Chương 36

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Mấy ngày nay, Thư Thư Mộc trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về điều kiện mà Quan Hàm đưa ra.

Yêu đương với đàn ông, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy.

Tuy trên người cậu có bộ phận của con gái, nhưng trong nhà vẫn luôn coi cậu là con trai, bản thân cậu cũng chưa từng cảm thấy mình là con gái.

Làm sao đàn ông lại yêu đương với đàn ông chứ. Đàn ông với đàn ông lên giường thì cậu từng nghe qua. Người với động vật còn có thể làm ra chuyện đó nữa kìa, biến thái trên đời này đâu có thiếu, chỉ cần có cảm giác là lên giường được hết.

Giống như mấy gã đàn ông vây quanh cậu hiện giờ đều là con nhà giàu thích chơi bời, cậu có cả chim lẫn bướm lại còn đẹp trai như vậy, không bị bọn họ nhắm tới mới lạ.

Tất nhiên loại "nhắm tới" này chẳng phải điều gì tốt đẹp, cũng chẳng có chút chân thành nào cả.

Đàn ông nghiêm túc với nhau không phải là không có, mấy ông độc thân quá tuổi lấy vợ hoặc có vợ chết cũng sống chung với nhau. Đấy là vì không có phụ nữ nên mới bất đắc dĩ như vậy thôi. Nếu có cô gái dịu dàng chu đáo ở bên, ai lại muốn ôm một gã đàn ông ngủ mỗi đêm chứ?

Con gái thì vừa thơm vừa mềm, ngọt như bánh kem ai mà chẳng thích. Thế mà số cậu xui xẻo, ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, sáng ra tỉnh dậy bên cạnh lúc nào cũng là mấy tên đàn ông dở hơi khác nhau.

Tên nào tên nấy vừa cứng vừa nóng, chiếm bao nhiêu là chỗ, thật là bực mình.

Vậy mà Quan Hàm còn bảo muốn yêu đương với cậu. Gái đẹp thích Quan Hàm có cả đống, y lại không thích bọn họ mà quay sang muốn yêu cậu, có khả năng sao? Toàn là trò chơi nhàm chán của đám con nhà giàu thôi.

Thư Thư Mộc kiên định với bản thân, tuyệt đối không để bị đánh gục bởi lời lẽ ngon ngọt của kẻ địch. Chắc Quan Hàm cũng biết cậu sẽ không đồng ý nên mới nói vậy để trêu chọc, thật ra chẳng hề có ý định giúp cậu trả thù Bạch Duệ.

Nghĩ thông suốt rồi nên cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu ý chí kiên định, đầu óc cũng thông minh, dễ dàng nhìn thấu mưu kế của Quan Hàm, nếu là người khác chắc đã bị lừa xoay mòng mòng rồi.

Nhìn lại suốt cả cuộc đời mà cậu không khỏi cảm thán: Phụ nữ chỉ đi ngang qua cuộc sống cậu mà thôi; còn đàn ông chỉ biết lừa tiền lừa tình của cậu. Trong sách tự nó cũng có sẵn căn nhà được dát vàng, chỉ có học hành là không biết lừa dối thôi.

Tất cả đều tại Tạ Tư Văn cứ hay nhắn tin cho cậu, khiến thời gian học hành của cậu bị phân chia ra. Trước đây cậu học rất tập trung, giờ thì cứ bị quấy rầy hoài, mà sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi, hắn không học thì thôi chứ cậu còn phải học nữa.

Thế là cậu kiên quyết bật chế độ "không làm phiền" với hắn.

Kiếm ít cũng tốt, vốn dĩ số tiền này cũng thuộc vùng xám chứ chẳng phải tiền đàng hoàng gì, tiêu được hay không còn chưa chắc nên đừng để ảnh hưởng đến việc học. Cậu còn phải tranh thủ giành học bổng, tiền đó kiếm được yên tâm hơn nhiều so với tiền lúc nhắn tin.

Mấy ngày sau, Tạ Tư Văn phát hiện cậu không trả lời tin nhắn bèn gọi điện tới.

Lúc ấy Thư Thư Mộc vừa ăn cơm xong, đang nghỉ ngơi nên cũng bắt máy.

Hắn hỏi: "Mộc Mộc dạo này bận lắm à? Sao chẳng thèm để ý gì đến em."

Bận thì cũng bận thật, nhưng nếu là bạn gái gọi, cho dù cậu đang đi cướp ngân hàng cũng sẽ tháo mặt nạ ra để gọi video với cô ấy. Nhưng đối mặt với Tạ Tư Văn lại khác, cậu thẳng thừng nói: "Sắp thi rồi đấy, cậu đừng có gọi điện suốt. Lần này coi như tặng không, lần sau mỗi lần gọi là tính hai ngàn đấy."

Tạ Tư Văn im lặng một lúc, bắt đầu khóc thút thít.

Cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình lừa tiền trẻ con hơi nhiều rồi, chẳng lẽ sắp phá sản thật sao.

"Khóc gì mà khóc, không cho khóc! Có chuyện gì thì nói thẳng ra là giải quyết được hết, khóc có ích gì đâu. Thôi được rồi, gọi điện không tính tiền, tôi trêu cậu thôi." Thư Thư Mộc ngại ngùng nói: "Nhưng tôi thực sự đang. bận học mà, đừng nhắn tin cho tôi suốt nữa, lo mà học đi, cậu chẳng phải vẫn còn đang học cấp ba sao."

"Anh không trả lời tin nhắn, em chẳng học vào được chữ nào hết..."

Thư Thư Mộc cảm thấy mình bị đạo đức trói buộc, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Ây, chẳng liên quan gì đến tôi cả, tiền đồ của cậu đừng có đổ lên đầu tôi."

Chỉ là ngủ với hắn một lần thôi mà, cũng đâu phải cố ý, không biết lại tưởng làm chuyện gì ghê gớm với hắn lắm ấy chứ.

"Em không trách anh mà." Tạ Tư Văn cuống cuồng giải thích, "Học hành là việc của em, em biết chứ, hơn nữa thành tích em rất tốt nên anh không cần lo. Chỉ tại em nhớ anh quá thôi. Anh của có ở chỗ anh không? Có phải vì anh ấy ở bên cạnh nên anh chẳng thèm quan tâm đến em nữa."

Thư Thư Mộc phải mất một lúc mới nhớ ra "anh" trong miệng hắn chính là Bạch Duệ. Hành tung của gã bí ẩn như đã bốc hơi khỏi trái đất, không ai biết gã đang làm gì. Xem ra ngay cả Tạ Tư Văn cũng không nắm được hành tung của hắn, kỳ lạ quá.

"Cậu lo mấy chuyện ấy làm gì." Cậu không muốn nói nhiều với Tạ Tư Văn, dù sao hắn cũng đã hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Bạch Duệ rồi nên cứ để như vậy cũng tốt. "Không có gì thì tôi cúp máy đây, phải đến thư viện nữa."

Tạ Tư Văn nói: "Đừng cúp vội. Mộc Mộc, thật ra hôm nay là buổi triển lãm tranh đầu tiên của em, em muốn mời anh đến xem."

Thư Thư Mộc kinh ngạc: "Cậu cũng mở được triển lãm tranh à?"

Cậu thấy sốc lắm, trước giờ cứ nghĩ chỉ có những danh họa đã khuất mới có triển lãm tranh, ngay cả họa sĩ đương đại cũng hiếm thấy. Thế mà một tên nhóc còn đang học cấp ba như Tạ Tư Văn, cậu còn chưa nghe nói hắn biết vẽ tranh mà cũng được tổ chức triển lãm.

Chẳng lẽ rửa tiền?... Thư Thư Mộc thầm nghĩ theo chiều hướng đen tối.

"Thật ra chỉ là tìm một chỗ treo mấy bức em vẽ thôi, không hoành tráng gì cả." Tạ Tư Văn khiêm tốn nói. "Nhưng mà chẳng ai tới xem làm em thấy hơi mất mát, em muốn mời vài người bạn đến. Em tổ chức ở trong thành phố thôi, cách trường anh cũng không xa, anh đến xem nhé nếu không thì triển lãm vắng vẻ quá, mất mặt lắm."

Hiểu rồi, có tí tiền tự chơi cho vui thôi, cứ tưởng là ngôi sao mới của giới hội họa làm cậu giật mình, hóa ra chỉ là đứa nhóc xui xẻo.

Thư Thư Mộc đã hiểu: "Cậu xem cậu kìa, đúng là cố tỏ ra trưởng thành. Tuổi còn nhỏ thì nên luyện tập thêm, đừng thấy người ta tổ chức triển lãm rồi cũng bắt chước theo. Người ta có tác phẩm, có người xem đều đã tích lũy nhiều năm. Cậu mới có tí tuổi, không ai xem cũng là chuyện bình thường."

Tạ Tư Văn liên tục gật đầu đồng ý, đúng, đúng, nói quá chuẩn, nghe một câu còn hơn học mười năm sách, nếu sớm gặp được Thư Thư Mộc thì đã chẳng đi đường vòng thế này.

Nghe vậy thấy cũng sảng khoái, đúng là trẻ con có thể dạy dỗ được, Thư Thư Mộc rất đắc ý.

"Nhưng mà lần này em cũng lỡ tổ chức rồi, Mộc Mộc, anh giúp em đi được không, em xin anh đấy."

Tạ Tư Văn nói chuyện nghe đáng thương thật, Thư Thư Mộc cũng không phải sắt đá. Thằng nhóc này bình thường chuyển cho cậu không ít tiền, lần này lại ngốc nghếch tự chuốc lấy phiền phức, thôi thì đành miễn cưỡng đi một chuyến vậy.

Đi cho có lệ rồi về, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Cậu chuẩn bị đi ủng hộ hắn.

Cậu còn chuẩn bị sẵn một chiếc mũ lưỡi trai, lúc vào thì đội lên, lúc ra thì bỏ xuống như thể có hai người khác nhau đến xem, tạo cảm giác có thêm người đến triển lãm!

Vì số tiền đã kiếm được từ Tạ Tư Văn, cậu cũng coi như hết lòng hết dạ rồi.

Thế nhưng đến cửa triển lãm, cậu đứng chết trân.

Thực ra khi nhận được địa chỉ đã thấy hơi nghi nghi, bởi vì tên của chỗ triển lãm nghe rất lớn rất nổi tiếng. Thư Thư Mộc cảm thấy dù không biết bên trong trưng bày gì chắc cũng có khách du lịch ghé vào, chỉ sợ Tạ Tư Văn tự đặt tiêu chuẩn cho mình quá cao nên có mấy chục khách tham quan mà hắn cũng chê ít.

Nhưng hắn đã tủi thân đến bật khóc trong điện thoại, thôi thì đi xem thử một chút, trẻ con sĩ diện nên giúp được thì giúp.

Cho đến khi nhìn thấy đám đông chen chúc trước cửa triển lãm.

Thư Thư Mộc không biết là mắt hay đầu Tạ Tư Văn có vấn đề nữa, trong hội trường còn giới hạn số người vào nên phải xếp hàng mới được vào, mà hắn lại bảo là vắng vẻ.

Cậu kìm nén cơn giận đứng xếp hàng phía sau, trước mặt còn bao nhiêu người thế này không biết phải chờ đến bao giờ.

Cậu nhắn cho Tạ Tư Văn: "Đến rồi!"

Kèm theo một sticker con mèo đập bàn.

Tạ Tư Văn chạy ra từ bên trong đi khắp nơi tìm cậu, Thư Thư Mộc thấy nhưng cố tình không lên tiếng, còn kéo thấp mũ lưỡi trai xuống tập thể học từ vựng trên điện thoại.

"Mộc Mộc." Hắn cuối cùng cũng tìm thấy, lập tức nắm lấy tay cậu: "Anh ở đây à, đừng xếp hàng nữa, em đưa anh vào."

"Đừng làm khác người, người ta đều xếp hàng, tại sao tôi lại không cần xếp hàng." Cậu chẳng thèm nhìn hắn.

Tạ Tư Văn sững người vài giây, đi tới đứng bên cạnh: "Vậy em xếp hàng với anh, chỉ cần được ở cạnh anh thì làm gì cũng được."

Thư Thư Mộc mỉa mai: "Đây mà gọi là xếp hàng cùng à? Cậu chen hàng đấy, về cuối hàng đi!"

Tạ Tư Văn bị mắng như một con chó, nhưng lại không muốn rời khỏi cậu, cúi đầu hỏi mấy cô gái phía sau: "Xin lỗi, cho tôi đứng đây được không, tôi muốn ở cùng bạn mình."

Mấy cô gái thấy hắn đẹp trai, thái độ lại lịch sự, cười đùa đẩy nhau cuối cùng nhất trí nói: "Được chứ."

Lần đầu tiên Thư Thư Mộc cảm thấy tức giận với cái thế giới nhìn mặt mà sống này.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro