Chương 38

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Ứng Tri Tiết nói: "Cậu có gì đáng để tôi thích chứ?"

Nói đến đây Thư Thư Mộc thật sự cảm thấy ưu điểm của mình nhiều đến mức không biết là đối phương thích mình ở điểm nào nữa. Ít nhất thì cậu không như anh cứ gồng gượng mãi, thích thì thích thôi, nói ra thì sao nào? Cùng lắm thì bị từ chối chứ có phải ăn cướp ăn trộm gì đâu, có gì mà mất mặt.

Con người có thất tình lục dục, tim đập trong lồng ngực, thích một người vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường. Tuy cậu thất bại trong việc theo đuổi nữ thần, nhưng núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Chỉ cần chăm chỉ học hành, giữ gìn sức khỏe, rồi cũng sẽ có ngày tìm được người yêu.

Còn Ứng Tri Tiết thì chưa chắc đâu nha, nếu cậu không thông minh nhận ra anh có tình cảm với mình, e là chuyện này có khi chôn xuống mồ cũng chẳng ai biết.

Thật thần kỳ, đến cả Ứng Tri Tiết cũng đã khuất phục trước ống quần của cậu, còn làm bộ làm tịch cái gì nữa, chẳng bằng sớm nhận rõ bản thân mình còn có thể cho anh một vị trí để phát huy tác dụng.

Để xem thử anh sẽ cứng đầu đến mức nào, Thư Thư Mộc hỏi: "Nếu tôi ngoắc ngón tay, anh có muốn lên giường với tôi không?"

Trong một góc tối tăm không có ánh sáng chiếu tới, ngón tay ngoắc cũng chẳng ai nhìn thấy. Thư Thư Mộc vươn tay ra vất vả lắm mới chạm được vào mặt anh, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt lên đó.

Hồi trước anh từng nói gì nhỉ? Hình như bảo nhìn thấy cậu thì thấy phiền, ngủ với cậu thì thấy ghê tởm. Không biết lần này sẽ lại có từ ngữ nào mới mẻ không. Thư Thư Mộc yên lặng chờ màn chửi bới, dù nghe thấy gì cậu cũng cảm thấy mình sẽ mắc cười thôi.

Tiếng thở của Ứng Tri Tiết đã ổn định lại nhưng anh vẫn đè cậu xuống, Thư Thư Mộc cũng không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ cảm nhận được hơi thở kề sát ngay trước mặt, từ lần đầu tiên gặp nhau lúc nào anh cũng giữ khoảng cách với cậu, lần này là anh chủ động áp sát chứ chẳng ai bị ép buộc. 

Loại người lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng xa cách như thế mà còn chủ động bám dính lấy mình, Thư Thư Mộc có thể khẳng định anh thật sự rất thích cậu. 

Lâu lâu mới được nở mày nở mặt nên cậu định châm chọc vài câu, đây đúng là cơ hội hiếm có.

"Trước đây tôi đã nói với anh... ưm ưm!"

Vừa mới nói được vài chữ, hơi thở nóng rực đã bao trùm lấy cậu. 

Hồi bé lên núi chặt củi Thư Thư Mộc thường nằm nghỉ ở sườn núi, ngắm nhìn những đám mây trôi qua. Gió thổi vù vù, cỏ lay xào xạc rất thích hợp để chợp mắt. Những đám mây ở tận trời cao trắng muốt như ở nơi cách nhân gian hàng vạn dặm.

Cho đến khi bầu trời bỗng trở nên tối sầm xuống, những đám mây trên cao bỗng nhiên sà thấp xuống đến nỗi sắp áp sát vào mặt, biến thành màu xám như vệt mực loang trên giấy nháp.

Lúc ấy cậu mới nhận ra mây không chỉ là mây, nó còn là những hạt mưa rơi trên người, là tiếng sấm đuổi mình xuống núi, là bức tường thép hòa lẫn giữa tầng tầng lớp lớp núi non và đường chân trời.

Ứng Tri Tiết siết lấy cậu khi hôn. 

Không cho cậu bất cứ cơ hội nào để né tránh, cũng không cho cậu mở miệng để tránh cái bầu không khí vừa mới ấm lên lại bị phá hỏng tan tành. Cuối cùng Thư Thư Mộc cũng không nói gì nữa, miệng bị khóa lại, vũ khí để công kích người khác bị tịch thu chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp đan xen vào nhau.

Cậu không né tránh, hôn bao nhiêu lần cũng đã gần quen. Trong đầu chỉ thầm nghĩ thì ra cái miệng trước giờ toàn phun nọc độc của Ứng Tri Tiết cũng biết hôn cơ đấy!

Có lẽ do cậu quá phối hợp nên nụ hôn của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, chậm rãi liếm qua cánh môi. Thư Thư Mộc cảm thấy nhột nhột như đang chơi trò đóng vai gia đình, bèn chủ động cắn anh một cái.

Ứng Tri Tiết thậm chí còn khựng lại vài giây.

Cậu không kiềm được bật cười thành tiếng: "Ứng Tri Tiết, anh đúng là không biết hôn!"

Anh nắm lấy cằm cậu, giọng nói có chút u uất: "Ai mà biết hôn chứ."

Nếu thật sự phải xếp hạng chắc chắn Quan Hàm là người hôn giỏi nhất, mỗi lần hôn y khiến người khác chẳng thể nghĩ được điều gì khác. Nhưng trong hoàn cảnh này nói ai là người đó sẽ bị ghim, thì cứ đổ cho Bạch Duệ là hợp lý nhất. 

Nhưng với cái bộ dạng chết bầm của Bạch Duệ vốn dĩ chẳng mấy khi chủ động hôn ai, nói thẳng ra sợ người ta còn chẳng tin nên Thư Thư Mộc cố tình giấu giấu giếm giếm, muốn để anh phải tò mò mà hỏi tiếp: "Nói cho anh biết thì anh tức chết cho coi."

Đang tiếc là Ứng Tri Tiết lại không có hứng nghe câu trả lời, anh lựa chọn tiếp tục đè cậu ra thực hành. 

Lần này nụ hôn chẳng còn nhẹ nhàng gì nữa, dữ dội như muốn cắn đứt cả lưỡi cậu ra, đầu lưỡi bị mút đến phát đau. Bàn tay cũng không nắm chặt bả vai nữa mà trượt lần dọc xuống mơn trớn tấm lưng mảnh khảnh, cuối cùng dừng lại ở xương cụt nhẹ nhàng xoa nắn.

Thư Thư Mộc muốn trợn trắng mắt, đã lên dây cung rồi còn giả vờ chơi ná cao su? Đồ dối trá!

Nhưng đôi môi lại không chừa cho cậu bất kỳ khoảng trống nào để phản ứng, dưới thế tấn công mãnh liệt ấy ngay cả nuốt nước bọt cũng khó khăn, những giọt nước chưa kịp nuốt đi cũng tràn ra ngoài. Cái bệnh sạch sẽ của anh cũng chẳng nữa, giơ ngón tay lên lau đi giúp cậu. 

"Đừng bảo là anh định làm ngay tại đây đấy nhé, thế thì bẩn thỉu quá, tôi không muốn đâu." Vừa hôn xong Thư Thư Mộc đã từ chối ngay. 

Mặc dù cậu cũng có chút phản ứng rồi nhưng dù sao đây cũng là bên ngoài, là phòng trưng bày nghệ thuật tao nhã cao quý, làm chuyện đó ở đây thì đúng là đói khát quá mức. Lỡ mà nhân viên mở cửa vào, hôm sau chắc chắn sẽ lên trang nhất mục tin nóng xã hội.

"Đâu có nói là muốn lên giường với cậu." Ứng Tri Tiết lạnh lùng đáp, "Cậu tùy tiện quá."

Vậy chứ giờ đang làm gì? Đánh nhau bằng miệng chắc?

Thư Thư Mộc đá cho anh một phát :"Không làm thì biến, tôi về trường đây, lần sau cứ khóc lóc cầu xin tôi đi."

Ứng Tri Tiết quả thật buông tay cậu ra, quay người bỏ đi.

Thư Thư Mộc sững sờ, tức đến nỗi múa luôn một bộ quyền, nhưng nửa người dưới vẫn chưa xìu xuống đành phải đứng chờ tại chỗ một lúc. Trong thời gian đó cậu mắng chửi Ứng Tri Tiết hết lần này đến lần khác, rõ ràng là người tự mò đến làm phiền là anh, người hay thích làm bộ nhất cũng là anh. 

Cuối cùng cũng trở lại như lúc ban đầu, Thư Thư Mộc chỉnh lại quần áo rồi giận dữ rời đi, cũng chẳng thèm vòng qua sảnh nữa mà xem bảng chỉ dẫn để đi thẳng ra cửa. 

Bầu trời chuyển sang màu cam hồng báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Trước cổng vẫn còn rất nhiều người, Thư Thư Mộc cúi đầu chóng chóng đi về phía trước, bỗng có một chiếc xe chắn ngay trước mặt cậu.

Giờ đến cả chiếc lá bay qua cậu cũng muốn nghiền nát, cậu cau có quát lớn: "Biết lái xe không đấy?!"

Chiếc xe vẫn chắn đường, cậu rẽ sang trái hai bước, nó cũng ngang nhiên theo sau.

Điên thật rồi, chỗ này cấm đỗ xe mà!

Cậu tức tối đập mạnh lên cửa kính ghế lái: "Xe phải nhường người hiểu chưa? Nếu mà cán trúng chân là tôi sẽ kiện đấy!"

Cửa kính hạ xuống, trước ghế lái là khuôn mặt vô cảm của Ứng Tri Tiết.

Thư Thư Mộc nheo mắt nhìn anh một hồi, làm bộ hít sâu một hơi tựa người lên khung cửa sổ: "Ồ, ai đây? Sao lại đậu xe bừa bãi giữa đường thế này."

Thậm chí cậu còn đi dạo một vòng quanh xe như muốn kiểm tra lốp xe, rồi quay lại cạnh Ứng Tri Tiết châm chọc: "Chậc chậc, hôn không biết, lái xe cũng không biết, đường rộng như vậy mà cứ phải chen vào sát tôi, đuổi cũng không đi."

Mắng xong một trận cậu tưởng anh sẽ nổi giận phóng xe đi, ai ngờ chẳng phản bác mà chỉ mở cửa ghế phụ.

Thư Thư Mộc như gà trống thắng trận, ưỡn ngực kiêu ngạo chui vào xe.

Chửi Ứng Tri Tiết đến á khẩu đúng là sảng khoái quá!

Cậu điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất, hai tay đan lại đặt lên bụng, tựa lưng ra sau chỉ chỉ trỏ trỏ: "Đi thế này là đường vòng rồi đấy, đến ngã rẽ tiếp theo nhớ quay đầu, đừng lên cầu vượt, thả tôi ở cổng Đông là được."

Ứng Tri Tiết không để ý đến cậu.

Chạy một lúc xe càng lúc càng cách xa trường học, Thư Thư Mộc ngồi thẳng dậy: "Đi đâu đấy, ăn cơm à?"

Ứng Tri Tiết liếc nhìn cậu một cái vẫn không nói gì, chỉ đóng ngăn đựng cốc vừa bị cậu bấm lung tung. 

Xe chạy rất nhanh gần như chạm đến mức tốc độ tối đa, Thư Thư Mộc cũng lười hỏi nữa vì dù sao anh cũng chẳng thèm bán mình đi, mà nhảy khỏi xe chẳng được nên thôi tới đâu hay tới đó. Do không có từ vựng để ôn, cậu ngắm phong cảnh một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Đến khi cửa xe mở ra, cậu mới tỉnh dậy.

Ứng Tri Tiết đứng bên ngoài xe, trông đáng sợ giống y như cái lần Quan Hàm đè lên người cậu.

Bọn họ đến một bãi đỗ xe có phần xa lạ. Thư Thư Mộc dụi mắt bước xuống xe, đưa tay sờ đầu thì phát hiện mũ lưỡi trai mất tiêu rồi, tính quay lại tìm nhưng anh chẳng cho cơ hội đó.

Anh trực tiếp bế cậu lên đi vào thang máy.

"Mũ của tôi còn trong xe mà." Cậu chưa tỉnh hẳn, lầm bầm nói.

"Không cần mũ."

Ứng Tri Tiết bế cậu lên lầu, đi vào phòng đặt lên giường.

Thư Thư Mộc lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, thấy màn hình không sáng mới nhớ ra đã hết pin từ lâu. Cậu quay đầu nói: "Lấy cái dây sạc cho tôi, sạc điện thoại cái."

Ứng Tri Tiết không giúp, đứng ở góc tường ấn mấy cái nút trên tường. Cửa ban công tự động khép lại, rèm cửa cũng từ từ buông xuống.

Thư Thư Mộc yên lặng nhìn một hồi, cảm thấy công nghệ cao quá, vừa định đi nghiên cứu thì anh đã bước đến. Ánh đèn bàn hắt cái bóng của anh lên trần nhà trông vô cùng cao lớn, cảm giác áp bức cũng càng mãnh liệt khiến cậu vô thức lùi lại ra sau.

Ứng Tri Tiết kéo chân cậu sát vào người mình, cúi đầu hôn lên mặt cậu. 

Lần này bàn tay của anh luồn thẳng vào trong áo nắn bóp đầu vú căng tròn của Thư Thư Mộc, cậu đau đến rên khẽ một tiếng, nhưng lại chẳng thể khiến anh dừng lại mà còn bị vén áo lên cao. 

Bờ ngực vốn phẳng lì giờ lại lộ ra đường cong mềm mại, làn da trắng mịn vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Bị đàn ông chơi đùa, chỉ một chút kích thích thôi mà đầu vú đã run rẩy dựng đứng lên.

Thư Thư Mộc lơ đãng nhìn thoáng qua phía dưới, bề ngoài Ứng Tri Tiết trông chẳng phải dạng cơ bắp gì nhưng thứ đang cộm lên bên dưới bụng lại khiến người ta phát sợ. 

Mặt cậu hơi tái đi, cảm thấy lần này có vẻ hơi quá đà mới run rẩy nói: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Ứng Tri Tiết banh chân cậu ra nắm lấy nơi yếu ớt kia, lạnh lùng nở nụ cười: "Cậu có đi đẻ cũng vô ích."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro