Chương 1: Cuộc phỏng vấn lạ đời
Một buổi sáng đầu tháng mười, Thanh Tú đang chìm trong giấc ngủ say. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, cô không buồn mở mắt, với tay tắt chuông rồi lại chui vào trong chiếc chăn ấm áp.
Ánh mặt trời len qua ô cửa, hắt lên gương mặt lười biếng. Bỗng cô bật người dậy như lò xo, phóng như tên đến nhà tắm. Vừa rửa mặt vừa liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ.
"Trời ạ, mình phải có mặt tại công ty Trần Minh lúc 7 giờ 30 để phỏng vấn".
Thanh Tú vội vàng chạy đến tủ quần áo. Mặc cho mình chiếc quần jean đẹp nhất, chiếc áo thun đen ôm sát người kết hợp với chiếc áo sơ mi màu xám tro rộng rãi bên ngoài.
Trong gương là một cô gái với chiều cao không nổi bật lắm, chỉ 1m60. Nhưng bù lại cô có một gương mặt trái xoan thanh thoát , đôi mắt trong veo thuần khiết. Nhìn ngắm mình vài giây, Thanh Tú khẽ mỉm cười rồi ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.
Mặc dù bụng đói cồn cào nhưng cô không có tâm trạng nhét bất cứ thứ gì vào miệng, điều cô quan tâm nhất lúc này là chiếc xe buýt cô đang ngồi nhanh chóng tới nơi.
Lưu thông trên đường vào giờ cao điểm quả là khiến người ta sốt ruột. Tiếng còi inh ỏi, trên xe ồn ào đủ loại người chen lấn. Thanh Tú đã quá quen với cảnh này từ ngày còn học đại học nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại bồn chồn không yên.
Sau hơn hai mươi phút cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc xe buýt chật chội, Thanh Tú bước xuống, liếc nhìn đồng hồ, 7h 25 phút, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đập vào mắt cô là tòa nhà cao tầng đồ sộ, bên trên có dòng chữ bằng bạc nổi bật " Trần Minh Company". Trông nó sang trọng nhưng lại toát lên một vẻ gì đó hơi lạnh lẽo.
" Làm ơn cho hỏi phòng phỏng vấn trợ lí ở đâu ạ?"
Thanh Tú hỏi thăm một cô nhân viên ngoài đại sảnh rồi lên tầng 5 như lời hướng dẫn.
" Đing"
Thang máy mở cửa, cô bước ra. Trước mặt là một căn phòng khép kín, bên ngoài có khoảng hơn hai mươi cô gái đang đứng đợi. Có vài ánh mắt nhìn Thanh Tú, cô lấy tay vuốt mái tóc rối bù của mình nhưng cũng chẳng ngay thẳng là bao, đành lấy sợi thun trong giỏ ra rồi cột cao tóc lên, như vậy nhìn có vẻ ổn hơn.
" Nghe nói lần này đích thân giám đốc phỏng vấn chúng ta đấy"
" Không biết ngài ấy là người như thế nào nhỉ?"
" Nghe đâu là người rất nghiêm khắc".
Không khí đang xì xào bỗng nhiên im bặt. Mọi người đều đổ ánh mắt về phía cuối hành lang, có hai người đàn ông từ đó bước đến.
Một người dáng dấp khoảng 1m75 với khuôn mặt điềm đạm, dễ gần. Anh là trưởng phòng nhân sự- Minh Thành, ba mươi tuổi. Thanh Tú biết được điều này cũng nhờ cái thẻ mà anh đang đeo trên người
Người đàn ông còn lại trong bộ vest xanh đen ở độ tuổi khoảng hai mươi tám. Anh có chiều cao nổi bật 1m 80 cùng gương mặt góc cạnh, ngũ quan cân đối. Từ người anh toát lên sự quyền lực cùng một vẻ điển trai, cao ngạo nhưng vô cùng hút mắt người nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là vị giám đốc mà mọi người đang bàn tán.
Thanh Tú không dán chặt đôi mắt vào anh như những cô gái ở đây. Cô đang suy nghĩ làm cách nào để gây ấn tượng với vị giám đốc này. Trần Minh là một công ty sản xuất linh kiện điện tử lớn, chế độ đãi ngộ nhân viên rất cao nhưng đi cùng với nó là đầu vào vô cùng khắt khe. Huống hồ lần này đích thân vị giám đốc tôn kính trực tiếp phỏng vấn, vậy giữa hai mươi cô gái xinh đẹp ở đây, làm thế nào để Thanh Tú trở nên nổi bật nhất?
" Chào giám đốc".
Mọi người cùng cung kính chào khi người đàn ông dừng ngay cửa phòng. Anh chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ một cái rồi đưa mắt quét nhanh qua các cô gái một lượt. Cái nhìn ấy bỗng dừng lại trên người Thanh Tú vài giây làm cô giật thót. Nhưng ngay sau đó, anh bước vào phòng, để lại phía sau bao ánh mắt ngưỡng mộ và xuýt xoa.
" Trời ơi, giám đốc đẹp trai quá"
" Ước gì được làm việc ở đây, ngắm ngài ấy mỗi ngày thôi đã đủ sung sướng rồi".
9 giờ 30 phút, chỉ trong vòng hai tiếng đã phỏng vấn hơn hai mươi người. Những cô gái bước ra từ căn phòng đó mỗi người mang mỗi sắc thái khác nhau, người vui vẻ, kẻ buồn bã, số khác thì thản nhiên như không có chuyện gì đáng bận tâm. Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là... vô cùng xinh đẹp và ăn mặc bắt mắt.
" Mời cô Đặng Thanh Tú".
Tiếng Minh Thành chậm rãi vang lên từ trong phòng làm tim Thanh Tú đánh trống liên hồi. Cô hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
" Xin chào".
Thanh Tú cất tiếng rồi bước đến trước mặt giám đốc Trần Nam. Anh ngồi thẳng tắp trên ghế, mắt không nhìn lên mà đang chăm chú đọc hồ sơ của cô.
" Mời cô ngồi".
Minh Thành đứng bên cạnh Trần Nam cất tiếng phá vỡ sự im lặng, đôi mắt anh dành cho Thanh Tú một tia nhìn ấm áp dễ chịu.
" Cô tự giới thiệu đi".
Vị giám đốc lúc này mới nhìn lên. Đôi mắt nâu đen thâm trầm của anh nhìn thẳng vào Thanh Tú, làm cho cô có cảm giác mình đang rơi vào chốn mê cung nào đó. Thanh Tú nửa tò mò muốn bước vào xem cái thế giới đằng sau đó như thế nào nửa lại sợ hãi muốn bỏ chạy.
Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, cô cất tiếng:
" Tôi năm nay 22 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi có năng lực và sự tự tin và sẽ cố gắng hoàn thiện theo thời gian".
Trần Nam nhếch miệng cười nhạt một cái:
" Chỉ vậy thôi sao, cô không muốn khoe gì về thành tích của mình à?"
Thanh Tú chưa đi làm nên lấy đâu ra thành tích, chỉ là kết quả học tập của cô khá nổi trội và vốn tiếng Anh lưu loát thôi.
" Thú thực tôi không có thành tích gì cả".
Trần Nam hơi nghiêng đầu nhìn cô, vóc dáng cao lớn của anh khẽ cử động, bàn tay xoay cây bút vài vòng. Giọng anh lạnh lùng vang lên.
" Một người mới tốt nghiệp, chưa từng đi làm mà cô dám khẳng định mình có năng lực sao?"
Đây là một câu hỏi khó. Thanh Tú hít một hơi thật sâu, đây là cách cô vẫn dùng để giữ mình bình tĩnh.
" Thưa ngài, năng lực chính là khả năng của bản thân, nếu một người đến khả năng của mình mà cũng không hiểu, chẳng phải là người vô dụng sao?".
Lời nói rõ ràng, sắc mặt kiên quyết, đó là những gì cô vừa bộc lộ.
Trần Nam nhìn cô, đáy mắt có tia cười nhưng giọng nói thì trái ngược.
" Cô nghĩ tôi rảnh hay sao mà đi tuyển một trợ lí mới ra trường, để rồi sau đó phải tốn công đào tạo?"
Đúng là một cuộc phỏng vấn kì quặc. Trước khi bước vào đây Thanh Tú chỉ nghĩ bản thân sẽ được hỏi về kiến thức chuyên môn, xử lí công việc. Không ngờ vị giám đốc này chỉ chăm chăm vào việc đọ não với cô. Một vị giám đốc dù cao trọng đến đâu cũng không nên coi thường người khác như vậy.
" Vậy tôi xin hỏi ngài, nếu ngài không trải qua những ngày bắt đầu như tôi bây giờ thì ngài có được như ngày hôm nay không, hay là ngài sống trong nhung lụa quen rồi lớn lên chỉ cần một bước là ngồi lên vị trí này nên trong mắt ngài những người thấp bé, cố gắng phấn đấu như tôi đều là loại bỏ đi?"
Khi nói xong những câu này chỉ có Thanh Tú mới hiểu, ánh mắt cô cứng cỏi như thế nhưng phổi sắp nghẹt lại vì thiếu ôxy rồi. Cô biết mình đã mạo phạm đến người tối cao nơi này.
Đúng như cô dự đoán, ánh mắt Trần Nam đang tối sầm lại. Một vị giám đốc oai phong lại bị một cô sinh viên tép tôm bắt bẻ như vậy, bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm. Minh Thành liếc nhìn Thanh Tú rồi hắng giọng, có lẽ anh muốn nhắc Thanh Tú rằng Trần Nam đang tức giận, cô hãy xin lỗi anh ta đi thì may ra mới có cơ hội.
Nhưng Thanh Tú vẫn ngồi im, sẵn sàng nghênh chiến.
Trái với suy nghĩ của cô, một lúc sau bàn tay Trần Nam từ từ thả lỏng. Anh ta hướng ánh mắt dao găm về phía Thanh Tú. Cất tiếng:
" Cô biết công việc của một trợ lí là gì không?"
Tuy chưa làm nhưng về lí thuyết đương nhiên Thanh Tú nắm khá rõ:
" Trợ lí là cánh tay đắc lực của giám đốc, giúp giám đốc các việc trong nội bộ công ty lẫn những sự kiện đối ngoại."
Trăm công ngàn việc được Thanh Tú tóm gọn chỉ trong một câu.
" Tại sao hôm nay cô không trang điểm, mặc váy?"
Thanh Tú giật mình, tự nhiên anh ta chuyển đề tài vậy là có ý gì.
" Tôi không thích" . Cô thẳng thắn.
" Có cô trợ lí nào không mặc váy, hay chân cô có khuyết điểm?"
Lúc này Thanh Tú mới nhớ ra, chỉ có duy nhất một người trong số những người phỏng vấn sáng nay không mặc váy, đó chính là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro