Chương 68

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Cuộc sống thực tập nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì Thư Thư Mộc tưởng tượng, cường độ như vậy trong mắt cậu chẳng đáng là bao. 

Bạch Duệ hỏi cậu sau này có thật sự muốn đến công ty giúp đỡ hoặc làm công việc liên quan không? Nếu có thì sẽ sắp xếp thêm việc cho cậu, còn nếu chỉ cần giấy chứng nhận thực tập thì không cần thiết. Thư Thư Mộc suy nghĩ kỹ rồi thấy làm việc được là ổn, chẳng cần thiết phải liều mạng làm việc, mà đúng là cậu cũng không định theo nghề đó.

Khoảng thời gian nghỉ hè quý giá biết bao, người ta thì nghỉ ngơi còn cậu lại cật lực làm việc, thế thì khoảng cách chẳng phải sẽ càng ngày càng xa sao, thế cậu còn cách nào để tiến bộ được nữa? 

Bảng kế hoạch của cậu viết chi chít cả trang giấy. Để phòng cậu nổi hứng đi chợ sớm dựng quầy khởi nghiệp, mấy người trong nhà lại muốn tìm việc khác cho cậu làm.

Quan Hàm cho cậu thử nghiên cứu cổ phiếu, cậu xem một lúc đã thấy chán, toàn là trò chơi của tư bản nên dù cậu cố gắng đến đâu cũng chỉ là quân cờ của người ta thôi, không có gì thú vị. 

Cậu nảy ra một ý hay là quyết định đi học lái xe, biết lái xe thì việc đi lại sẽ tiện hơn nhiều. Trong gara có biết bao nhiêu chiếc xe, đến lúc đó chẳng phải muốn mượn xe nào cũng được sao. Thư Thư Mộc lập tức đăng ký học ở một trường gần nhà ngay trong đêm, hẹn sáu giờ sáng mai đi học.

Sáng sớm xe buýt chưa hoạt động nên thường là Quan Hàm đưa cậu đi, đôi khi Thư Tiểu Bồn dậy sớm cần người trông thì tài xế sẽ đưa đi.

Thầy giáo Diêu đứng dưới gốc cây to của trường lái, mặt trời mới lên lóe sáng trên đường chân trời chói đến mức không mở nổi mắt. Thầy lấy cuốn sổ tay của trường che trên trán, tay còn kẹp điếu thuốc sắp tàn, nhìn chiếc xe G cỡ lớn dừng trước cổng trường gập ghềnh đầy ổ gà. 

Người ngồi trên ghế lái mở cửa xe cho học viên của mình bước xuống. 

Thư Thư Mộc đeo cái bình nước to xuất hiện oai phong, cậu giơ tay lên chào thầy, rất tự nhiên ngồi vào chiếc Santana cũ nát sắp rớt cả cần phanh tay.

Thầy Diêu thấy tò mò, trẻ vậy mà đã có tiền chắc là con nhà giàu, không biết trong nhà làm ăn gì. Nắng hè oi ả khiến xe nóng hầm hập, nước mát trong bình cũng biến thành nước ấm. Nhưng học viên Thư không hề có chút kiểu cách con nhà giàu nào, lau mồ hôi rồi nghiêm túc tập lùi xe vào bãi.

Huấn luyện viên Diêu thầm cảm thán đúng là giáo dục nhà giàu khác biệt thật, có ý chí kiên định, vừa có thể ngồi xe sang hưởng thụ, cũng có thể ngồi xe cũ kỹ mà đổ mồ hôi.

Lúc tan buổi, Thư Thư Mộc còn nán lại luyện thêm một vòng, học viên đợt sau đã đến mà cậu còn tranh thủ lấy nước đầy bình rồi mới đi. Đợt sau có ba người luân phiên luyện tập, sáu giờ sáng quá sớm nên người ta dậy không nổi, vừa hay hợp ý cậu nên được tha hồ dùng xe luyện tập. 

Trong đó có một nam sinh không lên xe ngay mà vào văn phòng lấy nước, Thư Thư Mộc vừa đậy nắp vừa nghĩ mình sơ suất quá, người ta thông minh vào đây lấy luôn! Tuy tiền nước trong nhà cũng không phải do cậu tự trả.

Cậu đưa bình cho cậu học viên kia, nhưng cậu ta không nhận mà hỏi: "Cậu đến từ lúc nào, sáng sớm mát không?" 

Thư Thư Mộc cầm bình thấy hơi mỏi nên đặt xuống: "Tàm tạm thôi." Trong mắt cậu thời tiết này bình thường, luyện tập lái xe thôi chứ không cần phải xuống đất nên không khác gì nhau. 

Cậu định đi thì cậu kia lại hỏi: "Tôi đổi sang học buổi sáng được không nhỉ?"

Thư Thư Mộc đương nhiên không thích, nói với người kia: "Tôi đâu phải huấn luyện viên!"

Đối phương vẫn chưa chịu ngừng, tiếp tục nói chuyện với cậu: "Giờ cậu về à? Đi đâu đấy?"

Kỳ lạ thật, hai người có quen đâu, chỉ tại Thư Thư Mộc hay ở lại tập thêm nên thường chạm mặt ba người họ, nhìn nhau riết có vẻ cũng quen thôi.

Cậu nhìn cậu kia một cái thấy mặt mũi thật thà còn hơn cả Hướng Gia Tuấn, kỳ cục hết sức.

Thư Thư Mộc mặc kệ đối thủ giành xe tương lai mà đi thẳng ra ngoài. Ứng Tri Tiết đã đợi sẵn ngoài cổng, chỉ thiếu điều lái xe vào tận phòng thầy giáo. Ánh nắng chói chang buổi trưa chỉ chiếu lên người cậu được vài giây, cậu đã chui ngay vào xe.

Nam sinh kia đuổi theo gõ vào cửa kính. 

Ứng Tri Tiết hỏi: "Bạn học à?"

Thư Thư Mộc hạ kính xuống, mất kiên nhẫn nói: "Đi hỏi thầy Diêu đi, thầy ở cái xe K39 kìa."

Cậu kia khom lưng xuống nhìn thấy Ứng Tri Tiết ngồi sau tay lái lập tức xoay người rời đi. Thư Thư Mộc bắt đầu than phiền tên đó toàn bắt chước cậu, bắt chước lấy nước, bắt chước đi tập sớm, còn hỏi cậu đi đâu nữa, không chừng còn bắt chước đi theo cậu nữa. 

Cậu chuẩn bị đi ăn cơm xong buổi chiều sẽ đến tiệm sách, cũng may chưa bị người kia bắt chước, một người sống cuộc đời giống hệt người khác đúng là đáng sợ quá. 

Ứng Tri Tiết hỏi: "Em thấy hắn muốn học em thật à?"

Thư Thư Mộc thấy vô cùng khiếp sợ, anh bình thường đã ít khi đồng tình với cậu, nhưng sao bây giờ còn có thể đi bênh người ngoài, cậu tức tối mắng: "Anh có thấy đâu, rõ ràng hắn học theo em!"

May mà Ứng Tri Tiết vẫn biết điều: "Đừng để ý đến hắn, hắn mà làm phiền nữa thì mình đổi nơi học."

Thư Thư Mộc tiếc tiền học phí đã đóng, đời nào vì một kẻ kỳ quặc mà thay đổi kế hoạch.

Buổi trưa Ứng Tri Tiết đưa cậu đi ăn vịt quay, tối qua cậu mơ thấy món này nên cũng thấy thèm, hôm nay đã thành hiện thực, cuộc sống này đúng là y như mơ. Cuộc sống hạnh phúc do tự tay mình tạo dựng, quả nhiên học tập sẽ thay đổi vận mệnh, không học đại học sao mà có vịt quay để ăn.

Buổi chiều cậu chui tọt vào tiệm sách, chọn mấy quyển rồi giữa chừng đã lôi ra đọc luôn. Dù bên cạnh phần lớn là trẻ con ngồi đọc nhưng Thư Thư Mộc chẳng hề để tâm, chỉ cần không ai cấm hay đuổi đi cậu vẫn dám ngồi đọc mãi. 

Ứng Tri Tiết đi cùng cậu cả buổi chiều, giữa chừng ra ngoài nghe mấy cuộc điện thoại, cậu còn đang bận đọc sách nên chẳng để ý.

Trên đường về nhà, anh hỏi cậu thấy thích tiệm sách đó không?"

Thư Thư Mộc đáp: "Cũng ổn, sách nhiều thật nhưng chỗ ngồi đọc ít quá mà xa, tốt nhất là có chỗ ngồi ngay cạnh giá sách thì hay hơn, nhưng mà tất nhiên sao so được với thư viện. Thư viện cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội hơi ít sách mới."

Cậu định hôm sau đi thử tiệm sách khác xem sao, dù sao có sẵn tài xế rồi.

Về đến nhà Thư Tiểu Bồn đang uống sữa bột, thấy Thư Thư Mộc về lập tức kêu lên oang oang. Mới nửa ngày không gặp cậu cũng thấy nhớ con bé, dỗ dành cả buổi, lúc tưởng không ai để ý cậu lén bế vào phòng cho bú sữa thêm một lát.

Bé con ăn no uống đủ, bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn nhưng vẫn không chịu ngủ, cứ mở to mắt nhìn cậu. Thư Thư Mộc xoa lưng con bé thấy hơi đổ mồ hô i nên tháo mũ ra cho mát, con mới bé tí mà mái tóc đã dày thế này, sau này lớn lên chắc sẽ xinh đẹp khỏi phải nói.

"Quan Hàm cho con uống thuốc gì mà cười ngốc vậy?" Thư Thư Mộc nghi ngờ, tiếc là Thư Tiểu Bồn không trả lời được.

"Thôi, ngốc tí cũng chẳng sao, ngốc có phúc của ngốc." Cậu hôn một cái lên má con bé, "Ba thông minh thế này, dư sức nuôi con!"

Thư Tiểu Bồn được bế lên nhìn đàn cá vàng một lát cũng thấy buồn ngủ, nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ, chị Thiệu tranh thủ bế con bé sang phòng em bé.

Thư Thư Mộc cũng chuẩn bị đi nghỉ nhưng phải bắt đầu suy tính một vấn đề, hôm nay Quan Hàn trông con cả ngày chắc nên sang hỏi han chút, Ứng Tri Tiết cũng vừa đi với cậu cả buổi, tối nay lơ anh ấy thì cũng không ổn.  

Suy nghĩ mãi không quyết định được, cuối cùng cậu quyết định về phòng của mình đọc sách. Mua bao nhiêu sách mới còn chưa đọc, sao cậu lại phí thời gian cho người khác được!

Mang tâm trạng thoải mái nằm xuống giường, vừa lật được hai trang đã có người gõ cửa. 

Buổi tối gõ cửa phòng cậu không có nhiều người, cậu đi xuống giường mở cửa quả nhiên thấy Tạ Tư Văn.

"Mộc Mộc, suốt ngày chẳng thấy anh ở nhà." Hắn nhìn còn tủi thân hơn cả Thư Tiểu Bồn, vóc dáng cao to vậy mà còn cố chen vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Thư Thư Mộc nhanh chân nhảy lên giường: "Tôi bận lắm mà, chiều đi mua sách, cậu cũng đừng lãng phí kỳ nghỉ, có cần thì tôi cho mượn mấy quyển đọc."

Tạ Tư Văn giả vờ với tay lấy sách trên tủ đầu giường, vừa quay người đã chui vào trong chăn áp sát sau lưng Thư Thư Mộc. Nhưng hắn không dám ôm, còn cậu vẫn lo chăm chú đọc sách.

Vừa lật sang trang mới, một chiếc đồng hồ bạc sáng lấp lánh đã đeo lên cổ tay cậu. Cậu liếc mắt nhìn Tạ Tư Văn, chậm rãi đặt sách xuống: "Ở đâu ra đây?"

Tạ Tư Văn ôm tay cậu, hình như đang cố tỏ ra ngoan ngoãn nhưng vì vóc người nên nhìn chỉ thấy khung cảnh hơi ngột: "Em dùng tiền thưởng cuộc thi mua đấy, mẫu này vừa mới ra mắt, thấy hợp với anh nên mua luôn."

Thư Thư Mộc cứ tưởng hắn lấy tiền ở nhà, giờ nghe là lấy tiền thưởng mua nên chắc không đắt lắm, thực ra ngoài tiền thưởng hắn còn bỏ thêm tiền tiêu vặt mà không nói.

Cậu ngắm mặt đồng hồ lấp lánh cũng vừa ý, nhận lấy đồng hồ rồi nói: "Cảm ơn nha, đợi tôi tích góp được tiền sẽ tặng lại cho cậu một cái thật đẹp."

"Không sao đâu Mộc Mộc, em thấy nó rất hợp với anh." 

Tạ Tư Văn cúi xuống định hôn lại bị cậu đẩy ra chút, tỏ vẻ không đồng tình: "Đẹp thì đẹp nhưng hơi nữ tính, như kiểu tặng cho con gái."

Cậu vẫn chưa hiểu cái gọi là "hợp" kia ý là gì.

Hắn hôn không được vào mặt nên hôn vào tai cậu, hỏi: "Ngày mai anh tính làm gì?"

Thư Thư Mộc bảo sẽ chơi với Thư Tiểu Bồn, không thể cứ để mặc con bé mãi. Cậu đang nghiêm túc trò chuyện thì tay hắn lại bắt đầu sờ tới sờ lui bên dưới.

Thư Thư Mộc: "Cậu cởi cúc áo của tôi làm gì?"

Bị bắt quả tang Tạ Tư Văn cũng chẳng lúng túng, kéo tay cậu đặt lên ngực mình: "Cho anh cởi lại."

Thư Thư Mộc chẳng hiểu gì, cậu công nhận dáng người của Tạ Tư Văn rất đẹp, nhưng đấy là do di truyền thì phô ra khoe với ai chứ! Người ta bảo cha mẹ quê xa nhau sinh con sẽ càng đẹp càng thông minh, chỉ có mấy múi cơ thôi thì mà ai chả có? 

Dù của cậu hơi mờ nhạt, nhưng nhìn người khác ai chả có.

"Đừng có khoe mẽ trước mặt tôi!" Thư Thư Mộc bức xúc.

Nói chuyện trên giường với cậu là sai lầm lớn nhất, tên đã lên dây cậu có thể đập nát cả cung tên. Tạ Tư Văn kéo chăn trùm kín hai người, hôn cậu trong bóng tối.

Khi mắt không còn thấy gì các giác quan khác đều nhạy cảm hơn hẳn, Thư Thư Mộc nghe rõ cả tiếng da thịt cọ xát vào nhau, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Phải ngủ sớm thôi... không được làm đến quá khuya, mai còn đi học lái xe, mà học lái xe phiền nhất là có kẻ bắt chước, lại còn hỏi cậu buổi chiều làm gì...

Cậu chợt cảm giác có gì đó không đúng, nhưng kỹ năng của Tạ Tư Văn quá khéo léo khiến cậu chẳng còn sức nghĩ thêm được gì.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro