Chương 17

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Giải lao giữa trận kết thúc, Pháp Kỳ vừa rời sân thì Thư Thư Mộc cũng ngồi xuống tiếp tục cố gắng ghi nhớ tên các loại bộ nhớ. Những chữ cái viết hoa ấy vốn dĩ đã khó nhớ, đầu óc cậu lại như một sân trượt băng nên kiến thức vừa trượt vào đã "vèo" một phát trôi tuột mất.

Mấy cô gái ngồi cạnh vẫn không ngừng la hét: "Quan Hàm hôm nay chơi sung quá trời, cũng đẹp trai lắm! Tui sắp xỉu mất rồi... Có bạn gái thì sao chứ, tui chỉ ngắm thôi chứ có chen vào đâu, mê trai đẹp cũng không được à? Ảnh nhìn sang bên này kìa, Quan Hàm, á! Ảnh đang nhìn tui phải không?!"

Thư Thư Mộc khịt mũi coi thường, chơi bóng rổ hay đàn ghi-ta cũng chỉ là mánh khóe thu hút con gái thôi. Cậu còn biết làm thơ nữa kìa, chỉ là cậu không muốn giống mấy người đó lố lăng khoe khoang. Lúc thi đấu còn chẳng nghiêm túc mà suốt ngày liếc nhìn con gái.

Nhưng rồi đột nhiên cậu cảm thấy cái tên này nghe quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó.

Cuối cùng cũng rút đầu ra khỏi mớ đề ôn tập, cậu tranh thủ nhìn ra sân bóng rổ.

Giữa một đám vận động viên cao lớn rắn rỏi, quả thật có một người nổi bật nhất vì quá điển trai, Thư Thư Mộc nheo mắt quan sát kỹ...

Thì ra là y! Là cái người hồi quân sự đã tranh sân với lớp của cậu!

Tuy bình thường cậu không hay để ý con trai nhưng Quan Hàm lại khác, hình ảnh y đứng cùng Pháp Kỳ khi ấy chói mắt đến mức khó quên.

Sao lúc nào cũng thích gây chú ý vậy chứ, đi đâu cũng thấy mặt.

Thư Thư Mộc chửi thầm

Bên cạnh có mấy cô gái vẫn đang bàn tán rôm rả, Thư Thư Mộc lại càng thấy khinh thường. Mấy gã chỉ được cái mã cao to đẹp trai là không đáng tin nhất, thay bạn gái như thay áo, có khi còn cùng lúc bắt cá mấy tay. Hôm nay nhìn cô, ngày mai lại nhìn người khác. Hơn nữa sân to thế này sao mà biết chắc hắn đang nhìn cô? Nói đi nói lại cậu còn thấy y đang nhìn mình ấy chứ.

Điện thoại kêu ting một tiếng, là tin nhắn của Pháp Kỳ: "Hôm nay cậu có đến không?"

Thư Thư Mộc vội vàng trả lời: "Em đang xem trận đấu cổ vũ cho trường mình đây. Em đến từ trước khi bắt đầu trận luôn, thấy chị bận quá nên không dám làm phiền. Có chuyện gì vậy?"

Pháp Kỳ nhắn lại: "Cậu đến muộn rồi. Câu lạc bộ điểm danh một lần mà không thấy cậu đâu cả. Ai không thi đấu thì phải làm hậu cần hoặc tham gia tuyên truyền, cậu mau đến phòng hậu cần giúp đi."

Thư Thư Mộc nhanh chóng vứt ly trà sữa, chạy đến phòng hậu cần. Bên trong bừa bộn có giấy màu và túi gói quà vứt đầy đất, người thì chẳng thấy ai. Góc phòng còn chất đống đạo cụ như dùng cho buổi diễn văn nghệ, mấy thùng nước khoáng và nước tăng lực nữa.

Theo lời Pháp Kỳ thì cậu dọn sạch phòng, sắp xếp đạo cụ gọn gàng rồi siêng năng bê nước ra bên sân.

Có vài cô gái đi ngang hỏi xin mấy chai nước, cậu ngại từ chối nên cũng đưa cho họ.

"Thư Thư Mộc, cậu đang làm gì vậy?"

Pháp Kỳ đã thay bộ đồ cổ vũ, mặc một chiếc váy dài trắng tinh thanh thoát như Tiểu Long Nữ.

Cô thấy bất mãn với hành động hào phóng của Thư Thư Mộc: "Nước này là chuẩn bị cho các thành viên câu lạc bộ, cậu sao lại tùy tiện phát cho người khác?"

Thư Thư Mộc vội giải thích: "Em đâu có tùy tiện. Họ nói là khát quá, em thấy còn nhiều nước mà..."

Pháp Kỳ cắt ngang lời cậu: "Thôi được rồi, cậu đừng gây thêm rắc rối nữa. Mau qua khu C gặp mấy người còn lại đi. Cậu bê nước qua đó phát cho họ, phát xong mà còn dư thì muốn cho ai cũng được. Bây giờ họ đang bàn chuyện tổ chức tiệc mừng sau trận, cậu có thể thảo luận cùng luôn."

Nói xong cô cầm hai chai nước vội vã rời đi, trông có vẻ rất gấp.

Thư Thư Mộc chẳng tham gia hoạt động gì, đến cả bóng rổ cũng không biết chơi, thành viên trong câu lạc bộ lại không quen biết ai nên vốn dĩ cũng không hứng thú đi tiệc mừng. Lỡ ăn chưa được mấy miếng đã phải chia tiền với mọi người, chẳng phải coi tiền như rác sao?

Cậu gọi với theo Pháp Kỳ: "Chị ơi, vậy chị định đi đâu vậy?"

Không ngờ Pháp Kỳ lại có hơi ngượng ngùng, vuốt nhẹ lọn tóc mai: "Chị đi phòng nghỉ thăm mấy vận động viên trong câu lạc bộ, mang nước cho họ là trách nhiệm của chị, cậu đừng có xen vào."

"Trận đấu kết thúc rồi sao?" Thư Thư Mộc ngơ ngác nhìn quanh, lúc này mới nhận ra trên sân đang được dọn dẹp, khán giả trên khán đài cũng đang lần lượt rời đi.

Hôm nay cậu còn chưa nói được mấy câu với Pháp Kỳ, sao có thể để cô đi mất dễ dàng như vậy? Cậu lập tức niềm nở đề nghị: "Chị ơi, hai chai nước đó không đủ cho họ đâu, để em khiêng nguyên thùng đi cùng chị nhé. Chị phát nước, em đưa, nam nữ phối hợp thì làm việc cũng không mệt mà!"

Pháp Kỳ đuổi vài lần không được cuối cùng cũng không thể nổi giận với người đang cười tươi roi rói, đành miễn cưỡng cùng cậu đến phòng nghỉ.

Vừa mở cửa ra Thư Thư Mộc thấy bên trong toàn là các vận động viên bóng rổ cao lớn, chẳng có cô gái nào, trong lòng lập tức cảm thấy mình thật đúng lúc. Hôm nay cô ăn mặc dịu dàng xinh đẹp thế kia, con trai thấy mà không rung rinh mới lạ. Nếu chỉ có một mình cô vào đây, lỡ bị ai đó có ý đồ xấu sàm sỡ thì biết làm sao!

Cậu đặt thùng nước lên chiếc bàn thấp gần cửa, dùng sức xé lớp bao nilon bên ngoài, thầm nghĩ phát nhanh rồi chuồn, biết đâu còn có cơ hội rủ Pháp Kỳ đi ăn riêng một bữa, tiện thể xin lỗi chuyện hôm trước. Pháp Kỳ đúng là quá chu đáo dịu dàng, việc nhỏ như phát nước cũng phải tự mình làm.

Thư Thư Mộc ngồi xổm xuống, dang hai tay ôm chừng bảy tám chai nước trước ngực. Tham quá hóa dại làm rơi mất một chai, nhưng lại không còn tay nào rảnh để nhặt.

"Sao em lại đến đây?"

Nghe thấy tiếng hỏi nên cậu ngẩng đầu nhìn theo âm thanh, hóa ra lại là cái tên Quan Hàm đáng ghét kia.

Y mặc đồ thể thao màu đen, đội thêm cái mũ trông khác hẳn dáng vẻ trên sân ban nãy, toát ra khí chất lạnh lùng khó lại gần nhìn chằm chằm vào Thư Thư Mộc.

Cậu nhìn ra phía sau không thấy có ai khác, trong lòng nghi hoặc không biết tên này đang nói chuyện với ai, thì Pháp Kỳ đã tươi cười bước vào nói: "Em đến gặp anh đấy. Hôm nay mọi người chơi rất tốt, đặc biệt là anh Quan đó, cú ném quyết định của anh đã giúp trường ta giành chiến thắng, anh là công thần lớn nhất."

Lời khen chân thành nhưng chẳng nhận được chút phản ứng nhiệt tình nào, Quan Hàm chỉ lịch sự gật đầu: "Cảm ơn, mọi người đều đã rất cố gắng."

Thư Thư Mộc ôm nước bước đi đến sau lưng Pháp Kỳ. Cô đang thấy hơi lúng túng, vội cầm lấy nước đưa cho Quan Hàm: "Đây là nước câu lạc bộ phát, mọi người mỗi người một chai nhé, dù gì cũng là phúc lợi của câu lạc bộ, còn có ý nghĩa kỷ niệm nữa."

"Tôi muốn chai kia." Quan Hàm chỉ vào chai nước trong lòng Thư Thư Mộc.

Cậu thấy khó hiểu: "Đều là nước khoáng, chai nào chẳng giống nhau." Còn bày đặt chọn lựa chẳng phải bị bệnh à?

Thấy thái độ cậu không mấy thân thiện, Pháp Kỳ vội vàng xoa dịu: "Cũng có chút khác biệt mà, quà kỷ niệm phải tự mình chọn mới có ý nghĩa chứ. Anh Quan, đây là Thư Thư Mộc, đàn em năm nhất, lần trước hai người từng gặp ở sân bóng đó, anh nhờ em đưa cậu ấy đến phòng y tế còn nhớ không?"

Quan Hàm không nói gì, Thư Thư Mộc cũng chẳng hy vọng y nhớ được mình. Đã nói vậy rồi nên cậu đành đưa đại một chai cho y. Tưởng sẽ lại bị soi mói, ai ngờ y mở ngăn trong cùng của ba lô ra bỏ chai nước vào.

Một người nghênh ngang bước vào phòng, Địch Phong là bạn cùng khóa với Quan Hàm vừa đi vệ sinh về. Thấy trước mặt y có một cô gái đứng đó, bèn trêu chọc: "Ồ, chị dâu tới thăm kìa, sao không giới thiệu cho bọn này biết với?"

Mặt Pháp Kỳ lập tức đỏ bừng, cuống quýt xua tay: "Không ạ, em không phải chị dâu đâu."

Bộ dạng ngượng ngùng của cô lại khiến người ta càng nghĩ rằng giữa bọn họ có gì đó, chỉ là chưa chính thức xác nhận quan hệ.

Quan Hàm "chậc" một tiếng: "Không phải cô ấy, mày đừng nói bừa."

Pháp Kỳ rõ ràng có chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười: "Phải rồi, tụi em đều biết là chị Dư Ngôn mà, hôm nay chị ấy không đến sao?"

"Đừng nói lung tung." Quan Hàm trầm giọng lại, quay sang nhìn Thư Thư Mộc: "Tôi với Dư Ngôn không có quan hệ gì, tôi không có bạn gái."

Thư Thư Mộc gãi gãi cánh tay thấy tay bắt đầu mỏi rồi, chỉ phát nước thôi mà sao lâu dữ vậy, phát xong chắc trời cũng tối mất. Nói lắm chuyện thế, có liên quan gì đến câu lạc bộ hay bóng rổ đâu chứ.

Tâm trạng của Pháp Kỳ như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vừa nãy còn mưa giờ lại nắng lên. Đây là lần đầu cô nghe được tin này, ngạc nhiên hỏi: "Nghĩa là... Đàn anh bây giờ đang độc thân sao?"

Quan Hàm không trả lời, Pháp Kỳ lại tưởng y đang ngầm thừa nhận. Tại sao lại cố tình giải thích chuyện này trước mặt cô chứ? Cố ý nói mình độc thân chẳng phải là đang ám chỉ điều gì sao?

Pháp Kỳ cảm thấy choáng váng lâng lâng như có ánh nắng mùa hè bất chợt tràn vào tim. Cô bỗng nhiên quay sang nhìn Thư Thư Mộc: "Thật ra lần trước tôi nói tôi thích Ứng Tri Tiết không phải thật đâu, tôi không hề thích cậu ta!"

Thư Thư Mộc "ồ" một tiếng vẫn ngơ ngác đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cả hai người bỗng nhiên lại giải thích với cậu? Cậu có hỏi gì đâu, họ muốn cậu đáp lại gì chứ? Vậy à, tôi cũng đang độc thân?

Địch Phong mặc áo khoác rồi đeo ba lô lên, thấy ba người họ vẫn còn đứng đó nên gọi: "Đi thôi nào, đừng để ý chị dâu với không chị dâu nữa, đi ăn thôi, đói sắp chết rồi. Tôi mời nên đừng khách sáo nhé. Cậu nhóc kia cũng đi luôn đi. Trước lạ sau quen mà, vài ba lần lại chơi bóng rổ cùng nhau."

"Tôi không đi đâu." Thư Thư Mộc lúc nào cũng ghi nhớ nguyên tắc tránh cái bẫy bữa ăn miễn phí, những thứ không mất tiền lại là những thứ đắt nhất. Ăn một bữa là nợ người ta một ân tình, không có qua có lại thì phải trả lại bằng thứ còn đắt hơn, cậu không ngu như vậy, "Tối nay tôi còn có việc, dọn dẹp xong chỗ này là về, mọi người đi trước đi."

"Em thì vừa hay đang rảnh... vậy cảm ơn đàn anh Địch đã mời trước nha." Pháp Kỳ nở nụ cười tinh nghịch.

"Ê, đừng khách sáo thế, gọi tôi là Địch Phong được rồi. Tôi nhớ cô hay giúp đỡ đội bóng của bọn tôi mà. Quan Hàm, đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, không đói à?"

Quan Hàm liếc nhìn Thư Thư Mộc đang cúi đầu, cuối cùng cũng cùng mọi người rời đi.

Mọi người đều đã đi hết nên Thư Thư Mộc quét dọn sơ qua sàn nhà, gom rác lại, còn phát hiện hai gói snack nhỏ bèn tiện tay nhét vào túi áo. Cậu đã lao động cực nhọc nên lấy chút đồ thừa cũng là hợp lý, không lấy thì cũng bị người khác hốt thôi.

Đã gần ba giờ chiều, quá giờ cơm trưa từ lâu nên căng tin chắc chắn đã đóng cửa. Vậy thì ra cổng trường ăn hoành thánh, nếu có Pháp Kỳ đi cùng thì cậu nhất định sẽ không nỡ dẫn cô đến quán xập xệ đó, thế nào cũng phải mời cô đi ăn mì Trùng Khánh mới được.

Tắt đèn xong cậu chợt phát hiện trời bên ngoài có gì đó không ổn, sáng nay còn nắng chang chang mà giờ bầu trời đã âm u nặng nề như sắp mưa to, cậu không mang theo dù nên phải mau quay về ký túc xá.

Trong phòng nghỉ dưới bầu trời u ám, những chiếc ghế salon êm ái giờ cũng hóa thành những bóng đen nặng nề.

Cậu nghe thấy tiếng gió rít như còi huýt nhưng không rõ từ khung cửa sổ nào thổi vào, kiểm tra một lượt thì phát hiện là ô cửa sổ ở góc, bản lề bị kẹt kéo mãi cũng không đóng được.

Cửa sổ dạng mở hất ra dù trời mưa cũng khó tạt vào, nhưng trời sắp mưa mà không đóng cửa thì vẫn thấy không yên tâm.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động ở cửa, vừa dùng chân tì vào tường vừa cố kéo tay nắm cửa sổ xuống, ngoái đầu nhìn lại thì.thấy bóng dáng một người đứng ở cửa.

"Ai đấy? Mọi người đi ăn hết rồi, ở đây sắp khóa cửa."

Thư Thư Mộc tốt bụng nhắc nhở.

Người đó bước vào đóng cửa lại, lúc này cậu mới nhìn rõ người đó là Quan Hàm.

Dường như bên ngoài đã bắt đầu mưa, quần áo thể thao của cậu dính mưa ướt lấm tấm.

"Anh quay lại làm gì thế? Bỏ quên gì à?"

Không thấy trong phòng có cái dù nào, chắc không phải quay lại vì hai gói snack chứ? Cậu không muốn phải lấy ra khỏi túi đâu, cứ nói là đã vứt rồi là được.

Quan Hàm bước tới sau lưng kéo tay cậu ra, nắm lấy tay nắm cửa rồi dùng sức đóng chặt cửa sổ lại.

Thư Thư Mộc âm thầm xin lỗi vì những suy đoán ban nãy, thì ra là quay lại đóng cửa sổ.

Giờ xong việc rồi, phải tranh thủ về trước khi mưa to. Nhưng Quan Hàm đứng phía sau lại rất bất lịch sự, không chịu tránh ra còn đứng sát lại gần như ôm lấy cậu vào trong lòng ngực.

Thư Thư Mộc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Quan Hàm quá cao to, đứng sau lưng như một cái bóng lớn bao trùm lên người khiến cậu có cảm giác vô cùng áp bức. Cậu còn ngửi thấy trên người y có mùi cam nhè nhẹ, chắc là sữa tắm dùng tắm rửa ở đây sau khi vận động xong. Mùi hương rất thanh mát nhưng dù sao cũng là đàn ông, hương thơm không phù hợp với hoàn cảnh chỉ khiến cậu cảm thấy bị xâm chiếm càng rõ rệt.

"Sắp mưa rồi đấy." Thư Thư Mộc nhắc nhở, rốt cuộc y còn định đứng đây ngắm cảnh bao lâu nữa?

Quan Hàm chẳng hề sợ mưa, hơi cúi đầu xuống ghé sát vào tai cậu, giọng như mang theo chút tủi thân hỏi: "Tại sao lại giả vờ không quen biết tôi?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro