Ngoại truyện xuất bản
。゚•┈୨ ꩜ ୧┈• 。゚
Một, ác ma trong bình.
Bạch Duệ thường có cảm giác mình là một người không tồn tại.
Vì mẹ gã không bao giờ nhìn thấy gã.
Lily là con ngựa ngoan nhất, vậy mà hôm nay chẳng hiểu vì sao lại bỗng nhiên mất kiểm soát, hất Bạch Duệ ngã xuống bị thương ở chân. May mắn là quanh gã có nhiều người chăm sóc, kịp thời khống chế con ngựa rồi đưa gã đến bệnh viện.
Vết thương trong những tai nạn thế này đã được xem là nhẹ, coi như gã gặp may.
Mọi người xúm quanh lại an ủi, quan tâm, khen ngợi, gã luôn là tiêu điểm của đủ mọi loại ánh mắt. Chính điều đó khiến gã cảm thấy vô cùng chán ghét, bọn họ chỉ đang nhắm vào lợi ích mà thôi.
Giờ gã chỉ muốn được về nhà.
Bạch Duệ vuốt ve cái chân hơi bị trật của mình. Ngoài cảm giác đau đớn, trong lòng còn dâng lên một thứ khoái cảm khó kiềm chế.
Gã hy vọng lần này có thể đổi lấy một chút sự chú ý từ mẹ.
Nhưng khi được đưa về nhà gã lại phát hiện mẹ đã đưa em trai đi Vienna học nhạc lý, một việc nghe có vẻ an toàn hơn nhiều.
Dù gì thì những môn thể thao như cưỡi ngựa, cả đời này Bạch Nhuận cũng đừng mơ sẽ được làm.
Nhận ra điều đó khiến Bạch Duệ hoàn toàn sụp đổ. Gã trút giận lên Lily, đấm đá nó thật mạnh như thể tất cả đều là lỗi của con ngựa. Còn Lily thì chỉ lặng thinh, nó sinh ra đã phải gánh chịu tất cả. Ngay từ khi chào đời mẹ đã luôn ở bên Bạch Nhuận không rời, vừa điều trị vừa tìm cho nó những sở thích mới.
Bạch Duệ đặt tay lên phím đàn piano. gã có thể tưởng tượng nó rung lên thế nào để phát ra những âm sắc tuyệt đẹp. Thực ra gã không hề thích nó nhưng lúc Bạch Nhuận còn ở nhà, mỗi khi thấy gã chạm vào thứ gì thuộc về mình là nó sẽ hét ầm lên.
Hoàng hôn khiến chiếc bóng của gã kéo ra thật dài. Căn phòng rộng lớn này yên tĩnh đến mức đáng sợ, dù gã có cố gắng đập mạnh phím đàn đến đâu, âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng hỗn loạn không chút ý nghĩa.
Trong nỗi cô độc ấy, Bạch Duệ đưa ra một quyết định.
Nếu có ai đó chịu đến cứu gã, đưa gã thoát khỏi nỗi đau vô tận này, gã sẽ trao toàn bộ tài sản của mình cho người đó.
Ở độ tuổi còn quá trẻ gã đã sở hữu những thứ mà người khác cả đời cũng chẳng có được, gã tin đó là món quà tuyệt vời nhất.
Không lâu sau Bạch Nhuận vì chữa trị không hiệu quả mà qua đời ở Edinburgh, khi ấy nó mới 8 tuổi.
Bạch Duệ biết không phải là do lời nguyền rủa của mình thành hiện thực, vì hiện thực không bao giờ xoay vần theo ý muốn của con người.
Thật đáng tiếc nếu mạng của Bạch Nhuận cứng cáp hơn chút nữa, có khi gã thực sự sẽ ra tay giúp thằng nhóc đáng ghét đó ra đi sớm hơn.
Mẹ ngất đi không biết bao nhiêu lần vì khóc quá độ, Bạch Duệ mãi vẫn không tìm được cơ hội để mở lời.
Cuối cùng trong lễ tang của Bạch Nhuận, gã cũng được nói chuyện với mẹ.
Mưa rơi lất phất, dù đã che ô đen nhưng những giọt nước mưa như tơ nhện vẫn làm ướt cả áo gã, khiến tâm trạng càng trở nên khó chịu.
Gã hỏi mẹ: "Vậy... cây đàn trong phòng nhạc, bây giờ là của con rồi phải không?"
Dù sao những thứ khác gần như đều đã đốt cho Bạch Nhuận. Cây đàn vẫn còn ở chỗ cũ, tất nhiên phải cần một người chủ mới.
Mẹ nhìn gã bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể gã là một người bỗng dưng xuất hiện từ hư không.
Ánh mắt đó dần dần thay đổi, giống như một người vốn đã kiệt sức sống nay lại tìm được lý do để tiếp tục tồn tại. Mẹ dường như cuối cùng cũng vượt qua nỗi đau mất đứa con yêu quý, vì bà đã có một mục tiêu mới là căm ghét đứa con cả vô cảm này.
Và bà không ngừng nhắc lại chuyện đó với gã.
"Con đúng là một con quái vật... Bạch Duệ, con vậy mà lại, ngay cả với em trai mình..."
Người phụ nữ ấy nghẹn ngào rồi khóc nấc lên, trong đôi mắt đẫm lệ đầy căm hận nhìn chằm chằm vào Bạch Duệ, như thể chỉ vì không còn cách nào khác nên mới phải căm ghét gã.
Bạch Duệ chưa từng tự vấn bản thân, vì gã cho rằng mình không làm gì sai. Nhưng để xoa dịu cảm xúc của mẹ, gã chọn cách nhân nhượng, nói: "Con xin lỗi."
Mẹ không muốn gặp lại gã nữa, đưa gã sang sống với bà ngoại.
Bà nội chẳng quan tâm đến gã mấy. Thực ra là ngoài đống đồ cổ của mình, bà chẳng để tâm đến điều gì khác.
Trí nhớ của một đứa trẻ quá đỗi mong manh, trong quãng thời gian đó Bạch Duệ đã cố gắng hồi tưởng về mẹ... Nhưng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt bà rốt cuộc trông như thế nào.
Mong muốn được yêu thương của gã quá mãnh liệt, đến mức khiến gã thay đổi điều ước ban đầu. Gã nghĩ nếu có ai đó có thể đưa mình rời khỏi căn biệt thự âm u này... nếu có người chịu ở bên cạnh gã, gã nguyện dâng hiến cả mạng sống cho người đó.
Lần tiếp theo gặp lại bà Tạ, không ngờ bà ấy lại mỉm cười rạng rỡ.
Bà nhẹ nhàng ôm Bạch Duệ vào lòng giống như từng ôm lấy Bạch Nhuận năm xưa, nói rằng bà đã tìm ra cách cứu rỗi cho đứa con của mình: "Không sao đâu, không sao mà, Bạch Duệ. Dù con là hiện thân của ác ma, mẹ nhất định cũng sẽ cứu được con. Chúng ta nhất định sẽ ổn thôi."
Bạch Duệ có phần không quen với sự dịu dàng đó, nhưng đây chẳng phải là điều tốt hay sao?
Cho đến khi cây roi tẩm nước muối vụt lên da thịt gã.
Những kẻ xung quanh cúi đầu, miệng lẩm bẩm điều này không phải không chịu đựng nổi, mà cái đáng sợ là nó dường như không có hồi kết.
Đến khi gã đã trưởng thành, trong miệng gã tụng kinh văn nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến đáng sợ
Gã đã có cách thay đổi thực tại, có tiếng nói quyền lực trước mặt người khác, có sức để bẻ gãy cả cây roi, đã không cần mẹ phải ôm ấp vào trong lồng ngực nữa.
Nhưng gã lại không thể kết thúc phiên tòa này.
Nếu gã phản kháng thì bà Tạ sẽ cởi bỏ chiếc áo khoác sang trọng của mình, chỉ mặc sơ mi mỏng manh quỳ xuống trước mặt mọi người, nói rằng sẽ thay con chịu phạt.
Nếu mẹ đã quyết dùng chính cơ thể bằng máu thịt của mình để khắc ghi phán quyết, vậy thì cứ để bà toại nguyện.
Cho đến giây phút cuối cùng bà Tạ bước tới trong tâm trạng trần đầy mãn nguyện, cuối cùng bà cũng nhìn gã giống như từng nhìn chăm chú vào Bạch Nhuận. Bà đã từng mất ngủ hàng đêm vì nghĩ về cái chết của đứa con sớm yểu ấy, chạy khắp nơi tìm đường cứu chuộc và hôm nay cuối cùng đã làm được rồi.
Dù mới chỉ là bước khởi đầu.
Nhưng Bạch Duệ từ chối lòng tốt của bà, gã mỉm cười nói: "Giờ không còn thời gian nữa rồi, con còn chuyện khác phải làm. Mọi thứ sẽ không ảnh hưởng đến con đâu, con sẽ không bị trói buộc trong cái quá khứ vô nghĩa ấy nữa."
Ngay khoảnh khắc ấy, gã cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Chịu đựng dòng máu rỉ ra từ da thịt, giống như chịu đựng cơn giận đã kéo dài nhiều năm thực ra là một việc rất đơn giản. Bởi vì đánh mất lý trí sẽ không giúp gã đạt được mục tiêu tốt hơn.
Gã một mình bước ra ngoài, bước chân vững vàng như một người hoàn toàn khỏe mạnh.
Đau đớn về thể xác chỉ là dấu vết tích ngắn ngủn, vết thương rồi sẽ lành là biểu tượng của sự yếu đuối.
Chỉ khi tâm trí rơi vào hư vô mới là thứ không thể cứu vãn.
Cảm xúc chỉ là gánh nặng, tình yêu càng không tồn tại. Gã sẽ không quan tâm đến thứ ngu xuẩn như vậy. Thế giới này chỉ có lừa dối, căm ghét và nỗi đau vĩnh viễn.
Và lần này, Bạch Duệ lại một lần nữa thay đổi quyết định của mình.
Nếu có ai dám đến gần gã, đem theo niềm vui hay tình yêu... Gã sẽ làm tổn thương cậu, tra tấn cậu, khiến cậu rơi vào tuyệt vọng vô tận cho đến khi sống cả đời trong hối hận.
════ ⋆ ꩜ ⋆ ════
Hai, lấy lại được.
(Nếu anh Ứng đột nhiên mất trí nhớ quên mất bé iu của mình thì sẽ ra sao? Cốt truyện trong đây không liên quan đến chính văn)
Buổi sáng, trợ lý đến báo cáo lịch trình với Ứng Tri Tiết, nhưng những việc đó hoàn toàn không nằm trong ký ức của anh. Dựa vào kinh nghiệm từ trước và những thói quen vô thức, anh vẫn có thể giao tiếp suôn sẻ với người khác, cố gắng hiểu rõ tình hình hiện tại đồng thời khéo léo trì hoãn những việc khó giải quyết.
Anh vẫn cảm thấy có chút bối rối, như thể hôm nay có một việc gì đó rất quan trọng mà mình đã quên.
Trợ lý nhắc nhở: "Tối nay anh có hẹn với anh Quan ạ."
Việc đó thì chẳng liên quan gì đến hai chữ "quan trọng" cả. Gần đây công việc cũng không có giao dịch nào với Quan Hàm, nên cuộc hẹn này thực sự không cần thiết. Có lẽ anh nên lấy lý do sức khỏe để từ chối, sẽ có lợi hơn cho quá trình hồi phục.
Địa điểm ăn tối là một nhà hàng gia đình theo phong cách cổ tích, không hề giống những nơi người lớn nên gặp mặt nhau.
Nếu không phải vì trợ lý không đề cập đến việc Quan Hàm đã có gia đình, Ứng Tri Tiết còn tưởng đây là buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình.
Cuối cùng anh quyết định vẫn đến theo kế hoạch, biết đâu điều đó lại có ích.
Sau khi hoàn thành những công việc cần thiết, anh đến nhà hàng sớm hơn giờ hẹn.
Dù nơi này có khá nhiều trẻ con, nhưng có khu vui chơi riêng nên khu ăn uống vẫn rất yên tĩnh. Nhờ vậy anh có thời gian kiểm tra lại tin nhắn và danh bạ gần đây, có rất nhiều cái tên xa lạ nhưng người khiến anh để tâm nhất là "Thư Thư Mộc".
Người này gửi cho anh rất nhiều tin nhắn dài, ngày nào cũng đều đặn không ngừng bao giờ. Nhưng nội dung phản hồi của anh thì khá bình thường, giống như mấy lời nhắc nhở trong công việc. Nếu chỉ nhìn vào đó anh sẽ nghĩ đây là một đứa đàn em thân thiết của mình, nhưng kỳ lạ là anh phát hiện mình lại liên tục báo cáo tỉ mỉ mọi việc từ lớn đến nhỏ gần đây cho người này.
Điều đó khiến cái tên này càng giống ông sếp bí mật của anh.
Vị trí Ứng Tri Tiết đang ngồi có tầm nhìn rất rộng, có thể quan sát toàn bộ nhà hàng.
Chẳng mấy chốc Quan Hàm xuất hiện ở cửa, y không đi một mình mà bên cạnh còn có một thanh niên trẻ, trên tay bế theo một đứa trẻ. Giờ thì Ứng Tri Tiết đã hiểu tại sao lại chọn nhà hàng kiểu này.
Chắc Quan Hàm đã lập gia đình.
Dù y lớn tuổi hơn anh một chút thì chuyện này cũng không lạ. Nhưng việc y có một cô con gái tầm ba, bốn tuổi thì quả thực vẫn khiến nhiều người bất ngờ.
Hơn nữa người đi cùng y lại là một người đàn ông, tại sao không phải là vợ y?
Và tại sao anh lại tham gia vào bữa tối của gia đình người ta?
Ứng Tri Tiết nhìn người đàn ông quay mặt lại, gương mặt này rất quen chắc chắn anh đã từng gặp qua, anh chăm chú nhìn người kia để cố gắng nhớ ra.
Người kia kéo thấp cổ áo len xuống lộ ra chiếc cằm nhỏ, vóc dáng mảnh khảnh.
Ánh mắt của cậu liên tục ngó nghiêng xung quanh trái ngược hẳn với vẻ ngoài. Quan Hàm cởi áo khoác màu nâu nhạt giúp cậu, cậu đứng rất thẳng nhưng khí chất lại có phần lười nhác.
Không rõ cậu đang tìm gì, có lẽ đây là lần đầu đến nhà hàng này.
Chiếc đèn chùm lớn phản chiếu những tia sáng sặc sỡ, sau lưng có tiếng người lớn đang nhỏ giọng trách mắng trẻ con, trong không khí tràn ngập mùi siro thơm ngọt ngào. Mọi thứ khiến giác quan của Ứng Tri Tiết như bị đè nặng, lại vừa cảm thấy xa cách vô cùng.
Thế nhưng người thiếu niên xa lạ ấy lại như thể đang đứng ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau người kia lập tức vẫy tay một cách phấn khích, nhanh chân bước về phía anh.
Xem ra hai người họ từng quen biết.
"Anh đến sớm vậy à? Em còn tưởng dạo này anh bận lắm, chắc lại phải tăng ca chứ."
Trên gương mặt cậu nở một nụ cười trẻ con, ánh lửa bên bức tường toả ra ánh sáng màu đỏ đậm soi giống như phủ lên cậu một lớp sơn vàng rực rỡ.
Ứng Tri Tiết chợt hiểu ra đây chính là Thư Thư Mộc.
Cậu không chút khách sáo, dù Ứng Tri Tiết chỉ lạnh lùng ngồi đó thì cậu vẫn rất tự nhiên ngồi xuống đối diện anh. Đứa trẻ được sắp xếp ngồi bên cạnh Thư Thư Mộc, Quan Hàm giúp cô bé đeo một chiếc yếm có hình con thỏ.
Cô bé quay sang nói với Thư Thư Mộc: "Mẹ ơi, con không muốn đeo cái này đâu."
Cậu không ngẩng đầu, vừa dùng khăn ấm lau tay cho cô bé vừa nhìn menu điện tử đã được chọn món sẵn, dỗ dành con: "Hai năm nữa là không phải đeo rồi."
Cô bé nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng người.
Trông họ thật giống một gia đình ba người hạnh phúc. Tuy không rõ làm sao họ đạt được điều đó, vì Thư Thư Mộc nhìn thế nào cũng không giống phụ nữ, có lẽ họ cùng nhận nuôi đứa trẻ này.
Ứng Tri Tiết cũng không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây. Anh không được trẻ con yêu thích, có lẽ vì biểu cảm quá ít nên nhiều đứa nhỏ đều hơi sợ anh.
Nhưng cô bé này lại dường như rất thân quen với anh.
Bé nhăn mũi với anh coi như một cách chào hỏi, rồi đưa cho anh chiếc muỗng đang để hơi xa tầm tay.
Ngắm nhìn anh một lát bỗng nhiên đứa bé hỏi: "Chú là ai, còn chú Ứng đâu rồi?"
Ứng Tri Tiết không trả lời được.
Cô bé lộ ra vẻ mặt già dặn hơn tuổi, đánh giá anh từ trên xuống dưới dường như định nói điều gì đó. Nhưng khi Thư Thư Mộc bắt đầu đút cơm, con bé nhanh chóng bỏ qua chuyện đó tập trung thưởng thức món súp đậm đà, xem ra chẳng mấy để tâm.
Thư Thư Mộc không ăn nhiều lắm, suốt buổi gần như chỉ nói chuyện là chính. Anh đoán cậu đang học cao học, những gì cậu kể chủ yếu kể về chuyện trong phòng nghiên cứu và công việc làm thêm, xen vào đó là vài chuyện xui xẻo liên quan đến đứa nhỏ. Cô bé tên là Thư Tiểu Bồn, nghe qua có vẻ là con ruột của Thư Thư Mộc.
Quan Hàm mang từng món ăn đến đặt trước mặt Thư Thư Mộc, còn ân cần hơn cả lúc chăm con.
Món há cảo mực ở nhà hàng này lớn hơn loại bán bên ngoài nên Thư Thư Mộc gắp hai cái, ăn xong một cái thì rõ ràng động tác chậm lại, rồi rất tự nhiên gắp cái còn lại cho vào đĩa của Ứng Tri Tiết.
Câu chuyện cậu đang kể vẫn tiếp tục, cậu bắt đầu khoa tay múa chân kể chuyện nhìn thấy người ta cãi nhau ngoài đường. Quan Hàm thì đang giúp cậu gỡ vỏ cua, còn Thư Tiểu Bồn thì lén rót thêm một ly nước trái cây.
Theo lý mà nói thì Ứng Tri Tiết ngồi gần cậu hơn, nhưng Quan Hàm cũng chẳng xa là bao, vậy sao không gắp cho y?
Quan Hàm hình như không để ý đến chi tiết nhỏ này, vẫn chăm chú phụ họa theo câu chuyện của Thư Thư Mộc, giọng nói mang theo vẻ giả tạo thấy rõ, tình yêu đã làm bào mòn cái tôi khiến y trông thật đáng khinh.
Ứng Tri Tiết nhìn cái đĩa một lúc, đến khi phản ứng lại thì đã gắp cái há cảo nguội kia bỏ vào miệng.
Anh không nên làm vậy, bữa ăn này vốn dĩ đã rất kỳ lạ rồi. Dù không rõ cụ thể có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không bao giờ để bản thân thân thiết đến mức vô lý với bạn bè và bạn đời của họ, lại càng không nên khi không xuất hiện trong một buổi tụ họp gia đình như thế này.
Quả nhiên đến ăn tối hôm nay là một sai lầm, bây giờ nên sửa sai kịp lúc.
Anh quyết định sau này sẽ không gặp Thư Thư Mộc nữa, cũng cố gắng hạn chế gặp Quan Hàm. Sau bữa tối Quan Hàm rời đi trước để lấy xe, Ứng Tri Tiết cũng tranh thủ chào tạm biệt.
Đã rất lâu rồi anh không phạm phải lỗi như thế này.
Khoảng cách giữa người với người là điều phải tuân thủ nghiêm ngặt, tùy thuộc vào bản thân nhưng cũng phụ thuộc vào cách mà mối quan hệ được thiết lập. Nếu dễ dàng vượt qua ranh giới thì trật tự cũng không còn tồn tại.
Mà một người đánh mất trật tự thì khác gì một con thú?
Thư Thư Mộc và đứa nhỏ đứng đợi ở trước cửa nhà hàng.
Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh, dù ở trong phòng tràn đầy hơi ấm vẫn cảm nhận được những cơn lạnh thấu xương.
Ánh đèn xe rọi lên khuôn mặt Thư Thư Mộc, trong màn đêm cậu trông càng gầy yếu hơn như thể đang cố gắng gượng gạo vượt qua mùa đông này.
Quan Hàm không nên để cậu đứng ngoài cửa ôm đứa trẻ một mình.
Mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến Ứng Tri Tiết cả.
Quan Hàm bước xuống xe ôm lấy đứa nhỏ từ tay Thư Thư Mộc, bất ngờ cúi đầu ghé sát vào người cậu, ép đầu đứa bé vào vai mình.
Bọn họ trông như đang hôn môi.
Ứng Tri Tiết không có đam mê rình mò người khác nên quay mặt đi.
Trong lòng anh cảm thấy vô cùng bực bội, có lẽ là vì ghét cái không khí dính dấp thân mật kia. Anh muốn dời sự chú ý sang chuyện khác, tâm trí chợt lang thang — nếu như vẫn còn trí nhớ trước kia hẳn anh sẽ nhận ra người kia là Quan Hàm ngay từ đầu.
Từ khóe mắt anh thấy Quan Hàm vòng ra phía sau xe, rồi ngồi vào ghế lái từ từ rời đi. Ngoài dự đoán Thư Thư Mộc lại không lên xe, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Cậu dựng cổ áo lên để che tai, lồng ngực căng phồng lên như đang giấu thứ gì đó rồi nhìn chằm chằm vào Ứng Tri Tiết.
Quan Hàm lái xe đi, mang theo đứa nhỏ, chỉ để lại... cậu đứng một mình trước cửa.
Nếu cuộc sống này là một bộ phim, thì phần mà Ứng Tri Tiết đang sống chắc chắn là phần kỳ quặc nhất.
Chiếc xe của Ứng Tri Tiết dừng lại ngay trước mặt Thư Thư Mộc.
Anh đâu thể nào... Không thể? Không, thật ra anh hoàn toàn có thể. Anh vốn là kiểu người như vậy, không nên quá bận tâm đến cảm nhận của người khác.
Thư Thư Mộc không cho anh cơ hội từ chối, cứ như đã quen thuộc lắm rồi nên tự mở cửa leo lên xe, vừa vào đã nhấn lia lịa nút điều hòa: "Anh định xây người tuyết trong xe à? Mở lạnh thế, muốn làm em bị đông cứng chết à!"
Lúc này Ứng Tri Tiết mới nhận ra nhiệt độ trong xe đúng là hơi lạnh lẽo thật.
"Anh hôm nay ngơ ngơ thật đấy, tăng ca bị mệt quá hả? Không phải nói đang trong giai đoạn kết sổ sao." Không đợi anh trả lời, cậu đã lôi ra từ trong áo một cái túi giấy lớn: "Tặng quà cho anh nè! Lén mà mừng đi, cái này đắt lắm đó! Đừng để Thư Tiểu Bồn biết, con bé cái gì cũng đòi."
Ứng Tri Tiết tháo sợi dây buộc miệng túi, lấy món đồ bên trong ra.
Là một chiếc khăn quàng cổ mềm mại ấm áp, đúng kiểu món quà không bao giờ sai vào mùa đông.
Ứng Tri Tiết trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Tại sao lại chọn màu này?"
Màu đỏ tươi như lửa trong lò sưởi, như muốn thiêu cháy cả ánh nhìn của người đối diện.
Thư Thư Mộc đắc ý nói: "Thời thượng đó, hiểu không? Người ta nói đây là màu Giáng Sinh!"
Cậu lật lớp trong của khăn ra, để lộ màu xanh lá cây phía dưới.
Ứng Tri Tiết: "..."
"Thử đeo đi!" Thư Thư Mộc nhiệt tình nói, thấy anh không động đậy lại tự tay giúp anh quàng khăn.
Mặt trong màu xanh lá còn chói mắt hơn màu đỏ bên ngoài.
Thư Thư Mộc đắc ý ngả người dựa vào lưng ghế: "Đừng lo soi gương nữa, lái xe đi, lát có xe đằng sau tới đó."
Cậu không hề có thái độ của người được quá giang, mà cứ như là chủ xe nghiêng đầu tựa vào ghế, mắt nhắm hờ như định ngủ trong như rất tin tưởng vào anh.
Để kiểm chứng lại suy nghĩ của mình, Ứng Tri Tiết hỏi: "Đi đâu?"
Thư Thư Mộc còn ngơ ngác hơn cả anh: "Ra biển chứ đâu, không phải hôm qua anh mới nói xong à?"
Trông cậu chẳng giống đang nói dối, cũng chẳng giống kiểu người tinh ranh đủ để nói dối có kế hoạch.
Ứng Tri Tiết nhìn thoáng qua điện thoại.
Mùa đông, chín giờ tối, cùng Thư Thư Mộc, ra biển.
Anh thà tin ít nhất một trong hai người lúc ngỏ lời hẹn này đã không tỉnh táo.
"Em nói muốn đi câu cá thì anh bảo đi biển cho tiện, còn nói có thể xem đốt lửa trại."
Thư Thư Mộc bắt đầu quơ tay múa chân minh họa, lúc thì bơi khô, lúc thì đập bụng làm sóng.
Trong nhật ký tin nhắn không thấy chuyện này, xem ra là trao đổi qua điện thoại. Ứng Tri Tiết không thích gọi điện vì nói chuyện dễ gây hiểu lầm, nên mới không kiểm tra lại.
Mở nhật ký cuộc gọi ra, quả thật có một cuộc gọi với Thư Thư Mộc kéo dài tận mười chín phút, vào lúc mười giờ sáng đúng thời điểm anh bận rộn nhất.
Nếu không phải anh ngủ quên thì chỉ có thể là Thư Thư Mộc có ma thuật nào đó khiến người ta không thể cúp máy.
Ứng Tri Tiết siết chặt tay trên vô-lăng, hỏi: "Quan Hàm biết không?"
Thư Thư Mộc hơi ngạc nhiên: "Anh còn muốn cho anh ấy biết à? Mà nếu ảnh biết thì nhất định sẽ đi theo, ảnh đi thì Thư Tiểu Bồn cũng đòi đi, lát nữa cả nhà kéo nhau ra biển chẳng khác nào họp lớp loài kiến, đến lúc đó đừng bảo em không báo trước nhé."
Trên người Thư Thư Mộc luôn mang vẻ kỳ bí nào đó khiến người ta không biết đây là một cuộc hẹn hò yêu đương vụng trộm, hay chỉ là do Ứng Tri Tiết thấy sống yên ổn chán quá nên muốn tự gây rối thêm.
Anh không thể để bản thân sa vào cuộc hẹn hò vô bổ này.
Thư Thư Mộc tỏ vẻ tủi thân: "Mình còn đi không vậy? Đi trễ thì chỉ còn đống than đen thui thôi đó. Hôm nay anh bị sao vậy?"
Cậu nghiêng người qua chướng ngại giữa hai ghế lại gần Ứng Tri Tiết, kéo nhẹ tay áo anh ra vẻ ỷ lại ngoan ngoãn, trông trái ngược hẳn với cái tính hay la lối om sòm thường ngày của cậu. Đối mặt với ánh nhìn lạnh lùng của anh, cậu nở một nụ cười đắc ý như thể chiêu này trước giờ chưa từng thất bại: "Anh thấy không phải chỉ có mình tụi mình đâu nha, còn nói mùa đông chẳng ai ra biển."
Thư Thư Mộc giơ xiên cua nướng đầy dầu mỡ trong tay, ra hiệu cho Ứng Tri Tiết nhìn ra xa. Gần đống lửa ở phía xa có vài người đang chơi pháo sáng, dù đứng xa chỉ thấy lấm tấm như mấy hạt đậu đen, nhưng họ đem theo cả loa phát nhạc vừa hát vừa nhảy trông vô cùng sôi động.
Ứng Tri Tiết không mấy quan tâm, Thư Thư Mộc đã chịu bỏ ý định câu cá là cảm ơn lắm rồi, anh chỉ mong cậu ăn cho nhanh để còn về.
Gió hôm nay không lớn, hơi nóng từ lửa trại và bếp nướng tỏa ra hai phía khiến Thư Thư Mộc đổ mồ hôi. Cậu định cởi áo thì bị Ứng Tri Tiết kéo lại, đành chuyển cơn giận thành cơn thèm ăn.
"Vừa rồi không ăn no à?"
Rõ ràng đã ăn không ít, nhìn thì gầy thế mà ăn khỏe thật.
Thư Thư Mộc: "Chạy xe đến đây cũng bao lâu rồi! Giờ là bữa tiếp theo đó, anh cũng ăn đi, cho anh này."
Ứng Tri Tiết từ chối nhẹ nhàng.
"Anh có thể ngồi xuống được không?" Cậu càu nhàu, "Đứng y như cọc gỗ thế kia, định bỏ trốn hay sao?"
Cậu kéo một cái ghế nhựa nhỏ đặt cạnh mình, còn vỗ vỗ lên mặt ghế, ngẩng đầu nhìn Ứng Tri Tiết đầy mong đợi như thể không hề hay biết trên mặt mình vẫn dính một cọng hành lá.
Ứng Tri Tiết ngồi xuống chỉ để đưa khăn giấy cho cậu lau mặt, nhưng Thư Thư Mộc lại lấy oán báo ân hôn chụt một cái lên mặt anh.
Cậu hôn xong còn lẩm bẩm: "Bao nhiêu ngày rồi, lúc thì ở trên xe, lúc thì trong phòng họp, ra ngoài dạo một chút không tốt à? Tiền quan trọng thật nhưng cũng phải còn mạng để tiêu, đừng có mà vắt kiệt bản thân, đừng có so bì hoài nữa!"
Dường như cậu nhận ra mình để lại dấu mỡ trên mặt Ứng Tri Tiết, nên tốt bụng dùng tay áo chùi giúp anh.
Ứng Tri Tiết vừa định mở miệng thì bỗng dưng có tiếng loa phát thanh vang lên khắp bãi biển, giọng đàn ông trung niên với khẩu âm nặng nề cảnh báo: Trời đã tối nên rất nguy hiểm, yêu cầu du khách rời đi ngay lập tức.
Nhóm người phía xa cũng bắt đầu náo loạn, không những không nghe lời mà còn chạy thẳng ra biển, có người còn hét lớn: "Tôi yêu em, tôi sẽ mãi mãi yêu em..."
Ứng Tri Tiết kéo cậu đứng dậy, bọn họ thật sự là nên đi rồi.
Thư Thư Mộc ghé sát tai anh, hét lớn: "Anh nói gì cơ..."
Anh không chịu nổi nữa cúi đầu hôn cậu.
Cuối cùng cậu cũng chịu im lặng, tay chân cũng không múa may loạn xạ nữa, trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Xung quanh quá ồn ào hỗn loạn, xiên nướng trong tay cậu rơi vào đống lửa biến mất trong ánh đỏ rực rỡ. Tiếng loa chói tai phát đi phát lại cùng một nội dung, như thể đang dồn dập gõ vào đầu mọi người.
Ứng Tri Tiết có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, trừ việc hôn một ai đó.
Nhưng nếu đến cả chuyện yêu đương với Thư Thư Mộc mà anh còn có thể làm được, thì chẳng có gì anh không thể làm được cả.
Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro