Chương 24

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc rất hài lòng với trang hoàng lộng lẫy của khách sạn, so với căn biệt thự của Bạch Duệ thì nơi này càng phù hợp với hình dung của cậu về nơi ở của người giàu.  

Chỉ có một khuyết điểm là mặt bàn cạnh phòng ngủ được thiết kế có quá nhiều rãnh sọc nhỏ, có lẽ để trông đẹp mắt hơn nhưng lại khiến lúc làm bài tập rất bất tiện. Chỉ cần cậu hơi bất cẩn viết trúng khe, ngòi bút sẽ xuyên thủng cả giấy.

Chẳng lẽ người thiết kế chưa từng nghĩ sẽ có ai đó nghiêm túc viết chữ trên cái bàn này sao?

Cậu đành phải tìm một quyển tập lót bên dưới để viết.

Tầm hơn 6 giờ tối có người đến đưa cơm, Thư Thư Mộc tạm dừng việc học để ăn tối, tiện thể tìm kiếm các khu giải trí xung quanh.

Tiếc là gần đây không có công viên trò chơi nào.

Thư Thư Mộc cảm thấy hoang mang, vậy thời gian cậu đã lên lịch chơi tàu lượn vào ngày mai phải làm sao?

Đúng lúc này Bạch Duệ gọi điện cho cậu.

"Mộc Mộc, em đến nơi phải nhắn cho tôi một tiếng chứ, lúc nào cũng không chịu nhắn gì cả."

Thư Thư Mộc khó hiểu: "Ứng Tri Tiết chẳng lẽ không nói với anh à? Tôi đang bận làm bài tập mà."

Bạch Duệ ngừng lại vài giây: "Ứng Tri Tiết?"

Thư Thư Mộc nói: "Không phải anh bảo anh ta đến đón tôi sao? Sau này đừng gọi anh ta đến nữa, tôi không kham nổi ông Phật đó, vừa hung dữ vừa mặt thối."

"Ừm, tôi biết rồi. Lần sau tôi tự mình đến đón em nhé." Bạch Duệ rất biết nghe lời, "Dạo này tôi hơi bận nên em tự chơi đi. Đừng ra khỏi khách sạn, đợi đến ngày kia tôi dẫn em đi chơi."

"Đi đâu chơi chứ, gần đây ngay cả công viên trò chơi cũng không có, chán chết được." Cậu thở dài.

"Đi tham dự một buổi tiệc, sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon còn có cả biểu diễn nữa."

Thư Thư Mộc tưởng là kiểu tiệc giống chương trình Gala Tết Âm Lịch, thiệt tình là từ nhỏ đến lớn cậu mới chỉ tham gia mấy buổi cúng thần ở huyện thôi mà đã thấy rất vui rồi. Biểu diễn ở thành phố chắc chắn còn hoành tráng hơn nhiều, cậu hào hứng đồng ý ngay: "Được!"

"Đến lúc đó hy vọng em giúp anh một chuyện nhỏ." Bạch Duệ nói thêm.

Thư Thư Mộc không để tâm lắm, đầu óc còn đang mải tưởng tượng về mấy tiết mục biểu diễn. Mong là có ảo thuật và biểu diễn xiếc! Còn hát với nhảy thì bình thường thôi, cậu không thích lắm.

Suốt hai ngày cậu ở trong phòng hoàn thành hết đống bài tập, còn ôn tập và học trước bài mới, lại học thêm sáu tiếng học online. Quả là một chuyến "du lịch" cực kỳ bổ ích.

Đến chiều ngày thứ ba, Thư Thư Mộc mặc chiếc áo sơ mi mình thích nhất, đứng trước gương chải đi chải lại mái tóc, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu ngẩng cao đầu rồi ưỡn ngực lên đi mở cửa, khi thấy Bạch Duệ mặc vest đứng trước mặt thì sống lưng cũng dần rụt xuống.

Mặc gì mà trịnh trọng thế chứ, định lên sân khấu làm MC à? Phiền quá, so với gã thì cậu chẳng khác gì đứa trẻ con chưa lớn.

Bạch Duệ dường như cũng nhìn ra sự bất mãn của cậu, mỉm cười nói: "Mộc Mộc đẹp trai sẵn rồi, mặc gì cũng đẹp hết."

Cậu còn chưa nói gì cơ mà, chẳng phải đang ngầm chê cậu mặc không bằng gã sao?

Thư Thư Mộc oán giận: "Anh chỉ biết lo cho bản thân, không biết để lại cho tôi một bộ để mượn mặc ké."

Cậu nhớ trong mấy chương trình Gala Tết Âm Lịch, khán giả cũng không nhất thiết phải mặc đồ quá trịnh trọng, sạch sẽ chỉnh tề là được rồi.

Để con công đực Bạch Duệ một mình xoè đuôi giữa buổi tiệc, cho gã nổi bật đi!

Bạch Duệ bước vào phòng, phía sau còn có hai nhân viên phục vụ cúi đầu xách theo hai chiếc hộp lớn.

"Tất nhiên là tôi cũng nghĩ đến em rồi, Mộc Mộc. Tôi có mang theo một bộ đồ cho em mà."

Thư Thư Mộc lập tức thấy áy náy vì suy nghĩ nhỏ nhen ban nãy. Không ngờ gã cũng biết làm người tốt nữa cơ, lần sau thấy ghét quá thì chờ sau 5 phút hẵng chửi cũng chưa muộn.

Cậu hớn hở nhìn một người trong số họ mở chiếc hộp quà sang trọng ra.

Đi theo người giàu đúng là có nhiều cái hay ho, có thể trải nghiệm những thứ trong đời chưa từng có. Không biết sau khi mặc vest vào có đẹp trai như Bạch Duệ không nữa.

Rồi cậu nhìn thấy một chiếc váy màu xanh ngọc bên trong hộp.

Thư Thư Mộc nhìn chiếc váy rồi lại nhìn người phục vụ.

Không biết là ai nhưng chắc là thư ký của Bạch Duệ, cô ấy mặc váy này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng sao lại thay đồ trong phòng cậu? Như vậy có hơi kỳ không? Thôi thôi, chuyện ngắm gái đẹp để sau, mau mang bộ vest của cậu ra đi!

Thư Thư Mộc tràn đầy hy vọng nhìn sang người còn lại, cho đến khi cô nàng mở ra một chiếc hộp đựng tóc giả và đồ trang điểm.

Cậu có ngốc đến đâu cũng hiểu Bạch Duệ đang muốn làm gì, cảm giác mình đã bị phản bội sâu sắc: "Dựa vào cái gì chứ?! Tôi không muốn mặc váy! Tôi muốn mặc đồ giống anh!!"

Bạch Duệ từng bước dỗ dành cậu: "Mộc Mộc, buổi tiệc này là buổi tiệc rất riêng tư. Tôi nói em là bạn gái mới được đưa em vào, bộ em không muốn xem biểu diễn nữa sao?"

Thư Thư Mộc rất muốn xem.

"Nhưng tôi là con trai mà, mặc váy thì tôi vẫn là con trai." Giấc mơ mặc vest tan vỡ, cậu tan nát cõi lòng nói.

"Đúng rồi, nên Thư Mộc mặc váy một lát cũng chẳng sao cả, chỉ càng làm em trông đẹp hơn thôi. Nếu là con trai, sẽ phải nói chuyện với mấy người chán ngắt suốt buổi. Nhưng nếu em là con gái, thì có thể ở gần sân khấu xem biểu diễn suốt."

Mặt Thư Thư Mộc như đưa đám, cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai nhưng logic của Bạch Duệ lại nghe có vẻ rất hợp lý.

Hai cô gái đi cùng đã bước lên cầm thước dây đo eo và cánh tay của cậu, vừa đo vừa bàn bạc xem có cần chỉnh sửa gì không. Cậu cũng ngại không dám đẩy các cô ra, chỉ có thể để mặc cho họ muốn làm gì thì làm.

Chiếc váy họ mang đến lại vừa vặn một cách bất ngờ. Thư Thư Mộc vốn đã có đôi chân dài, nay lại càng thon nhỏ hơn trong kiểu váy dài chiết eo cao. Lúc trang điểm gần như không làm gì cả, chỉ dùng một miếng phấn dặm nhẹ hai cái thêm một ít nhũ lấp lánh lên mặt. Cậu định đưa tay lên gãi, vừa giơ tay ra đã bị mấy cô nàng gạt xuống. Trên cổ được thắt một chiếc nơ trắng để che yết hầu, cuối cùng còn bị bắt đội lên một bộ tóc giả dài màu đen.

Đôi giày da cao gót lại không vừa chân, hai cô nàng bắt đầu chí chóe trách móc nhau: "Đã bảo là size này nhỏ quá rồi, đàn ông làm gì có ai chân nhỏ thế này." "Mày thông minh thế sao không mang thêm hai đôi? Có chuyện lại ra vẻ như mình là Gia Cát Lượng."

Bạch Duệ nhìn thoáng qua một cái, cả hai lập tức im bặt. Một lúc sau, không biết lấy từ đâu ra một đôi giày sneaker trắng.

"Đi đôi này nhé, đôi này làm em trông ngây thơ hơn mà còn thoải mái nữa."

Thư Thư Mộc bĩu môi xỏ giày vào, từ đó tới nay cậu chưa bao giờ theo đuổi sự ngây thơ, cậu chỉ muốn theo đuổi những cô gái ngây thơ thôi.

Thôi kệ, coi như mở mang tầm mắt. Trải nghiệm càng nhiều thì càng hiểu con gái, càng hiểu con gái thì càng được con gái thích.

Lúc Bạch Duệ dẫn cậu ra ngoài, Thư Thư Mộc có cảm giác hai cô gái kia vẫn đang chụp lén mình, nhưng mỗi lần quay đầu lại họ đều giả vờ đang sắp xếp đồ đạc.

Ngồi trên xe cậu chợt nghĩ đến một chuyện, ghé sát vào tai Bạch Duệ lén lút hỏi: "Vậy tôi phải nói chuyện sao đây?"

Bạch Duệ cũng nhỏ giọng đáp: "Cứ giữ nguyên âm lượng như bây giờ, nói là em bị mất giọng."

Dùng giọng gió như vậy thì đúng là không nghe ra nam hay nữ thật. Nhưng Thư Thư Mộc vẫn thấy lo lo, cậu quyết định cả buổi tối sẽ cố gắng không nói lời nào, ăn nhanh, xem gần hết buổi biểu diễn là chuồn ngay.

Lúc xuống xe, tài xế thậm chí còn không mở cửa cho Bạch Duệ mà ưu tiên mở cửa bên cậu trước.

Thư Thư Mộc hoảng loạn cực độ giống như một tên trộm bị bắt quả tang, vội vàng nhảy khỏi xe, chạy được vài bước thì bị Bạch Duệ kéo lại bắt cậu khoác tay mình đi từ từ.

Nhìn quanh bốn phía, có rất nhiều nam nữ đang tụ tập quanh bồn hoa trò chuyện. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, mặt mày rạng rỡ, thân thiết tới mức có thể mặc chung một cái quần, vừa nói chuyện rôm rả vừa phát ra tiếng cười to. Thư Thư Mộc cảm thấy vô cùng bất an, cảm giác mình như một con ruồi lạc vào mạng nhện, chỉ cần bước thêm một bước là chết chắc.

Đột nhiên một cô gái bước đến với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ: "Anh Bạch Duệ, anh cũng đến à? Nghe nói dạo này anh bận lắm, em còn tưởng hôm nay không gặp được anh nữa."

Bạch Duệ mỉm cười: "Hôm nay là dịp quan trọng mà, tất nhiên anh phải có mặt rồi. Lâu lắm không gặp, Nhụy Nhụy càng ngày càng xinh."

Nhụy Nhụy xua tay ngại ngùng: "Anh lại trêu em rồi. Bên cạnh anh đã có người đẹp thế này mà còn khen em. Đây là bạn gái của anh à?"

Bạch Duệ dịu dàng nói: "Ừm, đây là Mộc Mộc. Mấy ngày hôm trước cổ bị bệnh nên đang mất giọng không nói được. Anh thay em ấy chào em. Mộc Mộc, đây là Nhụy Nhụy."

Thư Thư Mộc cười gượng một cái.

Nhụy Nhụy hỏi: "Anh Bạch Duệ, anh định đưa Mộc Mộc đi gặp dì Tạ sao? Nhanh vậy đã ra mắt phụ huynh rồi à?"

Bạch Duệ hỏi Thư Thư Mộc: "Em có muốn đi với tôi không?"

Thư Thư Mộc điên cuồng lắc đầu.

Bạch Duệ nói: "Em ấy hơi nhát nên hôm nay chỉ đưa đến chơi thôi. Em đưa cổ đi dạo một lát được không, anh đi chào hỏi vài người."

Nhụy Nhụy vỗ vào ngực đảm bảo: "Anh cứ yên tâm giao cho em. Cổ không nói chuyện được thì càng hợp với em, em nói nhiều lắm, tụi em chắc chắn rất hợp chơi chung!"

Cô gái nắm lấy tay Thư Thư Mộc: "Đi thôi Mộc Mộc, trời lạnh thế này còn ăn mặc phong phanh, cẩn thận lại ốm đấy. Mình vào trong chơi đi!"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro