Chương 52

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Thư Thư Mộc lại chuyển nhà lần nữa, cuộc sống trôi qua chẳng có lấy một ngày yên ổn. Tuy nơi ở đều là những căn nhà rộng rãi sáng sủa, đều do chủ nhà mời cậu đến nhưng dù sao cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. 

Cậu không biết đến bao giờ mình mới có thể mua được một căn nhà. Nhiều người cả đời gồng gánh trả tiền mua nhà, còn cậu đến cơ hội gánh nợ cũng chưa có. Thực ra cậu cũng không đòi hỏi phải là nhà lớn như thế này, chỉ cần một căn ba phòng ngủ một phòng khách, để ba mẹ và em gái Thư Tiểu Khả có thể tới ở cùng là đủ rồi.

Cậu nằm trên sofa nhà Bạch Duệ, nghĩ ngợi như thế.

Bạch Duệ xách túi hành lý của cậu vào, còn vô cùng tự nhiên mà mở ra xem. Thư Thư Mộc cũng chẳng thèm so đo, dù sao trong đó cũng chẳng có thứ gì đáng giá mà gã thèm ngó tới.

Cậu nói: "Đừng lục lội nữa, toàn là mấy thứ tôi định mang về nhà với vài đồ dùng cá nhân, có gì hay ho đâu mà xem."

Bạch Duệ đặt một chai dung dịch tẩy rửa nhà bếp lại vào túi: "Cái này chắc không mang lên máy bay được đâu."

Thư Thư Mộc hơi ngạc nhiên, nghĩ sao lại không cho mang, chẳng lẽ nguy hiểm lắm à? Lúc đi tàu hỏa cậu chưa từng bị làm khó như thế.

Gã lại lấy ra mấy chiếc váy mà cậu mua cho Thư Tiểu Khả: "Cái này mua cho con tụi mình sao?"

Thư Thư Mộc nói: "Anh bị bệnh à? Đứa nhỏ mới bốn tháng, trai hay gái còn chưa biết, mà cũng chưa chắc đã là con anh, đừng có suốt ngày nghĩ ngợi. Váy này tôi mua cho em gái tôi đấy, nó chín tuổi rồi, thích mấy cái váy hoa hoè hoa sói như kiểu lên sân khấu diễn tuồng ấy."

Bạch Duệ đặt váy trở lại túi, nhìn Thư Thư Mộc một cái. Cậu nằm thành chữ X trên sofa vô cùng thoải mái, vô tư như thể chẳng có chuyện gì đáng phải lo.

"Em thương em gái quá nhỉ?"

"Chứ còn gì nữa." Thư Thư Mộc cảm thấy buồn cười, "Em ruột, lại chỉ có một đứa em thôi. Bình thường nó hơi nghịch, nhưng mà ai mà bắt nạt nó là tôi sẽ đi trả thù ngay. Hồi trước nghe Hướng Gia Tuấn kể em gái cậu ta bị tên khốn nào đó lừa, mang thai mà chẳng ai lo, nếu Tiểu Khả nhà tôi gặp chuyện đó, tôi sẽ đi vặn cổ thằng đó luôn."

Bạch Duệ vuốt lại nếp váy, cẩn thận xếp nó như cũ rồi nhét vào túi. Một lúc sau gã nói: "Tôi cũng có một đứa em trai."

Cậu ngồi dậy uống ngụm nước, xua tay: "Tôi biết rồi, Tạ Tư Văn chứ gì. Gặp hắn thì nhớ nhắc hắn lo học hành tử tế đi, lớp 12 rồi nên từng phút từng giây quý lắm, đừng có ỷ giỏi mà phá phách."

Bạch Duệ lắc đầu: "Không phải nó, là đứa em trai có cùng mẹ ruột."

Thư Thư Mộc thật sự chưa từng nghe qua nhưng nhà giàu sinh nhiều con cũng là chuyện bình thường, chỉ sinh một đứa thôi mới thấy lạ.

"Ồ, vậy chắc anh hiểu mà, đôi khi thương lắm, đôi khi lại muốn cho nó ăn đòn." Cậu không quên nghiêm túc nói, "Em của anh chắc vẫn còn đi học hả? Bảo nó cũng lo học hành đàng hoàng đi."

Bạch Duệ không tiếp tục đề tài này, cười tủm tỉm nói: "Tối em muốn ăn gì, để anh nấu cho em nhé?"

Phản ứng đầu tiên của cậu lại là: Sao không có cô giúp việc nấu?

Cậu lăn lộn bấy lâu gặp cô giúp việc còn nhiều hơn gặp nhà giàu, ai nấy đều tận tụy, hiền lành, nấu ăn cũng ngon.

Nhưng nếu là Bạch Duệ nấu không biết sẽ nấu ra cái gì. Cậu đang định hỏi thì chợt nhớ ra vấn đề chính, kêu lên: "Sao lại tính ăn tối rồi, không phải bảo sẽ đi gặp mẹ anh sao?"

Bạch Duệ nói: "Mẹ anh đang ăn Tết bên nhà cũ, xa lắm nên em qua đó không tiện đâu, bà ấy cũng sắp về rồi."

Thư Thư Mộc thấy cũng hợp lý, Tết nhất mà đến làm phiền trưởng bối người ta thì không hay nên cứ đợi qua Tết đã, không biết mùng 8 có gặp được không. Cậu càu nhàu: "Vậy sao anh kéo tôi qua đây sớm thế làm gì, tôi ở chỗ Ứng Triết không phải cũng tốt à? Hôm nay y tá Nghiêm còn hẹn đến khám cho tôi cơ, hay là anh đưa tôi về đi."

Bạch Duệ ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt cụp xuống trông như cành liễu mềm mại vô hại: "Mộc Mộc, anh cũng sẽ tìm người chăm sóc em chu đáo. Sao em cứ muốn ở chỗ Ứng Tri Tiết mãi vậy? Trong bụng em chắc chắn không phải con của hắn, em nghĩ hắn thật lòng với em và đứa nhỏ sao?"

Thư Thư Mộc nghĩ ngợi, nhún vai đáp: "Có chứ, sao lại không? Không thì anh ấy còn cần gì ở tôi, tôi có dạy kèm được cho ảnh đâu."

Cậu chẳng chịu nghe lời, Bạch Duệ lại nở nụ cười hoàn hảo đến giả tạo đó, vừa nhìn thấy là cậu đã muốn quay mặt đi. Biểu cảm của con người vốn truyền tải thông tin, nhưng nụ cười của gã thì chẳng truyền tải gì ngoài cảm giác xem một đoạn quảng cáo dài hai phút, chỉ tổ phí thời gian.

Dù nụ cười giả dối nhưng tay nghề nấu ăn của Bạch Duệ cũng không tệ, chỉ kém các cô giúp việc chút xíu thôi, đối với Thư Thư Mộc đó đã là lời khen dành cho gã rồi.

Ăn cơm xong gã vào bếp rửa bát, cậu cũng đi theo hết nghịch cái này lại nhìn cái kia, nghiên cứu đám đồ gia dụng, tiện thể còn cố tình tạo vài chướng ngại cho Bạch Duệ. Nhưng gã không trách móc chỉ kéo kẻ quấy phá lại đòi hôn, Thư Thư Mộc vội bịt miệng gã, tranh thủ nghi ngờ cái máy rửa bát bị che màn: "Sao anh không dùng máy rửa bát?"

Bạch Duệ dịu dàng chu đáo, bảo cậu không có chuyện gì làm thì vào phòng nghỉ đi.

Nhưng Thư Thư Mộc còn chuyện cần nói: "Khoan đã, anh đưa thẻ thang máy hoặc chìa khóa nhà cho tôi đi, không thì lúc anh không ở nhà tôi ra ngoài kiểu gì."

Bạch Duệ hỏi lại: "Em ra ngoài làm gì?"

Câu hỏi này làm cậu cảm thấy như hai người không sống cùng một thế giới. 

"Người ta sống thì phải ra ngoài chứ. Xuống ăn cơm, đi dạo, có người tìm mình, hay gặp sự cố như vỡ ống nước, tự nhiên ốm đau chẳng hạn." Thư Thư Mộc giơ tay, đếm từng lý do trên đầu ngón tay.

Bạch Duệ gật đầu lia lịa ra vẻ tiếp thu, rồi lại tỏ ra khó xử: "Nhưng nhà này không dùng mấy thứ đó, dùng khóa vân tay mà."

Cậu dí ngón tay vào mặt gã: "Thì nhập vân tay của tôi vô đi, tôi cũng có vân tay mà."

Gã thấy cậu đáng yêu nên bế cậu ngồi lên bệ bếp: "Tôi biết em có, nhưng không biết nhập thế nào hết. Đến Tết nên chắc bên lắp khóa họ cũng nghỉ rồi, đợi qua Tết nhé. Mấy hôm nay em chỉ cần ngoan ngoãn, dưỡng thai cho tốt là được."

Đối diện với những lời ngọt ngào dịu dàng như vậy, Thư Thư Mộc chỉ cảm thấy cơn nghiện diễn của gã lại tái phát, bắt đầu giả bộ đóng vai người yêu ngọt ngào. Quan hệ giữa hai người họ từ bao giờ dính dáng đến hai từ này? Giờ nghe gã nói mà cứ như họ là cặp vợ chồng son mới cưới vậy.

Cậu nghĩ đến Quan Hàm và Tạ Tư Văn, thỉnh thoảng hai người này cũng thích tự ý quyết định, cậu đưa ra kết luận chẳng lẽ nhà giàu ai cũng thế? Vì tiền bạc thường quyết định được ý nguyện người khác, nên lâu dần họ chẳng thèm để ý tới suy nghĩ của ai, chỉ cần bản thân vui là được. Thư Thư Mộc tự thấy mình vốn đã khá tự do vì không để tâm đến ánh mắt thiên hạ, so với bọn họ vẫn còn thua xa còn nhiều chỗ cần học hỏi.

Cậu không thích nhập vai cùng gã, cậu giỏi nhất là phá hỏng sân khấu của gã bằng nghệ thuật ăn nói độc đáo. Nhưng chưa kịp mở lời phản đòn, gã đã đưa tay định chạm vào bụng cậu.

Thư Thư Mộc hoảng loạn lùi lại liên tục, giờ bụng cậu còn nhạy cảm hơn cả đôi mắt: "Làm gì đấy, đừng có kỳ cục thế!"

Bạch Duệ nói: "Mộc Mộc vất vả rồi, lúc mới biết chắc em sợ lắm, mà anh lại không ở bên cạnh."

Thư Thư Mộc há miệng thở dốc, nhưng lại nhắm mắt nuốt luôn lời châm chọc vào bụng. Thôi thì hiếm hoi lắm gã mới nói được lời tử tế, nghe một lát cũng chẳng sao.

Nếu đứa nhỏ thật sự là con của gã… vậy hai người họ thật đúng là người một nhà. Hồi còn nhỏ sống bên ba mẹ, cậu đâu nghĩ sau này con mình và một người ba khác của con lại là tổ hợp thế này, số phận thật biết trêu người.

Bạch Duệ cúi đầu như muốn ghé tai vào nghe động tĩnh trong bụng cậu. Thư Thư Mộc lập tức ôm chặt lấy bụng: "Đừng làm mấy trò này! Con rất yên tĩnh, hầu như không động đậy gì hết, còn nhỏ lắm, tránh ra!"

Cậu phòng bị nghiêm ngặt, chẳng cho chút cơ hội nào, gã cũng không ép buộc mà bế cậu xuống đất.

Vừa chạm đất Thư Thư Mộc đã chuồn đi, tiện tay lấy theo một túi hạt dẻ cười.

Vừa nhai hạt dẻ cười, cậu vừa đi khắp nhà làm quen. Nhà này bài trí trông giống một ngôi nhà thực sự hơn căn trước, phong cách cũng hài hòa hơn. Vì mới rời xa con mèo Bốn Trăm, cậu cứ có cảm giác nó sẽ đột nhiên nhảy ra từ góc nào đó, đáng tiếc là không có gì. 

Tối đó Bạch Duệ tặng cậu món quà là một chiếc điện thoại mới tinh. Thư Thư Mộc mở ra nghịch một hồi lâu, tuy cậu không quá quan tâm mấy đồ này, nhưng có đồ mới lại còn đắt tiền đương nhiên thấy cũng vui. Gã mua luôn một sim mới, nói đã đăng ký xong hết thủ tục, nạp nhiều tiền vào để cậu dùng cho tiện.

Thư Thư Mộc vẫn loay hoay chuyển ứng dụng, nghe vậy mới nói: "Vậy cũng tốt. Nhưng tôi có nhiều thông tin đăng ký bằng số cũ rồi, vẫn phải dùng số đó. Điện thoại này xịn thế chắc hai sim hai sóng nhỉ?"

Bạch Duệ tiếc nuối đáp: "Mộc Mộc, điện thoại cũ em hỏng rồi nên anh mới nhờ người mang máy mới tới cho em, cái cũ mang đi sửa rồi."

"Ủa, có người tới à?" Cậu ngơ ngác hỏi.

Nhà rộng quá cũng không ổn, có người đến mà cậu còn chẳng hay biết, lỡ có tên trộm mò vô đây sống ba năm chắc cũng chưa từng đụng mặt nhau. 

Cái điện thoại cũ tám chục tệ hỏng là chuyện bình thường. Trong đó cũng chẳng có gì quan trọng, Thư Thư Mộc nói luôn: "Thôi khỏi, sửa còn đắt hơn tiền mua, không đáng."

Bạch Duệ cụp mắt, tỏ vẻ chân thành: "Nghe em hết."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro