Chương 49
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc nhận được một chiếc thẻ thang máy thuộc về riêng mình.
Vì cậu cứ thích nghịch thang máy sau khi có thẻ, Ứng Tri Tiết bảo mỗi khi ở nhà phải để thẻ lên chiếc giá ở cửa ra vào.
Lúc có được quyền lợi cậu không hề biết lúc mất đi sẽ đau lòng đến thế.
Thư Thư Mộc đành phải uể oải đi tắm rửa.
Không ngờ Ứng Tri Tiết còn đứng ngoài cửa phòng tắm, cứ vài phút lại gõ một cái. Thư Thư Mộc mà không trả lời thì anh lại vặn tay nắm cửa mở ra. Cậu nghiêm túc tuyên bố: "Tôi đâu có què tay què chân, tôi biết tự tắm!"
Sau khi đuổi anh đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngâm cả người lẫn nửa cái đầu vào nước nóng chỉ chừa cái mũi ra để thở, bắt đầu suy nghĩ lại về tình cảnh của mình.
Có người giúp đỡ dĩ nhiên tốt hơn một mình xoay xở, bây giờ anh lại dễ nói chuyện đến thế. Nếu sớm biết anh sẽ không châm chọc hay giễu cợt, lại còn nhiệt tình như vậy có lẽ cậu đã chủ động kể ra mọi chuyện với anh.
Lẽ nào mang thai cũng giống như ngoáy tai, ngoáy tai thì không thể để người khác làm phiền, mang thai thì không thể để người ta thờ ơ đứng nhìn. Đây là chân lý gì vậy?
Hơn nữa anh chắc chắn có nhiều cách giúp cậu hơn người khác, anh nói có thể xin được giấy tờ để phá thai thì nhất định sẽ làm được.
Lần thứ mười ngàn lẻ một cậu đưa tay sờ lên bụng mình, cảm giác da bụng đã bị sờ đến trơn nhẵn. Thực ra nếu không chú ý thì trông chẳng khác gì lúc ăn no, chỉ nhô lên một chút thôi. Nhưng vì biết bên trong là một đứa nhỏ đã mấy tháng, cái vòng cung nhỏ ấy lại khiến cậu không thể lơ đi.
Cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện muốn giữ lại đứa nhỏ này.
Dù thế nào đây cũng là đứa con đầu tiên của cậu. Sau này dù có gặp người phù hợp hơn, thời điểm tốt hơn để có thêm con, thì cũng không thay đổi được việc đây là đứa con đầu lòng.
Giá như con không đến vào thời điểm như thế này. Hoặc giá như cậu cũng giàu như mấy tên đàn ông kia, muốn sinh mấy đứa cũng chẳng sao. Ít nhất không cần lo chuyện ăn mặc, có người chăm sóc, có thể thuê gia sư cho con.
Tất nhiên Thư Thư Mộc cũng sẽ tự dạy dỗ cho đứa bé thật tốt. Cậu từng là một đứa trẻ vừa cõng Thư Tiểu Khả đi cắt cỏ ngoài ruộng, vừa đạt điểm số xuất sắc. Có gen của cậu, lại thêm cách dạy con của cậu thì chắc chắn đứa trẻ này sau này sẽ giỏi hơn cậu nhiều.
Tiếc là trên đời không có chữ "giá như", giờ cậu vừa không có tiền vừa không có thời gian, hai thứ đều thiếu.
Cậu vỗ vỗ bụng mình, đứa nhỏ này thật xui xẻo giống như con vịt đầu tiên cậu từng nuôi lúc nhỏ. Hồi ấy cậu còn nhỏ không biết gì, thấy nó đi chậm, ăn ít nên bắt lên nghịch, không biết là con vịt đang bệnh.
Đến lúc nó đã thoi thóp, cậu mới khóc lóc đi tìm người lớn. Thư Thư Mộc đến báo: Phú Quý không động đậy nữa rồi, nằm ngửa ra, lông xám xịt cả.
Mẹ cậu hỏi: "Phú Quý là ai?"
Cậu trả lời: "Là con vịt."
Mẹ bảo: "Con đúng là ngốc, sao lại đặt tên to thế cho vịt. Mạng không gánh nổi tên, đương nhiên bị Diêm Vương bắt đi rồi."
Thư Thư Mộc tin răm rắp cnên sau này mới đặt tên em gái là Tiểu Khả, chỉ cần "đáng yêu" không cầu phú quý cũng được.
Đứa nhỏ này nếu muốn sống sót, ít nhất cũng cần một cái tên giữ được mệnh. Cậu nghĩ một hồi cảm thấy Thư Tiểu Bồn cũng hay. Bồn có thể đựng được nhiều thứ, ai cũng cần, đơn giản, rẻ tiền, nhưng chắc chắn và đáng tin.
Thư Thư Mộc vừa thoa sữa tắm vừa lặng lẽ nghiền ngẫm cái tên đó, thoa được một nửa cậu bỗng khựng lại.
Toang rồi, hỏng hết rồi!
Cậu đã đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng.
Nuôi cái gì, nhất là những thứ mong manh khó sống tuyệt đối không được đặt tên. Lúc con Phú Quý chết cậu khóc đến trời đất quay cuồng, sau này nuôi vịt không bao giờ đặt tên nữa. Có con nào chết non cũng chỉ tiếc tiền, chứ không thấy buồn rầu quá nhiều. Ai nuôi vịt mà đảm bảo không con nào chết chứ, mấy chuyện bình thường thế này không có gì đáng để buồn.
Ngủ với mấy tên ngốc vài lần rồi mang bầu cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nên phá đi cũng chẳng có gì phải buồn. Nếu không phá thai thì đối với cậu, đối với đứa trẻ đều không phải chuyện tốt.
Nhưng giờ, trong bụng không còn là một điều ngoài ý muốn phá vỡ cuộc sống ổn định nữa, mà là Thư Tiểu Bồn.
Thư Tiểu Bồn có thể nghịch ngợm, có thể trầm lặng, có thể thích màu cam, có thể ghét ăn ớt xanh, có thể trò chuyện với bạn bè về những nhà thơ tài năng không gặp thời trong giờ ra chơi, có thể cùng người yêu leo lên ngọn núi tuyết nổi tiếng vào một ngày mùa xuân nào đó,
Nhưng chỉ cần cậu nhân lúc Thư Tiểu Bồn còn chưa thành hình dập tắt cơ hội tồn tại đó, thì tất cả những điều đó sẽ vĩnh viễn không thể xảy ra. Và từ đó về sau, mỗi người mà Thư Thư Mộc gặp đều sẽ sống một cuộc đời mà lẽ ra Thư Tiểu Bồn đã có thể sống.
***
Cậu chậm chạp bước đến trước cửa phòng của Ứng Tri Tiết. Thật ra cậu nghĩ mình nên ngủ ở phòng khách, dù gì phòng ở đây cũng nhiều, hơn nữa đứa nhỏ trong bụng đâu phải của anh nên ngủ chung với anh cũng kỳ cục, làm vậy cứ như trên đầu anh đã mọc cả một rừng cây xanh um.
Nhưng lúc đi tắm cậu nghĩ ngợi quá nhiều, trong lòng rất khó chịu không muốn ở một mình.
Ứng Tri Tiết đang ngồi trên bàn đọc tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên.
Thư Thư Mộc ngang nhiên bước vào, chui tọt vào trong chăn không một tiếng động. Cậu vừa nằm yên như xác chết thì bị chiếc chăn bỗng bị lật lên.
Ứng Tri Tiết nhẹ giọng nói: "Đừng trùm kín mít thế."
Thư Thư Mộc định nằm sấp xuống giường để anh có muốn cũng không thể lật chăn được. Nhưng vừa xoay người cậu phát hiện nằm sấp sẽ đè lên bụng, biết đâu lại làm Thư Tiểu Bồn bị thương.
Mang thai thật là phiền phức, giờ mới bốn tháng mà đã thế, sau này còn biết bao chuyện phải lo.
Nghĩ đến đây cậu lại thấy đau đầu, kéo chăn lên trùm chăn kín mít để phản đối.
Anh không kéo chăn nữa mà đi dọn tài liệu, tắt đèn rồi nằm xuống phía bên kia giường.
Rõ ràng là anh mặc kệ cậu, chỉ muốn đi ngủ thôi.
Thư Thư Mộc nằm một lát rồi quay người, nằm đè nửa người lên cơ thể anh. Ứng Tri Tiết chịu được được điều trước kia mình không chịu nổi, chỉ khẽ hỏi: "Sao em đè lên bụng, cảm thấy ghét sao?"
"Không phải ghét." Thư Thư Mộc buồn bực đáp: "Chỉ là tôi thấy phiền phức thôi."
"Không phiền thế đâu, ngày mai đi khám bác sĩ sẽ biết làm thế nào để mọi chuyện ổn thỏa. Em chỉ cần nghe lời là được, sẽ nhanh chóng giải quyết xong." Trong bóng đêm giọng nói của Ứng Tri Tiết vẫn giữ vẻ trầm ổn, giống như trời có sập xuống cũng không phải chuyện lớn.
Thư Thư Mộc thở dài: "Không phải chuyện phá thai phiền… mà là cả cái chuyện này nó vốn đã phiền!" Nói xong chính cậu còn thấy lời mói của mình mơ hồ khó hiểu, nhưng anh lại hiểu ra.
"Em… muốn giữ nó lại?"
Cậu không dám thừa nhận thẳng thừng, ậm ừ: "Còn chưa quyết định được… Con lớn đến thế rồi, còn động đậy được, tôi còn đặt..."
Tôi còn đặt cho con cái tên hay lắm.
Nhưng Thư Thư Mộc ngượng ngùng không muốn nói hết, bởi lý do đó nghe chẳng đủ để quyết định sinh đứa bé ra.
Cậu vẫn cảm thấy đó như một giấc mơ, sinh đứa bé ra cũng là chuyện không thực tế chút nào. Nói ra mấy cái này với anh thì có ích gì? Ứng Tri Tiết có từng làm ba đâu. Đứa bé trong bụng lại còn chẳng phải con anh. Việc anh chịu giúp tìm bác sĩ, lo giấy tờ vốn dĩ đã rất có lòng rồi, chứ nói thẳng ra hai người vốn chẳng có mối quan hệ gì.
Ứng Tri Tiết nói: "Nếu em suy nghĩ kỹ rồi thì sinh ra đi."
"Nói mồm thế nghe thì dễ lắm, nhưng đó là cả đời của một con người đấy." Thư Thư Mộc bật cười, tuy trong lòng còn nặng trĩu nhưng thấy câu đó nghe rất buồn cười.
Ứng Tri Tiết nhẹ nhàng xoay người cậu lại, nói: "Thư Thư Mộc, cả một đời không khó thế đâu."
Anh cúi xuống hôn lên mũi cậu, trong chiếc chăn ấm áp hai người nằm sát vào nhau, như thể mọi thứ khác đều bị ngăn cách bên ngoài.
Ứng Tri Tiết chỉ nói đến đây nhưng thế là đủ rồi, anh vốn cũng không cần phải bắt cậu hiểu thật rõ hay đưa ra câu trả lời rõ ràng nào.
Thư Thư Mộc rất khờ khạo, ai thích cậu thì cậu cũng sẽ có chút thích lại. Cậu thích tất cả mọi người một chút, thì cũng chẳng khác nào không thích ai cả.
Vậy anh có thể đòi hỏi gì? Đòi cậu mãi tỉnh táo, mãi thông minh nhạy bén, mãi toàn tâm toàn ý yêu một người sao?
Trên thế giới có biết bao nhiêu người ưu tú, chọn ai cũng dễ hơn là thay đổi cậu. Để thích một người xuất chúng có cả triệu lý do, nhưng bọn họ đâu phải Thư Thư Mộc, thích Thư Thư Mộc chẳng cần lý do nào cả.
Anh chỉ muốn cậu đừng một mình ôm bụng đau đớn trong căn phòng chật chội đó.
Những triết lý thấm đẫm vị đời của Ứng Tri Tiết khiến Thư Thư Mộc buồn ngủ díp mắt. Cậu chẳng nghĩ ngợi sâu xa, chỉ biết anh đang ôm cậu, hôn cậu, nói những lời dịu dàng với cậu nghĩa là anh rất thích cậu.
Trước khi ngủ thiếp đi cậu chẳng nghĩ thêm gì, từ lúc phát hiện cơ thể khác lạ đây là lần hiếm hoi cậu ngủ ngon như vậy.
***
Sáng hôm sau thức dậy, Thư Thư Mộc nghiêng sang bên phải, quơ tay chạm vào một đám lông mềm mại. Cậu tưởng đó là cái chăn lông, còn vuốt vuốt mấy cái. Đám lông đó động đậy, cậu mở hé mắt ra mới nhìn thấy một con mèo ngồi rất tao nhã.
Câu hoảng hốt: "Ứng Tri Tiết, sao anh lại biến thành mèo thế?"
Ứng Tri Tiết bưng ly nước nước vào phòng: "Đó là Bốn Trăm."
Con mèo tên Bốn Trăm vểnh đuôi ngửi ngửi trên người Thư Thư Mộc, rồi nằm xuống tựa vào đùi cậu. Cậu thò tay ra sờ mông nó, nó kêu lên hai tiếng không vui lắm nhưng vẫn không chạy đi.
Ứng Tri Tiết không để cậu chơi với mèo lâu, nhắc cậu đứng dậy ăn sáng, còn bảo buổi chiều sẽ đưa cậu đi khám.
Lúc ăn Thư Thư Mộc vẫn ôm mèo trên đùi: "Lần trước tôi đi quanh nhà sao không thấy nó?"
"Nó hay trốn." Ứng Tri Tiết chặn bàn tay định đút cháo cho mèo. "Ăn đi, đừng nghịch đồ ăn, đừng nghịch mèo."
Lúc bọn họ đi ra ngoài trên đường đã có không khí Tết, vài cửa hàng bắt đầu đóng cửa, những cửa hàng vẫn còn ở lại đã dán câu đối xuân, xe cộ trên đường cũng ít hơn.
Nhưng trước cổng bệnh viện vẫn đông đúc như ngày thường. Ứng Tri Tiết không bắt cậu xếp hàng mà đưa lên thẳng văn phòng của bác sĩ trên tầng 33.
Bà bác sĩ trông ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, ánh mắt hiền từ. Bà gọi Ứng Tri Tiết bằng cái tên "Tiểu Tiết", nhìn Thư Thư Mộc bằng ánh mắt hiền từ giống hệt dì hai nhà cậu.
Thư Thư Mộc thấy bà trông hơi quen mắt, lúc xuống tầng làm xét nghiệm cậu mới chợt nhận ra mình từng thấy bà ấy trong sách giáo khoa, là một chuyên gia có nhiều cống hiến to lớn.
Cậu được làm đủ loại kiểm tra, cảm giác đến đầu móng tay cũng bị soi. Bác sĩ nói mấy câu cậu nghe không hiểu, còn đang định lấy giấy bút ghi lại thì cô y tá Nghiêm bên cạnh đã đưa ra bảng ghi chép chi tiết do chính cô chuẩn bị, bảo sẽ chăm sóc cậu hàng ngày dặn cậu yên tâm.
Thư Thư Mộc thấy hơi lo lắng: "Có cần nhập viện không?"
Y tá Nghiêm kính cẩn đáp: "Không cần đâu ạ, tôi không phải nhân viên trong bệnh viện. Tôi được thuê để chăm sóc cậu hàng ngày, sau này có vấn đề gì cần thiết mới phải vào viện."
Thư Thư Mộc thấy mình giờ như con gấu trúc quý hiếm được một đám người vây quanh, cậu hắt hơi hay chớp mắt nhiều mấy lại cũng bị ghi chép.
Mãi khi mọi việc kết thúc thì mặt trời cũng sắp lặn, Ứng Tri Tiết bị bác sĩ lớn tuổi giữ lại nói chuyện, còn Thư Thư Mộc ngồi trên giường khám nghiên cứu mấy tờ tài liệu cô y tá chuẩn bị.
Đúng lúc cậu đang học thì tiếng điện thoại reo lên, tiếng hét chói tai của Thư Tiểu Khả đập thẳng vào tai: "Thư Thư Mộc! Ngày mấy rồi mà còn chưa về!"
Xem tình hình thế này chắc năm nay cậu chẳng thể về được nhà ăn Tết. Chuyện đó cũng chẳng sao, cái chính là cậu thực sự thấy nhớ nhà quá, nhớ cái sự ồn ào của em gái.
Cậu vội tìm cách lấp liếm: "Anh còn bận kiếm tiền trên thành phố, ngày Tết mới kiếm được nhiều tiền nên chắc không về được rồi. Khi nào có lương sẽ gửi tiền về cho em mua quần áo mới. Đến hè anh nhất định sẽ về, còn em ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời, chăm chỉ ăn cơm biết chưa?"
Thư Tiểu Khả hừ một tiếng: "Vậy anh đừng có về nữa, giờ em có anh trai mới rồi!"
Thư Thư Mộc không mắc mưu khích tướng: "Gì cơ? Bán em sang nhà người ta rồi à? Vậy em đừng có ăn nhiều, kẻo người ta trả lại đấy."
Thư Tiểu Khả phì một tiếng: "Bán anh còn được, không có bán em đâu! Bạn cùng lớp của anh sang nhà mình đó, bảo là đến thăm anh rồi chờ anh về cùng nhau ăn Tết. Giờ anh không về, người đó làm sao đây? Mẹ coi hắn như con ruột rồi! Tết anh không về mẹ cũng không thèm quan tâm, em báo tin cho anh thôi."
"Cái gì?" Thư Thư Mộc hoảng hốt. "Ai cơ?"
Vừa nói đến "bạn cùng lớp" cậu lập tức nghĩ ngay đến Hướng Gia Tuấn, nhưng nếu đầu óc của Hướng Gia Tuấn bình thường chắc chắn sẽ không chạy về tận nhà cậu đón Tết. Hay có nhầm lẫn gì đó? Hơn nữa còn được mẹ đối xử như con ruột? Cậu bắt đầu nghi đó là kẻ lừa đảo. Mà nhà cậu nghèo thế, kẻ lừa đảo còn muốn cái gì? Lẽ nào muốn bắt cóc Thư Tiểu Khả!
Cậu càng nghĩ càng lo: "Anh làm gì có bạn học nào muốn về thăm nhà đâu! Đó chắc chắn là lừa đảo! Em dặn ba mẹ cẩn thận đi, anh sẽ về ngay!"
Thư Tiểu Khả vẫn hoang mang, không biết nên tin ai: "Anh Quan Hàm là kẻ lừa đảo á? Nhưng anh ấy mang nhiều quà thế, ngày nào cũng giúp làm cả đống việc nhà, trên đời có kẻ lừa đảo như thế sao?"
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro