Chương 44: Đi chùa cầu may, tiện thể cầu duyên

Ba ngày trước khi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra, cô Loan quyết định cho cả đội tuyển tạm nghỉ, không cần ôn bài hay làm đề nữa. Thay vào đó, cô dẫn mọi người lên chùa thắp hương cầu may, coi như vừa thư giãn đầu óc, vừa lấy thêm chút tinh thần trước khi bước vào "trận chiến" thật sự.

Sáng hôm ấy, Nguyệt Ánh phá lệ ngủ nướng thêm nửa tiếng, đến khi tỉnh hẳn thì đã là tám rưỡi. Cảm giác được nằm dài trên chiếc giường mềm, không phải mở mắt trong tiếng chuông báo thức hay nỗi lo đề cương còn dang dở khiến nó thấy dễ chịu đến lạ.

Nguyệt Ánh uể oải vươn vai, ngồi trên giường ngơ ngẩn một lúc rồi mới chậm rì rì bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chải tóc gọn gàng và chọn một bộ quần áo giản dị, phù hợp để đến những nơi linh thiêng như chùa chiền.

Khi bước ra khỏi nhà, ánh nắng đã lên cao, chiếu lên dàn hoa giấy trước cổng, gió xuân khẽ lùa qua mái tóc đang xoã trên vai khiến tâm trạng Nguyệt Ánh càng thêm phấn khởi. Cùng lúc ấy, nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ung dung ngồi trên yên xe bấm điện thoại ngay cạnh cổng nhà mình.

"Sao bạn lại ở đây?" Giọng Nguyệt Ánh không giấu nổi sự bất ngờ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý ngẩng đầu lên, dịu dàng đáp lại: "Mình sang đón bạn đi cùng. Đường lên chùa có dốc cao, mà tài năng lái xe của bạn thì... mình không tin tưởng được."

"Mình lái xe cũng được chứ bộ." Nguyệt Ánh khẽ bĩu môi, gương mặt tỏ rõ sự không phục. "Chẳng qua là mình chưa muốn thể hiện thôi nhá!"

"Ừ, bạn lái xe cũng được. Cũng được của bạn là mấy lần trượt bánh suýt ngã, hai lần làm gãy gương xe ô tô của người ta, một lần khác..."

"Bạn trật tự đi!" Nguyệt Ánh đưa tay bịt miệng Quý, mặt đỏ như gấc chín, ngại không để đâu cho hết.

Quý bật cười, gỡ tay nó xuống rồi khẽ giục: "Được rồi, nhanh nào bạn nhỏ, kẻo muộn là cô Loan lại chửi cho mỗi đứa một trận một trận giờ bây giờ."

"Vậy thì làm phiền bạn rồi." Nguyệt Ánh vừa nói vừa quen đường quen nẻo đạp lên chỗ để chân đã được Quý gạt sẵn rồi leo lên xe.

"Phiền gì đâu, mình còn muốn đi cùng bạn tới hết cuộc đời nữa là..."

Quý nói bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, Nguyệt Ánh suýt thì tin rằng đấy chỉ là một lời nói của cậu, cho tới khi nó nhìn thấy vành tai đã đỏ rực kia.

Nắng xuân trải vàng khắp con ngõ nhỏ, hoa giấy rơi lả tả theo từng cơn gió. Giữa khung cảnh rực rỡ ấy, có hai bóng người song hành, vừa khẽ cười, vừa bước vào một ngày yên bình mà trong lòng ai đó lại chộn rộn không yên.

.

.

Ngôi chùa mà cô Loan chọn để dâng hương nằm ở ngoại ô thành phố, mất khoảng ba mươi đến bốn mươi phút đi xe. Khi Nguyệt Ánh và Quý tới nơi, cả đội tuyển đã đến gần như đông đủ, chỉ chờ mỗi hai người họ.

Vừa thấy Nguyệt Ánh xuống xe, cô Loan liếc mỗi đứa một cái rồi nói: "Hai đứa chúng mày kể cũng tài nhỉ? Mang tiếng đều là con nhà lính mà sao tác phong chậm chạp thế hả? Nhanh nhanh cái chân lên cho cô nhờ, để còn vào chùa dâng hương kẻo lỡ giờ lành!"

Nguyệt Ánh cười khẽ, vội bước nhanh hơn để đi song song với cô Loan, tay tranh thủ vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay lúc đi đường.

Vào đến khu vực sắp lễ, cả đội chia nhau mỗi người một việc. Người thì đi rửa hoa quả, người thì cắm hoa, người thì soạn nhang. Cô Loan đứng bên cạnh thì liên tục dặn dò học sinh, nào là "xếp lễ cho ngay ngắn", nào là "đi nhẹ nói khẽ cười duyên", rồi là "không được xì xào trong điện chính"...

Hàng tháng cứ đều đặn vào mùng Một và ngày Rằm, Nguyệt Ánh lại theo mẹ lên chùa thắp hương cúng bái nên mấy việc này nó làm nhiều thành quen. Mâm lễ dâng hương được Nguyệt Ánh sắp xếp đâu ra đấy, mọi thứ chỉn chu đến mức cô Loan không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

"Con bé này đúng là khéo tay thật đấy, cái gì nó cũng biết làm, sắp đi lấy chồng đến nơi được rồi ấy chứ."

Nguyệt Ánh nghe cô nói mà phát ngại, vội chối phăng: "Cũng không đến mức như cô bảo đâu ạ, em cũng chỉ biết chút chút thôi."

"Thôi, khiêm tốn làm gì." Cô Loan cười tít cả mắt, giọng pha chút bông đùa. "Hay mày về làm dâu nhà cô đi, anh lớn nhà cô cũng được lắm, đang học lớp Mười một bên chuyên đấy. Mày thích thì cô giới thiệu cho."

Cả đám nghe thế thì "ồ" lên, liên tục muốn "đẩy thuyền" cho Nguyệt Ánh với anh nhà cô Loan. Nó bị các bạn vây quanh trêu chọc đến mức đỏ bừng mặt, vội xua tay từ chối: "Dạ thôi cô ạ, bây giờ em chỉ muốn tập trung học hành trước đã, yêu đương thì để sau cũng chưa muộn."

"Muốn tập trung học hành hay là ưng ai khác trước rồi?"

Cô Loan vừa nói vừa nheo mắt trêu, cô còn cố tình nhìn về phía chàng trai đang đứng dựa lưng vào cột gỗ, từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát động tĩnh phía bên này với vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì lại chẳng rời khỏi Nguyệt Ánh dù chỉ là một giây.

Bị nói trúng tim đen, Nguyệt Ánh lập tức cứng họng, không nói năng gì thêm, chỉ cúi đầu chỉnh lại mấy nhành hoa đặt trên mâm lễ như muốn giảm bớt sự tồn tại của chính mình trong cuộc trò chuyện này.

Thế nhưng người mà cô Loan vừa "liếc đểu" thì lại chẳng hề tỏ ra lúng túng. Quý khẽ nhếch môi, giọng cười nhẹ vang lên giữa không gian yên tĩnh của ngôi chùa: "Cô yên tâm, bạn ấy bận ôn thi thật đấy ạ. Còn chuyện 'ưng ai' thì em xin mạnh dạn đoán là em."

Câu nói ấy vừa dứt, Nguyệt Ánh lập tức phóng ánh mắt bừng bừng sát khí về phía cậu. Nó chỉ hận không thể lấy kim khâu luôn cái miệng "tai hoạ" kia lại, để khỏi phải buông ra mấy câu khiến người ta muốn độn thổ giữa thanh thiên bạch nhật như thế này nữa.

"Được rồi, giờ lành đến rồi, các em mỗi người bê một mâm lễ rồi đi theo cô vào điện chính để dâng hương nhé." Tiếng cô Loan vang lên, cắt ngang bầu không khí cuồn cuộn sóng ngầm giữa hai đứa.

Nguyệt Ánh mím môi, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn "thịnh nổ" sắp phá vỡ gông cùm để xông ra ngoài. Nó cúi xuống bên mâm lễ của mình lên, mặc kệ câu "chờ mình với" của Quý mà bước đi thật nhanh như để tránh xa kẻ vừa gây ra cớ sự ngại ngùng kia.

Chẳng mấy bước chân mà cả đội tuyển đã tới khu vực điện chính. Không khí nơi đây trang nghiêm và tĩnh lặng, hương khói nghi ngút hòa cùng mùi trầm thơm dìu dịu, mang lại cho người bước vào cảm giác thanh thản, tịnh tâm đến lạ kỳ. Ánh nắng sớm len qua những ô cửa gỗ, phản chiếu lên các pho tượng Phật sơn son thếp vàng, khiến cả không gian như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng linh thiêng và huyền ảo.

Các thành viên trong đội tuyển lần lượt đặt mâm lễ xuống, sau đó xếp hàng ngay ngắn sau lưng cô Loan.

"Các em chắp tay, khấn điều gì thì cứ thành tâm mà nguyện, giữ cho đầu óc thoải mái, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Nghe cô Loan dặn, Nguyệt Ánh khẽ gật đầu, cúi xuống thắp ba nén nhang. Khi làn khói mỏng bắt đầu bay lên, nó lập tức chắp tay trước ngực, nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện.

Cầu cho kỳ thi sắp tới diễn ra thật suôn sẻ, cho bản thân đủ bình tĩnh, đủ sáng suốt để kiến thức trong đầu tuôn ra như suối, hoàn thành bài thi thật tốt.

Cầu cho gia đình luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an, chẳng còn phải lo toan vất vả như trước nữa.

Cũng cầu cho ai đó sẽ luôn bình an, vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười, sắp tới làm bài thật tốt, đạt được giải Nhất như mong muốn.

Khấn xong, Nguyệt Ánh quỳ xuống lạy ba cái rồi mới đứng dậy. Nó khẽ đưa mắt nhìn quanh, mọi người vẫn đang chắp tay cầu nguyện, vẻ mặt nghiêm túc và thành kính. Chỉ có mình đã xong, bỗng dưng Nguyệt Ánh thấy hơi lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch ấy. Không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, nó nhẹ nhàng quay người, bước thật khẽ ra ngoài hành lang, giữ cho sự bình yên nơi cửa Phật vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Đứng đợi chỉ khoảng hai, ba phút, Nguyệt Ánh đã thấy Quý bước ra. Cậu vẫn giữ dáng vẻ ung dung quen thuộc, tay đút túi quần, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt như thể tâm trạng đang rất vui vẻ.

"Đợi mình lâu chưa?" Quý tiến lại gần, giọng nói trầm ấm vang lên phá tan không gian yên tĩnh nãy giờ.

Nguyệt Ánh lắc đầu: "Mình cũng vừa mới ra thôi."

Quý khẽ đáp lại một tiếng, ánh mắt lướt qua những hàng cây xanh trong chùa, cuối cùng dừng lại trên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của Nguyệt Ánh.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi khói nhang trầm thoang thoảng từ lư hương trước điện, len lỏi qua từng bậc thềm, phảng phất quanh mái ngói rêu phong rồi tan vào không trung. Hương trầm quyện cùng nắng sớm gợi cảm giác an yên đến lạ, vừa ấm áp lại vừa tĩnh lặng, như thể xua tan tất cả muộn phiền trong lòng, chỉ còn lại sự thanh thản và nhẹ nhõm nơi tâm hồn.

Nguyệt Ánh khẽ nhắm mắt, ngẩng đầu, để mặc làn gió xuân mơn man trên gương mặt, len lỏi qua mái tóc, tận hưởng trọn vẹn sự bình yên mà nơi đây mang lại. Bên cạnh nó, Quý vẫn im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng, đong đầy yêu thương, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này vào tận sâu đáy lòng.

Cho đến khi mọi người bên trong lục tục bước ra, không gian tĩnh lặng quanh hai người mới dần bị phá vỡ. Tiếng nói cười rộn rã vang lên, kéo Nguyệt Ánh trở về với thực tại. Nó khẽ chớp mắt, quay sang nhìn Quý, dù chỉ chạm mắt vài giây nhưng cũng đủ để khiến tim cả hai cùng lỡ mất một nhịp.

"Ê, hai đứa chúng mày ra đây tâm sự riêng với nhau cái gì đấy?"

"Bảo sao nãy tao nhìn mãi không thấy hai đứa này đâu, hoá ra là ra ngoài này cho có không gian riêng."

Bị các bạn trêu, Nguyệt Ánh đỏ bừng mặt, vội xua tay: "Nào có đâu! Bọn tao ra đây hít thở không khí chút thôi, trong kia toàn mùi khói nên hơi ngột ngạt."

"À..." Hải Linh đáp lại, cố ý kéo dài giọng. "Hẳn là hít thở không khí..."

"Hít thở không khí gì mà lại đứng cúng nhau thế? Đã vậy còn đứng sát sàn sạt nữa chứ." Một đứa khác cũng lên tiếng trêu.

Quý khẽ ho khan một tiếng, cố giữ vẻ bình thản: "Trùng hợp thôi, tao cũng vừa bước ra hành lang, ai ngờ lại gặp Nguyệt Ánh ngoài này."

"Trùng hợp kiểu này chắc duyên phận sắp xếp rồi đấy." Hải Linh cười khúc khích, giọng pha chút trêu chọc rồi quay sang hỏi tiếp. "Nãy thấy mày khấn thành tâm lắm nhé, rốt cuộc là cầu gì thế?"

Nghe Hải Linh hỏi, Quý hơi sững lại, khoé môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, ánh mắt vô thức lướt qua người bên cạnh, giọng nói chậm rãi:

"Cầu cho kỳ thi sắp tới thuận lợi, gia đình bình an... và một điều bí mật, giờ chưa tiện nói ra."

Câu nói ấy như một tia lửa nhỏ khiến không khí quanh đó bỗng chốc đổi khác. Hải Linh tinh ý nhận ra ngay, ánh mắt liền đảo qua lại giữa hai người, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý:

"Bí mật à? Thôi được, để xem bao giờ người trong cuộc chịu tiết lộ nhé."

Nguyệt Ánh nghe vậy chỉ biết cúi đầu mân mê vạt áo, nhưng hai tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Còn Quý thì không nói thêm lời nào, chỉ khẽ bật cười, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía nó, dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện khẽ lỡ một nhịp.

Chỉ có mình cậu biết, rằng khi nãy lúc cầu nguyện, ngoài việc mong bản thân thi cử thuận lợi, gia đình bình an, Quý còn lặng lẽ gửi gắm một điều ước khác, rằng mối duyên giữa cậu và Nguyệt Ánh sẽ sớm đơm hoa kết trái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro