Chương 3

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thời tiết cuối hè vẫn vô cùng oi bức.

Nhà Thư Thư Mộc ở trong núi nên gió thổi mát mẻ, dòng suối chảy từ trên xuống cũng lạnh buốt, mỗi lần làm việc đồng áng mệt mỏi chỉ cần vốc một ngụm nước suối lên rửa mặt là được giải nhiệt.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy thời tiết lại nóng nực đến thế.

Nhưng dù mặt trời có nóng thế nào, cũng không bằng trái tim đang sục sôi của cậu.

Vừa lấy được thẻ SIM cậu lập tức xin số điện thoại của Pháp Kỳ, từ sắm sửa đồ dùng sinh hoạt đến làm các thủ tục liên quan đều nhờ Pháp Kỳ hướng dẫn. Cô nhiệt tình hướng dẫn cậu, nói năng cũng rất dịu dàng nhẹ nhàng.

Nếu con gái không có thiện cảm, sẽ không đối xử mềm mỏng và chu đáo như thế với người mình không thích. Chắc chắn Pháp Kỳ cũng có chút tình cảm với cậu, chỉ là ngại ngùng chưa dám nói ra mà thôi.

Pháp Kỳ còn bảo cậu đăng ký một tài khoản WeChat. Lời của Hướng Gia Tuấn cậu không nghe, nhưng lời của Pháp Kỳ lại nghe răm rắp.

Cậu bỏ ra 80 tệ mua một chiếc điện thoại cũ không chính hãng. Màn hình vỡ nát, thân máy thì cong vênh lại còn hay bị đơ không động đậy, nhưng ít nhất cũng có thể tải WeChat về nhắn tin.

Thư Thư Mộc gõ chữ rất chậm, nhưng cậu vốn là người làm gì cũng chăm chỉ luyện tập. Mỗi tối cậu trùm chăn luyện gõ phím ba bốn tiếng đồng hồ, không vì mục đích gì khác ngoài trả lời tin nhắn của Pháp Kỳ nhanh hơn.

Pháp Kỳ nhắn tin còn gửi kèm theo các biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Có lúc Thư Thư Mộc không hiểu ý, cô lại kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Nếu như thế này mà còn không tính là đang yêu, thì thế nào mới được gọi là yêu?

Cậu dự định sẽ tỏ tình với Pháp Kỳ trong buổi dạ hội chào đón tân sinh viên, nhưng trước đó phải mua quà cho cô ấy.

Không biết mua gì nên cậu đi hỏi Hướng Gia Tuấn.

Hướng Gia Tuấn cũng khó xử: "Tôi cũng chưa từng yêu đương, từ nhỏ đã bị ba mẹ kiểm soát nghiêm ngặt nên tính khai hoa nở nhụy lần đầu ở đại học đây này. Hay cậu lên diễn đàn trường xem thử đi, nhiều nữ sinh hay lên đó lắm, chắc có thể biết các bạn gái bây giờ thích gì."

Thư Thư Mộc hỏi: "Diễn đàn là gì?"

Hướng Gia Tuấn giúp cậu mở trình duyệt, tiện tay nhấp vào hai bài viết: "Ở đây mọi người đều ẩn danh, không ai biết ai nên nói năng cũng thật lòng hơn. Cậu tự tìm kiếm thử đi. Nhìn nè, bài này đang kể xấu bạn trai tặng quà tệ hại, nào là mỹ phẩm hàng giả, nào là thú bông to đùng mà xấu xí. Mấy thứ đó đừng mua nhé. Thôi, cậu đọc nhiều vào đi."

Thư Thư Mộc chăm chú đọc từng bài như đọc sách giáo khoa trên lớp. Độ táo bạo của mọi người trên diễn đàn khiến cậu kinh ngạc, cái gì cũng dám nói, nhưng qua phản ứng của người khác thì cậu nhận ra không phải ai cũng nói thật.

Trên diễn đàn đầy những lời chửi bới, bôi nhọ, cũng có những lời tỏ tình si mê cuồng nhiệt. Cảm xúc của mọi người như những viên gạch màu sắc sặc sỡ chất đầy trước mặt Thư Thư Mộc, thật sự quá thú vị.

Sau khi nghiên cứu rất nhiều bài viết, Thư Thư Mộc ghi chú một hồi cuối cùng quyết định sẽ mua cho Pháp Kỳ một bó hoa thật đẹp, các bạn nữ trên diễn đàn đều nói ai cũng thích hoa.

Tiệm hoa gần trường rất đắt, dù Thư Thư Mộc có một khoản tiền nhưng đó là tiền ba mẹ bán đất cho cậu nên tiêu hết là không còn gì. Cậu nghĩ phải nhanh chóng tìm việc làm thêm, có thu nhập mới có tương lai.

Vậy là cậu tìm được công việc bưng bê rửa bát trong quán cà phê, làm việc nhẹ nhàng nhưng kiếm được cũng nhiều tiền.

Yêu đương tốn kém lắm, cậu không muốn Pháp Kỳ phải chịu khổ theo mình nên không chỉ tăng thu nhập mà còn tiết kiệm chi tiêu. Hướng Gia Tuấn ngày nào cũng đi ăn ngoài hoặc gọi đồ về phòng, còn Thư Thư Mộc chỉ ăn ở canteen, tiền phải để dành cho bạn gái tiêu.

Bữa sáng ở canteen rất phong phú, nhiều món ăn đến nỗi khiến cậu phải hoa mắt. Nhưng cậu không dám ăn lung tung, ngày nào cũng chỉ mua một bát sữa đậu nành và hai cái bánh bao hết hai tệ. Dù hơi đắt nhưng bánh bao to, nhân lại ngon, ăn no cũng không thành vấn đề.

Ăn xong là đi huấn luyện quân sự, đứng nghiêm đi đều bước. Các bạn học than thở oán trách, nhưng Thư Thư Mộc lại thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lúc làm việc đồng áng. Chỉ là những lúc không có gió thì thật sự rất nóng, người với người còn chen chúc vào nhau.

Từ nhỏ cậu đã trắng trẻo mảnh mai, mẹ cậu xem cậu như nửa đứa con gái không cho chơi bời với mấy đứa con trai khác. May mà cậu vốn là người chỉ biết vùi đầu học hành, không thích la cà chạy nhảy cũng chẳng quan tâm lời bàn tán của người khác, tự mình cách ly với tập thể nên chẳng bao giờ có bạn bè.

Vĩ nhân luôn cô độc, đó luôn là câu kết trong mỗi lần viết nhật ký của Thư Thư Mộc.

Trong hàng ngũ huấn luyện quân sự của nam sinh chỉ có cậu là người ít ra mồ hôi nhất, thể lực cũng tốt hơn những cậu con trai thành phố chưa từng làm nông. Có vài bạn gầy yếu không chịu nổi đã phải dìu ra ngoài. Thư Thư Mộc tò mò ló đầu ra xem, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Yếu quá, đi vài bước mà cũng ngã, sau này làm được gì đây."

Huấn luyện viên nghe thấy, gọi Thư Thư Mộc ra đứng đầu đội.

Thư Thư Mộc cảm thấy mình đã được lên chức chuẩn bị thể hiện bản thân, không chỉ đi đứng ngẩng cao đầu như một chú gà trống lớn, mà còn quản lý từng người trong đội ngũ. Thậm chí khi huấn luyện viên không có mặt, cậu còn cầm lông gà làm lệnh tiễn bắt các bạn học đứng nghiêm.

Chưa kịp bắt đầu buổi học, cậu đã đắc tội với rất nhiều bạn cùng lớp.

Thư Thư Mộc không nhận ra điều đó, còn nghĩ thì ra đây chính là cảm giác của người có quyền lực, thật sự dễ gây nghiện.

Buổi chiều mọi người nghỉ ngơi một lát dưới bóng cây rồi lại đến giờ huấn luyện. Khi Thư Thư Mộc dẫn đội ngũ trở lại sân bóng rổ, thấy vị trí cũ đã có một nhóm người đang chơi bóng.

Cậu lập tức xông lên trước, chỉ trích: "Các cậu dựa vào cái gì mà chơi bóng ở đây, chỗ này là sân huấn luyện quân sự của bọn tôi!"

Một nam sinh trong số đó bước tới, lúc y đứng trước mặt cậu phải ngửa cổ lên mới nhìn được mặt đối phương, cậu đoán người này chắc phải tầm 1m9 thật sự rất cao.

Nam sinh kia mất kiên nhẫn đáp: "Dựa vào đây là sân bóng rổ. Huấn luyện quân sự ở đâu chẳng được, bao nhiêu lớp đang huấn luyện bên lề đường kìa, còn nhiều chỗ trống lắm."

Thư Thư Mộc nuốt nước bọt, vẫn kiên trì lập luận: "Nhưng bọn tôi đã huấn luyện ở đây mấy ngày rồi, đây là chỗ của bọn tôi."

"Thế thì càng phải nhường chỗ, các cậu đã chiếm sân bóng rổ quá lâu rồi." Nam sinh kia nói.

Đám người chơi bóng phía sau cười cợt, cố ý ném quả bóng đập mạnh xuống đất làm bóng nảy về phía Thư Thư Mộc. Cậu hoảng hốt né tránh, không may ngã nhào xuống đất. Đám bạn học phía sau bật cười, có vài người vốn đã không ưa cậu nên nhân cơ hội tản ra đi chơi riêng.

Thư Thư Mộc luống cuống bò dậy, cố gắng giữ lại mọi người tìm cách sắp xếp lại đội ngũ. Lúc trước đang đứng nghiêm đi đều còn có người nghe theo, nhưng cú ngã vừa rồi khiến cậu hoàn toàn mất uy tín chẳng ai thèm để ý, mạnh ai nấy chạy.

"Mày ném bóng làm gì vậy?" Nam sinh cao lớn hỏi người phía sau.

Người kia nhún vai, thản nhiên đáp: "Có làm gì đâu, chỉ ngứa mắt cái kiểu học sinh gương mẫu này thôi. Mà tao cũng đâu có ném trúng nó, bóng chỉ vô tình nảy đúng hướng đó thôi. Ở sân bóng rổ xảy ra chuyện này là chuyện bình thường mà. Thôi kệ đi, Quan Hàm, mình chơi tiếp."

Trong lúc Thư Thư Mộc đang cuống quýt chạy đi chạy lại giữ người, Pháp Kỳ cũng đi ngang qua. Cô vốn đã có ấn tượng sâu sắc với cậu bạn nhà nghèo không có cả chăn đệm, thấy vậy đứng vẫy tay hỏi cậu đang làm gì vậy.

Thư Thư Mộc vừa nhìn thấy Pháp Kỳ vội vã phủi bụi trên quần, chỉnh lại tóc tai rồi ưỡn ngực nói: "Em đang tổ chức huấn luyện cho các bạn!"

Pháp Kỳ vốn dĩ định đi luôn, nhưng chợt thấy Quan Hàm đứng sau lưng Thư Thư Mộc nên ánh mắt sáng lên, bước lại gần.

Cô mỉm cười dịu dàng với Thư Thư Mộc, nói: "Ồ, ra là vậy. Nhưng bây giờ cũng gần tan đội rồi nhỉ, chị thấy mấy lớp khác đã đi ăn tối rồi. Các cậu cũng vừa giải tán à?"

Thư Thư Mộc đáp: "Bọn em còn chưa..." 

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Pháp Kỳ cắt ngang. Cô như vừa nhận ra điều gì đó bèn vui mừng reo lên: "Đàn anh Quan, trùng hợp thật đấy, anh cũng đang chơi bóng rổ ở đây à?"

Thư Thư Mộc ngơ ngác quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô. Quan Hàm chính là nam sinh rất cao kia. Hai người đứng cạnh nhau trò chuyện vài câu, nam thanh nữ tú trông vô cùng xứng đôi.

Nhưng cậu lại cảm thấy cảnh tượng đó cực kỳ chói mắt, trong lòng như có một ngọn lửa bốc lên, càng thấy hai người họ thân mật ngọn lửa trong lòng càng bốc cao.

Pháp Kỳ cười rất vui vẻ, khi cô cười trên gò má còn hiện ra hai lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu. Thư Thư Mộc cảm thấy ngay cả cảnh núi đồi phủ đầy hoa cũng không đẹp bằng nụ cười của cô. Nhưng giờ nụ cười ấy lại dành cho cái tên Quan Hàm đáng ghét kia, kẻ vừa chiếm sân huấn luyện của lớp còn kêu người ném bóng vô cậu!

Quan Hàm không tiếp tục chơi bóng nữa, trò chuyện với Pháp Kỳ vài câu rồi rời đi. Cô nàng quay trở lại với vẻ mặt thỏa mãn, nói với Thư Thư Mộc: "Đàn anh nhờ chị hỏi cậu có bị thương không, có cần đi phòng y tế kiểm tra không. Huấn luyện quân sự kết thúc rồi nên đừng có lo. Ối, tay cậu bầm tím hết rồi, phải bôi thuốc đỏ đấy."

Nhận được sự quan tâm từ nữ thần mà Thư Thư Mộc lại chẳng vui nổi, cố gắng gượng cười: "Cảm ơn chị Pháp."

Trên đường đi Pháp Kỳ toàn hỏi về Quan Hàm. Cô hỏi Thư Thư Mộc: "Các cậu huấn luyện đúng ngay chỗ đàn anh Quan chơi bóng à? Có thấy anh ấy chơi bóng không, có đẹp trai không? Anh ấy chơi bóng cực giỏi luôn đó nhưng rất ít khi đến trường chơi, thiệt ngưỡng mộ các cậu được tận mắt nhìn thấy. Anh ấy cao như vậy, nếu không chơi bóng đúng là lãng phí trời phú rồi..."

Nụ cười trên mặt Thư Thư Mộc sắp không giữ nổi nữa, thẳng thắn hỏi: "Chị Pháp, chị thích Quan Hàm sao?"

Pháp Kỳ sững lại, mặt đỏ lên, lắc đầu: "Sao có thể chứ, làm gì có chuyện đó. Anh ấy có bạn gái rồi mà. Chị thấy ngưỡng mộ người ta thôi, trong trường cũng có rất nhiều người hâm mộ anh ấy."

Thư Thư Mộc thở phào nhẹ nhõm, cậu biết ngay Pháp Kỳ sẽ không phản bội cậu. Hàng ngày hai người nhắn tin thân thiết như vậy, chắc chắn người cô ấy thích là mình. Thế là cậu tự tin tỏ tình: "Vậy thì tốt quá. Chị Pháp, em thích chị, chị làm bạn gái em nhé!"

Pháp Kỳ bật cười khúc khích: "Thư Thư Mộc à, bọn mình mới gặp nhau lần thứ hai thôi mà, làm gì có thích với yêu được..." Giọng cô càng lúc càng nhỏ, bởi vì đối phương đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Pháp Kỳ lúc này mới nhận ra cậu thực sự đang nghiêm túc tỏ tình với mình, lúng túng đáp: "Bạn học Thư... thật ra chị đã thích người khác rồi. Ừm... Chị thân với anh Quan là vì thích bạn của anh ấy thôi. Chị nghĩ chúng ta không hợp đâu."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro