Chương 21
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thất bại bước đầu không khiến Thư Thư Mộc thấy nản lòng, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà, làm việc gì cũng cần phải không ngừng cố gắng kiên trì. Quyến rũ đàn ông cũng vậy, đây là lần đầu tiên cậu làm nên không được quá nóng vội.
Cậu đã rất quen thuộc với căn nhà này nên nghênh ngang bước vào.
Dì Từ đang lau chùi một bộ tranh treo tường đã đóng khung, thấy cậu đi vào nên lập tức bước đến đón: "Chào cậu Thư, hôm nay sao lại đến đây ạ?"
Thư Thư Mộc có ấn tượng rất sâu với người này vì dì ấy khiến cậu có cảm giác như một ông chủ lớn, cảm giác này rất hiếm có à nha.
Cậu gãi đầu: "Bạch Duệ gọi tôi đến mà." Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra, muốn cho dì Từ xem tin nhắn của gã gửi.
Dì Từ đè điện thoại của cậu xuống, cười nói: "Cậu không cần giải thích với tôi đâu, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi vì hôm nay cậu Bạch không nói sẽ đến, nhưng nếu hai người đã nói chuyện với nhau vậy chắc chắn là thật ạ."
Thư Thư Mộc thấy hơi kỳ lạ, Bạch Duệ không chào hỏi dì Từ sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà rất tự giác chạy lên lầu đi tắm.
Tắm xong, dì Từ mang trái cây đến cho cậu.
Thư Thư Mộc không muốn ăn trái cây, cậu đói bụng nhưng sợ làm phiền người khác quá nên hỏi: "Có đồ ăn cho tôi xin một miếng được không, cơm thừa cũng được, chiên cho tôi một đĩa cơm chiên được không?"
Dì Từ đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Cậu nghĩ bụng chỉ cần một đĩa cơm chiên xì dầu là được, trong bếp có đồ ăn thừa thì đổ hết vào chảo, cơm chiên cũng đến mức không dở tệ được. Nhưng dì Từ lại bưng đến cho cậu một đĩa cơm chiên hải sản có đồ ăn còn nhiều hơn cả cơm, đựng trong một cái đĩa hình vỏ ốc biển màu xanh lấp lánh, mấy miếng củ cải bên trên còn được tỉa thành hoa.
"Nghe nói cậu thích ăn hải sản ạ." Dì Từ nói.
Cũng không hẳn là rất thích, cậu chưa từng được ăn mấy món đắt tiền bao giờ nên thấy mới lạ thôi.
Cậu cũng không kén chọn, ăn uống no nê xong lại ôm một thố đầy những quả anh đào to đã bỏ hạt đến xem phim ở phòng chiếu.
Cậu chọn bừa một bộ xếp đầu tiên, mới đầu còn cười khúc khích, giữa chừng mệt quá ngủ quên, tỉnh dậy thấy cảnh mẹ con chia ly trên màn ảnh lại bắt đầu khóc. Bận rộn một hồi đến lúc chiếu danh sách diễn viên thì trời đã tối, Bạch Duệ vẫn chưa đến.
Thư Thư Mộc bắt đầu thấy không vui, thời gian của cậu rất quý báu, thuyền đi ngược nước không tiến ắt lùi, hôm nay còn chưa học hành gì mà đã bị gã lãng phí hết thời gian.
Cậu định gọi điện thoại trách mắng Bạch Duệ mà gã còn không nghe máy. Không nghe thì thôi, khi không kiếm được 4000 tệ còn được ngủ một giấc no say.
Thư Thư Mộc chạy đến giường của Bạch Duệ, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm cậu cảm thấy có người ôm mình nên giật mình tỉnh giấc, quay đầu lại thấy là Bạch Duệ nên lại nằm xuống. Trên người gã có một mùi hương hơi giống mùi hoa nồng nặc, Thư Thư Mộc cảm thấy mùi hương hơi nữ tính không biết gã bị dính mùi từ đâu.
Kim đồng hồ đã chỉ một giờ sáng, phiền phức quá đi, đang ngủ ngon lành lại bị đánh thức.
Giọng nói Bạch Duệ có vẻ trầm: "Mộc Mộc, nếu em đến phải trả lời tin nhắn của tôi."
Thư Thư Mộc lúc này mới nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn, cậu quên mất nhưng ngại thừa nhận lỗi của mình nên ra đòn phủ đầu: "Vậy tôi gọi điện thoại cho anh sao anh không nghe máy, mặc kệ, cũng tính 4000 luôn."
Bạch Duệ không giận cậu, thậm chí còn bật cười: "Được, vậy mỗi tuần em tìm lúc tôi không có nhà chạy đến nhà tôi ngủ, ngủ vài giấc là trả hết nợ. Tôi chưa từng thấy ai trả nợ nhẹ nhàng như em."
Giọng gã nghe hơi buồn ngủ, giọng nói rất nhẹ như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ, sau mỗi chữ nói ra đều có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng Thư Thư Mộc đã ngủ đủ giấc nên không thấy buồn ngủ nữa, cũng không vì Bạch Duệ "quỵt nợ" mà không vui, ngược lại còn hơi khó hiểu hỏi gã: "Sao vậy, anh buồn lắm à?"
Bạch Duệ trêu cậu: "Ừ, vì bỏ lỡ mất mấy tiếng ôm Mộc Mộc ngủ rồi."
Thư Thư Mộc không đáp lại lời trêu chọc của gã, nói chuyện rất nghiêm túc: "Anh buồn chuyện gì vậy, hôm nay gặp chuyện xui xẻo lắm hả?"
Bạch Duệ im lặng trong chốc lát, buông cậu ra.
"Em thấy tôi buồn sao?"
"Anh không buồn sao?" Thư Thư Mộc hỏi ngược lại.
Cậu rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, hồi học cấp hai cậu luôn lủi thủi một mình trong lớp, lớp trưởng dõng dạc phát biểu để khuyến khích các bạn cùng lớp lập nhóm với cậu, nhưng cậu cảm nhận được lớp trưởng cũng không thích cậu mà chỉ cố gắng muốn làm một người tốt.
Người ba vốn ít nói của cậu gần như chẳng bao giờ trò chuyện với cậu, nhưng cậu cảm nhận được mỗi lần ông nhìn cậu, trong ánh mắt đều chứa đầy áy náy và lo lắng. Thậm chí ngay cả mấy con vịt mà cậu cũng có thể nhìn ra tâm trạng của chúng, trời mưa thì chúng vui vẻ, bị vấp hòn đá thì bực bội, rất thú vị.
Nhưng cậu sẽ không nói với người khác, vì cậu đã là một kẻ đủ kỳ quặc rồi.
Thư Thư Mộc luôn luôn quan sát như con linh dương trên thảo nguyên. Nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh yếu thế trong một môi trường khó thay đổi, càng phải giỏi quan sát để tránh họa tìm lợi.
Cậu thật sự rất tò mò, chuyện gì đã khiến Bạch Duệ buồn đến vậy.
Rất lâu sau gã nói: "Tại sao tôi phải buồn chứ, chỉ có kẻ vô năng mới buồn thôi."
Thư Thư Mộc "xì" một tiếng: "Người khác đều có hỉ nộ ái ố, chỉ có anh thiếu một cái hả? Người giàu có mọi thứ sẽ không biết buồn sao, theo lời anh nói thì người nghèo như tụi tôi cả đời này cũng đừng hòng vui vẻ, vì nghèo nên biết bao nhiêu chuyện không làm được, bao nhiêu phúc không hưởng được vậy phải khóc lóc sướt mướt cả đời sao? Tâm trạng con người thay đổi là chuyện bình thường nhất, anh không muốn nói thì thôi, làm cái vẻ ta đây làm gì."
Nói đến đây cậu thấy hơi đói bụng, xoay người xuống giường định đi tìm chút gì ăn.
Nụ cười của Bạch Duệ hoàn toàn biến mất, hỏi cậu: "Đi đâu?"
Thư Thư Mộc nói: "Tìm chút gì ăn, tối anh ăn no chưa?"
Bạch Duệ không nói gì, đi theo cậu xuống lầu.
Dì Từ không ở lại đây qua đêm, nhưng trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn trông cũng còn mới, hâm nóng lại chắc là ăn được.
Chắc dì ấy thật sự nghĩ cậu rất thích ăn hải sản, , để lại mấy con cá với đủ kiểu chế biến khác nhau. Thư Thư Mộc thích món canh cá, nước canh trông trắng đục như sữa khiến cậu suýt chút nữa đã chảy cả nước miếng.
Cậu lấy canh cá bỏ vào lò vi sóng, lò vi sóng nhà Bạch Duệ gần như toàn màu trắng tinh trông rất xịn. Thư Thư Mộc hơi không biết dùng, hỏi Bạch Duệ mà gã cũng không nói, không biết là đang làm bộ làm tịch hay bị cậu nói trúng tim đen nên không vui, không muốn nói cho cậu biết.
Dù sao cũng chỉ có mấy chức năng đó, Thư Thư Mộc tự mò mẫm cũng hâm nóng thành công, vui vẻ bưng canh ra bàn uống. Còn có lòng nhân từ hỏi cái bóng phía sau mình: "Anh có muốn uống chút không?"
Mùi thơm của canh cá cuối cùng cũng át đi mùi hoa quá nồng nặc trên người Bạch Duệ, lan tỏa trong căn phòng rộng lớn, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo dường như cũng trở nên mềm mại hơn.
Cậu uống được nửa bát canh cá, Bạch Duệ mới đột nhiên lên tiếng.
"Tôi không uống được."
Gã cởi áo trên người rồi nghiêng sang một bên, trên lưng có mấy vết thương chằng chịt ghê rợn, những vệt sẹo dài màu tím đỏ đan xen nhau khiến Thư Thư Mộc mới nhìn thôi cũng cảm thấy lưng mình đau theo.
Cậu nhe răng: "Anh đi đánh nhau với người ta hả, bị chém phải không?"
Bạch Duệ cười cười: "Không phải, là bị thần đánh."
Thư Thư Mộc: "Cái gì vậy, còn bị thần đánh, bị thần kinh đánh thì có, bôi thuốc chưa?"
Bạch Duệ nói: "Không được bôi thuốc."
"Anh luyện Pháp Luân Công à, bôi thuốc cũng không được?" Thư Thư Mộc không hiểu gã đang nghĩ gì, cậu nhả xương cá ra, đặt thìa xuống đi tới, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Bạch Duệ rồi ghé sát lại xem cho kỹ hơn, "Bôi gel lô hội có tác dụng không? Anh đợi tí, tôi kiếm trên Baidu cái đã."
Cậu vừa lấy điện thoại ra, Bạch Duệ đã ôm cậu ngồi lên đùi mình, lau canh cá đang dính trên mặt cậu.
"Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác, đi cùng tôi được không?" Gã chân thành cầu xin Thư Thư Mộc.
Sự chú ý của cậu lập tức bị chuyển hướng, cậu muốn từ chối thẳng thừng. Đùa à, cả ngày hôm nay chưa học hành gì, còn đi công tác với gã, thật sự coi cậu là người rảnh rỗi chắc?
Nhưng Bạch Duệ lấy điện thoại của cậu ra, mở máy tính lên nhập một dãy số vào đó. Thư Thư Mộc cầm điện thoại nhìn một lúc, do dự hỏi: "Đi mấy ngày nhỉ?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro