Chương 33
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Trong một buổi tối tuyệt vời, Địch Phong đang vui vẻ chơi đùa với cô bạn gái mới quen trong quán bar náo nhiệt.
Bọn họ chơi trò Thật Hay Thách vô cùng thú vị.
"Anh ơi, đến lượt anh uống rồi đó." Cù Mẫn nũng nịu nói.
Địch Phong như bị mê hoặc, ngây ngô đáp: "Được thôi, Mẫn Mẫn đút anh uống nhé."
Cù Mẫn cười khúc khích, vừa đưa ly rượu đến miệng Địch Phong thì hắn bất ngờ nhìn thấy Thư Thư Mộc ngồi đối diện. Vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi, từ tên hoàng đế sa đoạ thành một bề tôi trung thành, kiên quyết đẩy ly rượu ra.
Cù Mẫn không vui: "Gì vậy, thấy cô gái xinh đẹp nào rồi à?"
Địch Phong suỵt một tiếng: "Không phải, anh thấy người yêu của bạn anh."
Cù Mẫn lập tức quay đầu lại: "Ở đâu? Cô ấy đi một mình à? Bạn anh có biết không?"
Địch Phong đã từng gặp cậu một lần ở sân vận động nhưng thật ra cũng không để tâm lắm, chỉ nghĩ đó là một đàn em gặp mặt một lần rồi thôi. Nhưng sau đó Quan Hàm nghiêm túc nói với hắn rằng Thư Thư Mộc là người yêu của mình, lúc đó hắn còn phun cả ngụm nước ngọt đang uống ra.
"Anh Quan, anh không phải trai thẳng sao? Trước đây không phải còn có bạn gái à?" Hắn quá đỗi ngạc nhiên. Quen biết nhau lâu như vậy mà hắn chẳng nhận ra y có xu hướng tính dục đó, có lúc hắn còn nghi ngờ mình là gay chứ chưa bao giờ nghi ngờ Quan Hàm là gay.
Quan Hàm nói đó chỉ là chuyện hiểu lầm, rồi dặn dò và cảnh cáo Địch Phong không được nhắc chuyện của mình với người khác trước mặt Thư Thư Mộc.
Địch Phong phải mất nửa ngày mới nhớ ra dáng vẻ của Thư Thư Mộc. Lúc đó trên sân bóng rổ có rất nhiều cô gái nóng bỏng, hắn sao có thể nghĩ đến chuyện cậu đàn em đó lại là vợ của Quan Hàm. Mà nếu hắn nhớ không lầm thì cậu đàn em đó còn rất nhiệt tình với một cô gái xinh đẹp, hắn còn tưởng cậu ấy thích cô bé đó chứ.
Ai có thể ngờ Quan Hàm và Thư Thư Mộc lại là một đôi...
Nhưng cậu ấy quả thật rất xinh đẹp, có nói cậu học diễn xuất chắc cũng có người tin, thảo nào Quan Hàm lại thích đến vậy.
Ai mà ngờ được đi chơi với bạn gái lại có thể gặp được cậu ấy ở đâu? Hắn nhớ gần đây Quan Hàm có rất nhiều buổi xã giao, đến mức rủ chơi game cũng không có thời gian mà lại có thời gian đi bar với ghệ sao?
Hắn nhìn một hồi lâu cũng không thấy Quan Hàm hay bất kỳ người quen nào khác bên cạnh Thư Thư Mộc, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp và Thư Thư Mộc càng ngày càng dính sát vào nhau. Mỗi khi cô ấy nhích gần hơn một chút, hắn dường như lại thấy cái nón xanh trên đầu Quan Hàm càng xanh tươi hơn.
Cù Mẫn sốt ruột lay hắn: "Anh đừng có nhìn một mình chứ, chỉ cho em xem với!"
Địch Phong ấn tay cô lại, nghiêng người chỉ về phía Thư Thư Mộc: "Ở bàn đằng kia."
Cù Mẫn nheo mắt nhìn kỹ, vẻ mặt kinh hãi: "Lâm Na? Cổ không thích đàn ông mà, bạn anh bị lừa rồi sao? Nhầm rồi hả, cổ không phải người như vậy đâu."
Địch Phong nói nhỏ: "Không phải cô gái đó, là đứa con trai bên cạnh cổ. Em nhìn chằm chằm người đó dùm anh, anh gọi điện cho bạn một cái, ở đây ồn ào quá."
Cù Mẫn nghe nói là con trai, khó khăn suy nghĩ một lúc: "Vậy thì xu hướng tính dục của họ không phải là đối phương, là bạn bè đi chơi cùng nhau thôi, bình thường mà."
"Vấn đề là đi một mình đến quán bar kiểu này, có người yêu rồi sao có thể đi một mình? Nếu anh không dẫn em mà đi chơi một mình, em thấy có bình thường không?" Địch Phong nói.
Cù Mẫn cảm thấy bất bình thường.
Dù bất ngờ được giao nhiệm vụ, cô vẫn kiên quyết vỗ ngực: "Cứ yên tâm giao cho em, thị lực em 5.1 sẽ không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào."
Địch Phong đi đến một bên gọi điện thoại, vừa nói được hai câu Quan Hàm đã lập tức xin vị trí của hắn.
"Tôi sẽ đến ngay, đừng để cậu ấy đi với người khác."
Địch Phong lập tức đảm bảo: "Bạn gái tôi đang nhìn đây, nếu cậu ấy muốn đi thì tôi sẽ bảo Mẫn Mẫn giữ lại ngay."
Cù Mẫn và Địch Phong không chơi trò chơi nữa, không uống rượu nữa, chỉ chăm chú nhìn Thư Thư Mộc.
Sợ Địch Phong nhìn quá lộ liễu, Cù Mẫn còn tìm cho hắn một cái menu đồ uống để che mặt. Bartender đi ngang qua hỏi họ cần gì, cô mới vội vàng đuổi đối phải đi.
Bartender đã đi nhưng Thư Thư Mộc cũng không còn ở vị trí cũ, hai người đi tìm một vòng mới phát hiện cậu đang đi nhảy với Lâm Na. Hai người nhìn nhau, Cù Mẫn lén lút giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh.
"May quá, không có cử chỉ thân mật quá trớn nào." Địch Phong không biết là thở phào nhẹ nhõm thay Quan Hàm hay thay chính mình. Từ tình hình hiện tại mà nói vẫn là giao tiếp xã hội bình thường, đều có thể chấp nhận được.
Cù Mẫn lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc lâu, do dự nói: "Không đúng... Người đàn ông đằng sau có tư thế này, gã đang sàm sỡ cậu ấy hả?"
Bọn họ nghiên cứu một hồi lâu, ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông kỳ lạ đó và Thư Thư Mộc đang ngồi cùng nhau ở quầy bar.
Người đàn ông càng ngày càng xích lại gần Thư Thư Mộc, bàn tay đã sắp đặt lên eo cậu rồi. Cù Mẫn đột nhiên đứng bật dậy, đang định bước lên thì có người từ phía sau nhanh chóng lao tới.
Nhìn thấy người đàn ông đó bị đá ngã, những người khác đều ngẩng đầu nhìn quanh, Cù Mẫn lại ngồi xuống.
"Ảnh đánh người ta rồi, có xảy ra chuyện gì không? Chúng ta có cần ra làm chứng không, người đàn ông đó làm chuyện thật sự rất bẩn thỉu." Cù Mẫn tự nguyện nhận việc.
Địch Phong nói: "Không cần chúng ta đâu, bạn anh có quan hệ rất cứng. Ảnh đến là được rồi, đi thôi, đi ăn vài món ăn đêm, anh đói muốn chết rồi, lần sau để ảnh mời chúng ta đi ăn."
Hắn cầm áo khoác lên, đi được hai bước định nắm tay bạn gái nhưng không nắm được, quay đầu lại mới thấy Cù Mẫn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hiện trường vụ án. Địch Phong buồn cười hỏi cô: "Em còn muốn ở lại xem trò vui à. Thật sự không cần lo đâu, ông chủ quán bar có chuyện thì bạn anh cũng không sao."
Cù Mẫn ngập ngừng nói: "Không phải, em chỉ đang nghĩ... ai là bạn của anh? Cả hai người đều là bạn anh à?"
***
Thư Thư Mộc cuối cùng cũng có phản ứng, người đàn ông đó bỏ thuốc vào ly của cậu.
Không phải là muốn đánh thuốc mê rồi cắt thận chứ, đáng sợ quá, giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện như vậy, quả nhiên quán bar quá nguy hiểm. Cậu càng nghĩ càng thấy sợ, đến nỗi không hề nhận ra mình vẫn còn đang dựa vào lòng ngực của Ứng Tri Tiết.
Người đàn ông đuối lý, thấy bọn họ đông người, Quan Hàm lại có vẻ mặt hung ác như vậy bèn ôm cánh tay đau nhức bỏ chạy.
"Quay lại đây!" Thư Thư Mộc vội vàng kêu lên, kéo tay áo Quan Hàm, "Đừng để hắn chạy mất, tôi đã uống nước bị hắn bỏ thuốc rồi. Là thuốc mê, thuốc độc hay thuốc ngủ, bảo hắn nói rõ ràng đi, không thì lát nữa tôi chết thế nào cũng không biết."
Y xoa tay cậu rồi đi ra ngoài đuổi theo.
Những người xung quanh đều nhìn sang đây khiến Thư Thư Mộc cảm thấy hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn Ứng Tri Tiết một cái.
Lúc nào anh cũng bình tĩnh như vậy, kéo Thư Thư Mộc bảo cậu đi theo mình ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, lúc đứng trên hành lang xoay tròn cậu cảm giác mình đã biết đó là loại thuốc gì rồi.
Cậu cảm thấy cơn chóng mặt càng dữ dội hơn, ánh đèn rực rỡ phía trên như những dải ruy băng bay lượn từng vòng bao trùm khắp người. Mặc dù vẫn giữ được lý trí, nhưng một số phản ứng của cơ thể lại rất thành thật.
Đi mãi đi mãi, cậu đột nhiên đứng sang một bên úp mặt vào tường tự kiểm điểm.
Ứng Tri Tiết hỏi cậu bị làm sao vậy.
Thư Thư Mộc cúi đầu dựa vào tường không nói gì.
"Về trước đi, chuyện ngu ngốc đã làm rồi, cậu đứng đây có ích gì?" Anh đi đến bên cạnh định kéo cậu đi, Thư Thư Mộc ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ xấu hổ và phẫn nộ, trong khéo mắt đã đong đầy nước mắt.
Ứng Tri Tiết khựng lại, giọng nói dịu đi một chút: "Tôi không phải đang trách cậu đâu, nhớ đời rồi thì cẩn thận hơn với người lạ đi, cậu không phải đã bị vụ này một hai lần rồi sao."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không phải cái đó, tôi đi không được..."
Cậu hơi ngả người ra sau một giây rồi lập tức áp sát vào tường, đã đủ để người khác nhìn thấy phía dưới quần đang nhô lên một cục.
Ứng Tri Tiết ho khan một tiếng.
"Không sao, không ai để ý đâu, đi theo sau tôi đi."
"Không được, như tên biến thái vậy." Đầu óc Thư Thư Mộc bình thường đã hoạt động rất khó khăn, sau khi bị chuốc thuốc lại như một vũng nước đục, chỉ biết khóc thút tha thút thít.
"Vậy cậu muốn đứng đây cả đêm hay gì?"
"Tôi không muốn đâu, đợi một lát nó sẽ xìu xuống thôi."
Thư Thư Mộc như đứa trẻ bị phạt đứng, vừa lau nước mắt vừa đứng thẳng tắp đối diện bức tường. Đến khi đợi mãi mà không thấy thay đổi, cậu mới như chịu ấm ức tày trời nên khóc càng lúc càng thảm thiết.
Khi không tỉnh táo cậu rất dễ rơi nước mắt, không biết là do tác dụng của thuốc hay vốn dĩ là một người mít ướt.
Ứng Tri Tiết cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, bế xốc cậu lên đi ra ngoài.
Trong quán bar hai người họ cũng không có vẻ gì là kỳ lạ bởi vì mọi người đều rất thân mật, ôm ấp dính sát vào nhau, đỡ những người bạn đang say xỉn lảo đảo, bước chân loạng choạng, say đến mức ngửa mặt lên trời.
Thư Thư Mộc lau nước mắt lên quần áo của anh, không lau thì phí vì dù sao cũng sẽ bị mắng chết. Cho dù cậu có trở thành đại sứ Liên Hợp Quốc, Ứng Tri Tiết cũng có thể tìm ra lý do để mắng cậu một trận.
Chiếc xe đậu ngay cửa quán bar không biết vì sao không bị phạt, anh bế cậu vào xe, Thư Thư Mộc cứ kéo chặt quần áo của anh nhất quyết không chịu buông tay.
Anh còn chưa kịp nói gì thì Quan Hàm đã đến, y ngồi xuống bên phải Thư Thư Mộc, nắm cổ tay cậu rồi kéo mặt cậu lại gần để xem: "Bắt được hắn rồi. Tôi đã hỏi bác sĩ về loại thuốc đó, tác hại đối với cơ thể không lớn lắm, bây giờ em cảm thấy thế nào?"
Thư Thư Mộc khó chịu bứt rứt, muốn đạp chân, muốn vung nắm đấm, còn muốn làm tình, cậu ăn ngay nói thật: "Khó chịu."
"Em còn biết khó chịu à." Quan Hàm hừ lạnh một tiếng rồi vỗ bốp một cái vào mông cậu, nghe tiếng thôi đã thấy đau rồi: "Lần sau còn dám một mình chạy đến quán bar uống rượu, sớm muộn gì cũng bị một lũ đàn ông lạ mặt phang cho chết."
Quan Hàm đánh rất mạnh vì cố ý muốn dạy cho cậu một bài học, đánh đến mức cậu kêu "oà" lên một tiếng bật khóc um sùm.
Ứng Tri Tiết đột nhiên mở miệng: "Anh đánh cậu ấy làm gì, với cái đầu óc đó có đánh cũng có được gì đâu."
Thư Thư Mộc theo bản năng dựa sát lại gần anh, tránh né người đã đánh mình, vùi mặt vào lòng anh thút thít rên rỉ. Hôm nay lương tâm của Ứng Tri Tiết đột nhiên trỗi dậy, dù cơ thể rất cứng đờ nhưng vẫn không đẩy cậu ra.
"Thuốc này tốt hơn nhiều so với thuốc của Bạch Duệ, bây giờ tôi còn có thể đọc thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố và Tương tiến tửu. Mấy anh có tin không, chỉ là thấy hơi nóng thôi." Thư Thư Mộc hờn giận.
Chiếc xe im lặng một thoáng.
"Bạch Duệ từng bỏ thuốc em sao?" Quan Hàm lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy, chính là lần đấy, anh cũng ở đó mà."
Thư Thư Mộc ngước khuôn mặt lấm lem như con mèo lên, đã có thể bình tĩnh kể lại chuyện trước đây. Cậu đã chấp nhận rồi, từ đó tới nay cậu luôn chấp nhận mọi thứ xảy ra với mình theo số phận. Con người có thể chống lại số phận nhưng không thể không tin số phận, chỉ khi tin vào số phận mà không cam chịu, số phận mới mang đến những bất ngờ.
"Lần đó em đã uống thuốc sao?" Quan Hàm ngơ ngác nói, nhìn thoáng qua Ứng Tri Tiết một cái rồi không hỏi thêm gì nữa.
"Cậu cũng nói những chuyện mình đã làm đi." Ứng Tri Tiết nói.
Thư Thư Mộc không nói, bĩu môi nhìn Quan Hàm.
Quan Hàm: "Dù cậu ấy làm gì thì Bạch Duệ cũng không có quyền bỏ thuốc người ta."
Thư Thư Mộc nghe thấy có người nói đỡ cho mình nên cán cân trong lòng lập tức bị lệch hẳn, chui ra khỏi lòng ngực của Ứng Tri Tiết muốn chạy sang chỗ Quan Hàm.
"Cậu ấy chạy tới chạy lui không ngừng, cứ lái xe về trước đã rồi nói chuyện." Ứng Tri Tiết giữ chặt cậu.
"Tôi uống rượu rồi, cậu lái đi." Quan Hàm nói.
Ứng Tri Tiết: "Lúc lái xe đến không uống, vừa nãy mới uống trong quán bar à?"
Hai tên lười biếng đùn đẩy nhau, ngay cả xe cũng không chịu lái. Thư Thư Mộc không có bằng lái xe cũng tự nguyện nhân việc: "Đừng cãi nhau nữa, tôi lái cho!"
Cậu định nhảy thẳng từ ghế sau ra ghế trước, lại bị Ứng Tri Tiết kéo lại cài dây an toàn: "Cậu ngồi yên đi, đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi."
Anh đi ra phía trước lái xe, Thư Thư Mộc ngồi một mình thấy không gian càng yên tĩnh lại càng khó chịu hơn, kéo tay Quan Hàm đặt lên bụng dưới của mình: "Tôi cảm thấy chỗ này nóng nóng."
"Do thuốc đó, lát nữa sẽ ổn thôi." Quan Hàm bình tĩnh nói, tay y còn nóng hơn, xoa bóp bụng dưới của cậu một lát rồi từ từ dời xuống.
Thư Thư Mộc thở hổn hển một tiếng rất nhỏ, mang theo tiếng nức nở: "Tôi muốn cởi quần ra."
Quan Hàm cuối cùng cũng không kìm nén được dựa sát vào người cậu, vừa cúi người xuống thì đột nhiên xe phanh gấp, khiến y suýt chút nữa đã đập đầu vào lưng ghế phía trước.
"Có một con mèo." Ứng Tri Tiết lịch sự giải thích.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro