Chương 63

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Mặc dù bụng bầu của Thư Thư Mộc đã nhỏ hơn mức trung bình, nhưng vẫn mang đến cho cậu không ít phiền toái. Cơ thể cậu vốn khỏe mạnh, vấn đề lớn nhất là thời tiết ngày càng nóng nên hiếm ai còn khoác áo khoác ra đường.

Có người mặc áo chống nắng nhưng áo đó rất mỏng, cậu có mặc cũng khó che đi đường cong ở bụng. Để giảm bớt nguy cơ bị lộ, những tiết học không quan trọng lắm cậu đành phải chọn cách bỏ qua.

Đặc biệt là một số lớp ít người, giảng viên dễ gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Theo phong cách thường ngày của cậu không chủ động đứng lên giành trả lời đã là tốt lắm rồi, giờ cậu lại trốn trong góc lặng lẽ học bài khiến nhiều người thấy lạ lẫm.

Không biết Bạch Duệ viết giấy xác nhận kiểu gì mà xin nghỉ ốm lại rất dễ dàng, giảng viên đều dặn dò cậu yên tâm dưỡng bệnh vì sức khỏe là quan trọng nhất.

Rắc rối lớn nhất cậu gặp phải là rất dễ bị mệt mỏi, suốt ngày luôn cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ lại hồi trước những năm cuối cấp ba cậu từng học đến 4 giờ sáng, ngủ 2 tiếng rồi dậy ôn bài vẫn còn rất tỉnh táo. Còn giờ thì mới 10 giờ tối mắt đã díp lại, ngủ đến 8 giờ sáng vẫn không mở nổi mắt. 

Rõ ràng dặn Quan Hàm sáng 6 giờ gọi mình dậy, y cũng hứa chắc nịch vậy mà cậu vẫn ngủ một mạch tới khi nắng lên cao. Hỏi lại thì Quan Hàm bảo đã gọi dậy, cậu còn đáp hai tiếng rồi ngủ tiếp.

Thư Thư Mộc cố gắng nhớ xem có đúng không nhưng chẳng nhớ ra cái gì.

Dù ngủ nhiều như vậy nhưng trong tiết học cậu vẫn thấy buồn ngủ, ngồi giữa đám bạn học bị thiếu ngủ thực sự trông lại hòa nhập với tập thể hơn trước.

Khó khăn lắm mới gượng dậy để tan học, Thư Thư Mộc ôm sách, dụi mắt đi cuối hàng người. 

Bình thường Quan Hàm hay đứng ngoài đợi cậu, nhưng hôm nay trong trường có đoàn quay phim nên có khu vực bị chắn lại. Xung quanh đông nghịt người, cậu không thấy Quan Hàm đâu cũng không dám chen vào sợ bị xô đẩy, đành men theo mép tường chậm rãi đi ra. 

Cậu nghe loáng thoáng mấy câu nói vang lên xung quanh nên tò mò muốn biết có ngôi sao nào đến, nhưng chỉ nghe thấy người ta khen đẹp trai, khen xinh đẹp. 

"Đẹp trai thật đấy... chụp ảnh chung với anh được không? Anh đóng vai nam mấy thế?" 

"Cảm ơn, tôi không phải diễn viên."

Thư Thư Mộc cảm giác giọng nói ấy nghe quen quen. 

"Không phải chứ, anh là sinh viên đi làm quần chúng à? Quần chúng cũng là diễn viên mà." 

"Không phải."

Giọng nói đó cậu đã nghe ở đâu rồi nhỉ, trên tivi sao? Thư Thư Mộc quay đầu lại nhìn, chẳng phải Tạ Tư Văn thì là ai.

Bảo sao giọng quen thế, thì ra chính là giọng của Tạ Tư Văn. Chỉ là trước giờ hắn nói chuyện với cậu luôn nhẹ nhàng, hôm nay không biết tâm trạng hắn có vấn đề gì mà giọng điệu lạnh lùng làm cậu không thể nhận ra ngay. 

Ngoại hình lai Tây của hắn đúng là hợp đóng phim thật, Thư Thư Mộc nghĩ vu vơ, vừa nhìn thoáng qua một cái đã định đi tiếp. Nhưng Tạ Tư Văn như cái đèn pha, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của cậu trong đám đông.

"Mộc Mộc ơi!" Hắn nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy về phía cậu.

Đám đông lập tức quay theo ánh nhìn của Tạ Tư Văn nhìn về chỗ cậu. 

Giờ đang thời điểm nhạy cảm nên cậu hơi sợ ánh mắt của mọi người, hoảng hốt quay người bỏ đi. Cậu không dám chạy chỉ cắm đầu đi xa hẳn rồi mới dám quay đầu lại, may mà không ai đuổi theo.

Vừa đứng lại nghỉ dưới tán cây định gọi điện cho ai đó, cậu bỗng nhiên nghe phía sau vang lên tiếng gọi: "Mộc Mộc, sao lại trốn tránh em vậy?"

Không biết Tạ Tư Văn đã lặng lẽ đi tới từ lúc nào, trông hắn có vẻ mệt mỏi, ánh mắt còn có chút tủi thân. Lúc đứng giữa đám đông khi nãy hắn trông lạnh lùng khó gần, giờ thì lại đứng đây mím môi như hai người khác nhau. 

Thư Thư Mộc nghi hoặc hỏi: "Giờ cậu nói chuyện bằng giọng nào đấy?"

Sao có cảm giác giọng nói của hắn không giống hồi nãy, nếu Tạ Tư Văn lúc nào cũng nói bằng giọng kia chắc cậu sẽ không nghĩ hắn còn trẻ con nữa.

"Anh đang nói gì thế?" Tạ Tư Văn hình như tưởng cậu đang nói đùa, bật cười hùa theo.

Thư Thư Mộc hỏi: "Cậu không phải về Đức rồi sao?"

Hắn cau mày: "Ai nói thế? Mẹ em đúng là muốn em về, nhưng em không đồng ý nên mẹ tôn trọng quyết định của em. Em ở trong nước tìm anh mãi không được, đến tìm anh cũng bị người ta chặn lại, lịch học của anh thì bị sửa hết rồi, anh biết không?"

Cậu nào có biết gì, ngơ ngác lắc đầu.

Ánh mắt Tạ Tư Văn nhìn chằm chằm trên bụng cậu, Thư Thư Mộc vô thức giơ tay lên che bụng, lưng càng cúi thấp xuống.

Nhưng hắn nói: "Không sao đâu, Mộc Mộc, em biết rồi."

"Biết cái gì mà biết." Thư Thư Mộc cố tỏ ra bình tĩnh, phất tay: "Bài tập làm xong chưa? Hôm nay không đi học à?"

"Anh đừng lo về thành tích, em có thể thi vào trường này để ở bên cạnh anh mà." Hắn chẳng buồn để ý đến cái cớ vụng về của cậu, "Em biết anh có thai rồi, em có thể chăm sóc cho anh."

Cậu lập tức nhào tới bịt miệng hắn, dáo dác nhìn xung quanh sợ có người nghe thấy. May mà đây là góc khuất, người qua lại ai cũng vội vã chẳng ai chú ý.

"Sao cậu biết được!" Thư Thư Mộc nghiến răng hỏi. 

Tạ Tư Văn ngoan ngoãn để cậu bịt miệng, hơi thở phả lên lòng bàn tay cậu: "Dì nói với em á. Anh đi gặp dì ấy với anh trai của em rồi đúng không? Dì ấy lo cho anh, nên kể với em."

Thư Thư Mộc kinh ngạc, không ngờ dì Tạ lại nói ra chuyện này, chẳng lẽ không coi đó là chuyện xấu cần phải bưng bít trong nhà? À phải rồi, Tạ Tư Văn cũng là người nhà của dì ấy, so với "ác ma" Bạch Duệ biết đâu dì còn thích đứa cháu trai này hơn.

Nhưng câu nói tiếp theo của hắn mới thực sự là quả bom thật sự. 

"Em nói là em cũng thích anh."

Thư Thư Mộc cảm thấy bây giờ nếu mình bị truy nã toàn quốc cũng không lạ, thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói. Cậu theo phản xạ giơ tay lên, định phủi sạch quan hệ với hắn: "Không liên quan đến tôi!"

Cậu có làm gì hắn đâu! Nói cho cùng cậu cũng là người bị hại, không biết trong mắt dì Tạ giờ cậu thành loại người gì nữa. Rõ ràng ngày ngày chăm học chăm làm hướng về tương lai, giờ thì hay rồi, hình tượng bị Tạ Tư Văn biến thành còn hơn cả Điêu Thuyền.

"Dì ấy động viên em phải dũng cảm theo đuổi anh." Hắn vẫn cúi đầu nhìn cậu, thậm chí còn hơi khom người xuống, lúc nói lời âu yếm đôi mắt sáng cũng sáng lên lấp lánh: "Em biết anh với Bạch Duệ cũng không phải đơn thuần là người yêu. Anh đừng lừa em nữa. Em đâu có bắt anh phải chấp nhận ngay, em chỉ muốn chăm sóc anh không được sao?"

Nhà này đúng là chẳng ai bình thường cả, giờ Tạ Tư Văn cũng chẳng thèm gọi "anh" nữa, nói ra từng chữ một cứ như có thù có oán với gã. 

"Sắp thi đại học rồi, cậu không thể đợi thi xong rồi hẵng nói mấy chuyện này à." Thư Thư Mộc trừng mắt.

Hắn vô cùng gian xảo: "Sắp thi đại học rồi nên anh an ủi em đi, cho em một cơ hội đi mà."

Ràng buộc! Ràng buộc đạo đức trắng trợn!

Nhưng cậu thật sự cũng hơi xiêu lòng, trời đất bao la chỉ có thi đại học là trên hết, lỡ dở chuyện tình cảm là chuyện nhỏ, lỡ dở việc học là chuyện lớn đấy.

Thư Thư Mộc chọn cách trốn tránh, cậu quay người định chạy, Tạ Tư Văn kéo cậu lại: "Anh đi đâu? Để em đưa anh đi."

"Không cần, có người đón rồi." Cậu nói thật.

"Là anh Bạch Duệ hả?" Hắn hỏi, "Anh ấy bị dì gọi về nên còn đang ở công ty."

"Không phải anh ấy." Thư Thư Mộc nhìn thấy Quan Hàm đang đi tới từ phía đối diện.

Tạ Tư Văn cũng nhìn thấy.

"Vậy ai cũng được, chỉ mình em là không được… đúng không?"

Thư Thư Mộc giật mình quay đầu lại, nghe giọng nói của hắn đã trở nên nghẹn ngào.

Đúng như cậu đoán mắt hắn đã đỏ hoe, nước mắt trẻ con đúng là như mưa mùa hạ, nói rơi là rơi.

"Không hẳn như thế."

Thư Thư Mộc nói thật lòng mình.

Dù chưa xác định sẽ ở với ai, nhưng chẳng phải đều đang sống tạm với nhau sao, còn có thể chia tay kiểu gì nữa chứ.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro