Chương 48
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc đặt một khách sạn giá rẻ, lại còn là loại phòng đơn nhỏ nhất nên không có cửa sổ, đồ đạc cũ kỹ, đến cả khăn tắm cũng chẳng thấy đâu. Nhưng cậu đâu có lạ mấy nơi thế này nên chẳng thấy có vấn đề gì, nghĩ đến mấy căn phòng đẹp đẽ mình từng ở dạo gần đây mới bất giác cảm thán: Nơi đẹp thì đẹp thật, nơi tồi thì tồi thật.
Thực ra cũng không phải tài khoản của cậu hết tiền, nhưng số tiền đó thà để trả nợ hay khám bệnh còn hơn, chứ đem tiêu vào khách sạn hạng sang chắc cậu sẽ xót ruột đến mất ngủ. Huống hồ ban đầu cũng chỉ tính ở vài hôm rồi đi, tạm bợ chút chẳng sao, chỉ không ngờ mọi việc lại rắc rối đến mức này.
Thư Thư Mộc chuẩn bị đi tắm rửa, vừa từ bệnh viện về ai biết trên người đã dính bao nhiêu vi khuẩn, không tắm sạch sẽ lại dễ bị bệnh. Không có khăn tắm cũng chẳng sao, lấy áo vừa thay ra lau khô cũng được.
Cậu vừa chen vào cái phòng tắm chật hẹp đến nỗi quay người cũng khó, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu tưởng nhân viên khách sạn phát hiện quên để khăn, tràn đầy mong đợi nghiêng người lách ra ngoài.
Để chắc ăn cậu còn mở nắp mắt mèo ở cửa ra nhìn thử, vừa nhìn một cái lập tức giật nảy mình vì Ứng Tri Tiết đang đứng ngay ngoài đó.
Thư Thư Mộc sợ tới nỗi vội vàng thả cái nắp xuống. Sao anh lại có mặt ở đây? Tìm cậu sao? Anh làm thế quái nào mà biết được nơi này?!
Thư Thư Mộc lưỡng lự không biết có nên mở cửa hay không. Bây giờ trạng thái cơ thể của cậu đặc thù, ít dính thêm phiền phức vẫn hơn, chi bằng cứ giả vờ như không có trong phòng.
Cậu rón rén đi lùi ra sau.
Nhưng Ứng Tri Tiết lên tiếng: "Thư Thư Mộc, đây chỉ là cái lỗ tự lừa mình dối người thôi, tôi nhìn thấy mắt của em rồi."
Cách âm của cánh cửa tệ đến mức cậu có cảm giác anh đang nói chuyện ngay bên tai mình. Thư Thư Mộc lại nhấc cái nắp mắt mèo lên lần nữa, mới phát hiện ra chỗ đó vốn chẳng có cái mắt mèo nào, chỉ có cái nắp run run muốn rơi xuống. Khách sạn quái quỷ gì thế?!
Cậu đành mở cửa ra.
Ứng Tri Tiết đảo mắt nhìn quanh căn phòng, cau mày: "Em làm gì ở đây vậy?"
Trong lòng Thư Thư Mộc còn đang rối ren: "Câu đó mới đúng là tôi hỏi mới phải! Anh tự nhiên xông vào phòng của tôi làm gì?"
Cậu định ưỡn thẳng lưng lên để đuổi anh ra ngoài, thế mà chẳng hiểu sao vẫn thấy chột dạ. Bụng cậu còn chưa to, mặc quần áo rộng vẫn chưa nhìn ra được gì nhưng vẫn không kiềm được khom người xuống. Cậu chỉ có thể cố gắng nói chuyện lớn tiếng hơn nên nghe có vẻ không có chút khách khí nào.
Ứng Tri Tiết chắc chắn sẽ mắng cậu, sẽ bảo cậu không biết điều, hoặc thẳng thừng tuyên bố vốn dĩ chẳng để tâm chút nào, kêu cậu đừng tự đa tình. Ấn tượng của Thư Thư Mộc về anh vẫn luôn như thế, có hơi thích cậu thật đấy nhưng anh kiêu ngạo như thế có thể quan tâm người khác đến mức nào.
Nhưng ngoài dự đoán lần này anh lại rất kiên nhẫn. Anh không nổi nóng, còn cúi thấp xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: "Em nói bắt chuyến bay về nhà, anh tra rồi, vốn chẳng có vé nào được đặt cả. Sao lại chạy tới chỗ này?"
Đầu óc Thư Thư Mộc cứng đơ như sắt gỉ, rõ ràng có trăm nghìn cái cớ để bịa mà cậu nghĩ mãi chẳng ra cái nào. Ứng Tri Tiết chỉ đứng nguyên nhìn thẳng vào mắt cậu, lặng lẽ đợi câu trả lời cứ như cậu nói gì anh cũng sẽ tin.
Trong bầu không khí nghiêm túc như thế, Thư Thư Mộc muốn pha trò cho qua chuyện mà lại chẳng thể nói ra câu nào.
"Đặt khách sạn giá rẻ kiểu này thường là để tiện làm việc ở gần đó. Những chỗ náo nhiệt nhất gần đây là trường dạy nhảy cho thiếu niên phía nam, ngoài ra chỉ có một bệnh viện. Tôi nghĩ chắc em không đến đây thi vào trường nhảy đâu nhỉ?" Ứng Tri Tiết cúi người, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lảng tránh của cậu, nhẹ nhàng nói: "Vậy là bị bệnh sao?"
Thư Thư Mộc hoảng loạn nghĩ: Sao anh lại thành ra thế này? Anh khác hẳn với bình thường. Lẽ ra anh phải mắng cậu nói dối, mắng cậu tự ý làm bậy, mắng cậu gây phiền phức cho người khác mới đúng. Nếu anh làm như vậy, cậu còn có lý do để nổi giận, cãi một trận thật to rồi tức giận đuổi anh đi.
Nhưng giờ thì Thư Thư Mộc chỉ biết lau mồ hôi không tồn tại trên trán: "Ờ, không có gì, chỉ đi khám bệnh thôi, ai mà chẳng bệnh đôi lần, chữa được là tốt rồi." Chẳng lẽ lại tự hét to rằng trong bụng đang có một em bé? Kỳ cục quá, cậu không mở miệng nói nổi.
Ứng Tri Tiết đi lướt qua người cậu thẳng vào trong phòng.
Thư Thư Mộc thầm tính, mười bảy tuần cũng chỉ có lần đó lên giường với Bạch Duệ và Quan Hàm, chính là hai tên ngốc kia! Đến lúc sinh chẳng lẽ hai người đó lại đến cướp con của cậu? Nếu là của Bạch Duệ thì chắc gã còn hoảng hơn cả cậu, trông cái bản mặt đó đâu giống người muốn có con. Nếu là của Quan Hàm... Dù y có muốn, đứa nhỏ đang nằm trong bụng cậu thì có liên quan gì đến y.
Thư Thư Mộc vừa mới nhẹ nhõm phần nào về chuyện ba đứa bé là ai, quay đầu lại đã thấy Ứng Tri Tiết đanh cầm tờ giấy siêu âm lên nhìn cậu. Khoảnh khắc đó cậu cảm thấy không khí như đông cứng lại, vũ trụ nổ tung trong đầu, chỉ còn lại mười nghìn con hươu cao cổ đứng trên dây thần kinh cậu nhảy tap dance.
Quả thật là tính toán khéo quá hóa vụng, sao cậu lại không cất giấy đi chứ!
Cậu gượng cười giật lại tờ giấy, vò vò nhét vào túi: "Bệnh nhỏ thôi, bệnh nhỏ, chữa khỏi ngay ấy mà." Định kéo khóa túi lại nhưng tờ giấy nhét không gọn làm góc giấy mắc vào khóa, cậu đành lấy ra gấp lại lần nữa, giải thích: "Đó, anh thấy rồi đấy, thực sự không có gì to tát đâu. Tôi chữa bệnh xong là về ngay, anh cũng tranh thủ về ăn Tết đi."
Suốt một lúc lâu Ứng Tri Tiết chỉ im lặng nhìn cậu chằm chằm. Thư Thư Mộc chịu không nổi sự yên tĩnh ngột ngạt trong căn phòng, giả vờ trải chăn ra: "Anh còn đứng đấy làm gì, cũng thấy rồi đấy, có phải của anh đâu mà lo, đi đi, tôi muốn ngủ!"
"Còn tốt hơn anh tưởng," Ứng Tri Tiết nắm lấy bàn tay cậu đang bận rộn, "Thư Thư Mộc, mang thai rồi trốn đi, em ngốc thật à?"
Cậu lập tức nhào tới bịt miệng anh: "Không được nói cái từ đó!"
Kỳ quá kỳ quá, cậu không muốn nghe cái từ "mang thai" phát ra từ miệng anh!
Cậu nhảy dựng lên, Ứng Tri Tiết sợ cậu ngã nên ôm cậu vào trong lòng: "Em cẩn thận đi, khám bác sĩ nào, làm đủ các xét nghiệm chưa?"
Thư Thư Mộc thấy hơi mệt, gục đầu lên vai Ứng Tri Tiết. Anh không tỏ ra ngạc nhiên quá mức khiến cậu muốn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thực ra có thể dựa vào ai đó cũng khá dễ chịu, còn hơn là đứng một mình trong cái buồng tắm bé xíu không xoay nổi người.
"Chỉ kiểm tra sơ thôi, bác sĩ bảo nếu muốn bỏ thì phải xin giấy phép, mà tôi không biết mình có xin được không," Thư Thư Mộc than vãn.
"Không sao, anh sẽ đi làm giúp." Ứng Tri Tiết bế cậu như bế trẻ con, "Chúng ta đi thôi, ở đây không tiện."
"Không đi," Thư Thư Mộc phản đối nhưng cũng không vùng vẫy, bĩu môi đi theo anh trông như mấy đứa trẻ được lì xì mà vẫn giả bộ từ chối, cậu cũng chẳng muốn ở lại cái phòng không cửa sổ này nữa.
Chiếc giường đã trải xong cũng không dùng tới, Ứng Tri Tiết xách túi hành lý cũ của cậu, tay kia nắm lấy tay cậu đi xuống lầu.
Lúc đứng trong thang máy, Thư Thư Mộc nhìn bóng dáng của mình qua tấm kính, tại sao khi mình xách cái túi này trông cứ như chạy nạn, còn Ứng Tri Tiết xách thì lại giống như đang chuẩn bị lên sàn diễn thời trang? Chẳng lẽ có tiền hay không thực sự in hằn trên ngoại hình của một người sao?
"Phòng này tôi đặt mấy ngày lận đấy." Thư Thư Mộc lẩm bẩm.
Thiệt lãng phí, mà rẻ quá cũng không được hoàn tiền.
"Anh hoàn tiền cho em."
Lúc đó cậu mới nhận ra bây giờ mình có nói gì Ứng Tri Tiết cũng chịu làm.
Cậu ngồi bên ghế lái, thực hành ngay: "Anh có biết sủa như chó không?"
"Ngồi yên, thắt dây an toàn." Anh lạnh lùng đáp.
Xem ra không phải cái gì anh cũng chịu nghe theo, nhưng ít ra tối nay đi tắm cậu sẽ có khăn lông để lau người.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro