Chương 50
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Thư Thư Mộc xem vé tàu xe suốt bao lâu nay, mỗi khi rảnh là nghiên cứu làm sao về nhà ăn Tết cho bằng được. Vậy mà khi kế hoạch về nhà đổ bể vì sự cố, Quan Hàm lại ngang nhiên chạy thẳng đến nhà cậu.
Đúng là lạ đời, chẳng lẽ Quan Hàm không có nhà để về à? Ba mẹ cũng không ngó ngàng đến y hay sao? Dù không hiểu nổi trong đầu y bị đứt cọng dây thần kinh nào, nhưng ít ra còn tốt hơn kẻ lừa đảo chuyên đi buôn bán trẻ con.
Thực ra ban đầu Thư Thư Mộc đã quyết định năm nay không về nhà, nhưng giờ cậu không về, còn Quan Hàm lại xuất hiện ở nhà cậu, thế này thì coi sao được?
Cậu vội hỏi Thư Tiểu Khả xem anh trai mới của nó đang ở đâu.
Đầu dây bên kia vang lên mớ âm thanh lộn xộn, kèm theo tiếng bước chân lạch bạch của Thư Tiểu Khả, một lúc sau điện thoại đã được đưa cho người khác.
"Mộc Mộc, sao em còn chưa về? Sắp Tết rồi mà."
Cách hỏi của Quan Hàm tự nhiên đến mức khiến Thư Thư Mộc sững người, còn tự nhiên hơn cả lúc cậu gọi điện hỏi Hướng Gia Tuấn sắp đến giờ đóng cổng ký túc xá sao còn chưa về.
Sao chưa về ăn Tết? Chẳng phải vì bị chính y hại đó sao! Đều tại đứa trẻ trong bụng có khả năng là của Quan Hàm khiến cậu phải chạy đôn chạy đáo, có nhà cũng không về được, giờ y còn có mặt mũi hỏi câu đó!
Cậu vừa định buông lời mắng, Quan Hàm đã nhanh chóng cướp lời: "Em định giấu anh đến bao giờ?"
Thư Thư Mộc ngớ người.
Thảo nào, thảo nào Quan Hàm tự dưng chạy tới nhà cậu để ăn Tết. Ai mà lại bỏ cái Tết ấm áp ở nhà, chạy tới núi rừng heo hút làm gì, trừ phi... trừ phi Quan Hàm đã biết cậu mang thai, giờ chạy tới bắt người đây mà!
Là Ứng Tri Tiết nói cho y biết? Hay Tạ Tư Văn phát hiện ra rồi để lộ ra ngoài?
Cậu hoảng hốt hỏi: "Anh biết rồi sao? Ai nói với anh đấy, là Tạ Tư Văn hả?"
Quan Hàm nghiến răng nghiến lợi: "Hắn không nói thẳng, nhưng cũng chẳng khác gì rêu rao cho thiên hạ biết. Mộc Mộc, vì sao em không thể chính miệng nói với anh? Chỉ cần em nói, anh có thể chấp nhận được hết."
Thư Thư Mộc thấy trước mắt hoa như nổ đom đóm, Tạ Tư Văn đúng là đồ ngốc, chuyện này mà cũng đi rêu rao cho thiên hạ?
Giọng Quan Hàm bỗng trở nên lạnh lùng: "Bây giờ em không về nhà, cũng không ở bên cạnh Tạ Tư Văn, vậy em đang ở cùng ai?"
"Anh đừng có nói với ba mẹ tôi đấy!" Thư Thư Mộc sợ hãi, nếu y nói ra cậu đúng là không còn đường sống.
Quan Hàm đáp: "Sao anh có thể làm thế? Anh chỉ muốn tìm em thôi, không phải để uy hiếp em."
Dù y chạy đến nhà khiến cậu trở tay không kịp, nhưng nghe giọng điệu bình tĩnh ấy có vẻ đã chấp nhận chuyện này, nên cậu nói tiếp: "Chúng ta nói rõ chuyện này đi, đứa trẻ này tôi muốn giữ lại."
Quan Hàm im lặng thật lâu, sau mới bật ra một câu:
"... Đứa trẻ gì cơ?"
"Thì... đứa trong bụng tôi đây." Thư Thư Mộc ngơ ngác, "Chứ anh đang nói chuyện gì?"
"... Anh đang nói chuyện em vừa quay đi đã cặp kè với Tạ Tư Văn đấy." Quan Hàm hít một hơi sâu, "Mộc Mộc, em mang thai rồi?"
Thư Thư Mộc đột nhiên cúp máy.
Cậu gõ vào đầu mình: Sao hai chuyện chẳng hề liên quan mà lại bị nói lạc sang tận đây thế này?!
Quan Hàm vẫn gọi tới dồn dập, Thư Thư Mộc không dám nghe. Cậu chẳng biết phải đối diện với y thế nào, nếu y phản đối không cho giữ đứa bé, hay muốn cướp đi đứa bé thì sao? Cậu nhảy khỏi giường chạy ra ngoài, các y tá thấy vậy còn ân cần hỏi han cậu thấy trong người thế nào.
Thư Thư Mộc vội nói: "Em vẫn ổn, Ứng Tri Tiết xong chưa ạ?"
Y tá Nghiêm dẫn cậu tới văn phòng, Ứng Tri Tiết và bác sĩ vẫn đang trò chuyện. Bọn họ thấy cậu vào cũng ngừng nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Thư Thư Mộc đoán chắc tình hình sức khỏe mình vẫn ổn.
Ứng Tri Tiết: "Muốn về rồi?"
Thư Thư Mộc đứng sau lưng anh, ló đầu nhìn tài liệu trên bàn nhưng chẳng hiểu gì: "Nếu không còn chuyện gì thì về thôi."
Vừa lên xe cậu đã vội vàng kể hết chuyện Quan Hàm cho anh nghe.
"Giờ chắc chắn tôi phải về nhà ăn Tết rồi, anh ta biết hết rồi, còn ở lì trong nhà tôi nữa. Nhỡ nói hớ ra thì sao..." Thư Thư Mộc sốt ruột, tính toán làm sao để sống yên ổn qua được cái Tết này.
Nhưng anh lại nghĩ khác:"Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của em, không về thì còn có thể lấy lý do khác, chứ về rồi càng dễ bị lộ hơn."
Thư Thư Mộc nghĩ ngợi một lát thấy cũng đúng. Nhưng cậu vẫn lo: "Nhưng Quan Hàm ở nhà tôi, còn tôi không về, như thế kỳ cục lắm."
Ứng Tri Tiết nhìn cậu qua gương chiếu hậu, thản nhiên nói: "Hắn thích đến thì cứ để hắn đến, đó là việc hắn nên làm. Việc của em là lo cho bản thân thật tốt."
***
Ứng Tri Tiết gọi điện thoại cho Quan Hàm, không biết hai người đã nói những gì.
Thư Thư Mộc lén nép vào bên khung cửa nghe ngóng một lúc mà chẳng nghe được câu nào, đành phải bỏ đi tìm Bốn Trăm chơi.
Sau lần đó Quan Hàm quả thật không gọi điện cho cậu nữa mà gửi rất nhiều hình ảnh, nào là ảnh món cơm ngày Tết ở nhà, ảnh y chơi với Thư Tiểu Khả, Thư Tiểu Khả ngồi cạnh Quan Hàm cười tươi đến nỗi nhìn thấy răng không thấy mắt.
Cậu lưu hết những tấm ảnh ấy vào bộ sưu tập, năm đầu tiên không được đón Tết cùng ba mẹ và em gái khiến lòng cậu trống trải, khi nhìn thấy mấy tấm ảnh này mới nguôi ngoai đôi chút.
Y tá Nghiêm và mấy trợ lý của cô vẫn đến nhà chăm sóc cậu mỗi ngày, từ kiểm tra sức khỏe, ăn uống, vệ sinh cho tới cả tâm lý đều được cô tỉ mỉ ghi chép rồi sắp xếp chế độ chăm sóc hợp lý.
Ngay cả đêm giao thừa cũng không ngoại lệ, y tá Nghiêm vẫn đúng giờ đến như thường lệ.
Lúc cô kiểm tra bụng, Thư Thư Mộc hỏi: "Đêm Giao thừa cũng không được nghỉ, chị không thấy mệt sao?"
Y tá Nghiêm nhẹ nhàng kéo áo lại che bụng cho cậu, đắp thêm một chiếc chăn rồi đáp: "Hôm nay cũng là ngày làm việc, nhiều người vẫn đang đi làm mà. Anh Ứng cũng không có ở nhà đúng không ạ? Hơn nữa tôi vốn được giao việc túc trực 24/24, cho dù nửa đêm ba giờ cậu khó chịu, vừa gọi điện là tôi cũng có mặt ngay. Cậu đừng lo cho cảm xúc của tôi, mức lương tôi nhận đủ để tôi không có cảm xúc gì hết."
Thư Thư Mộc suýt rưng rưng xúc động muốn nắm tay cô, đồng chí đây rồi! Cậu cũng bị đồng tiền của người giàu làm tha hóa, bọn họ đều là những người mất luôn cả tôn nghiêm làm người!
Sau khi y tá Nghiêm rời đi, cậu ngồi trên thảm vừa bóc quýt vừa xem tiểu phẩm Tết trên đài truyền hình địa phương, đang lúc cậu bật cười không ngớt thì đột nhiên y tá Nghiêm chạy thẳng vào nhà nhanh như bay.
Thư Thư Mộc theo phản xạ nằm thẳng trên sofa, kéo áo lên để lộ bụng.
Y tá Nghiêm: "Không cần đâu, bụng cậu khoẻ lắm, không có vấn đề gì cả. Tôi quên một chuyện là chúc cậu năm mới vui vẻ, sang năm mạnh khỏe, sinh cục cưng suôn sẻ nhé."
Nói xong cô vội vã rời đi, không cho cậu có kịp thời gian phản ứng.
Tối đó dì giúp việc mang lên mâm cơm tất niên, vẫn là những món trong thực đơn dinh dưỡng thường ngày, nhưng có thêm bát chè trôi nước có ba viên, xem ra bình tĩnh y tá Nghiêm rất có sức ảnh hưởng.
May mà Thư Thư Mộc không kén ăn, ăn luôn một viên.
Hồi nhỏ, Tết nhà cậu không ăn chè trôi nước mà có lạp xưởng mẹ tự làm, vừa nghe tiếng pháo nổ vừa cười đùa, cắn một miếng lạp xưởng ăn cùng cơm trắng ngon không tả xiết.
Đồ ăn dinh dưỡng dù ngon đến đâu cũng bằng hương vị đó.
Dì giúp việc dọn cơm xong cũng vội vàng đi về, Thư Thư Mộc định kêu dì ở lại ăn cơm nhưng dì lại nói con gái con rể đang đợi ở nhà.
Chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.
Nhưng cúi đầu nhìn bụng, chợt nhớ ra trong đó còn có một sinh linh.
"Xin lỗi nhé, suýt quên mất con."
Thư Thư Mộc khẽ nói, muốn bù đắp nên lại ăn thêm một viên chè trôi nước nữa.
Cửa lại mở ra, cậu cầm bát ra xem tưởng dì quên gì đó.
Hóa ra là Ứng Tri Tiết đã về.
Thư Thư Mộc nhìn đồng hồ thấy đã gần tám giờ tối.
"Anh không về nhà ăn cơm à?" Cậu tò mò hỏi, sao mấy cậu ấm nhà giàu này đến Tết không ở nhà mà toàn chạy ra ngoài thế.
Ứng Tri Tiết đáp: "Anh về ăn cơm mà, còn đồ ăn không?"
"Đương nhiên là còn."
Thư Thư Mộc chạy vào bếp bưng cơm lên cho anh. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại vui đến thế, chẳng qua chỉ là một tên Ứng Tri Tiết thôi mà.
Hôm nay cậu hiếm khi để thừa thức ăn, trừ một viên chè trôi nước cuối cùng cũng có người ăn giúp rồi.
Đêm ấy Thư Thư Mộc đã đi tắm trước rồi nằm trên giường đọc sách y tá Nghiêm dặn phải học.
Học hành là sở trường của cậu! Cậu chăm chỉ cặm cụi ghi chép rất nhiều, từng kiến thức đều nhớ kỹ càng.
Ứng Tri Tiết vẫn bận trong phòng sách, mãi hơn 12 giờ mới chịu tắm rửa đi ngủ.
Thư Thư Mộc có khi đọc sách xong thì về phòng mình ngủ, có khi ở lại ngủ cùng anh, còn tự do hơn cả Bốn Trăm.
Hôm nay đúng dịp Tết nên coi như anh gặp may. Thư Thư Mộc không về phòng mình mà nằm trong chăn của anh, cậu gần ngủ rồi nhưng khi nghe tiếng Ứng Tri Tiết tắt đèn nằm xuống bên cạnh, cậu cũng nằm sát lại gần anh để tán chuyện về Thư Tiểu Bồn.
Tay cậu vừa mò sang đã chạm phải da thịt, lập tức trách móc: "Anh ngủ sao không mặc đồ, không có chút liêm sỉ nào cả!"
Ứng Tri Tiết kéo cái áo ngủ hơi bị xắn lên, đè lại bàn tay đang làm loạn của cậu.
Thư Thư Mộc ngượng ngùng rụt tay về, nhưng không lùi ra xa.
Căn phòng yên tĩnh chốc lát, Ứng Tri Tiết xoay người bế cậu nằm lên trên ngực mình. Quan Hàm cũng thích ôm cậu kiểu này, như thể có thứ nặng hơn năm chục ký nằm trên người mà chẳng thấy nặng chút nào.
Ứng Tri Tiết hỏi: "Tiểu Nghiêm có nói khi nào làm được không?"
Mặt Thư Thư Mộc đỏ bừng.
Thật ra y tá Nghiêm có nói làm được rồi, nhưng phải biết vừa phải và số lần điều độ. Cô nàng trẻ tuổi nói chuyện rất tự nhiên, đúng chất một nhân viên y tế chuyên nghiệp.
"Không nói." Cậu trợn mắt nói dối.
Ứng Tri Tiết hỏi rồi cũng như không hỏi, bàn tay đã luồn vào phía sau quần cậu. Cái lỗ non mềm hình như càng thêm mềm mại, cậu biến thành một loại quả chín mọng, chỉ cần chạm nhẹ là rỉ nước.
Anh chậm rãi đút hai ngón tay vào trong, cậu còn chủ động nhấc mông lên lắc lắc để nuốt ngón tay vào sâu hơn. Cậu chủ động như thế, đáng lẽ Ứng Tri Tiết phải phối hợp ai ngờ anh lại vỗ nhẹ mông cậu hai cái!
Thư Thư Mộc run lên, bật ra tiếng rên khiến chính mình cũng thấy xấu hổ, cắn áo anh để nín lại.
Cậu lẩm bẩm: "Tết rồi mà, đừng đánh tôi... Không thì cả năm mới tôi phải làm kẻ chịu đòn đó."
Ứng Tri Tiết nắm cằm của cậu kéo áo ra khỏi miệng, không để tâm vết bẩn trước ngực mà giơ tay lau nước miếng cho cậu.
"Tết nên làm gì?" Anh hỏi.
Trong người Thư Thư Mộc vẫn ngậm lấy ngón tay anh.
Làm gì à? Làm tình chứ gì.
Bắt đầu một năm mới tốt lành, chuyện quan trọng nhất chính là tận hưởng niềm vui trước mắt!
Nhưng cậu ngại không nói ra.
Ứng Tri Tiết dường như cũng không quá quan tâm câu trả lời, anh cúi đầu hôn cậu, cùng cậu chia sẻ đêm đầu năm yên tĩnh.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro