Ngoại truyện 2: Cuộc sống hằng ngày của Thư Tiểu Bồn

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Sáng sớm, mẹ của Quan Hàm là bà Quan đã đến nhà đón Thư Tiểu Bồn đi.

Hôm nay là sinh nhật của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bà muốn đưa Thư Tiểu Bồn lên núi lễ Phật, cầu mong cho con bé thông minh lanh lợi. Trên đời này còn gì quan trọng hơn thông minh nữa? Phải dạy dỗ từ lúc còn tấm bé.

Làm lễ xong bà bế con bé xuống núi, trụ trì của chùa còn tặng cho Thư Tiểu Bồn một quả trứng luộc. Tuy trong chuồng gà không nuôi gà trống, nhưng nếu có trứng gà họ cũng không ăn trứng mà thường sẽ để tặng cho mấy đứa nhỏ ở dưới núi.

Miệng Thư Tiểu Bồn nhỏ xíu, cắn một miếng là lòng đỏ vỡ ra rơi thẳng xuống cổ áo được đặt may cao cấp của bà Quan, con bé còn giơ tay lên phủi giúp bà.

Bà Quan chẳng để tâm, dịu dàng hỏi: "Tiểu Bồn à, ba con có tốt không?"

Bà đã từng gặp Thư Thư Mộc khi cậu bế Thư Tiểu Bồn tới nhà bà chúc Tết. Trông cũng chỉ là một cậu trai bình thường nói năng lễ phép, xử sự cũng chừng mực. Nếu không phải vì đứa bé cứ khóc òa trong lòng cậu, bà Quan còn tưởng cậu chỉ là bạn học bình thường của con trai mình.

Xuất thân nghèo đến đáng thương, chẳng khác gì chui lên từ bùn đất. Có mỗi cái bằng cấp là tạm ổn, được tuyển thẳng vào viện nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp còn được sắp xếp công việc ổn định nên xem như cũng đạt tiêu chuẩn.

Bà từng có vài người bạn là đồng tính nhưng Quan Hàm từ trước đến nay không hề có biểu hiện nào như vậy, bà thật sự không thể hiểu nổi.

Ăn cơm xong bà ra ngoài nghe điện thoại, tiện thể đứng ngoài cửa kính quan sát con dâu một lúc. Ít nhất thì cậu cũng đẹp, không lạ khi khiến con trai bà mê như điếu đổ. Huống hồ cháu gái đã ra đời rồi, chuyện trẻ con bà cũng không muốn can thiệp sâu, dù sao cũng còn đỡ hơn cái người lúc trước hay nổi điên.

Bà Quan thật sự không biết nên nói chuyện với Thư Thư Mộc ra sao, trong lòng vẫn cứ nghĩ cậu chỉ là bạn học của con trai, vậy mà bà lại thân thiết với Thư Tiểu Bồn đến mức hễ thấy con bé là lại thấy vui. 

Mà đối với Thư Tiểu Bồn thì ba chỉ có một người, ba chính là mẹ, mẹ cũng là ba nên đương nhiên cũng tốt rồi. Con bé nghiêm túc trả lời: "Ba là tốt nhất! Con thích ba nhất trên đời!"

Bà Quan vui mừng mỉm cười, hỏi tiếp: "Vậy còn bà nội thì sao?"

Dù là bà Quan hay bà nội thì với Thư Tiểu Bồn cũng chẳng khác gì nhau. Bà Quan đối xử rất nhẹ nhàng với bé nên không có lý do để ghét bà, nhưng bảo so với mẹ thì không thể nào bằng được. Thư Tiểu Bồn rất lễ phép nở nụ cười rạng rỡ: "Bà cũng tốt ạ!"

Bà Quan xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, lấy chiếc ngọc Quan Âm gia truyền đeo cho con bé.

Thư Tiểu Bồn sờ đi sờ lại chỉ thấy hơi lành lạnh, lại thấy hơi cấn cổ.

***

Buổi chiều Thư Tiểu Bồn ăn đầy một bụng bánh kẹo rồi ôm theo mấy món đồ chơi yêu thích, con bé tròn trịa được đưa về nhà. Bà nội muốn giữ bé ngủ lại, nhưng con bé cứ khăng khăng phải có Thư Thư Mộc ru ngủ mới được.

Hôm nay bé nhận được một cái đèn lồng màu xanh lá, thấy rất thích nên không chờ được đã tíu tít muốn khoe với mẹ. Bất chấp bảo mẫu ngăn lại, bé lon ton chạy đến trước cửa phòng Thư Thư Mộc gõ cửa.

"Mẹ ơi…"

Bé dùng sức gõ cửa cộc cộc, tuy vẫn không gây ra được động tĩnh gì quá lớn.

Ủa? Sao mẹ chưa ra mở cửa? Mẹ không có trong phòng ư?

Thư Tiểu Bồn thấy kỳ lạ, đúng lúc này cánh cửa bật mở.

Bé vui mừng chạy đến, nhưng người mở cửa không phải mẹ mà là chú Tạ.

Chú Tạ không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ. Không biết vừa làm gì mà thở gấp gáp, trên cổ còn lấm tấm mồ hôi.

Thư Tiểu Bồn chẳng mấy quan tâm người khác, muốn lách qua chân chú để chạy vào nhưng bị bế bổng lên giữa chừng.

"Xin lỗi Tiểu Bồn, nãy chú bận việc nên không nghe thấy. Cái đèn lồng này là con làm à? Đẹp quá đi." Tạ Tư Văn vừa nói vừa đóng cửa lại, nhanh chóng bế con bé đi chỗ khác. "Chúng ta ra vườn chơi đi, con dạy chú làm cái này nhé?"

Thư Tiểu Bồn chẳng muốn dạy hắn, vùng vẫy đôi chân ngắn: "Mẹ đâu!"

Tạ Tư Văn đặt bé ngồi lên sofa, tiện tay lấy áo phông mặc vào: "Mẹ con đang ngủ rồi, mình đừng làm phiền mẹ nhé."

Chú Tạ nói dối, rõ ràng nãy mở cửa ra bé nghe thấy tiếng mẹ đang nói chuyện.

Họ không cho bé gặp mẹ, tối không cho ngủ cùng mẹ, sáng cũng không cho mẹ đưa đi học.

Mẹ đâu có cảm thấy bị bé làm phiền, mẹ thích bé nhất mà!

Mấy chú này ngày nào cũng tranh giành mẹ với bé, cướp mất mẹ. Ai cũng to khỏe hơn lại ranh ma hơn, Thư Tiểu Bồn biết mình không thắng nổi đành phải nhẫn nhịn.

Bé kiên nhẫn hướng dẫn Tạ Tư Văn gấp đèn lồng một lúc, rồi bảo: "Con muốn ăn cháo."

Tạ Tư Văn: "Cháo gì? Để chú bảo dì nấu cho, tối mình ăn nhé."

Thư Tiểu Bồn: "Con muốn ăn bây giờ cơ. Chú Tạ, chú xuống bếp xem thử đi, có gì con ăn nấy."

Tạ Tư Văn bật cười, nụ cười khiến Thư Tiểu Bồn thấy hơi bất an.

Nhưng hắn vẫn đứng dậy: "Được rồi, nhưng con phải ngồi ngoan chờ chú đấy."

Thư Tiểu Bồn gật đầu thật mạnh. Vừa thấy chú đi khuất bé lập tức chạy lại phòng Thư Thư Mộc, vừa đập cửa vừa gọi: "Mẹ ơi!"

Cửa lại mở ra.

Nhưng lần này vẫn không phải mẹ.

Bạch Duệ ngồi xổm xuống, hỏi: "Sao nữa? Không phải chú Tạ đang chơi với con rồi sao?"

Thư Tiểu Bồn không có việc gì, nó chỉ muốn ở bên mẹ thôi.

Đúng lúc ấy, bên trong vọng ra tiếng Thư Thư Mộc: "Bạch Duệ, để con bé vào!"

Giọng nói đó vang lên như thánh chỉ, Thư Tiểu Bồn ngẩng cao đầu nghênh ngang bước vào.

Trong phòng lạnh lạnh, Thư Thư Mộc vùi mình trong chiếc chăn dày. Thư Tiểu Bồn nhảy phắt lên giường nhào vào lòng mẹ, ôm chặt lấy cổ mẹ.

Cậu vuốt mái tóc hơi rối của con bé: "Hôm nay ai tết tóc cho con mà lệch thế này?"

"Con tự tết đó." Thư Tiểu Bồn, "Con không thích họ tết tóc cho."

"Thế còn Quan Hàm đâu? Ba để con mang cái đầu rối này đến nhà bà nội á? Giờ lại biến đi đâu rồi?"

"Bà nội nói kiểu này đang mốt." Thư Tiểu Bồn túm lấy đuôi tóc lệch đưa cho Thư Thư Mộc xem.

Tay mẹ cũng đổ mồ hôi, mặt lại đỏ bừng. Mỗi lần bé bị sốt cũng thế nên bé thấy lo lắm: "Nóng thế mà còn trùm chăn dày, mẹ bị ốm rồi đúng không?"

"Không đâu." Thư Thư Mộc khẽ ho một tiếng, "Mẹ chỉ ngủ trưa thôi. Con chơi mệt chưa? Lại đây ngủ một lát nhé."

Đã ho là chắc chắn bị bệnh rồi, người lớn không bao giờ để con nít thấy mình ốm yếu, Thư Tiểu Bồn hiểu điều đó.

Lúc bé bị sốt mẹ toàn thức cả đêm chăm sóc cho bé, lau mặt đút thuốc, giờ cũng đến lượt bé chăm sóc lại mẹ!

Thư Thư Mộc tháo kẹp tóc của con xuống đặt lên tủ đầu giường gọn gàng, rồi mở một góc chăn ra cho Thư Tiểu Bồn như con thỏ chui tọt vào.

Ánh chiều tà lọt qua rèm xám chiếu nhẹ vào phòng. Trong chăn của mẹ thật ấm, Thư Tiểu Bồn nằm nghiêng người lên chiếc gối của mẹ.

Bé thầm cầu mong cho mẹ mau khỏe lại, bé sẵn sàng gấp trăm chiếc đèn lồng để đổi lấy điều ước đó với ông trời.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro