Chương 14

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc thở dốc hổn hển, từ từ nhích người đến bên mép bàn rồi nhảy xuống ngồi bệt trên thảm nghỉ ngơi. Cái lưng bị mặt bàn cứng ngắc đè cho đau nhói, tất cả đều tại Bạch Duệ lúc nãy đụ quá thô bạo. 

Gã bế cậu ngồi lại trên ghế, cậu tưởng còn muốn làm nữa nên từ chối ngay: "Không làm nữa đâu, tối tôi còn một lớp tự chọn nên phải về trường."

Giọng cậu hơi khàn khàn cố gắng giữ cho giọng điệu bình tĩnh, muốn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Duệ không để ý đến dáng vẻ bình tĩnh gắng gượng của cậu, trước tiên định dọn dẹp cái bàn bừa bộn. Mấy tờ giấy ở giữa dính đầy cái thứ chất lỏng khó mà nói rõ, tài liệu bên cạnh cũng bị nhàu nát trông như gã đang mê sắc dục đến ngu muội.

Thư Thư Mộc ngồi xổm trên ghế cúi người, hai tay bám chặt lấy mép bàn ngẩng đầu nhìn gã: "Cái này còn dùng được không?"

Bạch Duệ mỉm cười một tiếng đầy ẩn ý: "Em nói xem?"

Sợ bị gã ăn vạ nên cậu ra tay trước, trách móc: "Anh tự dưng đè tôi ra đây làm gì? Anh nhìn xem thành cái dạng gì! Chính vì anh làm việc không có kế hoạch, chỉ biết vui sướng nhất thời không nghĩ đến hậu quả mới dẫn đến cục diện này. Bây giờ có lẽ chỉ là mấy tờ giấy dơ, mất thì còn in lại được, nhưng nếu là tài liệu quan trọng thì sao? Nếu sau này ông chủ bảo anh phải nộp gấp thì sao? Anh xong đời rồi!"

Sau khi tràng giáo huấn như ba dạy con, cậu hả hê nên cơ thể cũng đỡ mệt hơn, muốn thừa lúc Bạch Duệ chưa kịp cãi nhanh chóng chuồn đi mất.

Gã túm lấy cậu, bế đi tắm: "Đi đâu? Tắm rửa sạch sẽ trước đã. Em không phải thật sự có bầu đấy chứ? Bác sĩ có nói gì không?"

"Đồ thần kinh, anh nghĩ tôi sẽ hỏi á? Tôi là đàn ông, tôi chỉ hỏi làm thế nào để phẫu thuật chữa bệnh thôi, làm sao mà hỏi bác sĩ tôi có bầu hay không?" Thư Thư Mộc trừng mắt giận dữ.

Bạch Duệ: "Vậy em đúng là người có kế hoạch, nghĩ đến hậu quả kỹ càng hết rồi."

Cậu đạp gã một cái: "Thế thì anh dùng bao cao su đi! Lần trước cũng vậy, tôi tắm mãi không sạch đều tại mấy người."

Bạch Duệ bế Thư Thư Mộc vào phòng tắm, đặt cậu lên bồn rửa mặt trong khi đợi xả nước vào bồn tắm.

"Lần này không chuẩn bị, lần sau tôi đi mua rồi đưa em đi kiểm tra luôn."

Thư Thư Mộc tò mò: "Anh không chuẩn bị? Làm với mấy cô gái kia cũng không dùng sao? Anh không sợ mình đã có mấy đứa con riêng ở bên ngoài rồi à?"

Chuyện này ở quê cậu cũng từng nghe kể, trưởng thôn có đứa con trai mới mười tuổi, thì một người phụ nữ dẫn theo đứa con gái mười hai tuổi đến bảo là con của trưởng thôn. Tiếng chửi mắng của vợ trưởng thôn vang từ đầu làng đến cuối làng, mấy ngày sau hai người cũng ly hôn. Trưởng thôn không được chia được bao nhiêu tài sản, tiền bạc còn lại hầu hết đều trao hết cho người phụ nữ đó dẫn con gái rời đi.

Nghĩ đến dáng vẻ đau đầu của gã khi đối diện với mấy đứa con riêng khóc lóc om sòm, Thư Thư Mộc lại thấy rất buồn cười và thú vị, ít nhất cũng tốn kha khá tiền nhỉ.

Bạch Duệ nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, xả nước xong lại bế cậu ngồi vào bồn tắm.

Thư Thư Mộc sai bảo gã bật tập tiếp theo của "Cá chép nhỏ phiêu lưu ký". Hồi nhỏ cậu có xem được một chút khi làm bài tập ở nhà cô giáo, phim hay lắm nhưng chưa xem được tập nào trọn vẹn. Bây giờ có cái TV to đùng lại còn nét căng thế này xem mới đã.

Đột nhiên cảm giác có một đôi tay hư hỏng mò xuống dưới người mình, cậu nhanh tay che lại: "Làm cái gì đấy? Tôi tự tắm được, anh ra ngoài đi."

Bạch Duệ: "Cái bên trong phải rửa sạch mà."

Cậu khinh bỉ: "Đừng có lo, tôi tự xử lý được. Bình thường không được động tay động chân, không thì cũng tính 4000 đấy."

Gã coi như không nghe thấy, ngón tay cùng với dòng nước chui vào bên trong. Thư Thư Mộc dù sao cũng làm bằng thịt, không thể đeo chìa khoá trên người được nên lại bị gã bắt nạt. Cậu oán hận cắn vào cánh tay Bạch Duệ một cái, để lại một cái dấu răng không mấy ngay ngắn.

Đối diện với sự phản kháng của cậu, gã bình luận: "Lần sau rảnh đưa em đi khám răng luôn."

***

Một ngày tắm tận hai lần khiến Thư Thư Mộc cảm thấy da mình đã sắp bong ra hết. Trước đây cậu toàn tắm qua loa cho xong, dù sao cũng không được tắm sông như mấy thằng nhóc khác. Chỉ đến mấy dịp Tết nhất, mẹ dẫn đến nhà tắm công cộng mới được tắm sạch sẽ như vậy.

Cậu sờ sờ mái tóc mình thấy vẫn còn hơi ướt, nhưng bây giờ là mùa hè, tóc cậu lại ngắn chắc về đến trường là khô, chẳng sao đâu.

Trời sắp tối nên cậu phải về trường học, tên Bạch Duệ không biết lại đi đâu mất rồi, cậu định nếu gã cũng có tiết học thì tiện đường xin đi nhờ xe. Nhưng không tìm được người thì thôi, dù sao cũng chỉ có mấy trạm xe buýt, nếu đi ké chắc gì lát nữa gã không đòi tiền xăng, cái bọn nhà giàu thành phố càng giàu càng ki bo.

Lúc xuống lầu cậu thấy một người đang ngồi trên ghế sofa, trên đùi có một con mèo đen trắng.

Thư Thư Mộc muốn sờ mèo, chỉnh lại quần áo hớn hở chạy xuống lầu, phát hiện người kia là Ứng Tri Tiết lập tức phanh gấp lại.

Cậu không muốn nhìn cái mặt chết dẫm của anh, bám vào lan can hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Ứng Tri Tiết còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái: "Cậu nghĩ câu này hỏi ai thì phù hợp hơn?"

Chỉ hỏi một câu thôi mà đã giở giọng mỉa mai, rõ ràng cái vẻ mặt khinh khỉnh coi thường tất cả mọi người, vậy mà đêm đó lại ôm chặt cậu như vậy chắc bị tâm thần phân liệt hả?

Thư Thư Mộc cảm thấy bệnh tình của Ứng Tri Tiết còn nặng hơn cả Bạch Duệ.

Cậu ghét nhất phải nói chuyện loại người tỏ vẻ thanh cao tự phụ thế này, không nói chuyện hợp nhau thì thôi, đi học mới là quan trọng nên lần sau đến đòi tiền cũng được.

Cậu muốn tha cho Ứng Tri Tiết, nhưng Ứng Tri Tiết lại không tha cho cậu.

"Cậu lại ngủ với Bạch Duệ nữa à?" Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Trời đã sập tối, phòng khách không bật đèn chỉ có cái đèn ở góc tường tự động sáng lên khi trời tối, phát ra ánh sáng u ám hắt từ dưới lên chiếu vào người anh. 

Vẻ mặt anh cũng bị che khuất trong một góc tối tăm không có ánh sáng.

Thư Thư Mộc có thể tưởng tượng được chắc lại là vẻ mặt khinh bỉ ghê tởm, vẻ mặt giống hệt như lần trước cậu ngồi xuống bên cạnh anh ở quán cà phê, đương nhiên cũng có thể là vẻ chế giễu như nhìn thấy một con kiến cứ bò loanh quanh tại chỗ, vừa buồn cười vừa đáng thương, hoặc cũng có thể là vẻ mặt thường ngày đến cái biểu cảm thừa thãi cũng không thèm cho.

"Cái gì mà ngủ với hắn, là hắn cưỡng ép tôi, uy hiếp tôi! Hắn không phải bạn anh à, anh không đi khuyên bảo hắn lại còn đến hỏi ngược lại tôi?" Thư Thư Mộc căm giận nói.

Tiếng cậu hét to quá làm con mèo giật mình, nó kêu một tiếng rồi nhảy xuống không biết đã chạy đi đâu mất rồi.

Ứng Tri Tiết nhìn cậu, ánh sáng và góc mặt đặc biệt khiến khuôn mặt anh trông như một bức tranh, lại còn là cái loại tranh tường loang lổ trong ngôi chùa đổ nát trải qua bao năm mưa gió.

Anh đang phát xét Thư Thư Mộc.

"Nếu không phải vì cậu làm cái trò vớ vẩn trên mạng, không phải vì cậu tham lam muốn tham gia cái 'bữa tiệc' của Bạch Duệ, không phải vì cậu ngu xuẩn nông cạn lại còn tự cho mình là đúng, thì có rơi vào tình cảnh này không?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu suýt chút nữa đã phải tự kiểm điểm lại bản thân.

Có phải cậu thật sự đã làm sai rồi không? Có phải thật sự là do cậu đáng đời, bây giờ chỉ đành đứng im chịu đòn? Cậu gặp phải tất cả những chuyện này là vì tự làm tự chịu, là trời đang trừng phạt cậu sao?

May mà có một niềm tin mãnh liệt đã giúp cậu. Đó là cậu luôn luôn đúng, luôn luôn giỏi nhất, lời của cái bọn nhà giàu ngu xuẩn chỉ toàn đánh rắm. Bọn họ bày ra những cái bẫy xảo quyệt muốn lừa gạt những người lao động lương thiện, cậu sẽ không mắc lừa. Thay vì sửa đổi bản thân, thà mắng chửi người khác còn hơn.

"Tôi rơi vào tình cảnh này là vì Bạch Duệ là một tên siêu ngốc!"

Cậu gầm lên giận dữ.

Chỉ riêng như vậy là chưa đủ, sao có thể không lôi cả Ứng Tri Tiết vào cuộc được? Cậu tiếp tục nói một tràng rất nhanh: "Còn anh nữa, anh cũng vậy! Anh có tư cách gì mà nói tôi? Anh giỏi giang như thế sao lại cùng với Bạch Duệ làm chuyện đó? Anh không phải khinh thường tôi sao? Không phải tôi ngồi cạnh anh thôi anh cũng thấy bẩn sao? Lúc ngủ không bẩn nữa à?"

Gầm lên sướng miệng hơn nhiều, cái việc chửi Ứng Tri Tiết nên được liệt vào danh sách một trăm việc nhất định phải làm trong đời cậu, bên cạnh còn có đánh Ứng Tri Tiết một trận và gia nhập top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Những tâm nguyện này mà không thành hiện thực thì cậu sống trên đời này đều uổng phí.

Ứng Tri Tiết đột nhiên bật cười, nụ cười lạnh lùng giống hệt với nụ cười của Bạch Duệ khiến cậu đột nhiên rụt cả đít lại.

"Cậu nói tôi cùng với Bạch Duệ? Đêm đó có hai người sao?"

Thư Thư Mộc ngơ người một lúc: "Ý gì? Anh đừng có giả vờ! Trong nhà chỉ có anh và Bạch Duệ, còn ai vào đấy nữa?"

Ứng Tri Tiết đứng dậy, anh cao hơn cậu cả một cái đầu. Lúc ngồi thì còn đỡ, đứng đối diện nhau tạo cho cậu một áp bức rất lớn, chỉ có thể ngước đầu lên nhìn anh.

"Không phải ai cũng như Bạch Duệ, cái kiểu người gì cũng ngủ được. Tôi khuyên cậu đừng tự tưởng tượng về tôi, ghê tởm lắm." Ứng Tri Tiết lạnh lùng nói.

Vẻ mặt bình tĩnh của anh khiến Thư Thư Mộc có chút luống cuống tay chân, lắp bắp nói: "Không phải anh? Nhưng, nhưng không có ai khác mà... Anh nói dối! Anh muốn lừa tôi, không có cửa đâu!"

Nhưng trong lòng cậu đã bị thuyết phục, bởi vì người trong ký ức lại rất khác biệt với Ứng Tri Tiết. Nếu tâm lý của anh không có vấn đề, cũng đâu thể nào ban ngày giữ khoảng cách ba mét với cậu, ban đêm lại ôm chặt hôn cậu.

"Cậu ngốc đến mức không phân biệt được mình ngủ với ai à?"

Thư Thư Mộc tự biết mình tìm nhầm người rồi nên 8000 tệ cũng tan thành mây khói, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc nên đổi sang chủ đề khác, có cách nói mới: "Nếu không phải anh, anh cũng thấy cưỡng hiếp là sai trái, anh bảo Bạch Duệ đừng tìm tôi nữa."

"Tôi không kiểm soát được hắn." Ứng Tri Tiết thờ ơ nói.

Thư Thư Mộc thẹn quá hoá giận: "Anh tưởng mình thoát được trách nhiệm à? Dù sao hôm đó anh cũng ở đó. Bạn anh phạm pháp anh không quan tâm, đó chính là đồng phạm! Anh đền cho tôi, đền cho tôi 100000 tệ! Không thì tôi đi tố cáo anh, tôi nói anh cũng cưỡng hiếp tôi!"

Ứng Tri Tiết không hề bị uy hiếp, Thư Thư Mộc dường như chưa bao giờ uy hiếp thành công ai cả, mà cậu luôn là người bị uy hiếp.

Trời rất nhanh đã tối hẳn, trong màn đêm tối tăm anh nói: "Cút đi."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro