Chương 27
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Để tránh Thư Thư Mộc lại đụng mặt Tạ Tư Văn, Nhụy Nhụy không dám dẫn cậu quay lại buổi tiệc chính. Dù sao những lời phát biểu hay nghi thức cũng chỉ là hình thức, diễn cho mấy người đang hợp tác với nhà họ Tạ xem là được.
Cô tìm một chỗ lý tưởng để giết thời gian... Rạp chiếu phim ngoài trời.
Nơi này chỉ có vài khán giả lác đác, ai cũng yên lặng, hễ mở miệng nói chuyện là rất ồn, vậy nên không còn lo có người đàn ông nào tới bắt chuyện với Thư Thư Mộc nữa.
Trên màn chiếu đang chiếu một bộ phim đen trắng của Charlie Chaplin, hai người xem rất chăm chú. Tiếc là phim của Chaplin chiếu xong rất nhanh, kế tiếp là Rashomon. Mới xem được một chút cả hai đã bắt đầu buồn ngủ, vai kề vai tựa vào nhau "gật gù" không ngừng.
Nhụy Nhụy đang mơ thấy bạn trai cũ bị năm con chó rượt, bỗng nhiên cảm giác có ai đó nhẹ nhàng lay người mình dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, không biết Bạch Duệ đã ngồi bên phải cô từ lúc nào.
"Đừng ngủ ngoài trời, ban đêm gió lạnh dễ cảm lắm." Gã nói bằng giọng rất nhỏ.
Nhụy Nhụy gật đầu.
Bạch Duệ mỉm cười: "Anh đưa Mộc Mộc về trước nhé, tối nay làm phiền em rồi."
Gã đi tới chỗ Thư Thư Mộc, không gọi dậy mà trực tiếp bế cậu lên.
Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Nhụy Nhụy bỗng thấy làn gió đêm nay đúng là lạnh thật, biết vậy lúc nãy cô cũng mang bạn trai theo rồi.
***
Bạch Duệ bế Thư Thư Mộc như bế trẻ con, để cậu ngồi trên cánh tay mình. Nhưng dù sao cũng là người lớn, phần thân trên của cậu cũng dài nên gần như nằm sấp lên lưng gã.
Cậu ngủ mê đến mức có bị bán chắc cũng chẳng hay.
Bạch Duệ vỗ nhẹ một cái vào mông cậu.
Thư Thư Mộc cuối cùng cũng choàng tỉnh, bật dậy nhìn xung quanh một cách hoảng hốt.
Lúc thấy Bạch Duệ, cậu lại nằm xuống.
Một lúc sau mới cảm thấy không đúng, chẳng phải mới nãy còn đang hẹn hò lãng mạn với Nhụy Nhụy sao, sao lại thành Bạch Duệ rồi? Cậu bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
"Thả tôi ra!" Cả buổi tối bị kìm nén, cuối cùng cũng được mở miệng nên cậu tuôn ra một tràng, "Anh vừa vào là đã bỏ tôi ở đấy! Vậy mà còn dám tới tìm tôi! Ở đó chẳng có gì vui cả, chán chết đi được! Tôi đã liều mình mặc đồ nữ cho anh, tôi không bao giờ đi với anh nữa đâu, đồ lừa đảo!"
Bạch Duệ: "Chơi với mấy cô gái đó em không thấy vui à? Em cũng là con gái mà, họ đối xử với em rất nhiệt tình đúng không?"
Thư Thư Mộc khịt mũi coi thường: "Tôi cần dùng cách này để họ nhiệt tình với mình chắc? Là vì tôi bị mấy lời đường mật của anh dụ dỗ! Nếu mặc vest tới đó thì họ còn nhiệt tình hơn! Kết quả là phải mặc váy, cả buổi tối người nhiệt tình nhất với tôi lại là một gã đàn ông, suýt nữa làm tôi phát điên luôn!"
Cậu nhảy xuống, Bạch Duệ dường như chẳng còn sức lực gì, gã không đứng vững nên cũng khuỵu ngã xuống đất.
Thư Thư Mộc hoảng hốt định né ra, nhưng bị Bạch Duệ ôm lấy khiến cậu cũng ngã đè lên người gã. Tuy có lớp đệm nên không đau, nhưng cậu thấy gã đang cố tình ăn vạ. Rõ ràng sức lực lớn như thế lại giả vờ giả vịt, đá có hai cái mà đã ngã là sao.
May mà bên cạnh có bụi cây che khuất vẫn còn kín đáo, nhưng cũng không đảm bảo sẽ không có ai đi ngang qua nhìn thấy.
Cậu chống tay lên ngực Bạch Duệ cố gắng muốn phủi sạch quan hệ với gã, vội vàng nói: "Đừng kéo tôi, không được nằm đây, mau đứng dậy! Lỡ có ai đi ngang qua thấy sẽ bị cười cho xem!"
Bạch Duệ chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Thư Thư Mộc cảm thấy hôm nay gã rất kỳ lạ, nhìn kỹ thì phát hiện ánh mắt gã hơi mê mang giống như đang say rượu vậy.
"Anh đừng có nổi điên ngoài đường đấy nhé, tôi cảnh cáo anh rồi đó." Thư Thư Mộc kinh hãi nói. Bình thường Bạch Duệ lúc nào cũng điềm đạm, chưa từng có giây phút nào mất kiểm soát cảm xúc. Hỷ nộ ái ố ở chỗ gã dường như chỉ còn lại hai loại: có chút hứng thú và không có gì thú vị. Kiểu người như vậy là biến thái nhất. Lỡ đâu uống say xong lại trút hết lên đầu cậu thì sao?
"Tôi không có say, Mộc Mộc, em đừng sợ."
Một kẻ say nói mình không say cũng giống như người bị bệnh tâm thần nói mình không bị bệnh, Thư Thư Mộc không tin nổi một chữ. Nhưng khi im ắng được một chút, cậu lại ngửi thấy mùi hương của hoa nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thư Thư Mộc ghé sát vào cổ áo của Bạch Duệ ngửi thử, xác nhận là không nhớ nhầm mới ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đi đâu mà uống nhiều vậy?"
Bạch Duệ lắc đầu: "Mộc Mộc, em hiểu lầm rồi, tôi không uống nhiều đâu. Chỉ là vừa đến thăm mẹ tôi một chút thôi."
Thư Thư Mộc bán tín bán nghi, đứng dậy phủi bụi trên người: "Ở với mẹ anh lâu như vậy, có nhiều chuyện để nói thế cơ à?"
Bạch Duệ ngồi dậy ngước nhìn cậu. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá rọi lên gương mặt gã, tạo nên những mảng sáng tối như trong một cảnh phim xưa cũ, hệt như khung hình từ bộ phim trắng đen mà Thư Thư Mộc vừa xem.
Gã mỉm cười nói: "Tôi nói với mẹ là mình đang yêu, người ấy rất dễ thương, hai đứa yêu nhau sâu đậm lắm."
Thư Thư Mộc cười khẩy: "Anh đùa tôi đấy à?"
"Ngay cả bà ấy cũng không tin." Bạch Duệ thở dài, "Vì thế tôi nói người yêu là bạn học cùng trường, tên là Thư Thư Mộc. Hôm nay cũng cùng tôi đến buổi tiệc, tôi rất nghiêm túc mà."
Thư Thư Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Duệ, bên trong ngoài ý cười như mọi khi cũng không có thêm cảm xúc nào khác.
Đột nhiên cậu nhận ra chuyện này có lẽ là thật.
"Anh bị điên à?" Thư Thư Mộc không thể tin được. Ngoài việc quá say ra thì cậu thật sự không nghĩ ra vì sao Bạch Duệ lại làm chuyện này, nó quá trái ngược với con người của "Bạch Duệ".
"Anh muốn tôi đột nhiên biến mất, vài ngày sau nổi lên từ dưới sông anh mới vui đúng không?"
Vậy mà gã vẫn còn cười được, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, bà ấy sẽ không làm hại em đâu."
"Bà ấy là mẹ anh nên dĩ nhiên anh thấy bà ấy tốt rồi, nhưng với bà ấy thì tôi chỉ như một con kiến!" Thư Thư Mộc cảm thấy nếu Bạch Duệ không điên thì cậu cũng sắp phát điên rồi. "Rốt cuộc anh mang tâm lý kiểu gì mà làm chuyện này? Hại tôi một ngàn, anh cũng mất tám trăm! Đừng nói với tôi là anh thật sự..."
Bạch Duệ: "... Vì thật lòng yêu..."
Thư Thư Mộc lập tức lấy tay bịt miệng gã lại, đè gã xuống đất.
Cậu không thể nghe thêm được một câu nào nữa, Bạch Duệ thật là phiền chết đi được, mấy lời vớ vẩn từ kẻ đầy mưu mô như gã có quỷ mới tin nổi.
Nhưng đầu óc có thể điều khiển được hành động, nhưng lại không điều khiển nổi nhịp đập trái tim. Nếu không thích thì sao lại làm chuyện như vậy? Chuyện này có ích gì cho Bạch Duệ? Nhưng nếu mọi lý do khác đều bị loại trừ, thì lý do cuối cùng còn lại có thể chính là sự thật.
Tin vui là Thư Thư Mộc rất có bản lĩnh, cậu có thể chọn tin vào điều mình muốn tin. Tin xấu là cậu phát hiện ra mình hình như hơi muốn tin vào cái điều tưởng chừng như không thể đó.
Bạch Duệ thích cậu, thích đến mức không còn lý trí.
Cậu cố ép bản thân mình: Không được vui! Nhưng thật khó, dù sao chuyện được người khác thích vốn dĩ không phải chuyện xấu. Vả lại trước giờ chưa từng có ai nghiêm túc thích cậu cả!
Chưa nói đến những chuyện khác, ánh mắt của Bạch Duệ thật sự rất tinh tường đấy.
Thư Thư Mộc thoát khỏi bãi chiến trường, xoay người bỏ đi. Bạch Duệ nhanh chóng đuổi theo, cậu đi lung tung thì gã cũng lẽo đẽo theo sau.
Cho đến khi cậu thấy hơi mệt nên dừng lại, gã kéo tay cậu hỏi cậu có muốn đi ngủ không.
Thư Thư Mộc tưởng là ngủ trong sáng, dù sao khi Bạch Duệ nói lời này ánh mắt không hề thay đổi, trông thanh tịnh thoát tục còn bình tĩnh hơn cả hòa thượng trên núi, cứ như thể mọi chuyện trần tục trong mắt gã đều là gió thoảng mây bay.
Nhưng vừa vào phòng đã bị đẩy vào tường hôn, Thư Thư Mộc mới hiểu ra cái quái gì mà "trong sáng", phàm đã có chim thì chẳng thằng nào trong sáng được.
Bạch Duệ vén tà váy dài của cậu lên sờ soạng bắp đùi, chất liệu vải mát lạnh và bàn tay nóng bỏng xâm chiếm thần kinh Thư Thư Mộc. Cậu bị hôn quá nhanh nên muốn nghiêng đầu tránh né, gã lại vén tóc mai của cậu ra sau tai chuyển sang hôn lên gò má.
Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình như một cô gái thật thụ đang thân mật với bạn trai.
Điều này quá kỳ lạ, khiến toàn thân cậu thấy không thoải mái.
Thế là cậu đột nhiên giật mạnh tóc giả xuống, như thể đang tuyên bố mình là đàn ông. Nhưng Bạch Duệ dường như không hề quan tâm, gã quyết định sẽ làm đủ màn dạo đầu này nên không ngừng vuốt ve hôn hít cậu.
Gã vẫn chưa chạm vào bất kỳ bộ phận nhạy cảm nào mà Thư Thư Mộc cảm thấy mình đã cứng rồi, y như đồng tính luyến ái! Chiếc váy che chắn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cậu, cậu quá sợ hãi nên lấy hết can đảm đẩy mạnh gã ra.
"Mùi rượu trên người anh nồng quá, tôi muốn nôn rồi, anh mau đi tắm đi!" Cậu cúi đầu nói nhanh.
Bạch Duệ như mọi anh bạn trai hiền lành khác, trong chuyện này toàn nghe lời răm rắp nên nhanh chóng cởi quần áo bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy từ bên trong, Thư Thư Mộc ngã vật người ra giường rồi vùi mặt vào gối.
Cậu phân vân quá, có nên cởi váy ra không. Mặc váy khiến cậu cảm thấy giới tính có chút lẫn lộn, nhưng cởi ra lại có vẻ như đang vã lắm rồi.
Đang băn khoăn cậu đột nhiên nhìn thấy điện thoại của Bạch Duệ đặt trên bàn.
Gã không mang vào, cứ thế quang minh chính đại bày ra trước mắt, như người mình thích đang gọi mời: "Về nhà em đi, nhà em không có ai." Ai có thể từ chối sự cám dỗ này chứ.
Thư Thư Mộc chầm chậm đi tới cầm chiếc điện thoại lên. Cậu quay đầu nhìn về phía phòng tắm, nghe tiếng nước vẫn mơ hồ truyền đến.
Lời đàn ông nói đều là lời xàm xí, người không vì mình trời tru đất diệt. Tốt nhất là xóa sạch ảnh trong điện thoại gã trước đã, đỡ phải lo lắng nơm nớp suốt ngày.
Cậu đang suy nghĩ sinh nhật Bạch Duệ là ngày mấy, thì điện thoại lại tự động mở ra chứ không hề có mật khẩu nào. Thư Thư Mộc sững sờ rồi không kìm được đắc ý. Cậu cười nhạo Quan Hàm là kẻ vô mưu, cười nhạo Bạch Duệ là kẻ ngu ngốc.
Không phải quá tự mãn sao, thật sự nghĩ không ai dám động vào điện thoại của gã à? Đợi cậu xóa xong ảnh, Bạch Duệ sẽ trợn mắt rồi hối hận vì đã phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy!
Thư Thư Mộc nhanh chóng mở album ảnh, kéo đến cái ngày mình xui xẻo nhất cũng là ngày khởi đầu của mọi chuyện.
Ngày hôm đó chỉ có thêm một bức ảnh. Cậu liếc nhìn một cái rồi lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn, mặt đỏ hơn cả đít khỉ.
Mất hồn một lúc lâu nhưng đầu óc vẫn còn bị xóa trắng không suy nghĩ được gì, cho đến khi tiếng nước dừng lại cậu mới nhận ra Bạch Duệ có thể đi ra bất cứ lúc nào, không thể cứ cầm điện thoại này mãi được.
Lúc này mới kéo lại xóa tấm ảnh đó đi.
Xong xuôi cậu cuộn mình vào trong chăn, cũng chẳng bận tâm mình vừa lăn lộn trên bãi cỏ.
Cậu cần bình tĩnh lại một chút.
Một số chuyện đã vượt quá dự đoán.
Không phải nói tấm ảnh đó tục tĩu hay dâm đãng đến mức nào, dù sao cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với điều tồi tệ nhất rồi. Nhưng đó chỉ có một bức ảnh cậu đang ngủ, đắp chăn gọn gàng chỉ để lộ nửa khuôn mặt, biểu cảm rất tĩnh lặng như đang trong một giấc mơ đẹp yên bình nhất.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro