Chương 41: Demo tỏ tình
Sáng 30 Tết, con ngõ nhỏ vốn yên ắng nay nhộn nhịp khác thường. Nhà nào nhà nấy đều mở cửa từ sớm, người thì quét sân, người treo lại câu đối, người bày biện mâm ngũ quả mới mua từ chợ hoa về. Mùi nhang trầm thoang thoảng hòa lẫn hương cam quýt, hương hoa đào, hoa cúc, khiến cả không gian tràn đầy hơi thở Tết.
Trong căn nhà cuối ngõ, Nguyệt Ánh cùng mẹ tất bật lau bàn ghế, đánh lại bộ ấm chén, sắp xếp mâm quả đặt lên bàn thờ. Cha nó thì lúi húi kiểm tra lại chậu quất, chỉnh từng nhành đào sao cho ngay ngắn. Không khí vừa bận rộn vừa ấm áp, khiến ai nấy đều thấy lòng rộn ràng.
Thỉnh thoảng, trong lúc đang lúi húi nhặt lá, lau bàn, đôi tay Nguyệt Ánh lại bất giác khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. Hình ảnh buổi hẹn tối nay chợt ùa về, khiến mặt nó bất giác nóng bừng. Ý nghĩ được cùng Quý đứng giữa dòng người nhộn nhịp, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm Giao thừa làm lòng nó vừa hồi hộp, vừa háo hức khó tả.
Nguyệt Ánh khẽ liếc sang mẹ đang bận rộn xếp mâm ngũ quả trên ban thờ, rồi lại vội cúi xuống làm nốt phần việc của mình, như sợ bản thân sẽ để lộ niềm vui thầm kín trong lòng. Tết nào cũng là dọn dẹp, trang hoàng, nhưng chưa năm nào trái tim nó lại rộn ràng đến thế. Cảm giác mong chờ phút giây chuyển giao thiêng liêng của đất trời, lại còn được chia sẻ cùng người mình thầm thương, khiến mọi việc lặt vặt hôm nay bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ lùng.
Tối 30 Tết, không khí trong căn nhà nhỏ của Nguyệt Ánh rộn ràng hơn. Mẹ làm việc không ngơi nghỉ, chốc chốt lát lát lại làm món nọ món kia. Trên bàn, từng đĩa giò, đĩa thịt gà, nem rán được bày biện dần, màu sắc đẹp mắt toả hương thơm phức khiến ai đi ngang qua cũng phải cồn cào ruột gan.
Đến tận hôm nay, Phan Phúc Thịnh mới từ đồn bố trở về sau mấy ngày vào đó trải nghiệm cuộc sống quân ngũ. Vậy là mâm cơm chiều 30 Tết vẫn đủ ba mẹ con quây quần, tuy giản dị nhưng ấm áp vô cùng. Bố năm nay tiếp tục trực xa, chỉ có thể gửi về vài lời chúc ngắn ngủi qua điện thoại.
"Thôi thì nhà mình ít người, nhưng miễn có lòng là được. Năm mới đến rồi, ba mẹ con mình cứ cố gắng vui vẻ, may mắn sẽ đến."
Nguyệt Ánh gật đầu, mắt khẽ chùng xuống khi thoáng nghĩ đến khoảng trống nơi mâm cơm thiếu vắng bóng dáng bố. Nhưng trong lòng nó, niềm háo hức cho buổi tối vẫn âm ỉ cháy, len lỏi đâu đó giữa nỗi nhớ thương. Nó khẽ nhấp chén nước ngọt, thầm hứa với bản thân sẽ giữ cho không khí hôm nay thật trọn vẹn.
Phúc Thịnh hồn nhiên vừa ăn vừa kể cho mẹ và em gái nghe về mấy ngày trong quân ngũ. Nào là sáng dậy từ năm giờ để tập, nào là gấp nội vụ sao cho vuông vức như khối đậu, nào là trải nghiệm cảm giác tăng gia sản xuất mỗi khi chiều về. Anh cứ thao thao bất tuyệt, quên cả ăn cơm, đôi mắt sáng rực như mang cả bầu trời háo hức.
"Thế con trai mẹ có tính đi theo con đường binh nghiệp của bố không?" Mẹ vừa gắp cho Thịnh miếng nem vừa khẽ hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Anh hơi ngẩng đầu, ngập ngừng một chút rồi mới dõng dạc đáp: "Trước đây con chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình muốn nối nghiệp bố. Nhưng sau chuyến đi lần này, con mới nhận ra rằng con muốn trở thành một người lính Cụ Hồ giống bố, cả đời vì nước vì dân."
Lời anh nói như thấm đẫm từng nhịp đập của trái tim, không còn chỉ là một quyết định ngẫu hứng, mà là một sự giác ngộ sâu sắc. Nhìn anh trai lúc này, Nguyệt Ánh có thể cảm nhận được sự trưởng thành, sự quyết tâm và niềm tin không hề dao động vào con đường mà anh đã chọn.
Mẹ nghe Phan Phúc Thịnh nói xong cũng rơm rớm nước mắt, cảm thấy chỉ sau vài ngày mà con trai đã chín chắn hơn trước không ít. Bà chăm chú nhìn Phúc Thịnh, không nói gì trong giây lát, chỉ khẽ lắc đầu như để ngăn những xúc cảm không thể kiềm chế.
"Thế thì tốt. Con chọn con đường nào cũng được, mẹ luôn ủng hộ, miễn là con cảm thấy con đường ấy phù hợp với bản thân mình."
Bà biết rằng, dù con trai có đi đâu, làm gì, thì chỉ cần con làm với cả trái tim mình, làm với niềm tin và trách nhiệm, bà luôn sẽ đứng sau, dõi theo và là bến đỗ vững vàng cho con. Những lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại là cả một thế giới tình yêu thương, sự chấp nhận và niềm tin vô điều kiện mà người mẹ dành cho con của mình.
*
Ăn tối xong, Nguyệt Ánh phụ giúp mẹ dọn dẹp bát đũa đem vào bếp sau đó lên phòng tắm rửa chuẩn bị cho buổi đi chơi đêm nay vì nhiệm vụ rửa bát đã được Phan Phúc Thịnh tranh từ nãy. Như thế cũng tốt, nó càng có thêm nhiều thời gian để tút tát cho bản thân.
Cũng như mọi khi, Nguyệt Ánh mất hơn một tiếng mới tắm gội xong xuôi. Bước ra khỏi phòng tắm, hương hoa dịu nhẹ vẫn còn vương trên người. Nó ngồi trước gương, thong thả sấy khô mái tóc, rồi dùng máy uốn tạo những lọn xoăn nhẹ trước khi bắt đầu trang điểm. Khi hoàn tất, kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ.
"Thời gian trôi nhanh thật..." Nguyệt Ánh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nó nghiêng người ngắm lại lớp trang điểm lần cuối trong gương, rồi nhẹ nhàng xịt thêm một chút nước hoa là đã hoàn tất mọi thủ tục trước khi ra khỏi nhà.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe vang lên ngoài cổng khiến nhịp tim nó như đập nhanh hơn. Nguyệt Ánh khẽ hít một hơi sâu, rồi đứng dậy bước ra ban công. Dưới sân, Quý đang tựa nhẹ vào chiếc Cup 50, dáng vẻ tưởng chừng ung dung nhưng trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia mong chờ.
Đúng khoảnh khắc ấy, cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong tích tắc, như có một luồng điện vô hình lướt qua, khiến cả hai đều ngẩn người, tim khẽ run lên trong im lặng.
Hai đứa cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói thêm lời nào, chỉ để mặc cho ánh mắt lặng lẽ tìm nhau trong khoảng không. Cho tới khi mẹ Nguyệt Ánh từ trong nhà bước ra hiên, trên tay còn cầm chiếc khăn lau khô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như đã đoán trước.
"Bạn của Nguyệt Ánh đến rồi đấy à? Vào nhà uống miếng nước đi con."
Tiếng nói của mẹ khiến cả hai giật mình, sợi dây vô hình nối qua ánh mắt bỗng chốc đứt đoạn. Nguyệt Ánh giật mình vội thu lại ánh mắt, còn Quý thì hơi lúng túng, bàn tay vô thức siết lại.
Ngập ngừng vài giây, cậu lấy hết can đảm, dứt khoát thẳng lưng bước vào sân. Khi đối diện với mẹ Nguyệt Ánh, Quý cúi đầu lễ phép, giọng nói rõ ràng nhưng vẫn phảng phất sự hồi hộp:
"Dạ, con chào cô ạ. Con là Quý, bạn chung đội tuyển với Nguyệt Ánh. Hôm nay con xin phép đón bạn ấy đi xem pháo hoa đêm Giao thừa ở quảng trường Hạnh Phúc cùng với con ạ."
Mẹ Nguyệt Ánh không mấy bất ngờ khi nghe Quý giới thiệu. Một phần vì bà đã từng nghe con gái nhắc đến cậu vài lần trước đó, phần khác là bởi bà vốn đã có ấn tượng tốt với cậu từ khi hai đứa còn nhỏ.
Ngày ấy, Quý thường cùng mấy đứa nhỏ trong xóm sang nhà rủ Nguyệt Ánh đi chơi, lần nào sang cũng lễ phép chào hỏi, cũng không phá làng phá xóm mà chỉ đơn giản là rủ nhau ra công viên gần đó chơi trò nọ trò kia, đến giờ cơm lại dắt tay nhau ra về. Khi ấy, dù mới chỉ là một cậu bé, mẹ Nguyệt Ánh đã nhìn ra Quý là một cậu bé ngoan, sau này nhất định sẽ thành tài.
Giờ đây, khi gặp lại, bà vẫn thấy được bóng dáng của cậu bé năm nào, chỉ là hôm nay cậu đã trưởng thành và rắn rỏi hơn nhiều. Mẹ Nguyệt Ánh khẽ cười, sau đó đưa tay rót cho Quý một cốc trà hoa cúc.
"Thì ra là Quý cháu bà Hoà đấy à? Dạo này lớn quá rồi, nhìn không ra cậu nhóc ngày xưa nữa."
Quý nghe vậy thì hơi ngại, khẽ cúi đầu, đưa hai tay nhận lấy cốc trà hoa cúc mẹ nó đưa rồi lễ phép đáp lại: "Dạ cháu cảm ơn cô, cô cũng ngày càng trẻ ra đấy ạ, cháu cũng suýt nữa không nhận ra cô."
"Thằng bé này khéo ăn khéo nói thật." Mẹ nó được khen thì vui vẻ ra mặt, mắt thi thoảng vẫn liếc về phía cầu thang. "Không biết Nguyệt Ánh làm cái gì mà lâu thế không biết, ai đời lại để bạn đợi thế này."
"Không sao đâu ạ, cháu đợi thêm một lúc cũng được mà." Quý vừa dứt lời thì bóng dáng mảnh mai của Nguyệt Ánh cũng lấp ló ở đầu cầu thang.
Hôm nay nó khác hẳn mọi khi, mái tóc dài suôn mượt được nó buộc lệch sang một bên, vài lọn buông lơi nhẹ nhàng bay trong gió, chiếc áo len màu kem phối cùng chân váy dài khiến nó trông vừa dịu dàng lại vừa có chút gì đó đáng yêu đến mức Quý phải lúng túng quay đi hắng giọng một cái, như thể nhìn thêm chút nữa thì tim sẽ loạn nhịp.
Nguyệt Ánh ngại ngùng bước xuống, tay khẽ nắm lấy quai túi xách. Thấy Quý đứng dậy, nó khẽ nhoẻn miệng cười: "Xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu."
"Không sao đâu." Quý đáp, giọng nói có phần dịu dàng. "Hôm nay trông bạn xinh lắm. À... ý mình là, trông khác ngày thường ấy."
Nguyệt Ánh thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ xen chút ngại ngùng. Mẹ nó nhìn cảnh ấy, chỉ biết lắc đầu, vừa cười vừa nói:
"Thôi, hai đứa đi đi, kẻo ra quảng trường muộn lại đông. Nhớ cẩn thận nhé!"
"Dạ, con chào cô ạ." Quý cúi đầu, rồi quay sang ra hiệu cho nó đi trước.
Nguyệt Ánh khẽ gật đầu, chào tạm biệt mẹ rồi bước ra hiên, không quên lườm thằng anh đang cười toe toét ở ban công trên tầng hai sau đó mới nối gót theo Quý ra xe rời đi.
Cũng may hai đứa túc tắc rủ nhau đi khá sớm nên khi vừa tới quảng trường Hạnh Phúc, dòng người vẫn chưa quá đông. Không khí ở đây rộn ràng mà vẫn đủ thông thoáng để họ có thể thảnh thơi bước đi bên cạnh nhau, cùng nhau đi dạo một vòng quanh hồ nhân tạo, vừa đi vừa thưởng thức nhạc xuân được những hàng quán xung quanh mở to hết cỡ. Những dây đèn nhấp nháy treo khắp quảng trường toả ra tia sáng lấp lánh, hắt ánh sáng xuống gương mặt cả hai, khiến từng cái liếc mắt, từng nụ cười cũng trở nên lung linh rực rỡ.
"Mới có mười rưỡi mà đã đông cỡ này, không biết lát nữa Giao thừa sẽ đông tới mức nào ha." Nguyệt Ánh khẽ thốt lên, mắt nhìn quanh quảng trưởng như muốn thưởng thức vẻ đẹp nơi đây khi về đêm.
Mọi năm, Tết với nó chỉ gói gọn trong mâm cơm đoàn viên, tiếng pháo điện lép bép và mùi trầm thoang thoảng trong nhà. Chưa năm nào Nguyệt Ánh đi xem pháo hoa ở quảng trường như tối nay. Giữa biển người rộn ràng này, nó mới nhận ra đêm Giao thừa ở quê mình cũng náo nhiệt, vui tươi và rực rỡ đến thế, chẳng thua kém bất cứ thành phố lớn nào.
Quý lặng lẽ đi bên cạnh, hai tay đút túi áo, vừa lắng nghe cô gái nhỏ nói vừa liếc mắt nhìn sang, khoé môi khẽ nhếch lên: "Vậy là hôm nay mình đưa bạn đi giải ngố hả?"
Nguyệt Ánh nghe vậy thì quay sang, khẽ bĩu môi: "Giải ngố gì, chỉ là mọi năm mình không dám đi chơi đêm thôi nhé."
Quý cười nhẹ, giọng pha chút trêu chọc: "Thế tại sao năm nay lại dám?"
Cô ngập ngừng một lát, rồi đáp khẽ, mắt nhìn ra phía hồ: "Thì... tại năm nay bạn rủ. Với cả, có bạn đi cùng nên mình thấy yên tâm hơn."
"Ồ..." Quý kéo dài giọng, cố nhịn cười. "Bạn tin tưởng mình vậy sao?" Cậu hơi cúi xuống, hạ giọng trêu chọc. "Thế nếu mình có ý đồ xấu với bạn thì sao?"
Nguyệt Ánh quay phắt sang, đôi mày khẽ nhíu lại, gò má đỏ hồng lên một phần vì lạnh, một phần khác là vì ngại: "Thì mình chạy chứ sao. Còn lâu mới để bạn bắt nạt."
"Chạy á?" Quý cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Nguyệt Ánh. "Ở chỗ đông thế này, chưa chắc bạn chạy thoát đâu nha."
Nó liếc xéo Quý một cái, vừa định phản bác thì ánh mắt chạm ngay nụ cười nửa miệng của cậu, cái kiểu cười vừa trêu chọc lại vừa dịu dàng, khiến tim nó bỗng hẫng mất nửa nhịp.
Để tránh bị phát hiện, Nguyệt Ánh vội quay mặt đi, giả vờ như đang mải ngắm khung cảnh xung quanh. Đúng lúc ấy, ánh nhìn của nó dừng lại ở một em nhỏ đang lom khom bước giữa dòng người, tay ôm bó cành lộc xanh mơn mởn. Dưới ánh đèn đường, đôi má em hây hây đỏ vì gió lạnh, giọng rao không to không nhỏ nhưng lại chẳng mấy ai để tâm:
"Anh chị ơi, mua cành lộc đi ạ, năm mới mua cành lộc lấy may..."
Ánh mắt của Nguyệt Ánh dừng lại trên người em nhỏ ấy rất lâu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa thương vừa xót xa. Đêm cuối năm vốn là dịp để gia đình quây quần bên nhau đón Giao thừa, thì em lại ở đây chạy vạy rao bán từng cành lộc để kiếm tiền giúp mẹ trang trải cuộc sống.
Một lúc sau, Nguyệt Ánh khẽ thở dài, định bước tới mua ủng hộ vài bông, nhưng khi nó còn chưa kịp tiến lại gần thì Quý đã nhanh chân hơn.
"Em ơi, cành lộc này bán bao nhiêu một bông vậy?" Cậu hỏi, giọng trầm ấm dịu dàng, tay còn đưa lên lựa lựa như đang chọn cho ai đó món quà thật đẹp.
"Dạ em bán mười nghìn một cành ạ." Em bé khẽ đáp, giọng hơi run vì lạnh.
"Ừm, vậy còn bao nhiêu anh lấy hết." Quý mỉm cười, rút ra tờ hai trăm nghìn đưa cho em bé.
Em nhỏ tròn xoe mắt kinh ngạc, đưa tay từ chối: "Anh đưa thừa tiền cho em rồi ạ, ở đây chỉ còn mười mấy cành thôi anh ơi..."
"Anh biết." Quý gật đầu, khoé môi cong lên. "Anh mua hết, để em được về nhà sớm đón Tết với gia đình, với cả lấy may cho anh chị nữa." Nói xong cậu bèn cúi xuống đếm sơ qua số cành lộc còn lại trong tay em bé.
Nghe Quý nói vậy, em nhỏ xúc động đến mức lí nhí chẳng nên lời. Đôi tay bé xíu run run nhận lấy tờ tiền, miệng không ngừng nói cảm ơn: "Em cảm ơn anh chị ạ, chúc anh chị năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc nha!"
"Ừ, em cũng thế nhé." Quý đưa tay xoa đầu em nhỏ. "Chúc em và gia đình sang năm mới luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ và bình an."
Nguyệt Ánh đứng cạnh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó tả. Nhìn bóng dáng em nhỏ dần khuất giữa dòng người, tim nó như có ai đó khẽ chạm vào. Nó quay sang nhìn Quý, khẽ cảm thán: "Bạn tốt thật đấy!"
Quý cười, nhún vai: "Cũng bình thường thôi, chẳng qua thấy bạn nhìn em ấy thương quá, nên mình làm thay thôi."
Nguyệt Ánh khẽ đỏ mặt, chỉ dám lẩm bẩm: "Mình có nói gì đâu mà..."
"Không nói, nhưng ánh mắt bạn nói hết rồi."
Đúng lúc ấy, tiếng loa từ sân khấu trung tâm vang vọng khắp quảng trường:
"Mười, chín, tám..."
Dòng người bắt đầu hò reo theo từng nhịp đếm ngược. Nguyệt Ánh ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh phản chiếu hàng trăm ánh đèn rực rỡ. Cả không gian như căng tràn hơi thở của mùa xuân mới, người người tay ai cũng cầm cành lộc, tiếng cười, tiếng nói, tất cả hòa làm một, rộn ràng mà ấm áp.
"Ba, hai, một! Chúc mừng năm mới!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Pháo hoa nở rực rỡ tung trời, từng chùm sáng lấp lánh. Màu đỏ, vàng, tím, xanh nối nhau hiện ra, soi sáng khoảng không gian phía dưới.
"Đẹp quá..." Nó thốt lên, giọng bị át đi giữa tiếng pháo hoa nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, Quý vẫn nghe rõ mồn một, chẳng sót chữ nào.
Cậu nghiêng đầu nhìn nó, khoé môi khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh sáng trên bầu trời dường như đều gom hết vào đôi mắt nó.
Nơi ấy long lanh, trong trẻo và rực rỡ hơn cả pháo hoa.
"Ừ, đẹp thật." Quý nói, nhưng mắt thì không nhìn trời, mà chỉ dừng lại trên gương mặt của Nguyệt Ánh.
Một luồng gió xuân nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa thoang thoảng từ mái tóc cô gái nhỏ. Tim Quý bất giác đập nhanh hơn, hai bàn tay vô thức siết chặt cành lộc đang cầm. Cậu hít một hơi thật sâu, như lấy hết dũng khí, rồi khẽ lên tiếng:
"Nguyệt Ánh..."
"Hả?" Nó quay sang, giọng còn ngập trong tiếng pháo hoa nổ đì đùng trên đầu.
"Thật ra, mình muốn nói với bạn một chuyện."
"Chuyện gì thế?"
"Mình thích bạn."
Quý nói khẽ, giọng không to, nhưng giữa âm thanh ồn ã, từng chữ vẫn rõ ràng, thấm vào tim nó.
Nguyệt Ánh nghe xong mà cứ ngỡ mình bị ảo giác, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Tiếng pháo hoa nổ rền rĩ trên bầu trời, cũng không so bằng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực nó bây giờ.
"Mình... mình không biết phải nói gì nữa." Nguyệt Ánh hiếm khi lắp bắp không nói nên lời, hai má ửng hồng dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.
"Nếu vậy thì... bạn cứ coi đây là bản demo thôi nhé. Còn bản chính thức... thì đợi mình đem giải Nhất thành phố về rồi làm sau."
Tác giả: Các bồ iu nhớ nhấn vote cho tui nhen <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro