Chương 64

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Khi Tạ Tư Văn đi cùng Thư Thư Mộc lên xe, Quan Hàm vẫn rất bình tĩnh liếc nhìn cậu một cái. 

Thư Thư Mộc ghé sát tai y nói chuyện, tỏ rõ thái độ chỉ đùa giỡn với Tạ Tư Văn, giải thích: "Hắn vừa mới khóc đấy!"

Nói là thế nhưng giờ nhìn Tạ Tư Văn lại trông vô cùng đắc ý, ngồi bên cửa sổ để tấm lưng thẳng tắp. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Quan Hàm, hắn còn quay đầu lại mỉm cười. Rõ ràng chính hắn đuổi đến tận trường đòi danh phận vậy mà lại thoải mái hơn cậu nhiều, như thể chỉ đơn giản là đi nhờ xe về nhà.

Thư Thư Mộc hết giơ tay lại đập đùi, sốt sắng muốn phủi sạch quan hệ. Nhìn cậu bận bịu giải thích, Tạ Tư Văn dường như còn thấy vui hơn. 

Cậu cũng chẳng rảnh để quan tâm tới hắn, trong lòng cậu hình tượng của Quan Hàm hơi bị bạo lực nên cậu sợ hai người lại đánh nhau. Nhưng thực ra y chưa bao giờ ra tay trước mặt cậu, vụ đánh vào mông thì không tính.

Hôm nay Quan Hàm tỏ ra điềm tĩnh lạ thường, thậm chí chẳng liếc Tạ Tư Văn thêm lần nào. Loại người chỉ biết rơi nước mắt này cùng lắm chỉ giỏi dỗ dành Thư Thư Mộc thôi, chẳng có gì đáng để bận tâm. 

Huống chi cậu cắm sừng y đâu phải một hai ngày, sau bữa tối hôm đó mấy người bọn họ đối chất với nhau, tính đi tính lại y thậm chí còn không xếp được vào vị trí thứ ba.

Nói chuyện chẳng hợp nên nói thêm nửa câu cũng chẳng muốn, cuối cùng tạm biệt nhau trong không vui. Thay vì ở ngoài tức đến chết, chi bằng vào nhà xem "thủ phạm" đang làm gì.

Thư Thư Mộc đang đứng trong phòng khách rót nước, cậu vừa tắm xong nên mái tóc ướt sũng dính trên cổ. 

Cậu ấn nút máy lọc nước nghiêm túc như đang điều khiển phi thuyền. Làm chuyện vặt vãnh quá nghiêm túc đôi khi nhìn hơi ngốc, mà phần lớn người ngốc trên thế giới dễ khiến người ta khó chịu. Người thông minh làm việc hiệu quả, tiết kiệm thời gian, có được thời gian thì mới sở hữu được thế giới này. 

Nhưng cậu lại khác, lúc cậu nghiêm túc làm gì đó trông rất đáng yêu.

Quan Hàm đi tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau, Thư Thư Mộc hình như cũng quen rồi nên chẳng thấy giật mình. Chỉ cần cậu có thể ngoan ngoãn tựa vào lòng y giữa làn đêm gió, những chuyện khác y đều nhịn được.

Thư Thư Mộc giả vờ ung dung nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, nhưng khóe mắt vẫn đề phòng liếc nhìn hai người kia. Thấy Quan Hàm không để tâm đến sự xuất hiện của Tạ Tư Văn, cậu mới yên lòng ngả người trên ghế nghỉ ngơi. Giờ cậu rất dễ mệt, đi chút thôi đã muốn ngồi xuống nghỉ. 

Đôi lúc lời giải thích là vô nghĩa, nhưng lúc này lời giải thích của cậu lại khá hiệu quả. 

Nếu lúc thấy Tạ Tư Văn đứng lẻ loi ngoài đường, vẻ mặt lại không có cảm xúc gì trông có phần lơ đãng. Nếu không quen biết mà hắn bất ngờ cướp mất bữa trưa của cậu, chắc Thư Thư Mộc cũng chẳng dám đòi lại, chỉ dám lầm bầm chửi sau lưng. Nếu Tạ Tư Văn cứ bám lấy cậu như vậy cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy từ lâu.  

Lúc này cậu mở miệng nói đỡ giùm hắn, hắn lại tỏ ra ngoan ngoãn tội nghiệp khiến Thư Thư Mộc thấy mình như người chính nghĩa, đương nhiên phải có nghĩa vụ đứng ra giúp đỡ. 

Cảm xúc phức tạp dành cho Tạ Tư Văn khiến cậu thấy choáng váng. 

Cậu đành nói với Quan Hàm: Tạ Tư Văn rất yếu đuối, cần được quan tâm.

Trong mắt Quan Hàm, đã đến mức cần cậu giải thích hộ vậy càng không đáng bận tâm. Thư Thư Mộc ở bên ai đâu cần phải giải thích, chẳng lẽ con mèo ra ngoài ăn vụng còn phải báo với chủ sao?

Tạ Tư Văn đã muốn tới thì cứ để cậu ta đến. Trong nhà còn có Bạch Duệ, hai anh em bọn họ nếu đánh nhau thì Thư Thư Mộc cũng cần người chăm sóc đấy.

***

Dù Tạ Tư Văn đi vào sau Thư Thư Mộc, nhưng với chiều cao kia cũng không thể che được bao nhiêu. 

Bạch Duệ đang đứng trong góc phòng cho cá ăn, chiếc bể lớn trong suốt chắn tầm nhìn ngay lối vào khiến không gian trông càng trống trải. 

Trong bể mấy có con cá sặc sỡ bơi lượn, giống hệt mấy con Tạ Tư Văn từng gửi ảnh cho cậu xem. Thư Thư Mộc hơi ngạc nhiên, đám cá này vốn đã ở đây hay mới mua? Bình thường không bật đèn nên cậu không để ý.

Tạ Tư Văn lên tiếng trước, gọi Bạch Duệ một tiếng "Anh", rồi nhanh chóng nắm lấy tay Thư Thư Mộc trước khi cậu kịp phản ứng.

Bạch Duệ ném một nắm thức ăn xuống nước làm bọt nước văng lên tung tóe, ánh đèn lốm đốm chiếu vào thân cá giống như những mảnh pha lê vỡ vụn.

Cứ tưởng gã sẽ mặc kệ Tạ Tư Văn, Thư Thư Mộc cũng chẳng muốn ở lại giữa bầu không khí căng thẳng này. Nếu đã muốn đánh thì đánh luôn đi, ai thắng thì ở lại, miễn đừng đánh cậu là được.

Quan Hàm vừa đỗ xe xong bước vào, thấy cảnh Tạ Tư Văn nắm tay Thư Thư Mộc bèn quăng chìa khóa lên bàn phát ra tiếng vang leng keng chói tai trong căn phòng yên tĩnh. 

Cậu vội vàng rút tay khỏi tay hắn, không nhìn Bạch Duệ mà đi thẳng lại ngồi cạnh Quan Hàm, tránh xa hai người kia. Muốn đánh thì ra ngoài đánh, cậu còn phải xem tivi rồi rửa tay ăn cơm, đừng làm lỡ giờ ăn cơm!

Nhưng cậu nghĩ chắc Bạch Duệ sẽ không tới mức đánh nhau, chẳng hình dung nổi cảnh gã đánh người ra sao. Lúc cậu còn tưởng Bạch Duệ không định để ý đến Tạ Tư Văn thì gã bất ngờ mở miệng hỏi: "Ai cho mày đến đây?"

Mặc dù vừa gặp mặt đã hỏi một câu không hề khách sáo, nhưng giọng điệu của Bạch Duệ lại rất ôn hòa như thể thật sự chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa anh em mà thôi.

Thư Thư Mộc chợt nhớ đến lời nói của Tạ Tư Văn, là dì Tạ ủng hộ hắn đến...Dì Tạ đúng là biết gây chuyện, rốt cuộc ai mới là con ruột của dì ấy đây?

Tạ Tư Văn dường như còn thấy khó hiểu với câu hỏi ấy: "Đương nhiên là tự em muốn đến. Anh giấu Mộc Mộc không cho em gặp, em đương nhiên phải đến tìm."

Bạch Duệ cuối cùng cũng dời mắt khỏi đám cá, đứng trên bậc thang nhìn xuống: "Dựa vào cái gì mà mày gặp được cậu ấy? Mày có thể gặp được cậu ấy là vì cậu ấy là bạn gái của tao, đi đến với tao..."

Thư Thư Mộc vội vàng vặn âm lượng của tivi to hết cỡ, lấn át giọng nói của Bạch Duệ.

Nói chuyện cũ làm gì chứ? Chuyện mặc váy nhất thiết phải cho thiên hạ đều biết à? Cậu chỉ muốn vào bữa tiệc chơi thôi mà. Cậu cảm thấy Quan Hàm muốn đứng dậy, vội vàng vừa ho vừa mạnh tay nhấn nút chỉnh âm lượng. 

Quả nhiên y đứng lên chỉ để rót cho cậu ly nước.

Trên tivi đang phát quảng cáo phim mới: "Người chồng trăng hoa, mẹ chồng cay nghiệt, lại thêm sự chen chân của cô bạn thân! Cuộc hôn nhân hào môn này, rốt cuộc cô ấy sẽ đi về đâu? Hãy cùng đón xem..."

Ngay cả Chị Thiệu trên lầu đang nấu ăn cũng chạy xuống, thìa múc canh còn cầm trên tay, sợ Thư Thư Mộc xảy ra chuyện gì.

Nhìn thấy trong phòng khách có mấy người, Thư Thư Mộc thì ngồi yên vị, còn có gương mặt mới là Tạ Tư Văn. Chị Thiệu chẳng hề dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng, quay người đi lên lầu coi như không có gì cần phải lo.

Thư Thư Mộc nhìn thấy cái thìa kia mà bụng đã thấy đói mẹo, cậu muốn ăn cơm nên đi theo chị Thiệu lên lầu như bị hớp hồn.

Rời xa bãi chiến trường khiến cậu thấy tâm trạng vui sướng hơn nhiều. Chị Thiệu thấy cậu đã đi lên rồi, múc cho cậu một bát canh móng giò hầm đậu tương mới nấu.

Cậu kéo chiếc ghế quầy bar ngồi xuống, húp canh xì xụp. 

Nuốt từng hạt đậu mềm dẻo, đột nhiên cậu sực nhớ món này chẳng phải là để lợi sữa à? Cậu hoảng hốt đặt bát xuống, định hỏi chị Thiệu thì thấy chị cũng tự gắp đậu vào đĩa ăn.

Chắc cậu nghĩ nhiều rồi, còn chưa sinh thì lợi sữa cái gì. Món này đủ dinh dưỡng, ngon thế mà còn nghi ngờ, Thư Thư Mộc xấu hổ cúi đầu tiếp tục ăn.

Cậu không để ý chị, nhưng chị Thiệu lại để ý cậu. Chị không cho cậu ngồi ghế quầy bar vì cao quá, chân không chạm đất nên sợ không an toàn. Chị múc thêm cho cậu một bát canh để cậu ngồi trên bàn ăn đàng hoàng, cậu gặm sạch cả cái móng giò.

Trời dần tối,  hị Thiệu dọn dẹp sạch sẽ bát đũa rồi chuẩn bị về nhà. Chị vốn được thuê để chăm Thư Thư Mộc, những người còn lại trong nhà ăn gì chị không bận tâm.

Chị làm nghề chăm sóc bà bầu đã mười hai năm, tuy Thư Thư Mộc hơi đặc biệt, nhưng so với những gia đình hào môn méo mó chị từng gặp thì nhà này vẫn coi là hòa thuận.

Trước khi đi, chị lấy từ túi ra một chiếc túi giấy.

Cậu ngạc nhiên: "Sao cái túi to vậy mà chị nhét được vào đó?"

Chị không đáp mà chỉ đưa túi cho cậu rồi đi luôn. Thư Thư Mộc mở ra xem thấy bên trong là mấy bộ quần áo sơ sinh, in hình mây trắng với sóng nước. 

Cậu thấy món đồ trên tay mình như nóng ran, giữa chuyện sắp có con và thực sự chấp nhận chuyện mình sắp làm ba vẫn có khoảng cách quá lớn, cậu cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Không biết Thư Tiểu Bồn có thích không, con nằm trong bụng cậu rất ngoan, hiếm khi động đậy khiến cậu lo lắng không biết con có khỏe không, nhưng bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường.

Để an toàn bác sĩ khuyên tháng sau nên nghỉ học, trời nóng mà đi lại quá nhiều dễ làm cơ thể bị mệt, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ giờ là vận động vừa phải và giữ tinh thần tốt.

Thư Thư Mộc sờ cằm gãi tai, kéo dài tiếng "ừm" tỏ ý đã nghe. Nhưng trong lòng cậu nghĩ sao mà được, còn phải thi nữa mà! 

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro