, đến trước cửa nhà, chuẩn bị mở cửa bước vào. Cậu quay lại nhìn người ở trước mặt mình, anh đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, chỉ chừa lại đôi mắt đen sâu, nhưng trong con ngươi vẫn có ánh sáng, phảng phất bóng hình của thiếu niên năm nào.
Hoàng Nam mở miệng, rồi lại thôi.
"Nam."
Bất chợt tiếng gọi vang lên. Cậu nhìn lại lần nữa.
"Ngủ ngon."
Thanh âm trôi trong gió, trôi đến kéo người quay trở lại. Từ lúc lời nói được buông ra, chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã không kịp nhận ra chân mình tự tiện rời vị trí, tiến đến người trước mặt.
Thật ra Hoàng Nam là một người sống có kỷ luật, có quy tắc riêng của mình. Chỉ trừ việc một số lúc cơ thể không chịu nghe theo ý muốn, cơ thể bị chi phối bởi trái tim, cái thứ cứ kêu lên "thình thịch, bồm bộp". Nhưng mà biết làm sao, không chiều theo thứ đó thì sẽ có khá nhiều phiền phức đấy.
Và rồi không một lời nói trước, Hoàng Nam ôm lấy anh, kề sát gò má hai người vào nhau. Cách một lớp khẩu trang nhưng cái ấm nóng vẫn không vơi đi, ngược lại còn trộn lẫn hơi thở của cả hai. Thời khắc này bọn họ chẳng còn mong nghĩ gì nữa, cứ mặc cho thời gian trôi đi, trôi đi, trôi đi.
Và ở trong ánh đèn, một bóng người đang sát sao theo dõi.
Hoàng Nam mở cửa bước vào trong nhà. Nhựt Minh hai tay ôm chặt mặt. Cảm xúc vẫn còn lưu luyến trong lòng bàn tay, không ai muốn nó rời đi.
"Cạch." Tiếng khóa cửa. Hoàng Anh ngồi ở bàn nhỏ giữa nhà, trước mặt là chiếc máy tính của cậu.
Hoàng Nam cảm nhận được không khí kỳ lạ, hỏi: "Sao đó?"
"Anh…" Cô ngước mắt lên, ánh nhìn ảm đạm. "Nhớ lại mọi chuyện rồi đúng không?"
Đương nhiên là lúc nào trả lời sự thật cũng tốt, nhưng có lẽ cô vẫn đang chờ đợi một lý do nào đó. Dù gì thì anh cô vẫn là một người tài giỏi, thông minh, rất dễ dàng thuyết phục người khác tin vào lời nói của mình mặc cho nó vô lý đến mức nào.
Nhưng cái sự thật, cũng chẳng bao giờ được như người ta mong đợi.
"Anh chưa từng nói là mình không nhớ."
"Nhưng anh cũng không nói là mình nhớ hết mọi thứ rồi!" Trước thái độ lạnh nhạt của cậu, Hoàng Anh gắt lên, nhấn mạnh từng chữ, chóp mũi đã cay cay.
Nam cởi áo khoác ra đặt bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống. Đã rất rất lâu anh em họ mới đối mắt nhìn nhau như thế này.
Tầm khoảng một năm trước, nói chính xác hơn là đầu năm cấp ba. Hoàng Anh không hề biết việc một máy có thể sử dụng nhiều tài khoản email. Vì thế để đăng nhập email của mình vào trang web trường, cô ngờ nghệch đi xóa tài khoản của anh mình.
Cứ thế đến hiện tại, một lần nữa mở chiếc máy tính lên, dòng chữ con số vừa quen thuộc lại lạ lẫm xuất hiện. Nếu vẫn còn tài khoản email, Hoàng Nam mất trí nhớ có thể khôi phục lại mật khẩu từ số điện thoại hoặc thông tin nào đó đại loại. Nhưng việc hiện tại tài khoản vẫn còn rành rạnh, nó đập tan mọi suy nghĩ cô tự lừa lòng mình.
Anh có thể nói là nhờ nhà trường khôi phục mà? Anh có thể nói rằng mình đi hỏi thăm bạn bè? Anh có thể nghĩ ra hàng tá lý do trong vài giây ngắn ngủi mà? Hoặc anh cũng có thể nói mọi chuyện cho em nghe từ trước chứ?
Đáng lý em phải ôm lấy anh mà òa khóc vì vui sướng, vì điều em chờ đợi bấy lâu đã đến. Nhưng tại sao nước mắt đã rơi, nhưng lòng em lại đau xót đến như vậy?
Cô nức nở, "Từ bao giờ?" Trong lời nói, niềm hạnh phúc nhiều hơn là hờn trách.
"Hai tháng…"
Không phải là hai tháng trước.
"Hai tháng sau khi nhập viện."
Khoảng thời gian cậu xuất viện cũng là hai tháng. Điều đó hoàn toàn hợp lý mà, làm gì có việc ai lại bỏ một bệnh nhân đi đâu nhởn nhơ bao giờ.
Hoàng Anh nhớ lại, ngày hôm đấy cô cũng đã thấy anh mình ân cần vỗ về, rằng: Anh nhớ lại rồi.
Nhưng đến lúc họ hàng lại thăm, Hoàng Nam lại đờ người ra, thậm chí còn không biết đây là ai. Không phải một người mà là hầu hết mọi người, ngay cả anh Duy cũng vậy. Thế thì ai mà đi tin việc đầu óc cậu bình thường cơ chứ?
Cô nhớ lại lần ấy, nhưng cũng quên việc anh mình mù mặt.
Và những mối quan hệ xung quanh, cùng với những chuyện trong quá khứ kéo cậu chùn bước. Cũng không phải lần đầu tiên cậu phủi bỏ thứ gì đó, vì thế nên lần này cũng vậy. Nam chưa từng nói mình không quên, cũng chưa từng nói mình không nhớ. Tất cả mọi thứ đều là do đầu óc suy diễn, cho dù đến hiện tại cậu nói rằng mình ổn, cũng sẽ chẳng ai tin, cho đến khi sự thật được phơi bày.
Hoàng Anh trầm mặc lắng nghe, nước mắt phủ đầy tay cô, có giọt mặn đắng rơi vào khóe môi, dần hóa thành chua xót, rồi lại ngòn ngọt.
"Nhớ là tốt rồi…" Cô ngẩng mặt nhìn cậu, dễ dàng lấy lại bình tĩnh. "Anh biết Nhựt Minh về từ khi nào?"
Nam không chút giấu diếm. "Trước khai giảng vài ngày."
Vậy là cũng gần sát với lúc cô phát hiện, công nhận anh mình tài thật. Cô tự cười mỉa.
"Vậy là dù trước kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh cũng muốn quen anh ta?"
Cậu không trả lời ngay.
"Anh ta đến, giống như nam chính trong tiểu thuyết vậy." Có vẻ đây là một lời ca tụng, bày tỏ nỗi niềm khao khát, ngưỡng mộ, nhưng lại phát ra từ một bức tượng rỗng tuếch.
"Anh ta thích anh. Anh ta bỏ rơi anh. Anh ta không về thăm anh dù chỉ một lần. Em đã khóc rất nhiều vì lo cho anh."
"Vậy tại sao anh vẫn chọn như vậy?"
Không gian lắng đọng như tờ, một hơi thở dài chạy ra.
"Anh mới là người bỏ rơi nó." Hoàng Nam nhìn cô với đôi mắt chân thành vốn có. "Anh thích Nhựt Minh. Anh cũng là người bỏ rơi Nhựt Minh. Anh cũng không cho nó biết việc của mình."
Nếu biết, Nhựt Minh sẽ chạy về đây cho bằng được.
"Và anh cũng rất yêu em."
Lời tâm tình lần này chạy ra rất nhẹ nhàng, cậu cũng hài lòng về nó.
Nước mắt lại trào ra khóe mi, cô đứng dậy quát lớn: "Anh đừng có nói kiểu đó, em ghét anh."
"Em biết việc mình có người anh thiên tài mà. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay anh hết rồi. Tụi em cũng chỉ là con tốt thí mà thôi!"
"Anh đừng nói như kiểu mình nằm cơ trên như vậy, ai là người dầm mưa về rồi nằm khóc đến ngủ quên hả? Nhìn anh lúc đó như con chuột lột ấy. Anh bỏ rơi anh ta? Anh nói xem là ai bỏ rơi ai?"
Một hơi dài không kịp thở, Hoàng Anh hậm hực đặt mông về ghế, khoanh tay, bắt chéo chân lắng nghe.
…
"Kiếm nó xem sao nó còn chưa về! Tới nhà thằng bạn học nó luôn, bắt nó về đây!"
Cơn tức xộc lên tới não. Thằng con trai trời đánh mấy hôm trước vừa chịu ngồi yên lắng nghe, hôm nay lại chết đâu mất xác. Ông biết nó đã cứng đầu, khó dạy từ nhỏ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ nó có gan bỏ nhà ra đi như vậy.
Là do ông không nghĩ đến, chứ thằng con ông mà nghe ai kia kêu một tiếng, chắc tám đời ông cũng chưa tìm nó về được.
"Chắc là chạy theo người ta rồi." Thằng Bảo- bạn cùng lớp ở trường cũ Nhựt Minh lên tiếng châm chọc. Nó bị chú Lê thúc cho một cái, đứng nép vào góc.
Vẫn chưa tìm được, vẫn chưa tìm được. Đồ đạc chuyển nhà đã xong, hành lí đã thu dọn, vé máy bay cũng gần đến giờ. Tay ông gõ lách cách trên mặt bàn kính, tay còn lại xoa xoa hai đầu chân mày, cau có nhìn dãy số của cô Thu hiện trên màn hình, chuẩn bị bấm gọi thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Chắc nó về rồi." Chú Lê hấp tấp chạy ra ngoài mở cửa, một cái đầu gọn gàng ló ra. Nhìn là biết không phải Nhựt Minh.
"Con biết Nhựt Minh ở đâu." Cậu trai với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt không một chút gợn sóng.
Giọng nói nặng nề từ bên trong vọng ra. "Kêu nó vô đây."
Đây là lần thứ ba hai người nói chuyện với nhau, so với lần đầu tiên gặp mặt, con cô Thu lại trưởng thành không ít rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro