Ngoại truyện 1: Ký ức đau thương của Thư Tiểu Khả
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Ban đầu Thư Tiểu Khả rất thích anh trai đã lắp điện thoại và TV cho gia đình mình.
Giống như đi đường nhặt được tiền, ai mà chẳng thích?
Em thường ước trước khi ngủ, hy vọng ngày mai mình sẽ được người thành phố đưa lên làm nữ minh tinh nổi đình nổi đám, để Thư Thư Mộc không bao giờ được ra lệnh cho em làm bài tập nữa!
Mặc dù không ai phát hiện ra tiềm năng của em, nhưng đột nhiên xuất hiện một người lắp đặt đủ thứ cho gia đình còn tặng một đống quà Tết, cũng coi như là giấc mơ đã thành hiện thực ở một mức độ nào đó.
Mẹ em thì rất cẩn trọng, bà cảm thấy không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống nên không muốn nhận đồ, cũng không cho con gái ăn. Bà nghĩ người này bị điên, hoặc khi đã xảy ra chuyện gì đó có người sẽ chọn đi tu cũng có người sẽ chọn phân tán tài sản.
Thư Tiểu Khả chẳng nghĩ nhiều được như thế. Trong mắt em thì anh Quan Hàm là người rất có tầm nhìn, đã nói là bạn của anh trai thì chắc chắn anh trai phải lợi hại lắm mới có người đến tận nhà giúp như vậy. Dù Thư Thư Mộc ở nhà hơi lắm lời, nhưng từ trước tới nay vẫn luôn là người giỏi nhất, là sinh viên đầu tiên của trường đại học trọng điểm trong làng cơ mà.
Khi Quan Hàm hỏi em có muốn ra phố chơi không, em lập tức đồng ý ngay. Bố mẹ mà biết là em chắc chắn sẽ bị mắng, nên em lén chuồn ra ngoài bằng cửa sau.
Trước đây đi lên phố không phải đi khám bệnh thì đi bán trứng vịt, nên lần nào đi em cũng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Hóa ra lúc có tiền thì đi dạo phố lại vui đến thế! Chỉ cần em nhìn thêm vài cái, anh Quan Hàm sẽ mua cho em ngay. Chuyện này khác với việc mua sắm đồ dùng trong nhà, đồ dùng sau này bán lại vẫn được, nhưng những thứ ăn chơi mua trên phố này không dùng nữa sẽ biến thành rác.
Sau vài giờ, Thư Tiểu Khả cũng không thể tin nổi trong túi y rốt cuộc có bao nhiêu tiền!
Lúc nghỉ ngơi, nhân lúc ba mẹ không ở bên cạnh nên Thư Tiểu Khả hỏi thăm tình hình: "Anh Quan Hàm, làm thế nào mới có thể vào thành phố làm minh tinh ạ?"
Nếu để mẹ em nghe thấy, chắc chắn em sẽ bị bà cầm chổi rượt đánh.
Quan Hàm nói: "Tốt nghiệp xong là được, trước tiên cứ học hành đã."
Thư Tiểu Khả chưa từng nghe ai nói về tương lai nhẹ tênh như vậy, ngạc nhiên hỏi: "Ai cũng được ạ? Không cần xem em có diễn giỏi không sao?"
"Nếu em muốn làm, anh có thể giúp em." Quan Hàm nói, "Chỉ cần anh trai em đồng ý."
"Anh ấy chắc chắn đồng ý mà, em kiếm được nhiều tiền sẽ chia cho ảnh một nửa!" Thư Thư Tiểu Khả vui sướng quay vòng vòng, lắc cái kẹo hồ lô trên tay, ngọt ngào nói: "Anh Quan Hàm, anh tốt thật đấy! Có phải anh nhìn ra em có thiên phú làm minh tinh không?"
Mặc dù em chẳng hề hứa sẽ chia cho y một xu nào.
Quan Hàm không khách sáo, đáp: "Không có."
Thư Tiểu Khả hỏi: "Vậy sao anh lại hào phóng như vậy?"
Quan Hàm liếc nhìn cô bé, thấy em còn nhe răng cười toe toét bèn nói: "Vì anh là anh rể của em."
Thư Tiểu Khả vẫn cười: "Gì cơ, em không có chị gái mà."
Một lúc sau em đã cảm thấy không đúng, ăn vội kẹo hồ lô rồi vứt que đi giả vờ như không nhận được lợi lộc nào của người ta, nhai kẹo trong miệng xong rồi chất vấn: "Anh có ý gì!"
Quan Hàm không nói gì, tiện tay mua mấy hộp pháo cho cô bé.
Thư Tiểu Khả rất muốn chơi pháo, em không dám tin có người lại mặt dày đến mức dùng pháo để dụ dỗ mình.
Em cố nén đau lòng mà từ chối, vứt pháo sang một bên: "Em không cần đồ của anh! Anh nói rõ đi, anh bảo là anh rể em là sao? Anh định yêu đương với anh trai em hả?"
Quan Hàm nói: "Cậu ấy đã là vợ anh rồi."
Thư Tiểu Khả như bị sét đánh ngang tai, không ngờ mình lại nhận giặc làm cha, người thành phố còn xảo quyệt hơn cả sói, nếu Quan Hàm sớm nói y đã lùa được Thư Thư Mộc vào tròng, em tuyệt đối sẽ không ăn một miếng đồ nào của y!
Em thở hổn hển khóc toáng lên: "Không được, anh không được lấy anh trai em làm vợ, anh ấy là anh trai của em!"
Quan Hàm không để ý đến cô bé, đi thẳng về phía trước. Thư Tiểu Khả vừa khóc vừa đuổi theo, đợi gần đến nhà giọng em đã khàn đi, mặt mũi đỏ bừng hét lên: "Anh trả anh trai lại cho em..."
Em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, chẳng lẽ chỉ vì em vẫn còn là một đứa trẻ? Tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với em như vậy, ngay cả anh trai cũng không giữ được.
Hôm nay là ngày mùng sáu Tết âm lịch, Thư Tiểu Khả sẽ không bao giờ quên ngày nhục nhã này. Sau này mỗi lần gặp thất bại hay cảm thấy tuyệt vọng, em sẽ nhớ đến sự độc ác của kẻ thù, cây kẹo hồ lô đó thật sự rất ngon, vì thứ đồ ăn ngon như vậy em cũng phải nỗ lực phấn đấu, tự tay kiếm tiền lo cơm no áo ấm... và cả nỗi đau bị cướp mất anh trai nữa!
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro