Chương 47: "Tình yêu"
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc… Không hiểu sao mỗi năm tao đều nhớ đến câu này." Bạn cùng bàn thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Mặc dù tao còn không nhớ nó nằm trong bài nào…"
Bây giờ là tháng chín, cũng đúng là cuối thu thật. Lá ngoài sân trường cũng rụng nhiều hơn, bầu trời vẫn một màu xanh trong.
Bạn cùng bàn thấy mình bị phớt lờ, vừa tính quay sang trách móc thì phát hiện người bên cạnh mình đang ngẩn ngơ ra đấy, trên mặt còn phảng phất màu nắng nhạt. Khóe môi cậu hơi cong lên, dạng cũng không phát giác ra được tâm trạng hiện tại của mình.
Bạn cùng bàn bỗng giật nảy, dùng giác quan thứ sáu của mình phán xét. "Mày có bạn gái rồi đúng không?"
Lúc này Hoàng Nam mới hoàn hồn quay sang, tuy gương mặt ngơ ngác, nhưng vẫn thấy được tâm trạng cậu không tệ.
"Bạn gái gì chớ…" Cậu khua tay, né tránh ánh mắt, nhưng vệt nắng càng làm má hồng hơn.
"Tao không tin." Bạn cùng bàn lắc đầu, "Mày không lừa được giác quan thứ sáu của tao đâu. Giờ mày thử đi nói chuyện với mấy đứa khác đi, thế nào tụi nó cũng nhận ra!"
"Thật vậy à?" Nam cười toe toét, đến híp cả mắt, nghiêng cả đầu. Cậu khiến mấy người xung quanh chết điếng một phen, bu lại gần.
"Đừng nói là mày bị ai nhập đó nghe?"
"Hay nhà mày mới trúng số?
"Mày… có người yêu rồi?"
Nụ cười trên mặt cậu dừng lại, như hình ảnh nhòe nhòe không rõ khi ta bấm ngừng video.
Rõ đến vậy à? Nhưng vẫn chưa phải.
Có thể nói đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua bọn chúng mới thấy được nụ cười đặc biệt rạng rỡ này của cậu. Khi bình thường, mặt cậu cứ phờ phạc, giống như hình khắc trên phiến đá, cứng nhắc. Lúc cười lên, má cậu đầy đặn, chèn mi mắt cong vút, trông như vừa thay đầu. Đến nổi Duy và Mỹ Tiên đang hậm hực vẫn phải quay đầu sang vì tò mò.
Một đứa khác trong lớp biết rõ hai người đó không muốn Nam dính tới chuyện yêu đương, nên bây giờ nhìn thái độ cả ba như vậy, nó cũng nắm chắc được phần nào.
"Bọn mày đoán sai hết rồi. Tâm trạng tao hôm nay khá tốt thôi." Nam nói với vẻ bình tĩnh.
"Cái này mà mới khá tốt thôi á hả? Tao tưởng lúc chân mày của mày không nhăn là đã tốt rồi ấy chứ!" Một đứa khác lên giọng bắt bài. Nhưng mấy câu chọc ngoáy kiểu này không phải thốt ra từ miệng của Duy, cậu cứ thấy là lạ, rồi bất giác đảo mắt sang nơi kia. Họ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bấm điện thoại.
Ngày hôm qua, lúc Hoàng Nam nhắn tin với Hồng Ngân, nói về chuyện anh họ cô. Cô vẫn chưa biết việc hai người từng quen. Cô bảo dường như có việc, nên chắc anh họ sắp phải về lại thành phố rồi. Mà cùng lúc đó, Nhựt Minh cũng gửi tin hẹn gặp mặt cậu.
Có thứ cảm xúc gì đó chạy dọc cơ thể khi cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Là một cảm giác nhẹ nhõm hiếm có, khiến gương mặt cậu cứ thế mà giãn ra, hai vai buông lỏng. Nhưng đồng thời, đó là khoảng thời gian chờ đợi cho đến ngày kết thúc tất cả mọi chuyện, so với những hành động trong quá khứ, nghĩ sao cậu cũng không thấy hối hận. Cho dù đó là kết quả tốt hay xấu, phải nói đúng hơn là cũng không có kết quả nào là xấu cả. Vì thế, cậu thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể nói hết lòng mình, chỉ thế thôi.
Sau khi kết thúc tiết học, mặc cho bản thân đang giận lẫy, nhưng thói quen vẫn níu lấy chân Duy dừng lại, đợi Nam về chung. Họ đi trên đoạn hành lang không dài không ngắn, không ai nói lời nào. Nương theo thói quen, Nam đi chậm lại một chút để nấp sau người Duy tránh nắng, cả hai tiến vào nhà xe.
"Chiều nay tao đi gặp Nhựt Minh." Cậu nói, với vẻ bình thản. "Có thể là lần cuối."
Duy khom người nhìn gương xe, chỉnh tóc rồi mới đội nón bảo hiểm. "Ra đường lớn quẹo phải, có chỗ bán sỉ khăn giấy."
Hoàng Nam bật cười, không biết nói gì hơn.
Thật ra nó nói như thế, nhưng trong lòng lại nóng hơn bao giờ hết. Mà Duy biết là dù thế nào thì Nam cũng sẽ giải quyết được vấn đề ổn thỏa thôi, dù sao thì cái tư duy của cậu cũng nằm ngoài mức hiểu biết của nó. Nói thật Duy không thích kiểu người như vậy, cái kiểu người mà không bao giờ biết được họ đang nghĩ gì, hay có tâm tư gì, muốn dò xét cũng rất khó khăn. Nhưng mấy người đó lại luôn làm người ta muốn phải chăm lo.
Vẫn sớm hơn giờ hẹn. Đường NK, chạy dọc theo bờ sông, ngẩng đầu nhìn hàng cây rì rào. Khi ánh nắng chen qua kẽ lá, những tưởng bắt được ánh sao trong tầm tay. Ánh sao rơi xuống mặt nước, trôi lềnh bềnh, trắng xóa. Ánh sao rọi vào cửa kính lóa cả mắt. Ánh sao hòa vào làn da nóng đỏ. Ngẫm lại thì, ánh sao chẳng có ích lợi gì cả, nhưng người ta cứ ngắm mãi không thôi.
Hoàng Nam cũng nổi hứng đặt cho người ở trước mặt mình là "ánh sao". Lúc nào cũng lung linh tỏa sáng, sau đó mất hút, rồi trở lại một cách thần kỳ. Nhưng ánh sao sẽ không bao giờ dành riêng cho cậu, nó sưởi ấm tất cả mọi người xung quanh, nhưng còn cậu, càng đến gần, càng bỏng rát.
Nhựt Minh phiêu lãng hòa vào sắc cam của lá bàng rơi, ngẩng ra như một pho tượng điêu khắc. Đã bao nhiêu lâu cậu chưa nhìn cận mặt người này nhỉ, một cách kỹ càng ấy. Hôm nay còn đặc biệt mang kính theo, đeo vào. Cố gắng hồi tưởng lại hình ảnh từ nhiều năm trước, và gần như những dòng chữ nắn nót cũng tìm về.
Ra là, Nhựt Minh có một gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét rõ ràng. Mắt sâu, hẹp, dài, mày rậm, sống mũi cao như Tây. Nếu không phải do đôi môi nhỏ bất thường, thì nói anh là người nước ngoài chắc cũng không ai nghi ngờ. Gọi là nhỏ, là vì đôi môi không phù hợp với ngũ quan trên khuôn mặt thôi, chứ không hẳn là nhỏ như cái chữ nhỏ mà ta hiểu. Nhưng như vậy là quá đủ rồi, anh không cần phát sáng thêm nữa đâu, người gần anh nhất sẽ bị thiêu cháy mất.
Hai người hẹn gặp nhau ở công viên. Hoàng Nam không có ý định sẽ nói chuyện dong dài, không cần ngồi quán. Ngược lại ngồi ngắm cảnh chắc sẽ thoải mái hơn. Áo cậu bay ngược theo gió, tóc cũng vướng vào gọng kính. Nhựt Minh thuận tay vén ra, như thể đó là điều hiển nhiên.
"Cảm ơn." Cậu mở mắt nhìn anh, nói.
Nhựt Minh quay về vị trí, hai bàn tay đan vào nhau. "Ngày mai tui đi."
Có vẻ như anh đang phân vân ở chỗ xưng hô, nên cứ ngập ngừng, cuối cùng lại xưng là "tui", làm anh như đứa trẻ đang làm chuyện chột dạ.
Hoàng Nam ngửa lưng, đặt hay tay ra sau. "Ừ, tao biết mà."
Từ đầu Nhựt Minh cũng đã có ý nghĩ trong đầu rồi, nhưng sau lời này của cậu, anh mới chắc chắn. Có điều trong lời nói, vẫn còn hai phần ngờ vực, suy xét.
"Mày… ước mơ của mày là gì?"
Hoàng Nam cho anh một cái liếc sắc nhọn. "Tao không có ý làm ăn mày đâu."
Nhựt Minh phì cười, đưa tay che miệng, lén đưa cặp mắt xinh đẹp nhìn cậu. Vẫn như trước nhỉ.
Từ lúc trở về sau hôm đi chơi, cùng với những lời nói mập mờ trước đó, Nhựt Minh đã nhận ra Hoàng Nam bây giờ là Hoàng Nam lúc trước rồi. Chỉ có điều cậu không nói, anh cũng không tiện hỏi, cũng chưa biết ý tứ của cậu như thế nào. Dù gì thì mục đích ban đầu cũng chỉ là làm cậu vui vẻ, anh chưa hề dám trông mong vào một thứ gì sâu xa hơn.
Nhựt Minh những tưởng lòng mình sẽ phập phồng không yên, hoặc sẽ nói luyên thuyên gì đấy về nỗi lòng trước khi tạm biệt. Nhưng kỳ lạ thay, cậu cũng vậy, anh cũng vậy, cả hai đều cảm thấy mọi thứ hôm nay đều nhẹ nhàng. Đến mức lơ đãng, muốn quên đi tất cả, muốn trôi vào không trung. Rồi anh chợt nhận ra, cả hai đều đã trưởng thành. Không còn bồng bột như trước nữa, họ cảm nhận thay vì nói ra, và họ cũng hiểu được cảm xúc hiện tại của đối phương là gì. Vì thế, chẳng một ai trong họ mở lời cả. Họ biết nên để thời gian trôi qua như thế này, một cách chậm rãi.
Có lẽ sau ngày hôm nay, mặc dù vẫn còn giữ liên lạc nhưng anh và cậu chỉ còn là bạn bè bình thường, cũng không cần phải nói cho nhau nghe về chuyện hằng ngày, có thể là hạ xuống mức bạn bè xã giao cũng nên. Vậy còn đỡ hơn là người lạ, hay bị block. Chỉ sau một dòng suy nghĩ, cái bình thản của anh bay sạch. Nhựt Minh tự nhủ như thế, nhưng trong lòng lại khó chịu tới phát điên. Chẳng thà vậy thì làm người lạ cho rồi!
Sau tất cả mọi thứ đã làm, đã lựa chọn, kết quả cũng khả quan, cũng hợp với tiêu chí ban đầu đặt ra. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, có được một thì sẽ đòi được mười. Kết thúc ở ngay đây ư? Nhựt Minh tự hỏi, rồi mặc cho cảm xúc bên trong càn quấy, xé xác mình. Không thể nói là đau đớn, là dằn vặt, là bực dọc, là bất lực? Không có từ nào miêu tả cụ thể được tâm trạng của anh lúc này. Rối như tơ vò? Gần như là nó, hoặc một thứ gì đó khác. Thứ đó gọi là: "Tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro