Chương 14
~*~
Gần một tháng nay dự án mới của tập đoàn Q gặp trục trặc, Lương Tử Hoằng buộc phải trở về thành phố J trực tiếp quản lý mọi chuyện. Vì là lần đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực y tế nên rất nhiều khâu gặp khó khăn, hơn nữa mọi bước đều phải làm chuẩn chỉnh, không được có sai sót. Lương Tử Hoằng gặp rất nhiều áp lực, mỗi ngày đều ngủ không quá năm tiếng. Nếu không làm tốt thì cho dù cha anh Lương Hạo Quân có là chủ tịch thì cũng không cứu được anh.
Hôm nay là một ngày trời tiếp tục có tuyết rơi, Lương Tử Hoằng trở về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một giờ. Nếu cứ theo đúng tiến độ này thì chỉ sau hai tháng nữa bệnh viện sẽ được đi vào hoạt động, từ nay đến đó mỗi ngày đều thật sự căng thẳng. Anh bước vào phòng mình, ngay lập tức nằm xuống giường không hề thay quần áo. Tử Hoằng nhắm mắt dưỡng thần một vài phút, sau đó liền mở di động ra. Tin nhắn của cô từ sáng anh vẫn chưa kịp trả lời, anh tức tốc bấm nút gọi nhưng điện thoại lại không thể kết nối. Tử Hoằng nhìn lại thời gian có lẽ cô đã đi ngủ mất rồi. Anh để lại tin nhắn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có như thế anh mới cảm thấy thoải mái, hơn nữa trong giấc mơ có thể gặp được cô, ôm cô vào lòng.
"Tịnh Nhi!"
"Anh Tử Hoằng!"
"Tịnh Nhi!" Lương Tử Hoằng vội vàng mở mắt, đập vào mắt anh chính là gương mặt lo lắng của Tư Tịnh. Anh như không tin vào mắt mình, phải nhắm lại rồi mở ra một lần nữa, cô vẫn ở đấy. "Tịnh Nhi, là em sao?"
"Thằng bé này, con sốt đến mê sảng rồi."
Tiếng mẹ Lương văng vẳng vang lên bên tai, Tử Hoằng nhìn sang thì thấy bà đang vắt khăn ở chậu nước rồi đưa cho Tư Tịnh. Cô nhẹ nhàng lau mặt cho anh, Tử Hoằng thấy tay mình bị kim đâm vào, lúc này mới cảm nhận rõ rệt đây là hiện thực không phải mơ.
"Con làm sao vậy?"
"Con bị sốt do mệt mỏi quá độ, bác sĩ nói không sao nhưng cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Mẹ Lương đáp lời, khẽ lắc đầu với con trai. "Con ấy, ngần này tuổi rồi mà chẳng để mẹ bớt lo."
Tử Hoằng còn định phản bác thì Tư Tịnh lén lắc đầu với anh, đúng lúc ấy người giúp việc mang cháo lên. Mẹ Lương tinh ý nhường không gian riêng cho cả hai, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
"Để em đút cho anh." Tư Tịnh cho thìa cháo lên miệng thổi, cô đưa đến trước miệng nhưng Tử Hoằng lại không ăn. "Sao vậy, còn nóng ư?"
Tư Tịnh thử lại một lần nữa nhưng Tử Hoằng vẫn lắc đầu, cô khó hiểu cau mày với anh. Tử Hoằng lúc này mới mở miệng nói.
"Anh thích em bón bằng cái kia hơn."
"Cái kia là cái gì?"
"Miệng em."
Tư Tịnh lườm anh, đã ốm vậy rồi mà còn đùa giỡn với cô. Lương Tử Hoằng nhìn vẻ mặt cô vậy thì cố nén cười, đáng yêu quá đi mà.
"Được rồi, mau đút cho anh đi nào."
"Hừ, anh tự đi mà ăn."
"Mèo con, thôi nào."
Tử Hoằng giở giọng nịnh nọt một hai câu, Tư Tịnh lại không nỡ nhìn anh chịu khổ. Thế là cũng chẳng giận nổi, vẫn phải đút cháo cho anh. Ăn xong rồi uống thuốc, truyền sang chai nước tiếp theo thì Tử Hoằng cũng đã cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.
"Lấy giúp anh điện thoại."
Tư Tịnh đang gọt cam, nghe vậy liền lắc đầu. "Không được, bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi."
"Nhưng còn rất nhiều việc anh cần xử lý."
"Giờ lời em nói anh cũng không nghe phải không?"
"Vậy thôi, lời bà xã nhất định phải nghe, phải ngoan." Tử Hoằng đáp vậy khiến Tư Tịnh chẳng biết tiếp lời như thế nào, đành mặc kệ anh. "À đúng rồi, sao em lại đến đây. Tối hôm qua anh goi cho em không được."
"Em có chuyến công tác, tranh thủ đến trước thăm anh, nào ngờ lại gặp anh như vậy."
Khóe mắt Tư Tịnh bỗng đỏ hoe, cô thật sự rất sợ. Chuyện anh bị sốt cao cô có biết, chỉ lo rằng anh sẽ lại như ngày đó.
"Mèo con, sao lại khóc rồi?" Tử Hoằng muốn an ủi Tư Tịnh, anh động tay một chút làm kim tiêm đâm vào tay nhói đau. Tư Tịnh thấy vậy bước đến ngăn không cho anh lộn xộn nữa. "Anh không sao, đừng lo."
"Em... em chỉ sợ anh sẽ không tỉnh lại thôi."
Nước mắt không kiềm chế được thi nhau rơi xuống, Tư Tịnh lần đầu tiên bày tỏ rõ cảm xúc của mình như vậy, Tử Hoằng vừa vui lại vừa xót, chỉ biết ôm lấy cô an ủi.
"Là tại anh, tại anh làm cho em lo lắng. Anh từ nay về sau sẽ không như vậy nữa."
"Anh hứa đi."
"Anh hứa."
Tư Tịnh lùi khỏi người Tử Hoằng, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Cô cười một cách xấu hổ, không nghĩ bản thân lại xúc động đến vậy. Tử Hoằng nhìn Tư Tịnh hồi lâu rồi đột ngột kéo cô lại gần hơn, dịu dàng trao cho cô một nụ hôn. Tư Tịnh còn chưa mất hết lí trí nhưng anh làm càn vậy cô lại chẳng thể ngăn cản, chỉ đành nghe theo. Nụ hôn của cả hai là yêu thương xen lẫn nhớ nhung kìm nén, ban đầu nhẹ nhàng sau dần trở nên mãnh liệt dây dưa không muốn buông. Cảm tưởng như giây phút này thời gian đang dừng lại, và họ chỉ cần có nhau ở bên cạnh là đủ rồi.
"Thật muốn ăn em."
Tử Hoằng nói nhỏ vào tai Tư Tịnh khiến cho mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn, chỉ biết lườm anh.
"Lưu manh."
"Bà Lương không cần ngại, ở đây chỉ có mình anh với em mà." Tư Tịnh càng không nói Tử Hoằng càng trêu cô, vui vẻ và hạnh phúc đến người ngoài cũng có thể nhìn thấy được.
Nhờ có sự chăm sóc của Tư Tịnh, Tử Hoằng đã hồi phục rất nhanh. Nhưng lúc anh khỏi bệnh cũng là lúc cô phải trở về thành phố B, bên nhau ngắn ngủi nhưng xa nhau lại đằng đẵng vậy. Tối nay trong bữa cơm gia đình tại Lương gia, mọi người đều có thể nhìn ra được sự lưu luyến của cả hai.
"Tư Tịnh, chị không thể ở lại thêm sao, cũng gần đến Giáng sinh rồi?" Y Vân quan tâm hỏi, chuyện của anh trai cô cũng muốn giúp một tay.
"Đúng vậy, Tư Tịnh. Hay là để gì gọi điện cho ba mẹ con." Mẹ Lương nói thêm vào, ba Lương cũng gật đầu tán thành.
"Thật ra là con chỉ xin nghỉ phép được vài ngày, ở tạp chí thiếu người nên sợ là không được."
"Kìa mẹ, Tịnh Nhi còn công việc, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ được."
Mặc dù là nói vậy nhưng trong lòng Tử Hoằng không nỡ ra sao ai cũng rõ. Anh gắp cho cô một miếng cá, vẫn là nụ cười tràn ngập yêu thương.
"Con trai nói đúng đấy, bà cũng đừng có tham gia vào nữa, bọn trẻ tự có quyết định."
Ba Lương vừa dứt lời liền bị mẹ Lương lườm một cái, không tiếp tục nữa mà chuyên chú ăn cơm. Y Vân nhìn ông ngoan ngoãn như vậy bèn nín cười, thật là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ.
"Ừ, mẹ cũng là muốn Tư Tịnh ở đây thêm thôi. Các con mau ăn đi không nguội." Mẹ Lương dùng ánh mắt ra hiệu với Tử Hoằng nhưng anh khẽ lắc đầu, bà cũng không nhiều lời, chỉ tập trung ăn cơm, thi thoảng vẫn gợi chuyện để nói cho bầu không khí vui vẻ.
Sau khi ăn hoa quả xong mọi người liền ai về phòng nấy, Tư Tịnh không mang nhiều quần áo đi nên không phải sắp xếp quá lâu. Cô vừa dọn đồ xong thì Tử Hoằng gọi cô qua phòng anh, vừa bước vào anh đã đè cô lên cửa mà ngấu nghiến hôn. Tư Tịnh ban đầu còn hoảng sợ, sau dần chìm đắm vào cảm xúc mà tình yêu đem lại. Cô nồng nhiệt đáp trả, cảm thấy rõ mồn một nhịp tim mình đập liên hồi khi bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng bên trong của cô. Áo của Tư Tịnh bị cởi ra, hơi lạnh ngay lập tức ập đến.
"Không được, ba mẹ sẽ biết." Cô vội ngăn cản anh nhưng Tử Hoằng không hề nghe theo.
"Phòng anh có cách âm." Mặt Tư Tịnh tái mét, ý cô đâu phải như vậy. Tử Hoằng nhìn cô gái nhỏ ngẩn ngơ mà bật cười, cô cứ như vậy bảo sao anh lại yêu không thể dứt ra được. "Ngốc, chúng ta đã đính hôn rồi."
Không để Tư Tịnh trả lời, Tử Hoằng lại kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt. Anh vòng tay xuống bế cô đi về phía giường, Tư Tịnh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa. Cô đã lựa chọn anh, cả cuộc đời này chỉ muốn được ở bên anh.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro