Chương 12
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng ấm chan hòa không thấy một gợn mây, nhiệt độ trong không khí cũng không quá nóng. Nhiều bác trai bác gái bế cháu trai cháu gái đi dạo dưới bóng cây bên đường, còn có vài người dắt chó đi dạo nữa.
Tâm trạng Thư Thư Mộc lại không vui như vậy, bây giờ nhìn ai cậu cũng thấy chướng mắt.
Con nít lớn bằng chừng đó rồi còn phải bế, không có chân à? Lớn lên chắc chắn là đứa con bám váy mẹ!
Con chó này xấu quá, tên gì ấy nhỉ, hình như là Cát Lợi gì đó, quên rồi. Tóm lại là xấu kinh, nuôi con chó xấu như vậy không phải tự chuốc khổ vào thân à, không có tí thẩm mỹ nào.
Nếu là cậu thì cậu sẽ nuôi con chó Tây Tạng oai phong lẫm liệt nhất! Không thì ít nhất cũng phải nuôi chó Becgie chứ. Cái giống chó bốn chân gần guộc thế này không có tí bản lĩnh trông nhà bảo vệ, lại còn thích cắn xé lẫn nhau chỉ có tên ngốc mới nuôi.
Giữa ban ngày ban mặt mà nắm tay nhau yêu đương ngoài đường, ai mà chẳng có tay chứ? Học năm mấy rồi, tuổi trẻ không lo phấn đấu mà phí thời gian vào thứ tình cảm vô bổ, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói!
Cậu đang hùng hổ đánh giá từng người trong lòng thì đột nhiên có người vỗ vai từ phía sau. Cậu giật mình, quay đầu lại thì thấy mấy tên con trai trong câu lạc bộ bóng rổ.
"Sao đi sớm thế? Chắc không phải giận thật đấy chứ? Bọn tôi chỉ đùa thôi mà, tại động tác của cậu buồn cười thật."
Bây giờ Thư Thư Mộc cứ thấy mấy tên con trai cao to lại sợ chết khiếp, chắc tại Bạch Duệ đã gây ra ám ảnh tâm lý cho cậu rồi. Nếu vì nguyên nhân cụ thể mà cậu chủ động đến gần người khác thì không sao, nhưng nếu ngược lại có người đàn ông khác đột nhiên đến gần sẽ làm cậu vô cùng khó chịu. Lông tơ trên người dựng đứng lên hết, đầu óc rơi vào trong trạng thái căng thẳng đến mức giây tiếp theo chỉ muốn bỏ chạy.
Cậu không lộ vẻ gì nghiêng người né tránh bàn tay đang đặt lên vai mình, cố gắng nở một nụ cười: "Không cần đâu, tôi có việc bận rồi."
Đúng lúc Bạch Duệ lái xe tới, ở phía sau thấy Thư Thư Mộc loạng choạng né tránh mấy tên con trai đang muốn ôm ôm ấp ấp mình.
Cảnh tượng cậu khom lưng khúm núm lọt vào mắt Bạch Duệ lại thấy khá thú vị, hình như biết mình đã ngủ với người khác rồi nên không muốn cho người đàn ông khác chạm vào, trông cũng ngoan.
"Có việc gì vậy? À, hôm nay là buổi hoạt động đầu tiên của câu lạc bộ bóng rổ nên tổ chức ăn mừng đi, tụi mình cùng nhau ra cổng sau trường ăn thịt xào, bọn tôi mời." Mấy tên con trai nói.
Có người mời ăn nên Thư Thư Mộc bình thường sẽ không từ chối, nhưng bây giờ cậu đã có cuộc hẹn ăn tối rồi. Cái tên Bạch Duệ ác ôn kia dùng ảnh nóng uy hiếp bắt cậu phải ăn với gã một bữa.
Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người người tranh nhau mời mình đi ăn.
"Hẹn lần sau, lần sau tôi nhất định sẽ đi." Thư Thư Mộc cười ha hả, trong lòng lại càng mất kiên nhẫn.
Bạch Duệ nhắn tin bảo cậu quay đầu lại nhìn.
Cậu nhìn điện thoại rồi quay đầu lại, thấy chiếc xe thể thao quen thuộc lập tức theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Chạy được nửa đường, đột nhiên nhớ ra cậu vốn bị ép phải đi ăn với tên siêu ngốc đó mà.
Lại quay trở về, chầm chậm đi tới rồi ngồi lên xe.
Để lại mấy tên con trai ngơ ngác nhìn nhau: "Đó không phải là xe của Bạch Duệ sao?"
"Thư Thư Mộc quen Bạch Duệ à? Là người nhà của hắn sao?"
"Không biết nữa, bọn họ cũng không học cùng khoa mà."
"Kỳ lạ thật, cứ cảm giác bọn họ không thuộc về cùng một thế giới."
Thư Thư Mộc coi Bạch Duệ như tài xế ngồi nên ngay ở ghế sau, không muốn nhìn mặt gã một chút nào. Để tránh gã nhìn thấy mình qua gương chiếu hậu, cậu chỉ ngồi một chút xíu ở mép ghế làm cho mình trông rất thấp, gần như đang nằm nửa người trên ghế.
Bạch Duệ không chấp nhặt với cậu, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Muốn ăn cái gì?"
Thư Thư Mộc: "Anh có gì thì nói thẳng đi! Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả, nhìn thấy anh là tôi không nuốt nổi cơm."
Bạch Duệ "à" lên một tiếng: "Vậy cũng được, đi thẳng đến khách sạn thôi."
Thư Thư Mộc đột nhiên nhảy dựng lên: "Anh bị điên hả, ai muốn vào khách sạn với anh, anh với cái tên Ứng Tri Tiết biến thái kia hai người tự ngủ với nhau không phải xong chuyện à. Đừng làm tôi thấy tởm nữa."
Bạch Duệ rất tủi thân nói: "Nhưng mà em lên mạng nói..."
Thư Thư Mộc từ phía sau bịt miệng gã lại: "Đừng nói cái đó nữa, đừng nói nữa! Coi như tôi không nên nói lung tung trên mạng được chưa, hai người trả thù tôi hết rồi, tôi đau bụng suốt hai ngày trời, anh còn muốn thế nào nữa!"
Con người thật sự không nên vì một ý nghĩ xấu xa nhất thời mà phạm sai lầm, chỉ phạm phải một sai lầm "nhỏ nhặt", không biết sau này phải trả giá đắt như thế nào để bù đắp. Cậu nghĩ đến cả đời mình làm người cần kiệm tiết kiệm gian khổ phấn đấu, lại thua dưới tay cái loại tiểu nhân vô liêm sỉ như Bạch Duệ, thật là xui xẻo tận mạng.
Bạch Duệ cười tủm tỉm nói: "Vậy đương nhiên là ngủ đến khi tôi hài lòng mới thôi."
"Anh đừng hòng, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau vào tù đi!" Thư Thư Mộc tức hộc máu, hét lên.
"Vậy em không cần ảnh nữa à?"
Lúc này cậu mới nhớ ra còn có chuyện tấm ảnh, vừa nãy nhìn thấy Bạch Duệ lại tức giận đến nỗi quên mất còn đang bị nắm thóp.
Cậu phủi phủi vai áo không dính một hạt bụi nào của Bạch Duệ, uể oải ngồi xuống: "Anh trai, anh trai, tôi gọi một tiếng anh trai rồi đấy. Thực ra giữa chúng ta chẳng có hận thù sâu đậm gì, cũng không gây ra sai lầm không thể cứu vãn nào, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết êm đẹp. Đây là tật bẩm sinh của tôi, anh đừng ăn hiếp người tàn tật nữa được không?"
Ngoài dự đoán của cậu, Bạch Duệ lại nói: "Tôi không thấy khuyết tật gì cả, hai bộ phận trông đều rất khỏe mạnh rất đáng yêu, tôi rất thích."
Thư Thư Mộc lớn đến chừng này tuổi vẫn luôn sống trong bóng tối của cơ thể tàn tật, không ngờ lần đầu tiên được khen ngợi lại là từ miệng của tên biến thái chuyên gia ức hiếp mình. Cậu bỗng nhiên ngơ ngác, còn đang nghĩ có phải lời khen mỉa mai gì không vì mấy từ lóng dân thành phố hay nói cậu nghe không hiểu lắm, bám vào ghế xe nhìn vẻ mặt của gã.
Bạch Duệ mỉm cười nhìn cậu một cái, Thư Thư Mộc đột nhiên đỏ bừng mặt.
Cậu cọc cằn nói: "Anh đừng nói những lời kỳ quái đó nữa, mau trả ảnh cho tôi!"
"Ăn cơm xong với tôi rồi trả cho, em ngồi yên thắt dây an toàn, đừng có nhảy nhót lung tung."
Bạch Duệ nói chuyện y chang người lớn, rõ ràng đều là sinh viên đại học với nhau còn bày đặt giả bộ cái gì.
Sau đó cậu hậm hực thắt dây an toàn, cái mạng nhỏ của mình vẫn là thứ quan trọng nhất.
Bạch Duệ đưa cậu đến một nhà hàng trang trí giống như tửu lầu thời xưa, vừa bước vào cửa đã có cô nhân viên dẫn họ đến phòng riêng.
Băng qua khuôn viên thanh nhã với cầu nhỏ nước chảy róc rách, đi ngang qua những nhân viên phục vụ mặc cổ phục đang bưng khay, ai nấy đều xinh đẹp như minh tinh. Trên khay là những món rau xanh và bánh ngọt trông hơi nhạt nhẽo, Thư Thư Mộc định bắt bẻ chuyện này, dù gì cũng không thể tỏ ra quá hài lòng với nơi này.
Cậu nói với Bạch Duệ: "Tôi muốn ăn vịt quay Bắc Kinh."
Gã nắm lấy tay cậu: "Lần sau đi ăn món đó được không, lần này lỡ đến đây rồi."
Cô nhân viên dẫn đường liên tục quay đầu nhìn bàn tay Bạch Duệ nắm tay cậu, Thư Thư Mộc giật giật hai lần vẫn không giật ra được, nắm đến nỗi tay cậu đau điếng!
Đến phòng riêng, bên trong ngoài bàn ăn và bàn trà còn có một bức bình phong rất đẹp, phía sau có hai cô gái đang ngồi, một người chơi đàn dương cầm và một người gảy đàn tỳ bà. Thư Thư Mộc chạy vào xem thấy các cô gái đứng dậy cúi chào mình, cậu gãi đầu không biết phải đáp lễ thế nào cho tốt.
Cái tên Bạch Duệ đồng tính chết bầm không biết hưởng thụ gì hết, đuổi hết mấy cô gái xinh đẹp ra ngoài. Thư Thư Mộc luyến tiếc nhìn theo người ta, thầm nghĩ trong lòng đợi khi nào có tiền sẽ gọi mười tám cô luôn.
Bạch Duệ nói: "Muốn để mấy cô ấy ở lại cũng được, cùng nghe chuyện của mấy tấm ảnh. Nếu em muốn, còn có thể lấy ra cho mọi người xem mở mang tầm mắt."
Thư Thư Mộc nói thật lớn tiếng để che giấu sự chột dạ: "Tôi không hề nhìn bọn họ, tôi chỉ xem khi nào lên món thôi, đói chết rồi!"
Món ăn rất nhanh đã được bưng ra, tuy không có vịt quay Bắc Kinh nhưng Bạch Duệ vẫn gọi cho cậu một đĩa thịt vịt luộc rất ngon, thịt rất mềm.
Từ nhỏ cậu đã nuôi vịt, dù không nuôi nhiều mà thường chỉ nuôi ba bốn con một lần, dù sao còn nhỏ nuôi nhiều cũng không chăm sóc hết được.
Buổi sáng thả vịt ra ngoài kiếm ăn, buổi tối lùa về nhà đơn giản như vậy thôi. Thỉnh thoảng sau một cơn mưa, khi đất tơi xốp cậu sẽ đi đào giun đất lên cho vịt ăn, dù cậu có lười đào giun thì vịt cũng không chết đói. Nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội ăn thịt vịt do mình nuôi, những con vịt đó là tiền học của cậu và em gái, là thần tài chứ không phải thức ăn.
Lần đầu tiên bán vịt cậu đã bật khóc, lúc đó còn quá nhỏ lại không có bạn bè, chỉ có những con vịt đã bầu bạn bên cạnh cậu rất lâu.
Mẹ cậu bảo đừng có khóc, vì vịt đến để báo ơn, chắc chắn kiếp trước cậu đã cứu nó, nên kiếp này nó đến để cậu nuôi lớn bán đi trả tiền đi học.
Vịt cũng sẽ vui vẻ thôi.
Lúc ấy Thư Thư Mộc mới thấy vui.
Sau này cậu lớn lên dần dần cảm thấy có lẽ những con vịt cũng không hề vui vẻ, vì khi bị giết chúng kêu rất thảm thiết.
May mà tin vào nhân quả luân hồi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý kiếp sau sẽ bị vịt nuôi lớn bán đi.
Thư Thư Mộc ăn ngấu nghiến hết sạch, Bạch Duệ không ăn nhiều mà cứ nhìn cậu như thể cậu là món ăn kèm với cơm. Cậu coi như không thấy gì, ợ một tiếng no nê rồi chìa tay ra trước mặt gã: "Ăn xong rồi, trả ảnh cho tôi."
Bạch Duệ không hề thay đổi sắc mặt: "Ngủ xong rồi trả."
Thư Thư Mộc đập bàn đứng dậy, giận dữ trừng mắt: "Đồ lừa đảo lần nào cũng nói dối, còn trở mặt, ngủ với cái đầu nhà anh á!"
Cậu đứng lên đá một cái vào bàn, hai tay khoanh trước ngực rất hùng hổ.
Bạch Duệ chậm rãi nói: "Tôi nhớ ở nhà có bộ ly bị vỡ rồi, tiếc thật, cái đó có giá trị kỷ niệm lắm đấy, cũng không đắt chắc tầm mấy chục vạn thôi."
Thư Thư Mộc chỉ tay vào mũi gã: "Anh đừng có bịp tôi nhé, cái ly gì mà mấy chục vạn, làm bằng kim cương à? Còn yếu ớt đến nỗi vừa rơi đã vỡ, cái ly inox của tôi dùng tám năm vẫn tốt kia kìa."
Bạch Duệ lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem trang web chính thức.
Thư Thư Mộc cẩn thận xem đi xem lại một lúc lâu, thoát ra rồi lại bấm vào, còn tìm kiếm cái nhãn hiệu xa lạ này, rồi dùng điện thoại cùi bắp của mình nhập địa chỉ trang web chính thức để xem.
Kiểm tra xong một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng ngồi xuống.
Cậu trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng: "... Nói đi thì phải nói lại, thực ra mâu thuẫn giữa chúng ta không phải là không thể giải quyết."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro