Chương 16

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hôm nay là một ngày học kín lịch, ai nấy đều mệt rã rời. Hàng ghế sau gần như đã ngã gục hết, rơi vào khoảng thời gian có chất lượng giấc ngủ tốt nhất trong ngày. Ở giữa lớp mọi người lén lút chơi điện thoại, chỉ còn vài người ngồi ghế đầu là còn đang nghe giảng nhưng cũng có không ít đang thả hồn đi đâu đó.

Còn mười phút nữa là tan học, ngay cả giảng viên cũng đã nhìn đồng hồ mấy lần. Bài giảng hôm nay coi như đã xong, cuối buổi bật một video phổ cập khoa học lên để kết thúc tiết học.

Tiếng thì thầm trò chuyện của các bạn học dần lớn hơn hoà lẫn trong giọng đọc máy móc của video. Không biết ai nói đùa một câu mà khiến cả lớp cười rộ lên, tiếng nói chuyện như ngọn lửa nhanh chóng lan ra giữa đám đông.

Chỉ có một người vẫn chăm chú xem video.

Thư Thư Mộc ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa hàng ghế đầu, lấy cậu làm tâm thì hai chỗ ngồi xung quanh trong bán kính đều không có ai. Chủ yếu là vì không ai muốn ngồi quá gần thầy cô, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng không ai muốn ngồi gần cậu.

Năm nhất đại học, sinh viên vừa trải qua kỳ thi đại học khắc nghiệt lại được chơi bời thả ga suốt ba tháng hè, rất nhiều người không còn tâm trí học hành. Có kẻ lúc nào cũng nghiêm túc thế này lại trở nên giống một kiểu thanh cao khác người.

Thư Thư Mộc không chỉ chăm học một mình, mà còn hay làm ảnh hưởng đến những người không học: Lúc thì nhắc bạn này đừng chơi điện thoại, Lúc thì kêu bạn kia lo ghi chép bài.

Cậu muốn thể hiện tốt để xin làm cán bộ lớp và bí thư chi đoàn các kiểu, sau này ghi vào CV cũng có thêm điểm cộng. Với kiểu hành xử đó lại khiến các bạn học đều muốn né xa cậu ra.

Nội dung trong video khá phức tạp vì liên quan đến nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Nhưng làm video khoa học phổ cập đại chúng nên đã bỏ qua tính học thuật, thiên về tính giải trí dẫn đến một số chi tiết không được nói rõ, khiến Thư Thư Mộc xem mà như lạc trong mây mù.

Cậu giơ tay lên: "Thầy Phạm..."

Thầy Phạm liếc nhìn cậu một cái: "Muốn đi vệ sinh thì tự đi đi."

Thư Thư Mộc sững người, vừa định giải thích mình không phải xin đi vệ sinh thì chuông tan học vang lên.

Sinh viên ào ào ùa ra khỏi lớp, giảng viên cũng đeo cặp rời đi.

Gần như chỉ trong một phút, trong lớp học chỉ còn lại mình cậu.

Cậu đành lấy điện thoại ra định tìm lại video khoa học vừa xem để coi thêm lần nữa, nhưng tìm trên Baidu mãi vẫn không thấy đâu.

Lúc này có một tin nhắn hiện ra, Pháp Kỳ gửi một tin nhắn với giọng điệu nghiêm túc hỏi cậu thứ Bảy tuần này có tham gia trận đấu bóng rổ giao lưu giữa các trường vào thứ Bảy tuần này cùng câu lạc bộ không. Nếu có lý do đặc biệt thì phải xin nghỉ trước, dù không ra sân thì thành viên câu lạc bộ cũng phải có mặt.

Sau lần cãi nhau không vui với Pháp Kỳ lần trước, Thư Thư Mộc đã gửi cho cô mấy cái sticker "xin lỗi" nhưng không nhận được hồi âm. Cậu cũng không biết là cô chưa thấy hay vẫn còn giận. Cậu từng viết một đoạn tin nhắn rất dài để xin lỗi, rồi lại thấy sến quá nên xóa hết, chuyển sang âm thầm nhấn thích toàn bộ bài đăng trong trang cá nhân của cô.

Hôm nay nhận được tin nhắn này, dù có vẻ như là tin nhắn gửi hàng loạt cậu vẫn cứ xem đó là tín hiệu làm lành, vui mừng gửi liền một mạch bảy tám tin đồng ý tham gia. 

Pháp Kỳ trả lời bằng một sticker con thỏ nhảy nhót.

Thư Thư Mộc cười hớn hở như vừa nhặt được tiền.

Thoát khỏi khung chat với Pháp Kỳ, cậu liếc xuống dòng tên "Siêu Ngốc" bên dưới, khoé môi vừa nhếch lên bỗng nhiên hạ xuống.

Cậu bấm vào thấy tin nhắn cuối cùng vẫn là của mình gửi, sau buổi gặp lần trước thì hôm sau cậu hỏi: "Tối nay trả tiền nhé? Tôi tan học rồi."

Bạch Duệ không trả lời.

Chính gã không chịu trả lời, muốn tích cực đòi nợ cũng chẳng tìm thấy người, tốt nhất cả đời này đừng liên lạc với nhau nữa. 

Chuyện tốt thường đến theo cặp, Thư Thư Mộc xoa cái bụng lép kẹp, đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng về phía căng tin.

***

Sáng thứ Bảy, muốn tạo bất ngờ cho Pháp Kỳ nên cậu dậy rất sớm để lên đường xuất phát. Cậu mua một ly trà sữa thêm kem sữa và trân châu đen do một chị nhân viên bán thời gian giới thiệu làm quà. Quét mã xe đạp công cộng xong, vừa vui vẻ ngân nga hát vừa đạp xe đến trường học bên cạnh.

Không ngờ khuôn viên trường lại rộng đến vậy nên Thư Thư Mộc phải tìm nửa ngày trời, hết tra bản đồ lại đi hỏi đường, trầy trật đủ kiểu mới tìm được đến nhà thi đấu.

Đến nơi người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, tay xách ly trà sữa đã tan hết đá lạnh và kem sữa cũng đã chảy ra, vừa bước vào cậu đã bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng.

Trận đấu sắp bắt đầu nên khán đài chật ních người, tiếng còi inh ỏi vang lên không biết còn tưởng là đang xem World Cup. Băng rôn treo khắp nơi như đám cưới của con gái trưởng thôn, ngọn đèn nhấp nháy chiếu loạn xạ khắp nơi, giữa ban ngày mà cũng tạo ra ô nhiễm ánh sáng.

Thư Thư Mộc như bà già Lưu bước  vào vườn Đại Quan, cằm muốn rơi xuống đất vì bị choáng ngợp.

Mỗi người ở đây đều toát lên vẻ hoạt bát tự tin, cảm giác như ai cũng có ít nhất hai nghìn bạn trong danh bạ WeChat, ra đường đi ba bước là có thể chào hỏi năm người.

Cậu rụt rè nép sát tường mà đi, nhà thi đấu có điều hòa nên khá mát, cậu chọn một chỗ có luồng gió thổi để hong khô mồ hôi, giữ gìn hình tượng đẹp trai trước khi gặp Pháp Kỳ.

Tin xấu là bên cạnh luồng gió đó có đặt một cái loa.

Thư Thư Mộc đang kiểm tra xem trà sữa có đổ ra ngoài không thì bị làn sóng âm thanh từ bên trái tấn công, suýt chút nữa đã thấy mình bị điếc tai, ly trà sữa vốn không bị đổ giờ thì đổ thật rồi.

MC đang giới thiệu trận đấu hôm nay với giọng nói hết sức hào hứng, ông ta nói ít nhất ba lần "kích động lòng người" bằng cái giọng khản đặc như vịt đực. 

Thư Thư Mộc vừa bịt tai vừa nhăn nhó tìm chỗ ngồi, lúc quay đầu lại đã thấy Pháp Kỳ làm đội trưởng đội cổ vũ đang dẫn một nhóm cô gái xinh đẹp bước ra sân.

Các cô nàng mặc váy xám giống nhau, đồng loạt nhảy theo tiếng nhạc khiến bầu không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, tròng mắt Thư Thư Mộc nhìn mà như muốn rớt ra ngoài.

Đáng tiếc là chưa xem đủ thì các cô gái đã lùi về hai bên sân, nhường chỗ cho các tuyển thủ thi đấu lần lượt đi ra sân. Thư Thư Mộc hơi cụt hứng, thấy đội cổ vũ vẫn chưa có ý định rời sân nên ly trà sữa này tạm thời không thể tặng được, cậu lại nghĩ đến việc tìm một chỗ ngồi xuống trước.

Cậu đảo mắt khắp khán đài nhưng không tìm được ai trong câu lạc bộ của mình, đành phải ngồi đại chỗ nào đó.

Lúc này ở hàng ghế đầu khác hẳn lúc học, không còn tìm thấy một chỗ trống nào. Lối đi đầy rẫy đồ đạc: Đồ ăn vặt, nước uống, quần áo sặc sỡ, bóng bay hình thù kỳ lạ. Ngay cả tìm một chỗ đặt chân cũng khó. Thư Thư Mộc cẩn thận bước qua, bên tai nghe thấy tiếng reo hò đều đều vang lên theo từng cái tên được MC gọi.

Đến khi gọi một cái tên nào đó, tiếng hét của cả khán đài lên đến đỉnh điểm. Một người bên lối đi bất ngờ đứng dậy vẫy tay, suýt nữa đập vào đầu Thư Thư Mộc.

Cô gái đó giơ hai tay đặt bên miệng để tiếng nói vang lên thật to, nhảy cẫng lên hét: "Quan Hàm, Quan Hàm!"

Quan Hàm đi ra sân có dáng vẻ đoan chính, mày kiếm mắt sáng kết hợp với đôi môi mỏng, là kiểu diện mạo mà phụ huynh nhìn thấy sẽ nghĩ y đang ở trong quân đội. Có vẻ tâm trạng y không được tốt nên chẳng có biểu cảm gì, chẳng buồn liếc lên khán đài mà chỉ vỗ tay với đồng đội một cái rồi thôi.

Dù vậy khán giả vẫn vô cùng cuồng nhiệt, đủ thấy y nổi tiếng cỡ nào.

Thư Thư Mộc bước hụt một nhịp nên dẫm nổ một quả bóng bay, hoảng hốt nhìn quanh sợ bị truy cứu, may mà chẳng ai quan tâm quả bóng, tất nhiên cũng chẳng ai quan tâm cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống ở vài hàng ghế gần cuối để ngồi.

Trà sữa bị đổ ra ngoài nên dính vô người, đưa tặng không hay nên cậu đành uống luôn một mình.

"Ngọt thật!"

Trận bóng rổ dưới sân cậu xem cũng chẳng hiểu, chỗ ngồi lại ở tận phía sau nhìn không rõ những động tác đẹp mắt. Chán thật, không hiểu mấy người bên cạnh đang kích động cái gì, chẳng lẽ mọi người không phải chỉ nhìn thấy mấy người chạy tới chạy lui thôi sao?

Thư Thư Mộc lấy điện thoại ra làm đề thi trắc nghiệm môn Tin học bậc một, cậu muốn lấy hết tất cả các chứng chỉ mà sinh viên đại học thường lấy càng sớm càng tốt.

Giữa cái ồn ào náo nhiệt vẫn tìm được chút tĩnh lặng, còn giúp cậu có được một vẻ tao nhã độc đáo.

Nghỉ ngơi giữa hiệp khán giả cũng đã hơi mệt, hàng ghế đầu cũng ngồi xuống nghỉ. Đến lượt đội cổ vũ lên sân biểu diễn khuấy động không khí, Thư Thư Mộc thấy thế lập tức tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm còn rung đùi theo nhịp nhạc.

Làm bài tập mệt mỏi được xem mấy cô gái xinh đẹp nhảy múa, đãi ngộ tuyệt vời làm sao.

Khi bài nhảy kết thúc Pháp Kỳ vẫy tay về phía khán đài, vốn chỉ là động tác tương tác với khán giả bày tỏ sự chào đón,  tất cả các cô gái đều làm vậy nhưng lại khiến Thư Thư Mộc kích động muốn điên lên. Cậu tưởng Pháp Kỳ đang chào mình, cũng nhảy lên vẫy tay đáp lại.

Mấy người ngồi bên cạnh đều nghi hoặc nhìn cậu một cái. Vừa nãy còn chơi điện thoại lúc người ta đánh bóng rổ, bây giờ thấy đội cổ vũ làm gì mà kích động thế, có người yêu ở đó à?

Pháp Kỳ nhỏ giọng trao đổi với bạn bên cạnh, không để ý đến cậu.

Nhưng lại có người khác để ý.

Quan Hàm đang nghỉ ngơi bên sân đột nhiên nhỏ giọng chửi một câu.

Đồng đội tưởng y không hài lòng với nửa hiệp đấu đầu, động viên: "Không sao đâu, hôm nay phong độ chơi không tốt, ai cũng có lúc như vậy nên điều chỉnh lại là được. Nghe nói đội của bọn họ đầu trận tấn công dồn dập, trận sau cũng sẽ hụt hơi hết."

Quan Hàm nhìn chằm chằm vào người trên khán đài.

Đồng đội nhìn theo ánh mắt của y, nhưng người đông quá cũng không biết y đang nhìn ai.

"Sao thế, nhìn ai vậy?"

Quan Hàm lau mồ hôi: "Không đùa nữa, phải cố hết sức, vợ tao đến rồi."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro