Chương 18
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Hơi thở lướt qua vành tai khiến tim Thư Thư Mộc giật thót một giây theo phản xạ sinh lý, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh.
Cái tên nhà giàu ngu ngốc này đang làm trò gì thế? Anh nổi tiếng lắm à? Chẳng lẽ cả trường ai cũng phải biết đến cậu ấm Quan? Giả vờ thân quen như thế để cho ai xem?
Nghĩ đi nghĩ lại cậu bỗng hiểu ra.
Hóa ra là đang muốn lôi kéo vào nhóm đây mà. Đúng là thiên phú và tài năng của cậu đi đến đâu cũng không thể bị mai một, ngay cả một tên công tử bột chỉ gặp qua một lần cũng nhận ra. Có khi đây chính là ông chủ nhiều tiền ngốc nghếch trong truyền thuyết, người sẽ thay đổi vận mệnh của cậu sau này.
Nhưng cậu đâu dễ bị thu phục như vậy, giả vờ thân thiết là muốn kéo cậu về phe mình? Đâu có dễ ăn như thế. Chim khôn chọn cành mà đậu, cậu đương nhiên cũng phải chọn ông chủ nào ngốc nhất mà nhiều tiền nhất.
Thư Thư Mộc dùng khuỷu tay thúc vào bụng Quan Hàm, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt chính trực đẩy y ra: "Tôi biết anh, nhưng quan hệ chúng ta đâu có thân đến mức đó. Làm ơn đừng áp sát lại gần như vậy."
"Không thân đến thế sao?" Quan Hàm nhớ lại vẻ chủ động lẳng lơ hôm trước của cậu, cậu lại là người được Bạch Duệ dẫn đến, không biết ngoài Bạch Duệ còn "qua lại" với bao nhiêu người rồi, cắn răng hỏi: "Thế em còn bao nhiêu người 'quen biết' giống tôi nữa?"
Thư Thư Mộc chẳng quen mấy ai, bạn bè lại càng không có, nhưng chuyện này sao tự nhận được? Cậu mở miệng bịa luôn: "Gần như cả trường đều quen biết tôi đó, tôi có quan hệ rộng lắm."
Không ngờ Quan Hàm chẳng những không tỏ vẻ kính nể, mà còn bật cười.
Thư Thư Mộc cảm thấy mình bị coi thường, bực tức nói: "Cười cái gì, không tin à?"
Y cũng muốn tin, nhưng mấy hôm trước ngủ còn với nhau vẫn còn là trai tân, giờ lại nói mấy câu thế này thì đúng là hơi quá lố.
Hôm nay y quan sát cậu suốt cả buổi, lúc ngồi ở khán đài chẳng có lấy một người bạn bên cạnh, mọi người rủ đi ăn cũng không tham gia mà ở lại một mình dọn dẹp vệ sinh.
Vô cùng đáng thương, như một con mèo con trong tiệm thú cưng không được ai ngó ngàng. Đến khi cuối cùng cũng có người đến hỏi giá, lại kiêu ngạo đi tới đi lui tuyên bố bản thân rất được săn đón, là do mình không ưng người ta thôi.
Quan Hàm nói: "Tôi tin. Vậy em có thể chỉ 'quen biết' mỗi mình tôi thôi không?"
Bầu trời xám xịt bên ngoài bị một tia sét xé toạc, cơn mưa thu cuối cùng cũng trút xuống dồn dập. Qua cửa sổ, Thư Thư Mộc cũng nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp. Tiêu rồi, không mang ô cũng không có tiền, kẹt lại bên ngoài với một tên tự luyến phiền phức.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc muốn kết bạn với cậu như vậy.
Cậu hít hít mũi: "Vậy, vậy cũng được, để tôi suy nghĩ đã."
Gần như ngay khi lời nói của cậu vừa dứt, Quan Hàm cúi đầu hôn cậu.
Bánh răng trong đầu Thư Thư Mộc như bị kẹt cứng, ngơ ngác bị hôn một lúc lâu. Cánh môi bị nhẹ nhàng liếm cắn, khoảng cách quá gần mà mưa lại quá lớn, khiến cậu không nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt cũng không nghe rõ âm thanh. Hệ thống phản ứng như bị sập hoàn toàn. Đến khi "kẻ xâm nhập" lấn tới định cạy mở hàng răng trắng nhỏ kia, cuối cùng cậu mới hoàn hồn đẩy mạnh y ra.
"Đcm, anh làm cái gì vậy, biến thái à?!"
Cơn giận khiến cậu vung nắm đấm định đánh kẻ vừa mạo phạm mình, dùng hết sức lực đấm vào cánh tay Quan Hàm.
Khoảnh khắc đó cậu như nghe thấy tiếng kêu "răng rắc" của khớp ngón tay vang lên rõ to. Cơn đau dữ dội khiến sống mũi của cậu thấy cay xè, lập tức ôm lấy tay.
"Ngón tay tôi gãy rồi..." Thư Thư Mộc nghẹn ngào nói.
Quan Hàm cầm tay cậu lên xem, an ủi: "Không gãy đâu, vẫn ổn."
Y cầm lấy tay kia của Thư Thư Mộc đánh vào mặt mình: "Đừng dùng nắm đấm đánh, em tát tôi thì sẽ không đau."
"Tát cũng đau!" Thư Thư Mộc tức giận nói. "Tất cả là do anh! Anh buồn nôn thật đấy, đột nhiên hôn tôi làm gì?"
Quan Hàm nói: "Em nói sẽ cân nhắc mà."
Thư Thư Mộc cảm thấy tên này đúng là thần kinh, gào lên: "Tôi nói là sẽ cân nhắc làm bạn với anh, thế là anh được phép hôn tôi sao?"
Nước mắt của cậu chảy ra vì cơn đau, đôi mắt long lanh nước chẳng có tí uy hiếp nào chỉ trông càng đáng thương vá dễ thương hơn.
Nếu được hôn thì Quan Hàm cũng chẳng ngại bị đánh thêm vài cái, nhưng cậu đã khóc rồi nên y đành phải giúp cậu lau nước mắt: "Không hôn nữa, em đừng khóc."
Thư Thư Mộc tức giận đến choáng váng: "Tôi không có khóc! Đây là phản ứng tự nhiên khi người ta bị đau, anh hiểu không? Tôi chưa từng khóc bao giờ, tôi căn bản không biết khóc là gì!"
Quan Hàm từng thấy cậu khóc, bác bỏ ngay: "Lần trước làm tình em cứ khóc mãi."
"Cái gì?" Thư Thư Mộc ngơ ngác, "Anh nói khi nào cơ?"
"Lúc làm tình ấy, em không nhớ sao?"
Quan Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không hôn cũng khóc, làm mạnh cũng khóc, chậm cũng khóc, còn thích cắn người."
Những ký ức tưởng như đã tan biến bỗng ùa về trong đầu Thư Thư Mộc, cái đêm cuồng nhiệt đắm chìm trong dục vọng, những thân thể quấn quýt lấy nhau, cảm giác mất chông chênh không thể tìm được điểm tựa.
Những hơi thở hổn hển phả lên người, từ một luồng nhiệt mơ hồ dần hiện rõ thành gương mặt của Quan Hàm.
"Rõ ràng lúc ở trên giường nhiệt tình như thế, gặp rồi lại làm như không quen biết. Em giận vì sáng hôm đó tôi đi luôn à? Tôi có một người bạn gái trên danh nghĩa, nhưng thực sự giữa tôi và cô ta chẳng có tình cảm gì. Sáng hôm đó tôi đã đi chia tay với cô ta. Cô ta không chịu nên cứ làm ầm lên, tôi cũng không dám đến tìm em."
Quan Hàm cẩn thận giải thích, bóng người cao lớn bao trùm lấy cậu trong vòng tay thân mật như cái đêm hôm đó.
Thủ phạm cuối cùng cũng lộ diện, không phải Ứng Tri Tiết mà là một tên ngốc khác.
Thư Thư Mộc suy sụp hét lên: "Tôi không nhớ anh là ai, hôm đó tôi không tỉnh táo. Anh bị điên à? Tôi không quen anh, mà anh cũng dám ngủ với tôi?"
"Nhưng em tự dạng chân cho tôi xem, còn cọ vào chân tôi nữa. Dư Ngôn bỏ thuốc tôi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi."
Quan Hàm mới nói được nửa câu, Thư Thư Mộc đã đỏ bừng mặt, nhảy dựng lên phát rồ bịt miệng y lại: "Đừng nói nữa! Chuyện đêm đó cấm được nhắc lại một chữ! Anh phải quên hết cho tôi!"
"Không quên được." Quan Hàm hôn lên ngón tay của cậu, "Sau hôm đó tôi vẫn thường xuyên nghĩ đến em."
Không phải là "nhớ em", không phải "nhớ em", mà là "nghĩ đến em". Rõ ràng là một câu chưa nói hết. Thường xuyên nghĩ đến em khi thủ dâm, nghĩ đến dáng vẻ của em khi làm tình.
Như chưa đủ chọc giận Thư Thư Mộc, y còn nói: "Em làm bạn gái tôi được không?"
Cơn tức của cậu đạt đến đỉnh điểm: "Anh mù à? Tôi là con trai, nhìn không ra sao?"
Quan Hàm nói: "Tôi biết, nhưng em có..."
"Khốn nạn, tay anh đang sờ đi đâu đấy?!"
Cậu không ngờ mấy tên nhà giàu trên thành phố không chỉ xấu xa, gian trá, mà còn biến thái như thế. Từ nhỏ cậu đã nghĩ cơ thể mình hơi biến thái, nhưng không ngờ lại có nhiều kẻ còn biến thái hơn cả mình.
Quan Hàm ép sát cậu vào tường, ngón tay từ cạp quần thể thao đã giặt đến tơi tả luồn vào trong sờ soạng, từ khe mông mò sâu vào trong. Nhiệt độ trên lòng bàn tay nóng rực như thiêu đốt, sờ đến đâu là eo cậu mềm nhũn ra đến đấy.
Cậu không muốn đàn ông nhưng cái lỗ nhỏ bên dưới lại rất thèm muốn, dường như vẫn còn nhớ cái thứ cày cuốc hăng say đã từng làm mình sướng điên, chưa cần ai chạm vào đã thấy hơi ươn ướt.
Lúc Quan Hàm theo đuổi người yêu y hệt như con chó, bị đánh bị mắng cũng không sao, nhưng nếu bị từ chối lại không còn ngoan ngoãn như chó nữa. Bàn tay y kìm chặt eo Thư Thư Mộc, khiến cậu giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Sờ đến cái lỗ đang hăng hái chào đón kẻ xâm nhập trái với ý muốn của chủ nhân, Quan Hàm khẽ cười một tiếng, vuốt ve hai bên mép rồi nhét một ngón tay vào trong.
Thư Thư Mộc cố khép chặt hai đầu gối đang run rẩy, hai tay bám vào cánh tay Quan Hàm chống đỡ cơ thể, muốn ngăn chặn hành vi dâm loạn này nhưng lại vô thức nhấc mông lên.
Quá đáng lắm rồi, đây là phòng nghỉ trong sân vận động của trường người ta, buổi chiều ẩm ướt lại ở góc khuất không ai qua lại, là nơi vận động viên nghỉ ngơi chứ không phải nơi để làm chuyện này.
Nhưng khoái cảm lại không dễ dàng buông tha cậu, chỉ một ngón tay thôi cũng khiến cậu không kiềm được co rút lại.
"Xem ra không phải lần trước em không tỉnh táo nên mới ướt như vậy."
Ý cười trong giọng nói của Quan Hàm như con mồi thơm ngào ngạt trên lưỡi câu lặng lẽ nhấp nhô theo làn sóng nước, còn hấp dẫn hơn cả những chú cá con tinh nghịch, chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ không kìm được mà muốn đớp lấy.
Tương lai của cậu cũng chỉ có thể trở thành miếng thịt cá trên thớt, lật bụng ra mặc người ta định đoạt.
"Ding ding..."
Điện thoại Thư Thư Mộc vang lên, là một bản nhạc chuông rất cũ bây giờ hầu như không ai dùng nữa.
Quan Hàm giúp cậu lấy điện thoại ra khỏi túi, liếc nhìn một cái đã ghét bỏ nói: "Cái đồ cổ gì đây, vớt từ dưới biển lên à? Tôi mua cho em cái mới."
Cậu cuối cùng cũng không còn bị tay y giữ chặt trong lòng ngực nữa, giật phắt lấy điện thoại.
Tin nhắn trên đó là của Bạch Duệ gửi đến.
"Tối nay có rảnh không?"
Hai người áp sát nhau như vậy chắc chắn Quan Hàm cũng nhìn thấy.
Quả nhiên y hỏi: "Hắn tìm em có chuyện gì?"
Thư Thư Mộc đột nhiên nhớ đến kế hoạch vĩ đại của mình, kế hoạch này thậm chí còn đang mở rộng.
Dù trong cơ thể còn ngậm ngón tay của người đàn ông khác, cậu vẫn bất chấp tất cả mạnh dạn đội cho Bạch Duệ một chiếc mũ màu xanh lá cây thật đẹp.
Y hỏi một đằng thì cậu trả lời một nẻo: "Anh ấy là bạn trai tôi."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro