Chương 44

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Làm thầy giáo đúng là sở trường của Thư Thư Mộc, nhìn thấy người khác phải làm theo lời mình khiến cậu cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Tiếc mỗi cái là học sinh hơi ít, nếu có thêm nhiều người ngồi nghe cậu giảng thì chắc chắn sẽ còn vui hơn. Nhưng có được một học trò như Tạ Tư Văn, một người chăm chỉ, nghiêm túc, đầu óc lại còn thông minh. Cậu dạy suốt cả buổi chiều cũng không thấy mệt, nói đây là buổi học gần như hoàn hảo cũng chẳng quá.

Tại sao là "gần như"? Vì thỉnh thoảng hắn lại mất tập trung, không biết đang nghĩ gì mà vẻ mặt mất đi nụ cười quen thuộc, mãi đến khi Thư Thư Mộc gọi hắn mới hoàn hồn.

Với tư cách là thầy Thư biết thấu hiểu lòng người nên vẫn thông cảm được. Một người cuồng học như cậu mà học suốt mấy tiếng cũng cảm thấy đầu óc trì trệ, huống chi là học sinh bình thường như Tạ Tư Văn.

"Cảm thấy mệt đúng không? Nhồi nhiều quá không vô nữa à? Vậy nghỉ một lát đi." Thư Thư Mộc đậy nắp bút lại, "Dao sắc muốn bén cũng cần mài, nghỉ mười phút, lát học lại sẽ nhẹ đầu hơn. Cậu ra cửa sổ ngắm phong cảnh một lát đi."

Nhưng Tạ Tư Văn lại không đứng dậy, mà nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đặt trên bài kiểm tra của cậu, "Thầy Thư, em thấy mệt không phải vì học không vô, mà vì em thiếu động lực học tập."

Đó là lần đầu tiên Thư Thư Mộc nghe có người nói vậy. Đối với cậu động lực học lúc nào mãnh liệt, từ nhỏ đến lớn học hành là con đường duy nhất để cậu thành công, cậu còn chẳng dám tưởng tượng nếu không học thì mình còn có thể làm được gì được.

Tạ Tư Văn phiền muộn đủ thứ chuyện trên đời, lắm chuyện thật sự.

Nhưng bây giờ cậu đã là thầy giáo nên quyết không chấp nhặt với học sinh, chủ động hỏi: "Vậy làm sao để có mục đích học tập cháy bỏng đây? Hay thế này, mỗi lần mất tập trung phạt một ngàn."

Tạ Tư Văn nói: "Mộc Mộc, nếu anh muốn tiền, em có thể đưa hết tiền tiêu vặt cho anh."

Nếu người khác nói câu đó Thư Thư Mộc chắc chắn sẽ nghĩ kẻ đó đang bốc phét, nhưng lời từ miệng Tạ Tư Văn thốt ra lại nghe chân thành lạ lùng, đến nỗi cậu tin rằng chỉ cần nói "muốn" một tiếng thôi, là hắn sẽ không một lời ca thán mà chuyển khoản ngay lập tức.

Thư Thư Mộc cố gắng cưỡng lại cám dỗ, gạt tiền tiêu vặt của trẻ con còn ra cái gì? Cậu gõ vào bài kiểm tra: "Thôi, đừng nói mấy chuyện không liên quan đến học hành nữa. Nhìn vào đề đi."

Nhưng Tạ Tư Văn vẫn không buông tha: "Anh cần tiền như vậy, anh của em không cho à?"

Nghĩ đến chuyện dây dưa với Bạch Duệ bấy lâu nay, chẳng moi được xu nào còn suýt lỗ vốn. Thư Thư Mộc thấy phiền lòng nên không muốn nhắc tới nữa: "Đừng quan tâm mấy chuyện đó, tập trung vào học đi."

Thái độ né tránh quá rõ ràng khiến Tạ Tư Văn hiểu theo một hướng khác.

"Anh cần tiền, anh ấy có tiền cũng không cho, vậy mà còn thích anh ấy sao?"

Nếu trong giọng điệu của hắn có một xíu kinh ngạc hay trách móc, Thư Thư Mộc đã muốn đấm cho một trận. Nhưng Tạ Tư Văn nói rất chân thành, không có ý trêu chọc mà đang hỏi một câu hỏi rất nghiêm túc.

Khi Thư Thư Mộc quay sang thấy hắn hơi cụp mắt, trên gương mặt còn vẻ buồn bã. Câu nói qua loa lấp liếm suýt bật ra khỏi miệng bị nuốt ngược vào. Suy nghĩ một lúc cậu mới nói: "Thích hay không thích, đâu phải do người khác đối xử tốt với mình đến mức nào mà quyết định đâu. Tôi đối xử với cậu cũng đâu có tốt, tôi còn chẳng có tiền cho cậu nữa. Cậu cũng biết thế này đáng thương thì đừng thích tôi nữa."

Tay cậu vô thức gập một góc nhỏ của tờ đề thi, gập đi gập lại đến nhàu nát, lòng cậu cũng nhăn nhúm theo. Nghĩ đến có mấy người thích cậu, nói muốn yêu đương với cậu chứng tỏ cậu rất được người ta yêu mến, vậy mà sao cậu vẫn thấy mình chênh vênh chứ?

Chắc là vì cậu rất khó để tin tưởng ai, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng có người để dựa vào, dựa núi thì núi sập, dựa người thì người chạy mất. Chỉ có tự dựa vào mình mới có thể vững vàng không ngã!

Nhưng Tạ Tư Văn nói với cậu: "Xin lỗi Mộc Mộc. Em không nên nói vậy, thích ai là quyền tự do của anh."

Hắn hơi nghiêng đầu nâng cằm lên một chút, nở nụ cười với cái vẻ mặt hờ hững giống hệt Bạch Duệ thường ngày: "Bọn họ toàn nói nửa mặt bên phải của em rất giống anh trai, anh thấy sao?"

Thư Thư Mộc hơi ngạc nhiên, thấy đúng là cũng khá giống thật. Nhưng cậu ấy nghĩ bụng chắc không hẳn là do chung dòng máu đâu. Mấy ông con trai tầm tuổi, mũi cao cao, nghiêng mặt chẳng phải đều giống nhau sao? Cậu thấy ngay cả Ứng Tri Tiết cũng na ná ấy chứ!

Đang định xem thử các góc khác có giống không, Tạ Tư Văn đã quay đầu lại.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nếu em giống anh ấy, anh có thích em hơn một chút không?"

Hôm nay trời nắng đẹp, làn gió hiu hiu thổi qua ô cửa mở hờ cuốn bay mấy tờ đề thi bị Thư Thư Mộc vò nát.

Cậu không biết tại sao Tạ Tư Văn lại nói ra những lời như vậy, mở miệng định nói nhưng cảm thấy nói gì cũng không đúng.

May mà là hắn không ép cậu phải có một câu trả lời, dường như chỉ muốn cậu biết tình cảm này hèn mọn đến mức nào, không có giới hạn ra sao. Sau khi nói xong là mọi chuyện cũng kết thúc, hắn lại tự nhiên cúi xuống làm bài thi tiếp.

Thư Thư Mộc lặng lẽ mở giáo án của mình ra, nhưng thực ra cũng chẳng nhìn vào bản kế hoạch học tập đã được sắp xếp nữa. Bởi vì cậu đột nhiên nhận ra mấy câu mình vừa nói sai bét, cái vụ thích hay không thích hình như thật sự có thể quyết định bởi việc người ta có đối xử tốt với mình hay không.

Cậu thấy hơi rén nên không dám nhìn Tạ Tư Văn nữa, suốt buổi cứ cắm mặt xuống giảng bài.

Đến giờ tan học, dì giúp việc họ Vương lên gọi hai người xuống ăn cơm. Thư Thư Mộc đi đến cửa suýt chút nữa đã vồ ếch, may mà Tạ Tư Văn nhanh tay lấy cậu.

Dì Vương cũng thấy sửng sốt, nhìn xuống sàn nhà: "Không có đồ vật hay bậc cửa gì mà, thầy Thư cẩn thận nhé!"

Thư Thư Mộc nhìn chằm chằm vào đôi dép của mình, trông chẳng khác gì con chim hồng hạc đang giấu đầu vào lông vũ.

Bàn tay của Tạ Tư Văn đang đỡ cậu đột nhiên nóng ran. Thư Thư Mộc mới sực nhớ ra mình đã ngủ với chủ nhân của bàn tay này. Cậu nhớ lại đêm hôm đó đôi bàn tay này đã nâng chân mình lên như thế nào, đã vuốt ve cái cổ ướt đẫm mồ hôi ra sao, ấn chặt mông cậu xuống đẩy cái thứ cứng ngắc kia vào trong cơ thể cậu.

Khi đó cậu nhận nhầm người nên không có cảm giác mình đã làm tình với hắn, chuyện qua rồi thì thôi.

Chuyện chỉ là một sự hiểu lầm, Tạ Tư Văn cũng còn là học sinh cấp ba nông cạn chưa hiểu sự đời, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy.

Chỉ cần cậu không để bụng thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tạ Tư Văn kéo bàn tay của Thư Thư Mộc đang vịn vào khung cửa lên kiểm tra, thấy không bị thương. Khi đứng cạnh nhau hắn cao hơn cậu cả nửa cái đầu, chiếc bóng cũng bao trùm lên người cậu, Giây phút này đây mọi thứ xung quanh đều nhắc nhở cậu đây là người đàn ông đã làm tình với mình, đến tận bây giờ vẫn còn đang tơ tưởng đến cậu.

Thư Thư Mộc rụt tay về, chạy xuống lầu ăn cơm.

Dì Vương nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món mực xào cay. Mực thơm lừng mà không hề tanh, dai dai giòn giòn, nước sốt cũng đậm đà. Thư Thư Mộc đổ hết vào bát trộn cơm, chưa kịp nuốt đã tấm tắc khen lấy khen để, cố gắng làm cho bầu không khí nặng nề trở nên thông thoáng hơn.

Cậu nể mặt như vậy, dì Vương cũng vui vẻ cười tủm tỉm nói: "Món này hồi con dâu dì mang bầu thích ăn lắm, nên đây là món tủ của dì đó. Chỉ cần thầy Thư thích thì mai dì nấu nữa, đến khi nào thầy ăn chán thì thôi."

Thư Thư Mộc nhớ mẹ cậu lúc mang bầu Thư Tiểu Khả cũng rất thèm ăn cay, nhưng sợ không tốt cho em bé nên phải nhịn, hỏi: "Bầu bì có ăn cay được không ạ?"

Dì Vương: "Ăn thì đương nhiên là ăn được chứ, một số gia đình không cho bà bầu ăn là vì sợ ăn cay dễ bị tiêu chảy, mà bà bầu thì sức khỏe là quan trọng nhất, tốt nhất đừng có ốm đau gì. Con dâu dì là người Tứ Xuyên nên ăn cay rất giỏi, lúc mang bầu ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo nên dì cố tình làm món này cho nó, sau khi sinh xong cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh."

Thư Thư Mộc khiêm tốn lắng nghe, biết đâu sau này Thư Tiểu Khả có con những kiến thức này lại có ích.

Dì Vương tò mò hỏi: "Thầy Thư đã kết hôn chưa? Có người yêu chưa? Có cần dì giới thiệu cho một người không?"

Cậu không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái.

Tạ Tư Văn im lặng ngồi ăn cơm, không chen lời cũng chẳng nói tiếng nào, thấy cậu nhìn nên hắn còn gắp cho cậu một miếng sườn.

Thư Thư Mộc ho khan một tiếng: "Không cần đâu ạ, con, ừm... nói chung là tạm thời không cần."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro