Chương 19

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sự thay đổi cảm xúc như tưởng tượng không xuất hiện trên người Quan Hàm.

Những lời Thư Thư Mộc nói hình như còn làm y thấy vui vẻ, tắt cái điện thoại cũ nát đến người thu mua phế liệu cũng chưa chắc muốn lấy, để sang một bên không cho cậu xem tin nhắn của Bạch Duệ, rồi ghé sát lại muốn hôn cậu.

Thư Thư Mộc nhe răng trợn mắt né tránh.

"Anh đừng qua đây, anh với Bạch Duệ không phải bạn bè sao, anh đối xử với bạn bè như vậy à?"

Quan Hàm kề sát mặt vào mặt cậu, nhìn thấy ánh mắt long lanh của Thư Thư Mộc và đầu lưỡi nhỏ hơi vươn ra chạm vào cánh môi dưới.

Diễn viên hài trên sân khấu tô son trát phấn còn không diễn cái kiểu nói dối trắng trợn như cậu.

"Em không thể là người yêu của hắn."

Quan Hàm nói rất chắc chắn.

Ngoài kỹ thuật diễn xuất vụng về của Thư Thư Mộc ra, Bạch Duệ cũng không thể nào mới hai hôm trước còn cùng y chia sẻ bạn tình, hôm nay đã yêu đương say đắm với cậu được. Bạch Duệ yêu bản thân nhất, gã coi cuộc đời như một trò chơi, không nghiêm túc với bất cứ điều gì cũng không để tâm bất cứ cái gì.

Thư Thư Mộc liếc mắt lên góc phải nhìn mạng nhện trên trần nhà, cứ như né tránh tranh luận như vậy sẽ không bao giờ bị vạch trần.

Quan Hàm không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, bình thường cậu luôn có những biểu cảm khó hiểu.

Đôi khi là bật cười ngô nghê, đôi khi là vẻ kiên cường của kẻ được số phận an bài, đôi khi lại có vẻ bi tráng của làn gió hiu hắt thổi qua sông Dịch lạnh lẽo. Ngay cả khi ở một mình những cảm xúc phức tạp cũng khiến cậu trông rất bận rộn, cấu tạo não của cậu dường như khác biệt với người khác, có lẽ bên trong chứa cả một đàn thỏ nhảy nhót chỉ huy cậu tự diễn một vở kịch hay.

Chỉ khi ở gần như vậy cậu mới không nghĩ đến những chuyện khác, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Ngón tay của Quan Hàm di chuyển khuấy động vào chỗ mềm mại nhất trong cơ thể của cậu, lớp phòng thủ của Thư Thư Mộc dễ dàng bị phá vỡ, cậu khẽ thở dốc nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ và không đồng tình.

Cậu không giỏi nói lời từ chối quyết liệt.

Làm vậy cũng không ngăn cản được một người đàn ông đang hưng phấn tột độ, mãi đến khi Quan Hàm định cởi quần của cậu ra, cậu mới lo lắng nhảy lên bậu cửa sổ đá lung tung: "Anh thật sự phát bệnh rồi, nhìn xem đây là đâu đi!"

Quan Hàm lại đè cậu xuống, vuốt ve vòng eo và cánh mông của cậu: "Không sao đâu, người ta đi hết rồi mà."

Tuy từ nhỏ đã làm việc ngoài ruộng nhưng sức lực của dân thể thao vẫn lớn hơn cậu quá nhiều, Thư Thư Mộc không né tránh được, không hiểu tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, bị một người đàn ông đè vào tường sờ soạng.

Cậu đâu phải phụ nữ, bao nhiêu cô gái xinh đẹp trên khán đài ném ánh mắt quyến rũ mà y không nhìn, cô gái dịu dàng điềm tĩnh Pháp Kỳ muốn cùng y đi ăn cơm y cũng không đi, lại ở trong cái phòng nghỉ tróc cả vôi tường này làm chuyện đó với cậu!

Chẳng lẽ chỉ vì cậu mọc thêm một cái lỗ có thể đụ, thì đáng bị đụ sao?

Một tên hai tên đều đến ăn hiếp cậu trên lưng ê ẩm mà chân cũng mềm nhũn, nước đã chảy đầy tay người ta, nói lời từ chối còn không có sức kiên quyết nổi.

Thư Thư Mộc thấy không giữ được quần, đột nhiên đổi giọng: "Đúng, không sai, tôi thật sự không phải người yêu của anh ấy nhưng tôi thích anh ấy lắm."

Quan Hàm cuối cùng cũng dừng lại.

Lúc y cười trông có vẻ là người có tính tình phóng khoáng rất dễ nói chuyện, đầu vùi vào cổ Thư Thư Mộc có bị đánh cũng không giận. Nhưng lúc không cười lại như biến thành một người khác, trở nên rất hung ác khó chọc vào. Y hơi nghiêng đầu nhìn sang đánh giá biểu cảm của cậu.

Thư Thư Mộc không giỏi nói dối nhưng cậu rất giỏi tự lừa dối mình, cố gắng tìm kiếm ưu điểm của Bạch Duệ trong ký ức.

Mặc dù gã nói dối hết lần này đến lần khác, miệng nam mô bụng bồ dao găm, keo kiệt đến mức tột cùng nhưng gã... chết thật, loại người này có ưu điểm gì chứ.

Nếu nhất định phải nói thì có lẽ ưu điểm của gã chính là biết nói dối rất khéo. Gã giả vờ không ghét bỏ, tỏ ra như đang thật lòng trân trọng và thích cậu lắm. Trước đây Thư Thư Mộc chưa từng nghĩ đến cảm giác được người khác công nhận và yêu thương là như thế nào.

Cậu dùng hết quãng thời gian rảnh rỗi để theo đuổi giấc mộng làm giàu. Giàu có là lý tưởng tối thượng trong đời cậu, điều đó cậu chắc chắn sẽ đạt được. Còn tình cảm lại là thứ quá mơ hồ khó nắm bắt, không đáng để phí thời gian suy nghĩ. Dù gì con người lúc nào cũng trở nên hèn mọn khi mơ tưởng đến những thứ không thể có được.

Cậu không thể tưởng tượng được, nhưng Bạch Duệ đã diễn cho cậu thấy đấy.

Cũng tạm coi là một điểm tốt.

Ánh mắt Thư Thư Mộc không hề né tránh, nghiêm túc suy xét thiệt hơn, thậm chí còn không nhịn được khen ngợi bản thân. Cậu thật sự có tấm lòng bao dung nhường nào, biết khai thác ưu điểm của từng người chẳng phải có số sinh ra để làm lãnh đạo hay sao.

Trong mắt Quan Hàm, biểu cảm của cậu chính là vẻ mặt đang thật lòng thích ai đó.

Y buông tay, chỉnh lại chiếc quần xộc xệch của Thư Thư Mộc rồi bế cậu từ bệ cửa sổ xuống.

Cậu vẫn còn có chút ngỡ ngàng, đứng ngơ ra tại chỗ.

Quan Hàm cảm thấy cơn bực dọc quen thuộc đang không kìm được trỗi dậy từ trong bóng tối.

Từ nhỏ y đã không giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, thường xuyên muốn đập vỡ kính và đồ đạc, hoặc xé xác những con vật làm nguyên liệu thức ăn trong phòng bếp. Tình trạng này dần cải thiện theo thời gian và được kịp thời điều trị, nhưng vẫn thỉnh thoảng ảnh hưởng đến y.

"Không phải em đi gặp hắn sao, còn ở đây làm gì?" Quan Hàm lạnh lùng nói.

Thư Thư Mộc như con thỏ được thả ra, ban đầu còn không dám động đậy. Thấy Quan Hàm thật sự không để ý đến mình nữa bỗng nhiên chạy vọt ra ngoài.

Nhưng chưa đầy một phút sau, cậu lại quay về.

"Anh còn ở đây à..." Thư Thư Mộc lí nhí nói.

Quan Hàm thầm hy vọng cậu đã thay đổi ý định, không muốn đến gặp Bạch Duệ nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn vào chân mình, mới phát hiện chiếc điện thoại cũ kỹ kia vẫn còn đặt trên bàn.

"Bạch Duệ cả cái điện thoại tốt cũng không mua cho em nổi, mà em vẫn thích hắn hả?" Quan Hàm mở miệng mỉa mai.

Cậu thấy điện thoại mình dùng cũng ổn mà, phản bác: "Đừng có vật chất quá được không, sao cứ nhằm vào điện thoại hoài thế? Dùng để liên lạc được là được rồi. Bây giờ điện thoại cập nhật mẫu mới liên tục, nói là nhiều chức năng mới thật ra chẳng có gì khác, toàn là cái bẫy của tư bản nên ai mua là mắc lừa đó."

Quan Hàm không hiểu nổi tại sao cậu có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà toàn nói ra những câu như thốt ra từ miệng của mấy ông chú trung niên.

Có vẻ cũng thấy bản thân mình nói nhiều, cậu lại mím môi xoay người rời đi.

Khi đi đến cửa, cậu chợt nghĩ đến điều gì lại quay về.

Ấp úng một lúc, cậu hỏi: "Ờ... Anh đến đây bằng gì vậy, có lái xe không?"

Cậu vẫn muốn Quan Hàm đưa mình đi ké một đoạn đường.

Y cười lạnh: "Em vừa từ chối tôi vì thích người đàn ông khác, còn muốn tôi đưa em đến nhà hắn?"

Thư Thư Mộc cũng thấy mình làm vậy không hợp lý, thẹn quá hoá thành giận: "Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Nếu không phải tại anh cứ bám dính lấy tôi, làm tôi không đi được thì tôi đâu bị mắc mưa ở đây? Bên ngoài như lũ lụt rồi, tôi còn không có dù thì đi kiểu gì! Với lại anh cũng không thể ở lại đây, đi một mình thì chở thêm tôi một đoạn có sao đâu?"

Cứ như câu được một con cá có ghi tên người khác, nên đành phải đau lòng bỏ đi thứ mình yêu thích. Vậy mà cậu chẳng chịu rút kinh nghiệm còn đến cắn câu lần nữa, chui vào trong lưới cá quậy phá, ỷ được thả một lần tưởng có kim bài miễn tử nên càng ngông cuồng vô độ.

Quan Hàm nói: "Được, tôi có thể đưa em đi. Nhưng phải cho tôi đụ một lần, tôi sẽ lái xe đưa em đến tận nhà hắn, còn che dù dẫn em vào tận cửa."

Thư Thư Mộc nhảy dựng lên mắng: "Anh bị điên à!"

Cậu nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu, quyết định sẽ không bao giờ để ý đến Quan Hàm nữa. Đầu óc toàn là dâm uế nhục dục, người như vậy làm sao có tương lai.

Sân vận động đã hoàn toàn trống rỗng không còn một bóng người nào. Làn gió bên ngoài gào thét, cậu vừa mới vén tấm rèm chắn gió lên đã bị những hạt mưa như viên bi bắn thẳng vào mặt, đến mở mắt còn khó.

Thư Thư Mộc ngơ ngác, đây là mưa bão à? Cậu mà bước ra ngoài chẳng phải sẽ bị thổi bay lên trời luôn sao?

Ngày xưa có Lưu Bị ba lần đến thăm lều tranh, ngày nay có Thư Thư Mộc ba lần quay lại phòng nghỉ.

Cậu đứng ở cửa, tóc và ống quần đều ướt đẫm nhiễu từng giọt nước. Cậu nhìn Quan Hàm đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa to, nhỏ giọng hỏi: "Vậy đưa đến trạm tàu điện ngầm thôi được không?"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro