Chương 17
~*~
Lương Tử Hoằng ở lại thành phố B thêm hai hôm, sau khi mời cơm Diệp Bối Na liền rời đi. Còn có quá nhiều việc phải chuẩn bị, anh chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành để rút ngắn thời gian được ở bên cô. Tư Tịnh nghỉ ngơi vài ngày tay đã cảm thấy khá hơn, cô cũng trở lại AC làm việc. Không khí ở tạp chí vẫn khẩn trương như vậy, không vì sự xuất hiện của Tư Tịnh mà bọn họ ngưng tay chút nào. Có vài người hỏi thăm cô vài câu rồi lại ai làm việc nấy, Tư Tịnh trên đường đến chỗ ngồi của mình thì chợt nhìn thấy màn hình máy tính của Giản Nhu.
"Bìa số tới là Kim Kim sao, không phải Đồng Yên?"
"Đúng vậy, trông cô ấy rất đẹp phải không?" Giản Nhu gật đầu, vẫn còn nhớ đến bàn tay Tư Tịnh là do ai gây nên. "Buổi chụp hình lần trước không có chọn được tấm nào của Đồng Yên cả nên phải đổi người."
Lời của Giản Nhu khiến Tư Tịnh tràn ngập băn khoăn, chuyện hôm đó vốn dĩ là chuyện nhỏ, cô không nghĩ sẽ trực tiếp nói với Tổng biên. Giờ ăn trưa, cuối cùng Tư Tịnh cũng gặp được Trương Mẫn.
"Cô đấy à, tay thế nào rồi?"
"Cảm ơn cô, tôi không sao." Tư Tịnh rót một cốc nước cho mình, trong đầu vẫn không buông được chuyện của Đồng Yên. "Tôi thấy bìa tạp chí là Kim Kim, vì sao lại vậy?"
Trương Mẫn nhìn cô đầy kì lạ. "Tư Tịnh, Đồng Yên đã gây ra chuyện lớn như thế, Tổng biên không muốn tiếp tục hợp tác với cô ta nữa."
"Thật ra cũng không nghiêm trọng."
"Tôi không muốn cô chịu thiệt thòi, có những thứ chúng ta không thể nhịn nhục."
Trương Mẫn mỉm cười với cô rồi rời đi, Tư Tịnh nhìn theo bóng dáng cô ta, trong lòng ngập tràn khó hiểu. Đồng Yên dù kiêu ngạo cũng là ngôi sao lớn, có địa vị có chống lưng, giờ lại bị AC ngang nhiên cắt bỏ hợp tác thì chính là không cho cô ta mặt mũi. Một diễn viên gặp phải chuyện như vậy liệu sẽ để yên, hơn nữa nếu nghĩ kĩ thì người đắc tội Đồng Yên chính là cô đây. Tư Tịnh trầm ngâm, Trương Mẫn làm vậy rốt cục là bảo vệ cô hay là muốn hại cô?
Trong lúc Tư Tịnh còn đang băn khoăn thì kết quả đã xuất hiện, công việc của cô bị hạn chế hơn rất nhiều. Lý do là vì bàn tay trái bị thương cần làm việc nhẹ nhưng thực chất là không muốn cô làm việc nữa. Hiện tại Tư Tịnh hầu như chỉ ngồi ở văn phòng, làm chân sai vặt cho người ta. Cô đến đây để chụp ảnh, lúc này đã cảm nhận rõ thế nào là hậu trường đấu đá nhau không ngừng.
"Chịu thôi, tớ cũng không thể làm gì mà."
Tư Tịnh vừa nói chuyện với Diệp Bối Na vừa đi xem đồ. Cô mải mê nên không biết có người đã dõi theo mình từ lâu, đến lúc ra khỏi cửa hàng quần áo mới nhận ra.
"Ơ, là anh sao?" Hàn Kiên mỉm cười bước đến, Tư Tịnh cũng rất vui vẻ. "Chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Đúng là có duyên thật đó." Hàn Kiên nói, ẩn ý sâu trong nó chỉ có một mình anh biết. Tư Tịnh lại không hề nghĩ nhiều, chỉ đơn giản coi như một người bạn.
"Cuối năm tôi tưởng bên tạp chí rất bận, không nghĩ cô lại có thời gian đi mua sắm vậy?"
Tư Tịnh nghe Hàn Kiên nói thì ánh mặt đột nhiên trở nên buồn bã, Hàn Kiên nhận ra ngay, quan tâm hỏi: "Cô sao vậy?"
"Không sao, anh nói đúng đấy. Mọi người đều bận rộn, chỉ có tôi là rảnh."
Hàn Kiên vẫn tỏ ra không hiểu, Tư Tịnh chỉ nói qua loa về chuyện xảy ra. Anh nhìn xuống bàn tay cô, trong lòng có một suy nghĩ bất chợt.
"Hay cô đến studio của tôi đi, bên tôi cũng đang thiếu người."
"Gì cơ?"
"Coi như là làm trong lúc rảnh, chứ ở tạp chí cô cũng đâu có được giao việc gì."
Tư Tịnh thấy đề nghị của Hàn Kiên cũng hợp lý, chỉ lo lắng mình không có kinh nghiệm gì. "Nhưng tôi chưa chụp ảnh cưới bao giờ."
"Cũng không khó đâu, tôi sẽ chỉ cho cô."
"Vậy tôi sẽ thử xem sao."
Nhờ có sự giúp đỡ của Hàn Kiên, Tư Tịnh nắm bắt công việc mới rất nhanh. Chỉ mất chưa đầy một tuần cô đã có thể đi chụp một mình. Các cặp đôi cũng rất hài lòng với khả năng cùng sự thân thiện của Tư Tịnh. Công việc này nếu chỉ chụp ở studio thì khá nhẹ nhàng, tuy nhiên hôm nào chụp ngoại cảnh thì sẽ vất vả hơn nhiều, đi cả một ngày ở bên ngoài.
Tuy vậy Tư Tịnh vẫn cảm thấy vui hơn, vì đơn giản là cô được chụp ảnh, được thể hiện đam mê của mình. Chuyện ở tạp chí AC cô cũng đã cho qua, không còn quá bận tâm. Dù sao thì đối với cô, nơi đó chắc chắn không phải là điểm dừng chân cuối cùng.
"Bộ này, để cô ấy thử giúp tôi đi."
"Tôi?"
Tư Tịnh đang bàn bạc với Hàn Kiên về kế hoạch chụp ảnh hai ngày tới thì một nữ khách hàng đang đến thử váy cưới đột nhiên muốn cô mặc giúp cô ấy. Tư Tịnh nhìn Hàn Kiên, vô cùng bất ngờ về đề nghị này.
"Chuyện này..."
"Giúp tôi đi được không, tôi muốn cho ông xã tôi ngắm nhìn hai bộ cùng lúc."
Vị khách đó nài nỉ, Tư Tịnh cũng không quá bận nênđồng ý. Khi cô trở ra cùng chiếc váy cưới trễ vai, cả căn phòng như bừng sáng. Hàn Kiên đứng ngẩn ra mấy vài giây, Tôn Duyệt phải huých vào anh mới tỉnh lại, cô ấy liền nhỏ giọng trêu chọc.
"Tư Tịnh đẹp quá phải không?"
Hàn Kiên từ chối cho ý kiến, anh không dám nhìn cô quá lâu, chỉ sợ sẽ mãi chìm đắm mà không thể kiềm chế được.
"Nào, để tôi chụp một kiểu ảnh cho cô." Tôn Duyệt nhiệt tình, Tư Tịnh không thể từ chối đành nghe theo. "Tư Tịnh, cô không đi làm người mẫu ảnh thật là uổng phí."
Tôn Duyệt đưa cho Tư Tịnh xem hình, cô cũng khẽ cười khi thấy mình trong đó. Nhưng nụ cười sẽ còn đẹp hơn nữa khi người bên cạnh cô là anh.
Buổi tối trở về nhà, Tư Tịnh sau khi nằm lên giường thì có tin nhắn của Lương Tử Hoằng đến.
"Sao lại mặc váy cưới?"
Khi nãy thử váy hộ cô dâu kia cô đã gửi ảnh cho anh, quả nhiên là gây cho anh bất ngờ không nhỏ. Tư Tịnh thật thà kể lại mọi chuyện, Lương Tử Hoằng ôn nhu nói với cô.
"Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em phải đi thử váy một mình."
Chuyện đi làm ở studio cũng như xin nghỉ phép ở tạp chí AC cô cũng đã kể với anh. Nếu như là ngày trước có lẽ Lương Tử Hoằng sẽ phản đối nhưng nay anh đã nói sẽ không can thiệp vào công việc của cô, vì thế dù không thích Hàn Kiên cũng không thể làm gì khác.
"Ngày mai là Giáng sinh rồi, năm nay lại không thể ở cùng nhau."
Lương Tử Hoằng có thể nhận ra chút buồn bã trong giọng nói của cô, anh cũng chỉ biết an ủi cô. "Đừng lo, năm sau chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đón Giáng sinh."
"Vâng, bệnh viện bên chỗ anh đã hoàn tất chưa?"
"À quên chưa nói với em, bệnh viện hôm nay đã hoàn thiện khâu lắp đặt rồi. Dự kiến sau Tết dương sẽ bắt đầu khởi động việc tiếp nhận bệnh nhân."
"Thật ư, anh vất vả rồi."
"Không sao, anh chỉ muốn nhanh được ở cạnh em." Lương Tử Hoằng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể mỉm cười hạnh phúc. "Lúc đó anh đến thành phố B, chúng ta đi thử váy cưới và sắm sửa đồ nhé!"
"Vâng!" Tư Tịnh cũng không giấu được hạnh phúc, vô thức cười lúc nào không hay. "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Em cũng vậy, yêu em nhiều!"
Cúp điện thoại rồi Lương Tử Hoằng không đi tắm ngay mà vẫn nằm ở trên giường. Những ngày qua quả thực mệt mỏi, tâm trí anh hầu như dồn hết vào bệnh viện. Vừa muốn hoàn thành nhanh các hạng mục vừa không muốn có bất kì sai sót nào. Chính vì vậy chẳng thể nghe lời cô ngủ đủ giấc, ăn uống cũng đều qua loa cho xong bữa. Hôm nay mặc quần áo lại đột nhiên cảm thấy hơi rộng một chút, chỉ sợ cô nhìn thấy sẽ trách móc anh gầy đi.
Nhưng Lương Tử Hoằng không quan tâm, chỉ cần được ở bên cô những khổ sở này có là gì. Anh cần phải làm mọi thứ để đảm bảo cho cô một cuộc sống tốt, ở bên anh cô sẽ hạnh phúc, không phải chịu bất cứ mệt mỏi nào.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro