Chương 62

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời.

Thư Thư Mộc vừa ăn trưa vừa trò chuyện vui vẻ với đàn chị xinh đẹp, buổi chiều thi cử suôn sẻ, tối về nhà lại được ăn món canh cá mà cậu cực thích. Ứng Tri Tiết chẳng khác nào nhân viên phục vụ tận tụy, đứng bên cạnh kiên nhẫn múc canh cho cậu.

Chứ trưa nay lúc ăn cơm anh chẳng tốt tính như thế đâu. Lúc cậu muốn gắp món thịt sốt chua ngọt mà với không tới, cúi người thì lại đè lên bụng, Thư Thư Mộc ra sức nháy mắt ra hiệu mà anh lại giả vờ không thấy, cúi đầu uống trà làm cậu phải tự đứng dậy gắp.

Thù mới cộng với thù cũ, ở dưới gầm bàn cậu đá cho anh một cú thật mạnh.

Ứng Tri Tiết cứ làm như đang múc canh bị đá cho một phát là chuyện thường ngày, nét mặt không hề biến sắc, có lẽ trong mắt anh thì hình tượng của cậu chính là kiểu hay nổi hứng đá người. 

Thư Thư Mộc lại nhớ tới con mèo Bốn Trăm, hỏi: "Con mèo đâu rồi, sao anh không mang tới đây?"

Ứng Tri Tiết đáp: "Mèo đâu phải của anh, chỉ gửi nhờ ở đây thôi, giờ người ta mang về rồi."

Thư Thư Mộc thấy lạ: "Của ai cơ? Tôi thấy nó toàn quanh quẩn bên anh mà?"

"Của ông nội anh, ông nghỉ hưu rồi nên hay đi du lịch."

Bảo sao con mèo chẳng sợ người lạ, chắc đi đây đi đó quen rồi.

"Vậy chắc Bốn Trăm sớm muộn gì cũng quay lại thôi." Thư Thư Mộc lạc quan nói.

Bàn ăn ở giữa phòng là chiếc bàn dài, đủ chỗ cho mười hai người ngồi. Cậu lúc nào cũng thích ngồi ở bên phải nhất, gần cửa sổ nên vào ban ngày có ánh sáng chiếu vào tốt, trông cũng có vẻ rất có địa vị phù hợp với thân phận của cậu.

Trong nhà có mấy "dì" vốn ăn cơm ở phòng ăn khác, nhưng vì Thư Thư Mộc rất hay chạy qua xem người ta ăn gì, còn nằng nặc đòi nói chuyện phiếm nên dần dà thành thói quen. Có khi chỉ mỗi cậu ở nhà, bọn họ cũng ra phòng chính ăn chung cho vui.

Gọi là "dì" vậy thôi nhưng ai nấy đều còn trẻ, trông rất đàng hoàng và nghiêm túc. Họ đến rồi đi như bóng ma, bất ngờ xuất hiện dọn dẹp rồi lại bất ngờ biến mất.

Lúc này, chị Thiệu đang lau bàn trà bên cạnh phòng ăn. Chị dọn hết tập vở bày đầy bàn của Thư Thư Mộc, lau bàn sạch sẽ xong lại đặt về chỗ cũ, giống như một cỗ máy không cảm xúc chỉ có nhiệm vụ duy nhất là quét sạch bụi trong phòng.

Ứng Tri Tiết đặt muỗng canh xuống, thong dong nói: "Hoặc là em có thể cùng anh về nhà gặp ông, xin ông mang con mèo về nuôi."

Chị Thiệu bỗng nhiên đứng dậy xoay người đi thẳng, đến cốc nước trên bàn cũng không để lại chỗ cũ, chị chỉ rời đi dứt khoát như vậy lúc thấy hai người họ tỏ ra hơi thân mật.

Buổi sáng Bạch Duệ còn hôn cậu, chị ấy cũng chẳng phản ứng gì, chẳng lẽ chị biết cậu sẽ vì lo đi thi nên kiên quyết đẩy gã ra?

Cậu thấy bây giờ cũng chẳng có gì phải tránh mặt, chẳng qua chỉ đang ăn cơm nói chuyện với nhau thôi mà. Cậu vội gọi chị ấy lại, sợ làm người ta hiểu lầm thật.

Nhưng chị Thiệu đi còn nhanh hơn cả lúc tan ca, chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng. 

Thư Thư Mộc chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tưởng chị Thiệu lười lau bàn nên trốn mất. Cũng dễ hiểu mà, mình thì ăn ở đây, còn người ta phải cúi xuống lau dọn, ai mà muốn làm nữa chứ.

Ứng Tri Tiết nói: "Nếu em thật sự muốn nuôi cứ xin đi, nó cũng là của em."

Thư Thư Mộc vò đầu: "Cũng đâu nhất thiết phải nuôi... Mà ông cụ nuôi lâu rồi, tự nhiên đòi thì kỳ lắm, chắc gì ông đã chịu cho."

"Chỉ cần em muốn cứ thử xem sao, biết đâu con mèo lại chọn em."

Đúng là Bốn Trăm rất quý cậu, nhưng cậu thấy đến xin mèo kiểu đó quá kỳ cục. Lời này lại phát ra từ miệng Ứng Tri Tiết, khiến cậu thấy anh càng kỳ cục hơn. Thư Thư Mộc nhìn chằm chằm anh suy nghĩ một hồi lâu đột nhiên cũng bừng tỉnh, vỗ tay bôm bốp: "Đây là cái bẫy đúng không! Tôi mà nói muốn là anh sẽ mắng tôi không có não, đúng không?"

Ứng Tri Tiết khựng lại vài giây, nói: "Não của em đúng là lúc có lúc không."

Là ý gì? Ý là thỉnh thoảng vẫn lanh lợi? Thôi cứ coi như khen mình vậy, Thư Thư Mộc hớn hở húp tiếp canh.

Ăn xong hai người ra ngoài đi dạo. 

Mùa xuân đến nên hoa đào và hoa anh đào đều nở rộ, phủ màu hồng nhạt lên cả con đường. Thư Thư Mộc kể cho Ứng Tri Tiết nghe về kỳ thi hôm nay. Đang kể thì dây giày bị tuột, cậu giờ không tiện cúi người buộc dây, nhưng không sao chỉ cần ngồi xuống giơ chân ra là được.

Anh quỳ một chân xuống buộc lại dây giày cho cậu rất gọn gàng, sau đó không biết từ đâu lôi ra một cái hộp nhỏ đặt lên đầu gối cậu.

Hộp trông rất quen, vuông vức nhỏ nhắn. Cậu từng được tặng một cái giống hệt, giờ vẫn để ở tủ đầu giường.

Thư Thư Mộc cầm lên lắc thử bên tai, tất nhiên là không có tiếng động nào. Mở ra thấy bên trong là một chiếc nhẫn nam không có đính hột kim cương. Cậu giơ lên ngắm kỹ, nghi ngờ hỏi: "Cái này có giá trị không đấy?"

Ứng Tri Tiết nói: "Tạm được."

Thư Thư Mộc yên tâm, nếu anh mà nói "không đáng tiền" chắc cũng không rẻ, nhưng nếu nói "tạm được" thì chắc chắn rất đắt. Đồ tốt không bao giờ là thừa, tranh thủ lúc Ứng Tri Tiết chưa nói gì cậu nhanh tay nhét hộp vào túi, như thể vừa hoàn thành một giao dịch mờ ám.

Anh quả thật không nói mấy câu sến sẩm yêu đương, nhưng lại ngồi cạnh bóp má cậu rồi hôn một cái.

Giữa ban ngày ban mặt sao lại làm mấy trò này ngoài đường? Thư Thư Mộc né mấy cái, bị cái hộp cứng trong túi cộm vào người. 

Của cho là của nợ, ăn ké đương nhiên cũng biết chột dạ. Cậu mới hốt một món đồ đồ đắt tiền như vậy thấy từ chối cũng ngại, đành để yên cho anh một lúc lâu đến nỗi tê cả môi.

Dù là người đàn ông lạnh lùng đến mấy cũng sẽ trở nên dính người. Anh càng lúc càng lấn tới, ghì chặt không cho cậu né khiến cậu thấy chiếc cổ cũng đau mỏi. 

Đến khi thấy ngứa ngứa ở chân như bị muỗi đốt, cậu gấp quá cắn Ứng Tri Tiết một cái mới được buông ra, cúi đầu nhìn thấy chân mình thật sự nổi một cục đỏ.

"Anh nhìn xem anh làm chuyện tốt gì nè!"

Thư Thư Mộc mắng cứ như anh là người chích cậu vậy. 

Cánh môi cậu cũng bị hôn đến đỏ bừng, còn ghê hơn vết muỗi đốt kia. Vì không cúi người được, trên đường về còn phải dừng lại vài lần để anh gãi ngứa hộ.

Về đến nhà bọn họ đã thấy Bạch Duệ ngồi trong phòng khách, hỏi cậu thi cử hôm nay có mệt không.

Thư Thư Mộc chẳng bao giờ mệt mỏi vì thi cử. Cậu vẫy tay ra hiệu không cần hỏi nhiều, rồi nhấc chân lên cho Bạch Duệ xem mấy nốt muỗi đốt.

Ứng Tri Tiết đi vào trong tìm thuốc mỡ, Bạch Duệ lấy cho cậu một cái đệm để cậu tựa lưng rồi nghiêm túc kiểm tra chân cho cậu.

Thư Thư Mộc gãi hai cái, gã đột nhiên hỏi: "Mộc Mộc, trong túi là cái gì vậy?"

Còn có thể là gì nữa, đó là báu vật gia truyền của cậu đó!

Cậu không hề e dè lập tức lấy ra đưa cho gã xem: "Anh xem cái này đáng giá bao nhiêu tiền?"

Gã mỉm cười cầm lấy, chẳng thèm nhìn kỹ mà tiện tay ném sang một bên: "Chẳng đáng giá gì cả."

Thư Thư Mộc đau lòng vớt lại: "Đó là đối với anh thôi, tôi thấy ít nhất cũng phải vài vạn tệ chứ, bán đi là ăn được dài dài đó."

Bạch Duệ: "Mấy thứ này bán ra thành đồ cũ thì chẳng đáng tiền nữa, hơn nữa sau này kiếm đại cái cớ nào đó là đòi lại được thôi."

Thư Thư Mộc bán tín bán nghi: "Thật không đó, cái này không đáng tiền thì cái gì đáng tiền?"

"Nhà cửa chứ." Bạch Duệ nắm lấy chân cậu, "Mộc Mộc có thích cái nhà đang ở không, tặng cho em được không?"

Thư Thư Mộc nhìn chằm chằm gã một lúc lâu, thấy gã không có ý đùa giỡn nên bật cười ha ha, cố tình dựa sát vào người gã: "Anh ăn cơm chưa?"

Bạch Duệ còn chưa kịp trả lời thì sự quan tâm của cậu đã kết thúc, cậu sợ câu chuyện thật sự bị lạc đề nên vội vàng hỏi: "Thủ tục này làm sao đây? Ngày mai tôi rảnh rồi!"

Thấy cậu tích cực như vậy, gã cũng rất vui vẻ ghé vào tai cậu tỉ mỉ kể lại.

Nếu không có bàn tay luồn vào trong áo, cậu sẽ lắng nghe chăm chú hơn. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông cộc tay, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi rất rộng, cậu có thói quen hơi khom lưng khi ra ngoài nên không bị lộ bụng.

Bạch Duệ cởi cúc sơ mi, vén áo bên trong lên thấy cái bụng lộ ra ngoài.

Thư Thư Mộc ngượng ngùng, vừa kéo áo xuống thì lại không giữ được cái quần. Bởi vì sự thay đổi vóc dáng nên cạp quần chun co giãn rất tốt, vừa kéo một cái là tuột ngay.

Đúng là một chiêu dương đông kích tây kinh điển khiến cậu liên tục thất bại, vội vàng đứng dậy không cho sờ nữa. Chiếc áo rộng thùng thình che được phần dưới khiến cậu trông như đang mặc váy, để lộ đôi chân trắng nõn thon thả.

Nhưng Bạch Duệ đang ngồi trên sofa có thể nói là nhìn một cái không sót cái gì. Thư Thư Mộc cũng chẳng sợ bị gã nhìn, cái gì mà chưa từng nhìn thấy chứ, cậu chỉ muốn tìm lại chiếc quần tôn nghiêm của mình thôi. Quần của cậu đâu rồi, rơi vào kẽ sofa rồi à?

Gã trực tiếp ôm lấy chân bế nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cậu lập tức ngã nhào vào lòng gã. 

Để tiện cho cậu đi lại nên quanh nhà đều đặt những tấm đệm mềm mại, trên sofa càng chồng chất nhiều như núi khiến bọn họ cùng nhau lún sâu vào, Bạch Duệ ôm chặt lấy cậu bảo vệ chiếc bụng. 

Thư Thư Mộc không dùng được sức nên nắm chặt cánh tay Bạch Duệ, gã không sợ đau nên cũng chẳng để ý.

Gã dùng đầu gối banh hai chân cậu ra, sờ thấy khe nhỏ mềm mại đã ướt át. Thư Thư Mộc chảy nước ướt đẫm, cơ thể cậu rõ ràng còn thích đàn ông hơn cả bản thân cậu.

Gã không lập tức đút cặc vào mà dùng nước dâm để bôi trơn, sờ soạng vuốt ve dương vật ở phía trước. Thực ra chim của Thư Thư Mộc không ngắn nhưng cũng không quá to, đương nhiên so với mấy anh người yêu của cậu thì có vẻ hơi "thanh tú".

Bị nắm lấy dương vật giống như con mèo bị véo gáy, cậu lập tức ngoan ngoãn cọ xát vào người Bạch Duệ.

Lúc cậu đang cắn đệm rên hừ hừ vì sướng, Ứng Tri Tiết đi xuống cầm một tuýp thuốc mỡ màu tím. Anh hình như không để ý đến cảnh tượng dâm đãng đến mức nào, bình tĩnh hỏi: "Cái này dùng được chứ?"

Bạch Duệ: "Đồ mang về đều dùng được, đồ không dùng được sẽ không để trong nhà."

Thư Thư Mộc hoảng hốt, lúc này cậu còn cảm thấy ngứa ngáy gì ở nốt muỗi đốt đâu, nếu nói ngứa... thì là ở chỗ khác.

Anh nhấc chân cậu lên, lấy một ít thuốc mỡ thoa lên chân cậu, ngón tay cái từ từ xoa một vòng nghiêm túc như đang xử lý một vấn đề quan trọng nào đó.

Cảnh tượng tương phản quá rõ rệt khiến cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng bắn ra, chân tay run lẩy bẩy, ngửa đầu một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn. Mãi lâu sau cậu mới nói: "Tôi ngồi không vững rồi."

"Không sao đâu Mộc Mộc." Bạch Duệ cắn tai cậu, "Thật sự khó chịu thì em cứ véo anh đi."

Thư Thư Mộc tức giận: "Tôi véo anh nãy giờ đó!"

Đó chẳng giống sức lực phản kháng của một người đàn ông trưởng thành, đối với Bạch Duệ mà nói chỉ giống một trò tình thú. Nếu cậu thực sự khó chịu mà véo mạnh, gã đã buông ra rồi.

Bạch Duệ đỡ lấy lưng cậu nâng lên một chút, từ phía sau nhẹ nhàng đút cặc vào, dịu dàng hôn lên cổ cậu.

Thư Thư Mộc theo bản năng thả lỏng cơ thể ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn xem đã vào hết chưa vì bị đâm đến hơi khó chịu.

Chưa kịp ngồi vững đôi chân bị một đôi tay khác nắm lấy. Ứng Tri Tiết nắm lấy mắt cá chân cậu, hôn lên ngực cậu, hơi thở nóng bỏng phả ra làm cậu run lên. 

Ngực cậu không phát triển thêm nữa, vẫn chỉ có đường cong nhỏ xíu nhưng trở nên vô cùng mềm mại. Khi bị Ứng Tri Tiết ngậm lấy liếm mút, Thư Thư Mộc đột nhiên kêu lên một tiếng ngắn ngủi, một luồng nước nóng bỏng trào ra lênh láng ở bên dưới. 

Bạch Duệ lập tức dừng lại vì nếu làm tiếp cậu sẽ lại lên đỉnh, lên đỉnh hai lần trong thời gian ngắn như vậy sẽ khiến cậu mệt đi rất nhanh. 

Ứng Tri Tiết từ từ hôn lên đến cằm của Thư Thư Mộc, một tay vẫn nắm lấy chân cậu.

Thư Thư Mộc nhận ra ý đồ của anh, run rẩy nói: "Không được, bụng thì sao, đã to lắm rồi."

Ứng Tri Tiết nói: "Lần cuối cùng thôi, sau này sẽ không làm nữa."

Thư Thư Mộc thầm nghĩ chuyện này Quan Hàm có biết không, chẳng lẽ những người khác nhau lại có những cách nói khác nhau sao?

Ứng Tri Tiết cũng nhấp vào rất chậm rãi, trong lúc mơ màng cậu dường như nhìn thấy trên trần nhà có một đàn chim nhỏ màu vàng đang xoay vòng. Cậu không thể chịu nổi nữa lại không có chỗ nào để giải tỏa, giống như một con gấu bông bị nhồi căng phồng.

Cậu muốn nói không thể đút vào thêm nữa, thêm nữa là sẽ nổ tung mất nhưng vô ích, trong cổ họng chỉ có tiếng khóc nức nở phát ra. Lúc Ứng Tri Tiết hôn cậu, cậu không khóc nữa mà ngoan ngoãn thè lưỡi ra. So với làm tình cậu thích hôn hơn, đôi môi và cái lưỡi dịu dàng mang lại cho cậu sự an ủi.

Bạch Duệ đột nhiên dùng sức thúc một cái làm người cậu ngả ra sau, tựa vào vai gã.

Ứng Tri Tiết từ đầu đến cuối rất cẩn thận, nắm chặt bàn tay mềm nhũn của cậu.

Thư Thư Mộc lên đỉnh mấy lần cũng mệt lả người.

Rõ ràng ngoài cậu ra cũng chưa ai thấy thoả mãn lắm, nhưng khi cậu thực sự không muốn bị ai chạm vào cũng biết cắn người rất đau.

Sofa và các tấm đệm đều ướt sũng, trước khi được bế đi ngủ cậu cố mở mắt ra ra lệnh cho cả hai người tối đêm phải tắm rửa sạch sẽ, vì sáng mai tỉnh dậy cậu còn phải nhờ vả nữa. 

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro