Chương 35
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc vừa nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, chẳng khác gì học sinh nghe tiếng chuông tan học buổi trưa. Cậu không cần suy nghĩ hay phản ứng gì, chỉ nhờ vào bản năng của cơ thể cũng có thể vươn tay cầm lấy điện thoại khi đang ngủ mơ.
Tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần trả lời một tin nhắn là có thể lừa thêm ba tin nhắn nữa, tội gì mà không làm.
Cánh tay của Quan Hàm đang ôm cậu suýt nữa bị đâm gãy.
Đêm qua sau khi lên đỉnh cơ thể của Thư Thư Mộc mệt mỏi rã rời, lúc được ôm lên giường ngủ vẫn còn là một em bé xinh đẹp mềm mại đáng yêu, ngay cả tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, nằm yên trong lòng để mặc y mân mê thế nào cũng không tỉnh, chỉ khẽ kêu "ưm ưm" vài tiếng.
Thế mà vừa tỉnh dậy đã hóa thành con khỉ nghịch ngợm, bật dậy khỏi giường để đi xem tin nhắn.
Đáng tiếc là tin nhắn của Hướng Gia Tuấn, hỏi cậu tại sao cả đêm không về.
Kéo lên xem thấy tối qua cậu ta đã gửi hơn chục tin nhắn hỏi han, lúc đầu còn trêu chọc cậu mất tích có phải đi gặp vận đào hoa gì rồi không, về sau không thấy trả lời nên bắt đầu lo lắng, suýt nữa đã định báo cảnh sát.
Đều tại Hướng Gia Tuấn, cả ngày chẳng lo học hành còn dắt cậu đi bar mới xảy ra đống chuyện này.
Thư Thư Mộc: Tôi lập tức về trường đây.
Hướng Gia Tuấn: Ông anh cuối cùng cũng chịu sống lại rồi à. Đêm qua vừa quay đi cái đã chẳng thấy người đâu, cả Lâm Na cũng chưa về, bọn tôi đi tìm suốt, không xảy ra chuyện gì chứ?
Thư Thư Mộc đang gõ "Không sao", thì bỗng dưng cảm giác trong phòng vẫn còn người khác.
Quay đầu lại thấy Quan Hàm đang ngủ bên cạnh.
Lần này cậu không hề mất trí nhớ, hoàn toàn nhớ rõ những chuyện xảy ra đêm qua. Đây mà gọi là không sao à? Cậu còn chẳng dám nhìn ai nữa, bị sốc tinh thần nặng nề!
Để trốn tránh thế giới tàn khốc vô tình cậu lại chui vào trong chăn, rụt người vào trong góc quay lưng lại với y, tức tối gõ chữ.
Thư Thư Mộc: Có chuyện! Sau này cậu cũng không được đi bar nữa, phải cùng tôi đi đến thư viện, tôi sẽ giám sát cậu.
Hướng Gia Tuấn: ?
Cậu đặt điện thoại xuống nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, vẫn là quá lễ phép quá chính trực. Rõ ràng là Quan Hàm làm mấy chuyện dâm loạn như vậy, mà người cảm thấy xấu hổ lại là cậu. Cuộc đời cậu rốt cuộc sai ở chỗ nào, sao từ khi lên thành phố học đại học lại toàn dính líu mập mờ với đám đàn ông thế này? Chẳng lẽ trúng vận xui rồi? Có dịp phải đi chùa xin sư thầy hóa giải mới được.
Còn chưa kịp tổng kết xong kinh nghiệm, hơi ấm sau lưng lại dán sát vào.
Quan Hàm dụi đầu vào hõm cổ của cậu hôn hít, bàn tay nắm lấy đùi kéo Thư Thư Mộc sắp lăn xuống giường trở về nằm lên trên người mình.
Nằm trên cơ thể của người khác dĩ nhiên chẳng dễ chịu như nằm trên tấm đệm mềm, cậu muốn giãy ra nhưng vừa động đậy thì lập tức cảm giác được có vật gì đó to lớn nóng hổi đang cấn vào cái lỗ giữa hai chân. Cậu không giãy giụa thì còn đỡ, càng động đậy thì nó lại càng cứng lên, kề sát vào da thịt sẵn sàng vận động bất cứ lúc nào.
Quan Hàm hệt như con chó, mỗi khi ôm món đồ chơi yêu thích đến không chịu nổi sẽ cắn lấy cắn để, mà bây giờ y cũng đang ôm lấy cậu cắn vào cổ cậu.
Thư Thư Mộc phản kháng chớp nhoáng bằng một động tác nhỏ nhất, mạnh tay véo vào bắp tay của y.
"A..."
Quan Hàm hít một hơi lạnh: "Em ra tay ác thật đấy."
Thư Thư Mộc: "Không véo chỗ dưới của anh là tốt lắm rồi, buông ra!"
Quan Hàm bật cười: "Sao mới sáng sớm đã cáu kỉnh vậy? Hôm qua tôi phục vụ em chưa đủ chu đáo à? Tôi còn chưa tính sổ với em đấy. Gan em lớn thật, nửa đêm còn dám đi bar mà chẳng có chút cảnh giác nào cả."
"Tôi đâu biết có nhiều kẻ biến thái thế, ngay cả đàn ông cũng không tha!" Thư Thư Mộc đỏ mặt cãi lại. "Với lại anh lấy tư cách gì mà nói tôi, chẳng phải anh cũng ở bar đó sao? Còn đi với Ứng Tri Tiết, không biết hai người thông đồng làm trò gì nữa."
Quan Hàm nói: "Tôi mà đi bar á? Tôi bỏ cả công việc để chạy tới bắt em đó."
Thư Thư Mộc quay lại nhìn y: "Thế anh biết tôi ở đó bằng cách nào?"
Hành động này khiến mông cậu chủ động cọ vào cây gậy của Quan Hàm. Người đàn ông khẽ kêu lên một tiếng, nắm lấy chân cậu kéo lại gần cọ xát: "Em banh chân ra, rồi tôi nói cho nghe."
Thư Thư Mộc không chịu nổi tên đàn ông đang bị tinh trùng vô não, cắn mạnh vào vai y một cái.
Quan Hàm ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc của cậu.
Sáng sớm Thư Thư Mộc có mùi hương như viên bi thủy tinh, được cất trong chiếc hộp cũ yêu thích khiến người ta thấy yên tâm, mỗi khi mở hộp ra sẽ ngửi thấy mùi của sự hưng phấn và vui sướng, cảm nhận đủ muôn màu muôn vẻ của cảm xúc.
"Mộc Mộc à, em như vậy chỉ càng khiến tôi hưng phấn hơn thôi." Quan Hàm ăn ngay nói thật.
Thư Thư Mộc thấy mệt nên đành từ bỏ báo thù, nằm bẹp xuống giường.
"Lần sau không được đi một mình nữa. Không phải không cho em chơi, mà phải có người trông. Nếu hôm qua tôi không tới thì sao?"
"Thì cũng thế thôi, Ứng Tri Tiết nói đúng, dù gì cũng chẳng phải lần đầu." Thư Thư Mộc sa đọa nói.
Quan Hàm im lặng một lúc: "Em nói Bạch Duệ cho em uống thuốc, vậy mà em còn thích gã à?"
Cậu nghĩ mãi mới nhớ ra mình từng dựng lên thiết lập "thích Bạch Duệ" để xúi Quan Hàm đánh nhau với gã, tốt nhất là đấu đá đến khi một mất một còn để cậu được ngồi xem kịch vui.
"Anh ta làm vậy không tốt thật, nhưng có ai hoàn hảo chứ..."
Thư Thư Mộc cố gắng vá lại kịch bản của mình. Làm sao có ai thích một kẻ đã chuốc thuốc cưỡng bức mình chứ, cũng phải kiếm lý do cho hợp lý chút.
Nhưng nghĩ kỹ lại bây giờ cậu cũng chẳng còn hận Bạch Duệ như trước nữa, dù sao gã cũng đã si mê cậu đến độ hết thuốc chữa, còn về thú nhận hết với gia đình. Đối với kẻ đã quỳ gối dưới sức hấp dẫn của mình, Thư Thư Mộc cũng dễ dàng bao dung hơn.
"... Dù sao ảnh cũng rất thích tôi, có mắt nhìn đấy chứ." Cuối cùng cậu cũng tìm ra điểm sáng của Bạch Duệ.
Quan Hàm: "Em thích gã thích em, thế tại sao lại không thích tôi?"
Xong rồi, bị bắt lỗi rồi. Quả nhiên nói dối một lần thì phải dùng vô số lời dối khác để che đậy, Thư Thư Mộc vắt óc nghĩ cách khuấy đục thêm vũng nước này.
May mà Quan Hàm lại rất tâm lý, vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ trẻ con: "Mộc Mộc, nếu em muốn lợi dụng tôi thì cứ nói thẳng. Chứ em cứ lấp lửng thế này, tôi cũng không hiểu nổi."
Cậu cứng người lại, mãi mới dám ngẩng lên nhìn y. Nhưng Quan Hàm không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn mỉm cười nhìn cậu.
"Em muốn tôi làm gì?"
Quan Hàm vẫn ôm lấy cậu rất thân mật, như đang bàn bạc với người yêu lần sau được nghỉ sẽ đi du lịch ở đâu chứ không phải đang bày mưu hãm hại người khác.
"Tôi muốn anh ta phải gặp xui xẻo."
Nghe thật trẻ con nhưng Quan Hàm chẳng hề chê cười mà còn kiên nhẫn hỏi: "Đại khái là mức độ thế nào?"
Thư Thư Mộc nghĩ tới khoản nợ mình chưa trả hết: "Mất khoảng hai trăm ngàn đi."
Biết bao nhiêu người làm cả năm cũng chưa kiếm được hai trăm ngàn, bằng gấp đôi số nợ của cậu! Để Bạch Duệ phải trả một cái giá đắt! Hơn nữa đòi nhiều quá cũng nguy hiểm, lỡ dồn gã đến mức cá chết rách lưới thì phiền.
Cậu cảm thấy mình giống như con rắn dụ dỗ loài người sa đọa trong vườn địa đàng, vừa cẩn trọng vừa độc ác, Bạch Duệ dây vào cậu đúng là sai lầm lớn rồi.
Quan Hàm nâng mặt cậu lên, mỉm cười: "Được. Vậy Mộc Mộc sẽ thưởng cho tôi cái gì nào?"
Việc còn chưa làm xong đã đòi phát lương, Thư Thư Mộc thầm càu nhàu trong lòng, nhưng dù sao cũng là đồng minh của mình nên không nói ra.
"Anh muốn gì?"
Thật ra không cần hỏi cũng biết, chẳng qua là chuyện trên giường thôi, cậu cũng quen rồi, ngủ thì ngủ cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Chỉ cần y đừng quá trớn là được.
"Tôi muốn em yêu đương với tôi." Quan Hàm nói.
Thư Thư Mộc ngỡ mình nghe nhầm, dụi dụi mắt rồi mới nhớ ra mắt không nghe được.
"Yêu đương? Là cái ý tôi đang nghĩ đó hả? Yêu đương kiểu gì?" Cậu lặp lại, nghi ngờ có còn ý nghĩa gì khác không.
"Giống như cặp đôi bình thường ấy." Quan Hàm đáp.
Bọn họ mới gặp nhau lần thứ hai đã lên giường, nhìn hết cơ thể nhau không biết bao nhiêu lần, Quan Hàm còn hiểu rõ chỗ nhạy cảm của cậu hơn chính cậu.
Giờ y lại nói muốn yêu đương, như thể bộ phim đã chiếu xong từ lâu giờ mới chạy tới mua vé bù. Hơn nữa chẳng hề đùa cợt, mà vô cùng nghiêm túc ngỏ lời đề nghị.
"Tôi... phải suy nghĩ đã." Thư Thư Mộc ngập ngừng nói.
Quan Hàm hôn lên trán cậu: "Không vội."
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro