Chương 46
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Gần đến sáng sớm Thư Thư Mộc mới ngủ thiếp đi.
Bình thường cậu sống ở ký túc xá ngày nào cũng đúng 7 giờ sáng tỉnh dậy. Trước tiên là sang gõ cửa gọi Tạ Tư Văn dậy, bắt đối phương vừa ăn sáng vừa ôn lại kiến thức.
Phải công nhận thói quen sinh hoạt của Tạ Tư Văn thực sự rất tốt, ít ra còn tốt hơn Hướng Gia Tuấn không biết bao nhiêu lần. Ngày thường hắn ngủ sớm dậy sớm, hơn 6 giờ sáng đã dậy chạy bộ, còn khi Thư Thư Mộc sang gõ cửa thì thấy hắn vừa chạy về. Chỉ có cuối tuần thỉnh thoảng hắn ngủ muộn hơn một chút, nên ngày hôm sau mới có chuyện ngủ nướng.
Nhưng cậu chẳng cần biết đó là ngày thường hay ngày nghỉ, vẫn cứ đúng 7 giờ sáng là chạy sang gõ cửa. Còn hôm nay cậu chẳng có tâm trạng gì, chỉ muốn xác nhận xem có thật là mình "trúng thưởng" rồi hay không.
Tuy Tạ Tư Văn nói nghe hay thật đấy, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thằng nhóc, lời ngon tiếng ngọt nói không tốn tiền nên cứ tuôn ra ào ào. Lỡ như biết mình sắp làm ba thì sao chịu nổi? Ngay cả người trưởng thành còn khó chấp nhận được chuyện đùng một cái có con, huống chi hắn vẫn còn đang học cấp 3.
Đương nhiên cũng có thể đứa bé đó chưa chắc là con của hắn, tình huống khác nhau cũng cần có cách phân tích khác nhau.
Cậu nằm trên giường ôm lấy bụng lăn qua lăn lại. Lần gần nhất cậu lo lắng như thế có lẽ là đêm trước ngày công bố điểm thi đại học, khi đó vài nét mực nhợt nhạt trên tờ giấy thi có thể quyết định cả tương lai của cậu, còn giờ toàn bộ đời cậu lại như bị một sinh mệnh bé nhỏ trong bụng trói buộc.
Mãi gần sáng cậu mới chợp mắt được lát, cũng là lần hiếm hoi trong đời cậu ngủ quên. Tạ Tư Văn không đi sang quấy rầy, thế mà mới ngủ được có hai tiếng cậu lại tỉnh dậy.
Cơ thể vẫn còn rã rời nhưng đầu óc tỉnh táo đến kỳ lạ, làm thế nào cũng không ngủ lại được. Thư Thư Mộc đành dứt khoát đi xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi chỉnh trang lại.
Sau khi chuẩn bị xong cậu không tìm Tạ Tư Văn, mà quyết định tự tìm hiểu rõ ràng tình trạng của mình rốt cuộc là sao.
Phương án tốt nhất đương nhiên vẫn là đến bệnh viện khám, nhưng cậu vẫn chưa có đủ can đảm làm vậy. Cậu định tự thử bằng que thử thai trước, nếu không có gì tất nhiên là chuyện tốt nhất, sau đó sẽ đến bệnh viện khám tổng quát như bình thường. Nếu kết qua ra có… thì khi đó tính sau.
Thư Thư Mộc ra khỏi nhà đi đến hiệu thuốc gần nhất.
Kinh nghiệm chẳng có, nên cậu đành lên mạng tìm kiếm thử thì thấy hiệu thuốc có bán que thử thai. Nhưng cách sử dụng thế nào, hãng nào chuẩn xác, trên mạng đủ kiểu ý kiến khiến cậu vẫn phải nhờ cô bán thuốc tư vấn: "Cô ơi, cái que thử đó có chính xác không? Nên chọn hãng nào ạ?"
Cô bán thuốc ngoài bốn mươi tuổi đang khuấy cốc trà nóng, thấy cậu còn trẻ măng thì nhíu mày hỏi: "Nhóc con, bạn gái có thai hả? Cậu mấy tuổi rồi? Bạn gái có khi còn nhỏ hơn cả cậu chứ gì? Tôi khuyên nên đưa cô bé đó lên bệnh viện khám, sức khoẻ của con gái vẫn là trên hết."
Thư Thư Mộc hơi khựng lại, giải thích: "Không phải bạn gái của con,… dì con hình như có thai nên nhờ con ra mua giúp."
Cậu còn lâu mới dám nói thật với cô bán thuốc, đành bịa đại một lý do.
Cô bán thuốc còn thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn tính tiền món đồ, trong miệng không quên nhắc nhở: "Đàn ông quan trọng nhất là phải có trách nhiệm. Một hành động vô tâm của cậu có thể khiến người khác chịu đựng đau khổ lớn thế nào, cậu có hiểu không?"
Thư Thư Mộc nhếch khóe môi cười một cái.
Sớm muộn gì cậu cũng sẽ đánh cho mấy tên đó tàn phế!
Cậu mua xong đồ, vừa về đến nơi thì thấy Tạ Tư Văn vẫn đang đợi mình. Hắn thấy cậu vào cửa lập tức chạy ra đón: "Mộc Mộc, anh đi đâu thế? Hôm nay chúng mình không học bài sao?"
Hắn mặc bộ đồ thể thao màu xanh đậm, trông chẳng khác nào một nhánh hành xanh mơn mởn, tràn trề sức sống buổi sáng. Tiếc là đối với Thư Thư Mộc, cái vẻ sạch sẽ khỏe khoắn đó giờ chỉ khiến cậu thêm phát cáu.
"Đừng có làm phiền tôi. Bộ cậu không tự học được hả? Sao mà lười nhác thế!"
Thư Thư Mộc giận đùng đùng chạy về phòng, đóng sập cửa lại phát ra một tiếng "rầm".
Tạ Tư Văn không dám đi chọc cậu, cứ đi loanh quanh trước cửa phòng một hồi lâu. Hắn định gõ thử nhưng lại sợ chọc giận cậu thêm, đành ngồi xuống phòng khách lấy đề thi ra làm để chờ cậu ra ngoài.
Sau một lúc rất lâu, Tạ Tư Văn làm xong tận hai bộ đề thì cậu mới chịu mở cửa. Hắn giả vờ đang chăm chú làm bài, giải đề xong rồi mới ngẩng đầu lên: "Thầy Thư, em làm xong bài rồi."
Trên mặt Thư Thư Mộc không có một cảm xúc nào y như xác sống, chậm rãi bước ra, giữ đúng tác phong nghiêm túc của thầy giáo bắt đầu kiểm tra bài làm.
Toàn bộ đều đúng.
Tạ Tư Văn thử lên tiếng: "Mộc Mộc, thầy ăn sáng chưa…"
Câu nói còn chưa dứt, cậu đột nhiên nhảy thẳng lên ghế sofa đè hắn xuống, bóp chặt lấy cổ hắn. Ban đầu Tạ Tư Văn còn định né tránh, nhưng khi nhận ra Thư Thư Mộc không bóp mạnh quá nên cũng ngoan ngoãn nằm yên.
Chiếc ghế sofa vốn chật hẹp, thấy cậu quỳ lên thành ghế loay hoay nên hắn tự vươn tay ra đỡ để cậu bóp cổ được mạnh hơn.
"Tôi giết cậu!" Thư Thư Mộc phẫn nộ hét lên.
Kết quả thử thai đã có.
Tại sao cậu thật sự có thai được chứ?
Dù cả đêm qua đã tự trấn an đủ kiểu, nhưng tận đáy lòng vẫn còn chút hi vọng đó chỉ mới là nghi ngờ. Bác sĩ thậm chí còn chẳng nói cậu có khả năng mang thai, chuyện này có khoa học không vậy?!
Tạ Tư Văn vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Sao thế, ngủ mơ thấy ác mộng hả? Hay ra ngoài ăn sáng không ngon?"
Thư Thư Mộc đấm thẳng lên ngực hắn: "Tôi thèm để ý mấy chuyện vặt đó chắc?!"
Hắn ngay lập tức đổi giọng: "Chắc chắn không phải chuyện đó. Vậy có chuyện gì thế, anh có muốn nói em nghe thử không?"
Ánh mắt hắn cực kỳ chân thành, nhưng Thư Thư Mộc vẫn chẳng thốt nổi lời nào.
Đứa bé trong bụng có phải của hắn không? Cậu còn không chắc. Mà kể cả có là của hắn thì sao? Lùi một vạn bước mà nói, kể cả cậu là một cô gái bình thường, kể cả hai người có mối quan hệ yêu đương đàng hoàng, kể cả ngoài kia không còn mối dây nhợ rối rắm nào khác, thì chẳng lẽ lại để một tên nhóc mới có chừng tuổi này như Tạ Tư Văn gánh vác trách nhiệm.
Nói ra cũng chẳng có ích gì, chỉ thấy chuốt thêm nhiều phiền phức.
Thư Thư Mộc chẳng còn chút sức lực nào để bóp cổ hắn, ngã người nằm xuống sofa.
Vì muốn cậu nằm thoải mái hơn nên Tạ Tư Văn tự giác nhích ra ngoài, ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu: "Mộc Mộc ngủ không ngon giấc rồi, mặt mũi xanh xao thế kia, nằm nghỉ ở đây một chút đi."
Sắc mặt của cậu như thế không thể khá lên nổi chỉ trong mấy ngày.
Hệt như bao cô gái trót sa chân, trong lòng cậu đã quyết tâm không thể giữ đứa bé này lại.
Mục tiêu còn chưa bắt đầu thực hiện, mới lên đại học được chút xíu giờ lại sinh con cho tên đàn ông khác, sao mà được. Sinh con đâu có giống như trồng hành trồng tỏi, gieo hạt xuống để nó dãi nắng dầm mưa là xong. Đứa bé là mạng người sống sờ sờ, sinh ra rồi còn phải nuôi, còn cần cơm cần áo, cần học hành. Mới nghĩ đến đó thôi Thư Thư Mộc đã thấy chóng mặt.
Như ngày còn bé bị rụng răng, khiến cậu không kìm được cứ đưa lưỡi ra liếm thử cái răng lung lay, giờ cứ nghĩ đến việc mình mang thai cậu lại bất giác đưa tay sờ lên bụng. Rõ ràng đã có hơi nhô lên rồi, không biết thuốc phá thai có tác dụng không nhỉ? Thôi thì vẫn nên đi bệnh viện siêu âm B, để bác sĩ làm phẫu thuật đàng hoàng để tránh bị nhiễm trùng.
Suốt ngày Thư Thư Mộc như người mất hồn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đó. Khi thấy món mình thích trên bàn còn thấy vui vẻ chút chút, nhưng khi Tạ Tư Văn múc sẵn một bát canh mang tới thì cậu lại nổi đóa lên: "Cần gì cậu múc? Tôi không có tay hả?"
Cậu hiện giờ cực kỳ nhạy cảm, cứ thấy Tạ Tư Văn đối xử kiểu đặc biệt với mình là nghi ngờ hắn phát hiện ra chuyện cậu có thai.
Nhưng tính khí Tạ Tư Văn còn hiền hòa hơn con lật đật, cũng đã biết được vài sở thích của cậu: "Thầy Thư dạy học vất vả thế, em được thầy dạy tận tâm như vậy, báo hiếu thầy cũng là điều đương nhiên."
Nghe thế cơn giận trong lòng Thư Thư Mộc mới dịu xuống đôi chút, cậu cầm bát canh lên uống vừa uống vừa suy tính.
Rốt cuộc cái mầm đó là con của tên nào?! Có khi nào là Bạch Duệ không? Chẳng lẽ cũng âm hiểm gian xảo y chang ba mình, lén lút trốn trong bụng cậu!
Cậu bắt đầu lên kế hoạch, ngày mai sẽ đi bệnh viện để xử lý nhanh gọn để còn kịp về nhà đón Tết.
Đêm đó nằm trên giường Thư Thư Mộc đang tìm kiếm địa chỉ phòng khám nào uy tín, đột nhiên cậu cảm nhận nhận được vài động tĩnh trong bụng.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác đó nên giật thót tim. Cậu cứng đờ toàn thân, một cử động nhỏ không dám làm, một lúc lâu sau đó mới thử đặt tay lên bụng nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Khi ngẩng lên nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị kết quả tìm kiếm về cách phá thai, cậu như sợ sinh linh trong bụng phát hiện ra, vội vàng tắt điện thoại nhắm mắt ngủ.
Chợp mắt được mấy phút, khi trong bụng bình yên trở lại, cậu lén lút lấy điện thoại ra lướt web trong chăn.
Cậu lại cảm giác trong bụng mình đang động đậy.
Thư Thư Mộc gần như tuyệt vọng, thở dài rồi dứt khoát ngồi thẳng dậy, ôm lấy bụng nghiêm túc tâm sự: "Ba biết nếu mình phá thai sẽ không công bằng với con, nhưng ba thật sự không còn cách nào khác. Con nhìn ba đi, thế này thì có điều kiện gì để sinh con ra? Muốn trách thì trách một người ba khác của con kìa, tùy tiện tạo ra con như vậy. Con rời khỏi sớm để đi đầu thai vào nhà khác đi, chọn một gia đình hạnh phúc êm ấm, đừng chọn nhầm nơi như thế này nữa, sinh con ra ba còn không biết con có khỏe mạnh không."
Cái bụng thật sự trở nên im thin thít.
Thư Thư Mộc không biết con có nghe hiểu lời nói của mình không, tự nhủ trong lòng: Nếu nghe rõ rồi thì gật nhẹ cái, hoặc kêu lên tiếng "ừ" đi nào. Nghĩ thế xong cậu giật mình nhận ra mình đang phát điên lên rồi.
Nhưng kể từ đó cái bụng thật sự không còn động đậy thêm lần nào nữa.
Thư Thư Mộc cảm thấy đứa bé rất hiểu chuyện. Ít nhất cậu cũng chẳng có phản ứng khó chịu nào, vẫn ăn ngon ngủ ngon đi WC tốt, ngoại trừ lúc sợ bị phá thai ra thì gần như trong bụng chẳng bao giờ động đậy.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro