Chương 58

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Vừa dứt lời, cả phòng ăn bỗng yên lặng như phòng họp, chỉ còn lại tiếng Thư Thư Mộc gặm cánh gà.

Ánh mắt cậu đảo từ trái sang phải, liếc nhìn quanh một vòng phát hiện hình như chẳng ai đói cả, cũng không ai khác động đũa.

"Em rất muốn gặp nó à?"

Bạch Duệ đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu.

Thư Thư Mộc nhả xương cánh gà trong miệng ra, vừa nhai phần sụn vừa mơ hồ đáp: "Cũng bình thường thôi, chỉ muốn xem dạo này hắn có chăm học không. Giờ chắc lớp 12 đã khai giảng rồi nhỉ."

"Hình như nó theo mẹ về Đức rồi." Bạch Duệ nói hờ hững, như thể đang bảo ăn hết cánh gà rồi thì còn món khác.

Thư Thư Mộc hơi bất ngờ: "Đột ngột thế sao? Chuyển trường đúng thời điểm then chốt thế này ảnh hưởng đến thành tích lắm đấy."

Cậu lắc đầu tiếc nuối nhưng cũng chẳng để tâm thật, ăn sạch sành sanh cả bát cơm đầy.

Vừa nuốt xong hạt cơm cuối cùng, Ứng Tri Tiết đột nhiên mở miệng: "Ăn xong theo anh về nhà."

"Hả?"

Thư Thư Mộc thấy khó hiểu, kế hoạch này từ bao giờ sao không ai báo trước cho cậu.

Quan Hàm phản ứng nhanh hơn cậu, co ngón trỏ gõ lên bàn hai cái, giọng nói không cho phép cãi: "Muộn rồi, Mộc Mộc đang mang con của tôi, không thể theo cậu đi đâu hết."

Ứng Tri Tiết nhướng mắt liếc nhìn y một cái: "Bị hoang tưởng hay sao? Không có cái bằng chứng nào chứng minh đây là con của cậu."

"Chẳng lẽ là của cậu chắc?" Bạch Duệ cười nhạt, "Cậu chẳng phải luôn ghét bỏ Mộc Mộc sao, giờ lại làm sao nữa đây?"

Mặt Ứng Tri Tiết còn đen hơn mây giông, quay đầu nhìn Thư Thư Mộc đang ngẩng cổ lên, ngốc nghếch nhìn hết người này sang người kia như khách qua đường hóng chuyện.

Nhìn cậu chẳng thông minh cho lắm, vì cậu mà cãi nhau đúng là chuyện ngu xuẩn nhất.

Ứng Tri Tiết không tiện nổi giận trước mặt cậu, nhưng lúc nói chuyện với người khác thì càng thêm gay gắt: "Chỉ biết dùng mấy trò hạ cấp này để giữ cậu ấy bên mình thôi hả?"

Quan Hàm cười khẩy: "Cậu không có tư cách nói thế."

Thư Thư Mộc liếm thìa trông như chưa ăn no, Bạch Duệ cầm bát xới thêm nửa bát cơm cho cậu.

Cậu bắt đầu ăn, mấy người kia cũng không nói nữa vì muốn đợi cậu ăn xong.

Dù gì cũng là bát thứ hai nên cậu ăn chậm hơn trước, mà mấy người kia còn chăm chăm chờ cậu lên tiếng.

Thư Thư Mộc chịu áp lực ấy vẫn ung dung, ăn đến nỗi thấy hơi buồn ngủ, ngáp một cái rồi bảo: "Tôi không đi đâu hết, ở đây luôn."

Bạch Duệ mới vừa cười một cái, cậu càng nghĩ càng tức giận, đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt bọn họ lên án: "Sắp khai giảng rồi mà còn bắt tôi chuyển nhà. Tết này tôi chuyển bao nhiêu lần rồi các anh biết không? Thời gian đẹp nhất tuổi trẻ mấy anh không học hành, không về giúp ba mẹ việc nhà chỉ biết ở đây cãi nhau, còn bắt tôi chuyển nhà. Tôi không chuyển! Nhà này gần trường, khai giảng đi học cũng tiện!"

Quan Hàm phản đối ngay: "Em còn muốn ở ký túc xá? Không được."

"Liên quan gì đến anh." Thư Thư Mộc trừng mắt, "Tôi thi đậu đàng hoàng, tại sao không được ở."

Nói xong cậu quay sang nhìn Ứng Tri Tiết, mong được ủng hộ vì anh cũng không muốn cậu ở đây. Nhưng anh không đứng về phía cậu: "Không được ở ký túc."

"Tại sao!" Cậu phẫn nộ tột cùng, chẳng ai ủng hộ cậu vậy mà còn dám nói thích cậu nữa chứ, "Chẳng lẽ anh cũng muốn nhốt tôi lại như Bạch Duệ?"

"Bạch Duệ nhốt em khi nào?" Giọng nói của Ứng Tri Tiết đã trở nên lạnh lẽo. 

Bạch Duệ nhún vai: "Đùa thôi mà."

"Mộc Mộc, vì sức khỏe nên em không được ở ký túc xá, một mình trong phòng lỡ có chuyện gì, anh chạy đến cũng không kịp." Quan Hàm kéo tay cậu giải thích.

Thư Thư Mộc định nói tôi ở với Hướng Gia Tuấn chứ có phải một mình đâu, cả lầu toàn là bạn học mà!

Nhưng nghĩ kỹ lỡ bị phát hiện có em bé trong bụng thì không hay, chứng tỏ cậu không lo học hành đàng hoàng vướng vào quan hệ đồng tính lung tung, đành im lặng.

"Nếu em thấy ở đây đi học tiện thì cứ ở đây, thủ tục ký túc xá để anh lo." Bạch Duệ dịu dàng nói.

"Tiện gì bằng ký túc, đi mấy bước là tới trường, ở đây còn phải đi hai trạm tàu điện." Thư Thư Mộc lẩm bẩm.

Cậu cũng biết ở đây đi khám thai dễ hơn, nhưng vốn là sinh viên nên cứ ở nhà người khác mãi cũng thấy lạ, sao mà cắm đầu vào thư viện được.

"Nếu em không muốn dọn về, anh có thể vào ký túc ở cùng em." Bạch Duệ như đang đau đầu tìm cách, dường như cũng đành phải bó tay. 

Thư Thư Mộc tưởng tượng ra cảnh Bạch Duệ với cậu và Hướng Gia Tuấn ở cùng một phòng.

Hướng Gia Tuấn thể nào cũng bị cậu hoặc Bạch Duệ diệt khẩu, bạn cùng phòng có tội tình gì đâu.

Cuối cùng cậu cũng đành cúi đầu trước thế lực đen tối. Để thể hiện mình tức giận vì phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, Thư Thư Mộc đặt bát xuống lập tức đi tắm. Lịch sinh hoạt của cậu không thể để mấy anh đàn ông suốt ngày ngồi họp phá hỏng.

Sống ở thành phố đúng là tiện, tắm không cần đun nước nên chẳng cần phải đợi lâu, tốt quá. 

Lúc cậu tắm xong đi ra thấy phòng ăn đã dọn sạch, đèn cũng tắt.

Bọn họ đi đâu rồi? Không lẽ ra ngoài đánh nhau?

Thư Thư Mộc thò đầu ra phòng khách nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của ai. Cửa sổ bên hành lang mở toang, rèm cửa bị gió đêm thổi bay mang đến hơi lạnh của mùa đông, nhưng trong nhà đủ ấm nên cậu không để ý, đi tới máy nước nóng rót cho chính mình ly nước.

Trước đây cậu tưởng máy này pha cà phê, giờ mới biết thật ra chỉ là máy lọc nước.

Xung quanh rất tối, cậu chỉ bật đèn dài đủ nhìn thấy mực nước. Bật nhiều đèn tốn tiền điện, cũng chẳng thân thiện cho môi trường gì.

Cậu vừa ngửa cổ lên uống nước, bỗng nhiên có hơi ấm dán sát vào sau lưng.

"Tắm xong rồi à?"

Quan Hàm sờ tay cậu, mới tắm ra bị gió lạnh thổi qua đã lạnh ngắt, Thư Thư Mộc nhớ hồi trước mình đâu có yếu ớt thế này.

"Đừng ngồi đây nữa." Y cầm giúp cậu ly nước, tay kia bế cậu từ trên ghế xuống, "Đi ngủ thôi."

"Họ đâu rồi?" Thư Thư Mộc hỏi, để tỏ vẻ mình không bận tâm cậu còn không nhìn thẳng vào mặt Quan Hàm, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh.

"Đang nói chuyện ở ngoài, đừng quan tâm bọn họ."

Quan Hàm dùng một tay vẫn có thể dễ dàng bế cậu lên, nhưng vòng tay siết chặt làm cậu thấy hơi khó chịu. Cậu giãy dụa hai cái không thành công cũng đành bỏ cuộc, nằm sấp trên vai y hỏi: "Sao anh còn chưa đi?"

Quan Hàm chọn đại một phòng ngủ đặt cậu nằm lên giường, Thư Thư Mộc nhìn quanh một lượt định vén chăn đi xuống giường.

Y đè lại góc chăn, cúi người chống tay lên trên người cậu: "Mộc Mộc, em muốn đuổi anh đi sao? Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ đi."

Thư Thư Mộc thấy kinh ngạc trong lòng, cái kiểu nói chuyện này... sao mà giống Bạch Duệ thế, nghe có vẻ hơi bị tâm cơ.

Không ai lại đi đánh người đang cười, Quan Hàm trông có vẻ hơi đáng thương như thể bị bạn bè xa lánh. Thư Thư Mộc ngớ người nói: "Đây cũng không phải nhà tôi, tôi không có để tâm làm gì. Đến thì đến đi thì đi thôi, tôi hỏi một câu cũng không được sao?"

Y được đằng chân lân đằng đầu, chui vào chăn ôm lấy eo cậu: "Vậy là muốn anh ở lại rồi."

Thư Thư Mộc cố sức đẩy y ra, nhưng cơ thể mệt rã rời cũng không làm y xê dịch được chút nào.

"Anh muốn ngủ cùng tôi ở đây à?" Cậu kêu lên kinh ngạc.

Quan Hàm: "Em ngủ với bọn họ đều ngủ một mình sao?"

Thư Thư Mộc hồi tưởng lại, nói: "Ở nhà Tạ Tư Văn ngủ một mình."

Vậy có nghĩa là ở chỗ Ưng Tri Tiết và Bạch Duệ thì không. 

Trong lúc y đang chờ đợi câu trả lời của cậu, bận rộn xử lý chuyện cá nhân và công ty, rồi còn dẫn em vợ đi mua đồ Tết ở nhà cậu, thì cậu lại đi ngủ cùng những người đàn ông khác.

Đều là người trưởng thành đâu thể nào cứ ngủ chung mà không làm gì, đổi lại là y cũng không thể nào nhẫn nhịn được.

Quan Hàm cắn một cái vào cổ cậu, thực ra không dùng mấy lực nhưng vẫn khiến Thư Thư Mộc giật mình: "Anh là chó hay gì, cắn tôi làm gì!"

Trên người cậu có một mùi hương rất tươi mát sau khi tắm xong, giống như buổi sáng sớm vừa thức dậy, mở cửa sổ hít hà hương vị của một ngày mới.

Quan Hàm hôn cậu rồi khẽ nói lời xin lỗi, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo trông có vẻ chẳng có chút thành ý nào: "Xin lỗi Mộc Mộc, em thơm quá."

Chuyện vừa nãy chưa làm xong, bây giờ cũng phải làm cho dứt điểm.

Tuy ngoài miệng cậu lẩm bẩm chửi rủa, nhưng cơ thể đã mềm nhũn lại không nghe lời, lưng tê dại, chân mềm nhũn, vô thức vòng tay ôm lấy eo Quan Hàm, ngay cả sức đẩy y ra cũng yếu hơn rất nhiều.

Cậu thút thít: "Không được..."

Những lời lẽ này giống hệt lời mời gọi, ngoài việc khiến y càng cứng hơn thì chẳng có tác dụng gì khác.

Thư Thư Mộc cuối cùng cũng nóng ran lên, không chỉ tay chân ấm áp mà cả người còn nóng bỏng, dán sát vào người Quan Hàm mềm mại như bông.

Lỗ lồn trống rỗng chạm vào con cặc khổng lồ cứng nóng, vì quá ướt át trơn tuột nên khi ma sát ở cửa lồn còn phát ra tiếng ục ịch nhớp nháp. Mỗi lần bị nắc mạnh vào bên trong, Thư Thư Mộc đều không kiểm soát được tiếng kêu rên của mình.

Cậu biến thành một con búp bê điều khiển bằng giọng nói, Quan Hàm chơi cậu tan nát, như một đứa trẻ quá yêu thích nên chẳng biết nhẹ nhàng là gì.

Chắc là vì lo cho đứa bé trong bụng, khi y đâm cặc vào đều vô cùng cẩn thận, động tác rất chậm rãi. Thư Thư Mộc đợi một lúc dần dần cảm thấy chưa đủ sướng, tự mình nhích xuống gần Quan Hàm nuốt lấy cặc sâu thêm một chút.

Quan Hàm ôm lưng cậu nhẹ nhàng đụ lồn, hỏi nhỏ bên tai cậu: "Khó chịu à?"

Thư Thư Mộc đấm y một cái.

Chẳng có chút tinh ý nào, ai khó chịu lại trông như thế này!

Cơ thể trong thời kỳ mang thai quá nhạy cảm, Thư Thư Mộc gần như chảy nước lênh láng, mỗi lần thúc một cái trong lồn lại tuôn ra một luồng nước nóng bỏng, làm Quan Hàm phải cắn chặt răng mới không bắn ra.

Ý chí của Thư Thư Mộc không tốt đến vậy, bị đụ mới có một lúc cậu đã lên đỉnh cả trước lẫn sau, căng chặt chân phát ra tiếng rên ư ử. 

Quan Hàm nắm lấy dương vật giúp cậu vuốt ve kéo dài khoái cảm, hôn lên ngực cậu.

Thư Thư Mộc làm xong cảm thấy hơi mệt, Quan Hàm vẫn còn đang hì hục trên người mình. Cậu sướng xong lại trở mặt không nhận người, bắt đầu đẩy người ta ra ngoài.

"Xong chưa vậy... mau bắn đi." Cậu thậm chí còn nhìn ngang ngó dọc, như thể sợ bị người khác phát hiện.

Quan Hàm: "Anh không ra nhanh đến thế."

"Nhanh lên đi!" Thư Thư Mộc muốn kích thích y, nên ấn đầu y xuống hôn chụt một cái lên môi. Rõ ràng làm vậy chỉ khiến Quan Hàm cảm thấy rất đáng yêu, chứ không hề kích thích được ham muốn.

"Mộc Mộc, em gọi anh một tiếng đi."  Y nhắc..

Thư Thư Mộc rất ít khi gọi tên y trừ lúc tức giận, nhưng cậu hình như đã hiểu lầm, trừng mắt nhìn y một lúc rồi cắn răng gọi một tiếng rất nhỏ: "Anh trai."

Quan Hàm lại cương to thêm một vòng, nhấp cặc thẳng vào trong cơ thể dọa Thư Thư Mộc hít một hơi lạnh, cậu bị đâm đến đầu giường, bị địt đến mức đôi chân run rẩy không thể nói nên lời.

Lúc bắn tinh thực ra y đã rút ra, nhưng vì không kịp nên vẫn có một phần bắn vào trong.

Thư Thư Mộc tức đến nhảy dựng: "Sao có thể bắn bên trong được, ngay cả Ứng Tri..." Cậu chợt phanh gấp không nói tiếp nữa, lần hiếm hoi đến cả cậu cũng cảm thấy có hơi không ổn.

Nhưng Quan Hàm đã hiểu, xem ra Ứng Tri Tiết trên giường đối xử với vợ y khá ân cần.

Thư Thư Mộc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn lên trần nhà, Quan Hàm lại không nỡ nói cậu, chỉ cắn vào xương quai xanh của cậu để lại một vết răng nhạt.

"Anh thích cắn người quá đấy, lần sau tôi sẽ đeo cho anh một cái rọ mõm." Cậu xoa xoa cánh tay đau nhức oán giận.

Cậu vừa ngồi dậy đột nhiên lại nằm xuống, vùi mình vào trong chăn.

Quan Hàm muốn lôi cậu ra: "Đừng che kín thế, Mộc Mộc, không sao đâu, anh không giận."

Bạch Duệ đứng ở ngoài gõ hai cái vào khung cửa, lạnh lùng nói: "Cậu lấy tư cách gì mà giận? Làm chuyện đó trong phòng tôi để trả thù chuyện lần đầu à?"

Thư Thư Mộc thò đầu ra phủi sạch quan hệ, giọng điệu tràn đầy phẫn nộ: "Tôi đã nói với anh làm ở đây không được rồi mà!"

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro