Chương 10
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc tìm thấy điện thoại của mình trong nhà bếp, đang suy nghĩ xem có nên báo cảnh sát hay không. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, phải kể ra chuyện mình bị xâm hại, thậm chí còn có thể phải giải thích lý do khiến Bạch Duệ muốn trả thù là cậu lại mất hết can đảm.
Hơn nữa Bạch Duệ giàu như vậy, chắc chắn sẽ thuê luật sư giỏi nhất để biện hộ cho mình. Đến lúc đó chưa chắc đã tống gã vào tù được, mà còn khiến gã ghi hận thì tiêu đời.
Thư Thư Mộc cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu.
Nếu cậu là một cậu con trai bình thường còn đỡ, coi như bị chó cắn một phát là xong. Nhưng cơ thể cậu như thế nếu để người khác phát hiện coi như xong đời.
Bạch Duệ thật sự quá kinh tởm, đến cả người nửa nam nửa nữ như cậu mà cũng có thể xuống tay được.
Suy nghĩ một hồi cậu vẫn quyết định tạm thời không báo cảnh sát, chuẩn bị quay về trường trước.
Cậu chạy vào phòng khách tìm được cặp sách, khi quay lại phòng ngủ phát hiện phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn màn được gấp gọn gàng. Cậu lật tung nệm gối lên tìm cũng không thấy quần áo của mình đâu, chắc bị coi như đồ bẩn đem đi giặt rồi.
Trong tủ có mấy bộ đồ nhưng toàn là áo khoác dày và vest, ăn mặc trái mùa như thế đi ra ngoài chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý.
Thư Thư Mộc chẳng còn lựa chọn nào khác, đành chọn một chiếc nhìn mỏng nhất. Khi đi ngang qua gương quay đầu nhìn một cái trông cậu chẳng khác nào một đứa bỏ học từ cấp hai, mặc bộ đồ rộng thùng thình đứng khoe mẽ ở đầu làng, hù dọa mấy cô gái đi ngang qua mà còn tưởng mình ngầu lắm.
Giờ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà làm đẹp nữa, phải rời khỏi hang ổ hổ sói này trước.
Sàn bếp đã được dọn sạch bóng, trên tủ bếp đã bày sẵn một bộ ly mới, dì Từ đang đứng lau những chiếc ly mới vừa lấy ra.
Thư Thư Mộc chạy ngang qua không dám nhìn đối phương cái nào.
Dì Từ đột nhiên xoay người lại, cung kính cúi đầu chào cậu: "Cậu cần giúp gì không ạ?"
Thư Thư Mộc hoảng loạn xua tay: "Không, không có gì hết, tôi phải đi rồi!"
Dì Từ nhìn bộ đồ cậu đang mặc, ân cần nói: "Tôi gọi người mang cho cậu một bộ quần áo vừa vặn hơn nhé?"
Thư Thư Mộc không muốn mặc đồ trong nhà của kẻ đã cưỡng hiếp mình, cậu còn phải về chuẩn bị tâm lý, có khi còn định báo cảnh sát nữa. Nếu nhận đồ rồi sau này lấy cớ gì để nói?
Cậu giả vờ không nghe thấy, bước thẳng ra ngoài.
Đi được nửa đường cậu lại nghĩ đến một chuyện, bèn quay lại hỏi dì Từ: "Cho hỏi một chuyện, Bạch Duệ rời đi lúc nào vậy?"
Dì Từ đáp: "Cậu chủ rời đi từ sáng sớm rồi ạ."
"Chỉ một mình anh ta sao?"
"Còn có cậu Ứng nữa ạ."
Thư Thư Mộc không thể tin nổi: "Ứng Tri Tiết? Sáng nay anh ta mới đi? Còn ai khác không?"
Dì Từ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, nghiêm túc nhớ kỹ lại rồi nói: "Lúc tôi đến không có thấy ai khác, cậu chủ dặn không được dọn phòng ngủ của cậu, sau đó cùng cậu Ứng rời đi."
Thư Thư Mộc không ngờ thật sự là Ứng Tri Tiết.
Nếu trí nhớ của cậu không bị thuốc ảnh hưởng thì tối hôm qua thật sự có hai người. Cậu không tin mình có đủ trí tưởng tượng ra chuyện ngủ với hai người đàn ông, huống chi cảm giác đó quá chân thực.
Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng Thư Thư Mộc bốc lên ngùn ngụt. Ứng Tri Tiết nhìn lúc nào cũng khinh thường cậu, cứ như chỉ cần liếc thêm một cái thôi là sẽ bị cái mùi nghèo nàn của cậu vấy bẩn, thế mà cũng như tên cầm thú làm ra chuyện như vậy.
Đồ đồng tính chết tiệt, còn bày đặt giả vờ.
Khó trách Pháp Kỳ đẹp như vậy mà anh ta không thèm ngó ngàng, Ứng Tri Tiết đúng là ghê tởm.
"Có cần để tài xế đưa ngài đi không ạ?" Dì Từ hỏi.
"Không cần, tôi không cần gì hết." Thư Thư Mộc đáp.
Cậu chỉ muốn rời khỏi cái nơi tồi tệ này càng sớm càng tốt.
Xe buýt dừng ba trạm là về đến trường, cậu tắm rửa xong quấn mình trong chiếc chăn quen thuộc, cuối cùng cũng cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Cậu theo thói quen muốn lên diễn đàn đọc bài nhưng bài đăng đã bị xóa, may mà hồi trước đã chụp lại gần hết bình luận. Cậu vốn định xem những bình luận mắng chửi bọn họ cho vui, nhưng bây giờ lại xem được những lời khuyên hữu ích của mấy cô gái tốt bụng.
Họ bảo cậu nhanh chóng đi kiểm tra sức khỏe để tránh bị nhiễm bệnh, tốt nhất là nên giữ lại một số bằng chứng như quần áo tối hôm đó, còn khuyên cậu giữ thái độ tích cực và sức khỏe, người bẩn là kẻ hiếp dâm chứ không phải cậu.
Sáng sớm tỉnh dậy cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sau đó biết rồi lại cảm thấy vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, nhưng nhìn thấy sự quan tâm của những người đó cậu tự dưng cảm thấy tủi thân.
Chỉ gõ vài chữ trên mạng thôi mà có cần phải trả thù cậu như vậy không, cùng lắm thì tìm cảnh sát bắt cậu đi!
Nhưng rồi cậu lại nghĩ nếu bị bắt sẽ để lại tiền án, sau này không thi được công chức, lúc kết hôn cũng sẽ bị người ta coi thường.
Thư Thư Mộc lại thấy rối rắm.
Nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, nghĩ những điều đó cũng vô ích.
Đã lãng phí cả một đêm và một buổi sáng, sắp đến kỳ thi giữa kỳ nên mỗi phút trôi qua đều phải cắm đầu vào học, không được chậm trễ!
Thư Thư Mộc trở mình ngồi dậy, đi xuống giường học bài.
Cậu học thuộc lòng tất cả tài liệu của thầy cô đưa, tự viết lại một lần nữa để đảm bảo không có chỗ nào nhớ sai.
Dưới bụng vẫn đau âm ỉ nhưng cậu không quá để ý, chỉ tưởng lần đầu đều như vậy nên coi như gặp xui xẻo, cậu chấp nhận hết.
Đến tối cậu lại cảm thấy đầu mình lâng lâng, dòng chữ trên tài liệu biến thành những con kiến bò đi lung tung khắp nơi. Thư Thư Mộc tưởng tối qua mình không nghỉ ngơi đủ, đến lúc đã quá mệt mỏi cũng không kiềm được ngủ thiếp đi khi đang nghe giảng tiếng Anh.
Ngày hôm sau tỉnh dậy cậu đột nhiên phát sốt, cơ thể thấy uể oải hơn hôm trước nên sức ngồi dậy cũng không còn, trên trán nóng đến mức có thể luộc được một quả trứng gà.
Buổi sáng không có tiết học nên có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng trong lòng cậu vẫn rất sốt ruột vì học bài chậm một lát đã bị người khác bỏ lại sau lưng. Công việc làm thêm cũng chưa tìm được, bây giờ mất nguồn thu nhập rồi sao có thể để đổ bệnh nữa.
Hướng Gia Tuấn học xong đi về thấy cậu sốt đến đỏ cả mặt, vội vàng muốn đưa cậu đến bệnh viện.
Thư Thư Mộc không chịu đi, cảm thấy khi nào bị gãy tay gãy chân mới cần đến bệnh viện, bệnh nặng bác sĩ cũng chữa không khỏi, bệnh nhẹ cần gì phải đi khám? Phát sốt thôi mà, uống nhiều nước ra mồ hôi là khỏi.
Ở thành phố lớn khám bệnh một lần ít nhất cũng tốn mấy trăm tệ. Cậu có hệ miễn dịch khoẻ không cần uống thuốc, bây giờ uống thuốc vô còn khiến cơ thể bị kháng thuốc, sau này thật sự bị bệnh nặng uống gì cũng không khỏi.
Hướng Gia Tuấn khuyên mãi không được, đành đi mua thuốc hạ sốt cho cậu. Thư Thư Mộc ở đầu dây bên kia yếu ớt kêu lên: "Mua loại rẻ nhất thôi, mua cái siro hạ sốt trẻ em ấy, hồi nhỏ tôi hay uống cái đó."
Hướng Gia Tuấn: "Anh giai ơi, thuốc trẻ em đắt hơn thuốc người lớn đấy."
Thư Thư Mộc vội vàng đổi ý: "Vậy thôi, đừng mua loại trẻ em, cứ mua loại rẻ nhất đi."
Hướng Gia Tuấn thấy cậu đáng thương, tiền sinh hoạt phí của mình cũng còn đủ nên mua thêm cho cậu mấy loại nữa, nói dối là có thẻ bảo hiểm y tế nên chỉ tốn hai mươi tệ.
Thư Thư Mộc vừa xót của, vừa thò tay dưới gối lấy ra cái ví tiền nhỏ đưa cho cậu ta hai tờ mười tệ nhàu nát: "Cảm ơn cậu, lần sau cậu ốm, tôi cũng đi mua thuốc cho cậu."
Hướng Gia Tuấn dở khóc dở cười: "Cậu đừng có trù ẻo nhá, cậu mau khỏe lại là được rồi. Hai hôm trước đi đâu mà cả đêm không về, chắc bị cảm lạnh hả, đi vô net chơi thâu đêm?"
Tuy nói như vậy nhưng cậu ta cũng không cảm thấy Thư Thư Mộc sẽ đến quán net, gần đến kỳ thi cậu chỉ hận không thể mỗi ngày có 48 tiếng để học bài.
Tuy hai người không học cùng khoa, nhưng lúc mới khai giảng Thư Thư Mộc đã dậy rất sớm để đi học trước nửa tiếng rồi, Hướng Gia Tuấn hỏi cậu đi đâu thì cậu nói đi giữ chỗ.
Học được hai ngày thì cậu không dậy sớm nữa, vì mọi người đều ngồi ở phía sau nên hàng đầu chỉ có một mình cậu, không cần phải đi giữ chỗ sớm làm gì.
Lúc đó Hướng Gia Tuấn đã biết cậu là loại học sinh giỏi chăm chú nghe giảng bài, còn tiếc không cùng khoa nếu không đã được mượn vở chép bài tiện biết bao.
Thư Thư Mộc ấp úng một hồi, không trả lời được nguyên do là gì.
Bảo cậu lên mạng bóc phét lừa người còn được, ra ngoài đời nhìn vào thẳng mặt nhau nói dối thì cậu không giỏi lắm. May mà Hướng Gia Tuấn cũng không tò mò, chuyển sang than thở vì gặp phải một giảng viên rất nghiêm khắc.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật sự không biết bịa chuyện gì. Sinh viên đại học bây giờ đi đêm không về nhà để làm gì nhỉ? Dù sao chắc cũng không xui xẻo như cậu.
Sức khỏe của cậu vẫn khá tốt, sốt một ngày là hết nên cuối cùng cũng khỏe mạnh tham gia kỳ thi giữa kỳ. Thi xong cậu cảm thấy điểm chắc cũng không tệ, vui vẻ trở về ký túc xá. Trên đường có rất nhiều sinh viên tự bày sạp hàng, hỏi ra mới biết là các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc.
Thư Thư Mộc không có hứng thú tham gia câu lạc bộ, vốn dĩ cũng không thích giao tiếp với người khác, học hành làm thêm đã bận không xuể còn đâu thời gian làm những chuyện khác.
Nhưng cậu thấy Pháp Kỳ đứng giữa đám đông, hôm nay cô mặc một chiếc rất xinh xắn. Vừa nhìn đã biết cô là bộ mặt của câu lạc bộ, rất nhiều bạn nam vây quanh hỏi han đủ điều nhưng cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào trả lời.
Thư Thư Mộc khinh bỉ những tên con trai đó, đừng nhìn nữa, nhìn cũng vô ích thôi, cô ấy thích Ứng Tri Tiết.
À, đúng rồi, Ứng Tri Tiết là một tên đồng tính biến thái, cô ấy thích cũng vô ích thôi.
Cậu không biết mình thảm hơn hay Pháp Kỳ thảm hơn.
Đang định rời đi, Pháp Kỳ đột nhiên gọi cậu lại.
"Thư Thư Mộc!"
Cậu quay đầu lại, miễn cưỡng cười một cái: "Chào chị."
Pháp Kỳ hình như đã quên chuyện xấu hổ lần trước, cô nhiệt tình mời gọi: "Cậu muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ của bọn chị không, vui lắm đó nha."
Thư Thư Mộc lấy hết can đảm từ chối: "Chắc không cần đâu, em không biết chơi bóng rổ."
Pháp Kỳ nói: "Chuyện đó có quan trọng đâu, có ai sinh ra đã biết chơi bóng rổ, bọn chị cũng toàn dân nghiệp dư chơi để giải khuây thôi. Nếu cậu thật sự không biết chơi thì có thể vô chung đội cổ vũ hoặc quản lý dụng cụ với chị, cũng vui lắm."
Thư Thư Mộc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô mà đầu óc nóng lên, lý trí bật đèn đỏ cảnh báo cậu tuyệt đối đừng dính dáng đến nữa, những người phụ nữ xấu xa đó căn bản không có tim, chỉ biết đùa giỡn cậu trong lòng bàn tay.
"Bên bọn chị còn được cộng điểm học phần, với lại kinh phí dư dả có cơ hội thi đấu với các trường khác, có hoạt động team building liên hoan nữa, cậu tham gia chắc chắn sẽ được hời rất nhiều."
Cô dúi một tờ đơn đăng ký vào tay Thư Thư Mộc, nháy mắt: "Mau điền đi, thật sự rất cần cậu tham gia đó."
Cô ấy cần mình!
Thư Thư Mộc ghi chữ ký uốn lượn như rồng bay phượng múa lên tờ đơn.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro