Chương 67
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
"Ủa, thực tập hè gì cơ?" Thư Thư Mộc ngơ ngác hỏi.
"Cuối kỳ nhóm lớp của cậu không phát file hay sao, tìm lại coi." Hướng Gia Tuấn hình như đang ở quán net nên xung quanh khá ồn ào, cậu ta vừa gõ bàn phím lách tách vừa lẩm bẩm: "... Má, chết rồi. Thôi, tiện gửi luôn file cho cậu, lớp cậu chắc cũng giống lớp tôi thôi."
Thư Thư Mộc mở file ra, Hướng Gia Tuấn nói tiếp: "Kỳ trước cậu không khỏe xin nghỉ hoài, tôi sợ cậu không biết vụ này. Bên tôi mấy đứa bạn lơ ngơ cũng chẳng thấy, tôi thấy thông báo thế này là không ổn chút nào."
Thư Thư Mộc lật xem thấy file đã được điền rồi, nhưng mỗi mục chỉ có vài dòng, còn trống trơn một mảng lớn.
"Ai da, tôi gửi nhầm, cái này tôi điền xong rồi. Tuần trước tôi qua chỗ của dượng làm mấy ngày, ông ấy đóng dấu cho rồi. Cậu cần thì qua đó cũng được."
Hướng Gia Tuấn thực lòng muốn giúp, nghĩa khí anh em khỏi bàn. Thư Thư Mộc vừa định đồng ý thì bên phòng bỗng vọng ra tiếng khóc.
Thư Tiểu Bồn lại khóc nữa rồi, ba cô bảo mẫu quanh quẩn cả ngày mà không dỗ nổi, cứ rời cậu là con bé lại khóc oà lên.
Thư Thư Mộc tự thấy mình có nhiều kinh nghiệm trông trẻ, dù sao từ hồi mười tuổi cũng đã phải trông em gái. Tưởng Thư Tiểu Khả ầm ĩ lắm rồi, ai dè so với Tiểu Bồn vẫn còn kém hơn một chút.
Công bằng mà nói Thư Tiểu Bồn ngoài vụ đó ra rất ngoan, cả đêm ngủ ngon, lúc đói cũng chỉ kêu hừ hừ chứ không khóc, đưa cái bình sữa vào là bú sữa ngon lành. Nhưng nếu con bé tỉnh dậy không thấy Thư Thư Mộc là y như rằng sẽ khóc lớn một trận, ai đến cũng không dỗ dành được.
Chị Thiệu dày dạn kinh nghiệm bảo đây là hiện tượng bình thường, trẻ con quen cảm giác trong bụng mẹ, sau khi sinh ra vẫn theo bản năng tìm kiếm hơi mẹ.
Nghe tiếng khóc ngày càng to cậu đành nói với Hướng Gia Tuấn: "Trong nhà tôi có việc, đang bận một xíu."
Hướng Gia Tuấn có vẻ ngại: "Ồ, cậu về nhà rồi à? Ở nhà chắc cũng mệt lắm, tôi nghe thấy tiếng trẻ con đấy."
Dù sao hồi còn ở ký túc xá cậu cũng rất siêng năng dọn dẹp, khiến người khác có cảm giác con nhà nghèo sớm lo toan, giờ về nghỉ hè chắc cũng bận bịu chuyện nhà. Cậu ta ở đây chơi game thảnh thơi, còn rủ cậu đến xưởng nhà mình làm, làm cậu ta không biết cảm xúc trong lòng thế nào.
Thư Thư Mộc nghe bạn bè thông cảm cho mình cũng thấy cảm động, giãi bày: "Thật ra sức khỏe tôi ổn rồi, chỉ là thấy trong lòng phiền muộn thôi. Dù làm việc khác cũng thấy có vướng bận điều gì đó."
Hướng Gia Tuấn bị cậu cảm hóa, người vốn lười biếng chẳng buồn động tay động chân, giờ lại thấy khâm phục trước tinh thần trách nhiệm của Thư Thư Mộc. Hai người trò chuyện một hồi, ông nói gà bà nói vịt một hồi mới chịu cúp máy.
Thư Thư Mộc vừa bước vào phòng, cậu chỉ cần đứng bên cạnh giường thôi mà Thư Tiểu Bồn đã cười toe toét không biết đang vui mừng vì chuyện gì.
Chị Thiệu đang cầm đồ chơi lục lạc có hình con gấu nhỏ đáng yêu, màu sắc macaron dịu mắt còn có hương thơm thoang thoảng, nhưng lại chẳng hấp dẫn được sự chú ý của Thư Tiểu Bồn.
"Bé vừa mới tỉnh thôi, ngủ được hai tiếng là dậy rồi, để chị đi hâm sữa lại." Chị Thiệu nói xong thì đi ra ngoài.
Thư Thư Mộc ngã vật xuống giường, lún sâu vào nệm khiến cả giường rung lên một cái. Cậu nằm úp sấp cứng đờ bên cạnh Thư Tiểu Bồn, con bé hình như thấy thú vị lập tức bật cười khúc khích.
Cậu ngẩng đầu chất vấn: "Con khóc vì cái gì chứ, người ta từng chăm nhiều bé còn hơn…" Nghĩ mãi không ra ví dụ, cuối cùng đành bỏ cuộc vì bé này còn nhỏ quá chưa có mấy trải nghiệm sống.
Thư Tiểu Bồn lúc này cực kỳ ngoan ngoãn, mở đôi mắt to tròn nhìn cậu chằm chằm, miệng cứ chóp chép.
Thư Thư Mộc chọc vào má con một cái, rồi lấy giấy lau nước dãi bên mép cho con.
Một lát sau người bước vào lại là Quan Hàm, bưng một khay đồ ăn đặt lên bàn. Thư Thư Mộc xích lại gần lấy hai quả nho bỏ vào miệng, đột nhiên nhớ ra: "Bình sữa đâu, anh không phải lên cho bú sao?"
Quan Hàm lấy bình sữa trong túi ra, trông như thể tiện tay đem theo vậy.
"Em dậy sớm thế, trưa mới ngủ được một chút, sao không tranh thủ nghỉ thêm?" Y ngồi xổm xuống sờ trán cậu, "Hôm qua hình như hơi sốt nhẹ, giờ đỡ chưa?"
Thư Thư Mộc không thèm nhìn lại: "Đấy là nhiệt độ bình thường của em, anh đừng có ngày nào cũng lôi ra đo, không bệnh mà đo mãi cũng thành bệnh."
Làm như cậu là trẻ con ấy, cậu có cần bú sữa nữa đâu.
Thư Tiểu Bồn thấy tầm nhìn bị chắn lại nên bắt đầu kêu to, đến khi Quan Hàm bế lên vỗ vào lưng mới chịu yên.
Thư Thư Mộc húp vài ngụm đã uống hết một bát canh trứng để khai vị, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thấy con lúc này ngoan ngoãn thế này bèn ra lệnh cho Quan Hàm: "Anh cho con bú sữa đàng hoàng đấy! Lát nữa em lên kiểm tra!"
Nói xong cậu chạy xuống lầu, ngồi ở trước cửa thang máy canh lúc Bạch Duệ đi làm về.
Lúc Bạch Duệ từ gara đi lên còn đang gọi điện thoại trông có vẻ không vui lắm, nhưng thấy Thư Thư Mộc đứng đợi ở thang máy lại lập tức cúp máy.
"Sao thế?" Tuy rất vui khi vừa về đã nhìn thấy cậu, nhưng gã cũng biết không có việc thì cậu sẽ chẳng tự dưng ở đây.
Thư Thư Mộc cười hì hì, hỏi: "Anh có xưởng không?"
Xưởng là thứ hơi hiếm, Bạch Duệ hỏi cậu: "Em muốn loại xưởng như thế nào?"
Thư Thư Mộc một tay nắm lại và một tay xòe ra, gõ lên đó để mô phỏng động tác đóng dấu: "Loại có thể đóng dấu á."
Bạch Duệ nhìn cậu một lúc rồi hỏi: "Cần để đóng dấu cho hoạt động của trường phải không?"
"Đúng đúng đúng." Cậu gật đầu, thấy cách nói của mình cũng hơi buồn cười mà gã vẫn hiểu được.
"Vậy đến công ty đóng cho em một cái nhé." Bạch Duệ nói, "Em không khỏe thì đừng đi lại nhiều."
"Sao mà được." Thư Thư Mộc phản đối ngay, "Thế chẳng phải là làm giả à, đến lúc bị phát hiện thì sao."
Cậu nửa nằm nửa ngồi trên lưng ghế sofa, người nghiêng hẳn ra ngoài trông vừa nguy hiểm vừa buồn cười.
Bạch Duệ bế cậu lên đi về phía phòng của mình.
Trời sắp tối nên ánh nắng bên ngoài nhạt dần, nơi này bất cứ lúc nào cũng có người ra vào. Nếu là mấy cô giúp việc thì không sao, nhưng nếu là người khác thì phiền to.
Gã đặt cậu nằm vào trong chăn: "Em thật sự muốn đi làm à?"
Câu nói đó giống như một cái bẫy, tuy đúng là Thư Thư Mộc chủ động nói trước, nhưng lỡ có chuyện gì chẳng lẽ Bạch Duệ không bị liên lụy sao? Cậu không dễ mắc mưu đâu.
Cậu cân nhắc rồi nói: "Em muốn tới chỗ anh thực tập để lấy một tờ chứng nhận, được không? Anh đừng chê em nhé. Em học rất nhanh, sẽ không phá hoại gì đâu."
"Em tới giúp anh, anh vui còn không kịp, sao lại chê chứ."
Bạch Duệ đi vào phòng để quần áo thay đồ nhưng không đóng cửa. Thư Thư Mộc tưởng gã không cố tình nên không dám nhìn thẳng, lớn tiếng quảng cáo cho bản thân: "Tuy em không giống mấy anh sớm đã được học mấy thứ đó, nhưng chỉ cần có người dạy là em học được hết!"
Sau khi khoác lác xong cậu bắt đầu thấy lo, mở điện thoại ra tìm kiếm khi đi làm thì phải làm những gì để chuẩn bị trước một chút.
Bạch Duệ hỏi cậu cái gì cũng làm được thật hả?
Lời đã nói ra rồi giờ rút lại cũng khó, Thư Thư Mộc đành phải nói: "Anh bảo em quét toilet em cũng quét được, em quét giỏi lắm đấy!"
Người ta trước khi làm vua còn phải đi bán dép rơm, thì trước khi làm chủ tịch quét toilet chút cũng có sao.
Bạch Duệ chui vào chăn bắt đầu giở trò trêu cậu, Thư Thư Mộc vội quăng điện thoại đi, ai dè gã chả thèm quan tâm điện thoại chỉ lo sờ soạng người cậu.
Đến khi cậu bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, gã mới nói: "Được, vậy đến làm đi, anh tin em, Mộc Mộc."
***
Ngày đầu tiên đi làm Thư Thư Mộc tràn trề nhiệt huyết, bước đi thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc, trông chẳng khác nào lúc cậu đang duyệt binh trong đợt huấn luyện quân sự trước đây. Biết đâu lần đầu đi làm đã thể hiện tài năng xuất chúng khiến Bạch Duệ phải kinh ngạc, rồi năn nỉ cậu nhất định phải tiếp tục làm việc... Nghĩ đến thôi đã thấy ngại rồi, hehe.
Bạch Duệ dẫn cậu vào văn phòng, nơi này khá rộng rãi nhưng không được oai phong cho lắm.
Trợ lý bưng ly trà tới, cô đi đôi giày cao gót màu đen gần cao bằng Thư Thư Mộc, mái tóc dài uốn lượn khẽ bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp đến mức muốn bừng sáng.
"Mời anh dùng trà."
Khác hẳn với vẻ bề ngoài, giọng nói của cô lại vô cùng ngọt ngào.
Thư Thư Mộc không dám ngẩng đầu lên, bàn tay bưng trà run lên nhè nhẹ, đợi cô đi ra ngoài cậu mới bật cười ngô nghê.
Cười được một lúc cậu mới sực nhớ Bạch Duệ còn ngồi bên nhìn mình, cậu vội ngậm miệng giả vờ lật tài liệu trên bàn.
Bạch Duệ vẫn rất rộng lượng nói: "Mộc Mộc, anh phải ra ngoài một lát. Em làm việc ở đây nhé, trên máy tính có nhiệm vụ rồi, không biết chuyện gì cứ hỏi Jessie."
Thư Thư Mộc vỗ ngực: "Anh yên tâm, em xử đẹp hết cho anh!"
Buổi sáng cậu làm được mấy cái bảng biểu. Tuy có vài phần không hiểu lắm, nhưng vì có mẫu sẵn nên làm cũng không quá khó. Những dãy số dài ngoằng nên cậu đối chiếu đi đối chiếu lại mấy lần, lỡ mà làm sai thì sau này còn mặt mũi nào mà ở trong giới kinh doanh nữa.
Giữa trưa Jessie mang cơm trưa cho cậu, còn mời ăn chung chắc sợ cậu cô đơn. Thư Thư Mộc muốn đồng ý lắm nhưng vẫn từ chối, phải tranh thủ gọi video cho Thư Tiểu Bồn.
Thư Tiểu Bồn ở nhà khóc một trận, khóc cũng chẳng có tác dụng nêm đành phải uống sữa cầm cự qua buổi sáng. Cuối cùng cũng đến lúc được gọi video, Thư Thư Mộc dỗ mãi con bé mới chịu ngủ.
Dỗ xong con bé rồi còn phải dỗ cả đứa lớn, Tạ Tư Văn gọi điện tới hỏi cậu sao lại không ở nhà, "Mộc Mộc đi đâu thế, khi nào về, anh thấy khỏe hẳn chưa? Chúng ta đi ra ngoài chơi nha?"
Hắn còn bám người hơn cả Thư Tiểu Bồn, cậu giao giao nhiệm vụ cho hắn quay hai đoạn video, một đoạn chơi với Tiểu Bồn, một đoạn quay lúc Tiểu Bồn ngủ, chưa quay xong thì đừng nhắn tin cho cậu. Quả nhiên yên tĩnh hơn hẳn, cậu đúng là quá thông minh ghê.
Cậu nhanh chóng ăn trưa xong rồi lập tức lao vào làm tiếp bảng biểu, gõ bàn phím đến mức tóe cả tia lửa, vội vàng hoàn thành công việc trước cả thời hạn.
Cậu đứng dậy vươn vai, lật xem lại thành quả hai lần thấy cực kỳ hài lòng, rồi đi đến bên cửa sổ sát đất ngắm nhìn phong cảnh cho thư giãn. Thành phố bên dưới lúc nào cũng nhộn nhịp, đứng ở trên cao như đang đạp mây ở dưới chân, tiếc là cậu hơi sợ độ cao nên lùi ra sau hai bước rồi kéo rèm lại.
Bạch Duệ quay về thấy Thư Thư Mộc đang ngồi dạng chân trên sofa, cố tình cầm tách trà lên nhấm nháp để ra vẻ thảnh thơi.
Để xứng đáng với màn trình diễn ấy nên việc đầu tiên Bạch Duệ làm là kiểm tra công việc hôm nay của cậu, khen ngợi: "Lợi hại thật đấy, Mộc Mộc. Em làm việc hiệu suất gần bằng Jessie rồi, cô ấy làm ở đây bốn năm rồi đó."
Thư Thư Mộc sờ cổ: "Người ta cũng giỏi mà, chỉ là em giỏi hơn chút thôi."
Bạch Duệ ôm cậu ngồi lên đùi mình: "Em giúp Jessie nên hôm nay cô ấy được tan sớm rồi, vui không?"
"Dĩ nhiên rồi, em đi thực tập mà, phải giúp mọi người chứ." Thư Thư Mộc còn rất vui tươi hớn hở.
"Vậy là em thấy giúp đỡ mọi người vui hơn, hay giúp Jessie vui hơn?"
Thư Thư Mộc ngồi thẳng dậy đẩy gã ra một chút, định phản bác nhưng nghĩ lại ai mà chẳng thích giúp người đẹp chứ? Có gì sai đâu? Làm cả buổi trời mà còn bị Bạch Duệ nói bóng nói gió, không đáng để cậu đáp lại.
Cậu không nói lời nào, gã càng nói càng hăng: "Anh không có mặt em có tán tỉnh cô ấy không?"
Thư Thư Mộc cảnh cáo gã: "Không được bôi xấu con gái nhà người ta!"
Bạch Duệ: "Anh có nói người ta thích em đâu."
Thư Thư Mộc bực quá véo tay gã.
Thấy không khác gì gãi ngứa nên Bạch Duệ cũng mặc kệ, gã định dựa vào lòng cậu nhưng đáng tiếc vì vóc dáng quá cao nên chỉ thấy gượng gạo chứ không ấm áp lắm.
Gã hỏi: "Mộc Mộc, rốt cuộc em thích ai, cả đời này có phải chỉ phụ nữ mới hấp dẫn được em đúng không?"
Thư Thư Mộc tự hỏi chẳng lẽ mình biểu hiện thích Jessie lắm sao? Rõ ràng là không mà. Cậu cũng đâu có nhìn cô nhiều. Chắc Bạch Duệ lại phát bệnh rồi, mà chắc cũng chưa từng hết bệnh.
Bạch Duệ không đợi cậu trả lời, nói tiếp: "Không sao hết, em không thích anh mà vẫn ở bên anh, chứng tỏ em rất thích anh rồi."
Lý luận ngộ nghĩnh đến mức Thư Thư Mộc phì cười, vừa cười một cái đã bị gã hôn lên môi như muốn hôn lấy nụ cười ấy.
Đây là nơi làm việc cậu vừa bận rộn làm cả đống bảng biểu, mà gã còn ở đây giở trò. Cậu cắn bàn tay đang nắm mặt mình: "Đừng có làm bậy ở đây!"
"Anh lo cho sức khỏe của em mà. Có thấy khoẻ không?" Bàn tay của gã luồn vào trong áo từ từ vuốt ve lên trên, "Hôm nay chưa cho bú sữa lần nào đấy, có thấy khó chịu không?"
Vấn đề này nghe thì khách quan đấy, tuy cậu cảm thấy tư thế có hơi kỳ quái: "Không, vốn dĩ ít mà…"
Chiếc áo bị vén lên, hơi lạnh điều hòa xen lẫn hơi thở nóng hổi của Bạch Duệ phả lên da làm cậu rùng mình, không rõ là lạnh hay nóng, cũng như đôi tay cậu không biết là đẩy ra hay ôm lấy.
Thư Thư Mộc tràn đầy sức sống, làn da nhẵn nhụi bóng loáng, ánh mắt linh hoạt long lanh khiến cậu không thể đứng yên bất cứ lúc nào. Cậu hoạt bát đến mức buồn cười, bởi vì năng lượng của con người dường như không nên được sử dụng như vậy. Sức mạnh của cậu dường như vô tận, tựa như cánh chim tự do hơn cả gió.
Nhưng cậu tạm thời bỏ mỏ neo xuống vì vẫn là một người mẹ trẻ tuổi, nghịch lý ấy vừa lạ lùng vừa làm người ta mê muội.
Khi Bạch Duệ ngậm lấy cậu, gã nghe thấy Thư Thư Mộc phát ra tiếng kêu sợ hãi, kéo tóc gã vài cái nhưng không đẩy gã ra.
Tiếng thở gấp khe khẽ bị nén lại, như tiếng gõ cửa khi bình minh vừa lên.
Nụ hôn lại đi lên dừng lại giữa ngực cậu nghe thấy Bạch Duệ gọi tên mình, giọng nói trầm sâu như có ngàn nỗi thương yêu, khiến cậu trong lúc mơ màng cứ ngỡ đã nghe thành ai khác gọi tên mình.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro