Chương 28
~*~
Hai ngày sau Lương Tử Hoằng có chuyến công tác đến thành phố Y, tuy nhiên anh lại thay đổi hành trình của mình, lựa chọn bay đến thành phố B trước. Lời nói hôm đó của Y Vân khiến anh cảm thấy bản thân đã quá thận trọng, không thể cứ tiếp tục đứng nhìn cô xa cách mình như vậy. Chính vì thế Lương Tử Hoằng lựa chọn âm thầm đến, muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Chiếc xe Jeep chờ ở trước Thẩm gia đã lâu, rốt cục cũng trông thấy Thẩm Tư Tịnh. Lương Tử Hoằng vẫn ngồi trên xe, lặng lẽ quan sát. Trời đột nhiên đổ cơn mưa, Hàn Kiên vội vã cầm ô chạy xuống mở cửa cho Tư Tịnh. Cô nương theo anh ta, cẩn thận đặt chân xuống đường. Tư Tịnh mỉm cười với Hàn Kiên, hai người đều tỏ ra rất vui vẻ.
Hành động của hai người đều không qua được tầm mắt của Lương Tử Hoằng, cánh tay anh đang đặt ở nút mở liền chậm rãi thu về. Bàn tay trái anh nắm chặt lại thành nắm đấm, có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên. Lương Tử Hoằng khẽ thở dài, nhắm mắt lại rồi nói.
"Ra sân bay."
Tài xế nhận lệnh liền khởi động xe, chiếc xe Jeep lao đi trong màn mưa của một đêm cuối tháng Hai. Tư Tịnh đang được Hàn Kiên đưa vào nhà, bất chợt quay đầu lại. Đáng tiếc, cô chỉ nhìn thấy một màn mưa trắng xóa.
Trước đó vào buổi chiều Tư Tịnh đột nhiên nhận được điện thoại của Hàn Kiên nói muốn mời cô ăn cơm, cũng không tiện từ chối nên cô đồng ý. Hàn Kiên đến tận Thẩm gia đón cô làm Tư Tịnh có chút ngại ngùng.
"Anh không cần như vậy đâu."
"Không sao mà."
Hàn Kiên lái xe, ánh mắt thi thoảng vẫn nhìn về phía Tư Tịnh. Cô thì chỉ nhìn ra bên ngoài, không biết được tâm ý của anh ta. Lúc hai người bước vào nhà hàng, Tư Tịnh bỗng có cảm giác kỳ lạ. Ngồi chưa được bao lâu, món ăn chưa được mang lên Hàn Kiên đã bày tỏ với cô.
"Phoebe, thật ra tôi đã thích em từ rất lâu."
Tư Tịnh giật mình đánh đổ cốc nước ở trên bàn, luống cuống muốn cầm nó lên lại thành ra khiến nó rơi xuống đất vỡ toang. Phục vụ vội vàng chạy lại thu dọn còn cô thì rối rít xin lỗi.
"Tôi... xin lỗi tôi..."
"Em không cần ngạc nhiên thế chứ?"
"Tôi... trước giờ tôi vốn chỉ coi anh là bạn." Tư Tịnh thật thà đáp, Hàn Kiên cười một cách gượng gạo. Kết quả đã biết từ trước nhưng nghe từ chính miệng cô vẫn thấy khó chịu.
"Tôi biết." Hàn Kiên nhìn chằm chằm Tư Tịnh, cô muốn tránh ánh mắt của anh ta nên chỉ biết cúi mặt xuống. "Nhưng tôi vẫn muốn cho em biết tình cảm của mình."
"Hàn Kiên!" Tư Tịnh cắt ngang, cô nghĩ rằng anh ta sẽ hiểu. "Hai chúng ta phù hợp để làm bạn thôi, anh cũng biết trong lòng tôi chỉ có duy nhất anh ấy mà."
Hàn Kiên gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Tư Tịnh mím môi, cô không biết mình nói ra như vậy có đúng hay không.
"Ngày hôm nay anh bày tỏ như vậy, tình bạn này có lẽ cũng sẽ khó mà tồn tại."
"Đương nhiên tôi biết, nhưng tôi vẫn làm."
Hàn Kiên kiên định, ánh mắt chất chứa thứ tình cảm khó mà biểu lộ ra hết. Tư Tịnh nhìn anh ta, không hiểu lí do.
"Tôi muốn nghe em từ chối để bản thân tôi chấp nhận sự thật, không còn mù quáng nữa. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về Mĩ."
Như vậy là sẽ chấm dứt hoàn toàn liên lạc với cô, Tư Tịnh chợt cảm thấy đau lòng. Những ngày ở bên đó luôn có Hàn Kiên quan tâm đến cô, cô đối với anh ta tình cảm giống như em gái với anh trai vậy. Chưa từng nghĩ anh ta sẽ thích mình, rồi một ngày hai người lại trở nên xa lạ. Trong chốc lát Tư Tịnh không biết nói gì, đúng lúc thì món ăn được mang lên.
"Mau ăn thôi."
Hàn Kiên lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nâng ly rượu lên hướng về phía Tư Tịnh. Cô chậm chạp đưa tay cầm ly của mình, chạm vào ly của anh ta rồi nhấp môi uống.
"Thật sự phải như vậy?"
"Ừ, trở về đây vì em, rời đi cũng vì em." Giọng Hàn Kiên mang theo chút chua xót, sau đó ngay lập tức nở một nụ cười. "Tôi nói vui thôi, không phải đâu, em đừng nghĩ ngợi gì."
"Hàn Kiên!"
"Thật đấy, là do tôi cố chấp. Tôi biết em chỉ có một mình anh ta nhưng tôi vẫn muốn một lần sống thật với bản thân. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về tình cảm của mình."
Tư Tịnh nhìn Hàn Kiên hồi lâu, sự cương quyết trong ánh mắt anh ta cô có thể thấy rõ. Một người tốt như vậy, nên gặp được một cô gái tốt hơn cô. Hy vọng rằng trong tương lai, người đó sẽ xuất hiện và sưởi ấm con tim Hàn Kiên.
Bữa ăn sau đó diễn ra có phần gượng gạo, Hàn Kiên đưa Tư Tịnh đi nên nhất quyết phải đưa cô về. Cô chỉ có thể nghe theo, ngồi trên xe suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra.
"Xin lỗi, ngoài hai từ này ra tôi đều không biết nói gì cả."
"Sao em phải xin lỗi?"
"Tôi..."
"Yêu một người không bao giờ là sai, em hiểu chứ?" Hàn Kiên quay sang nhìn Tư Tịnh, cô gật đầu với anh ta. "Đó đều là lựa chọn của trái tim mỗi người, chỉ cần bản thân thấy vui vẻ là được."
Tư Tịnh trầm ngâm, xe dừng ở Thẩm gia rồi cô mới hay. Hàn Kiên lắc đầu cười, đúng lúc định xuống xe thì trời chợt đổ cơn mưa. Anh ta vội vàng cầm theo ô, chạy sang bên kia che cho Tư Tịnh. Vì đi giày cao gót nên cô phải đặt tay lên tay anh ta để bước xuống, cười một cách vui vẻ.
"Cảm ơn anh vì bữa tối, chúc anh mọi chuyện thuận lợi."
"Cảm ơn lời may mắn của em, để anh đưa em vào."
Hàn Kiên xoay người, Tư Tịnh cũng bước đi theo anh ta. Khi bóng lưng cả hai hiện ra thì cũng là lúc chiếc xe Jeep màu đen đỗ phía sau tán cây lao vút đi. Tư Tịnh quay lại nhưng chỉ nhìn thấy mưa rơi ào ào, Hàn Kiên vội nhắc cô.
"Nhớ uống canh gừng kẻo lạnh nhé. Tôi về đây."
"Tạm biệt."
Tư Tịnh nhìn Hàn Kiên lên xe rồi mới đóng cửa lại, tối nay cô đã mất đi một người bạn nhưng cũng giúp cô hiểu ra một điều. Tình yêu chính là sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu, không mong báo đáp, không cần nhận lại.
Tại thành phố Y, vì thời tiết không tốt nên chuyến bay của Lương Tử Hoằng gần ba tiếng mới có thể hạ cánh. Lúc anh xuống máy bay đã là rạng sáng ngày hôm sau, trợ lý Cao nhanh chóng thu xếp để anh có thể về khách sạn nghỉ ngơi. Lương Tử Hoằng đi ra trước trong khi trợ lý Cao đi lấy hành lý, tuy nhiên anh chờ một lúc lâu vẫn không thấy trợ lý của mình đâu, đành phải quay trở vào trong tìm kiếm.
"Chuyện gì vậy?"
"Lương tổng, xin lỗi anh." Trợ lý Cao khó xử, khiến Lương Tử Hoằng tức giận thì lương thưởng của anh ta đợt này chắc chắc sẽ bị cắt giảm. "Tôi sẽ xử lý ngay đây."
Trợ lý Cao vội vàng lấy ví ra, đang tính đưa tiền cho cô gái kia thì cô ta lại bỏ đi đến chỗ Lương Tử Hoằng.
"Là anh sao? Còn nhớ em không?"
Lương Tử Hoằng nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, không thèm đáp lại mà nhanh chóng quay đi.
"Em là Chu Nghệ Ni, em họ của anh Chu Tấn Đông. Hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở quán bar LA."
Lương Tử Hoằng thờ ơ không buồn đáp lại, trợ lý Cao từ bên kia vội vàng chạy lại.
"Lương tổng, chúng ta đi được rồi. Cô à, tôi đã đền bù cho trợ lý của tôi rồi, cảm phiền đừng bám lấy tôi nữa."
Lương Tử Hoằng nhấc chân rời đi, Chu Nghệ Ni bị ngó lơ vừa giận vừa ấm ức, chỉ biết giậm chân tại chỗ. Trợ lý của cô ta đi đến, tươi cười kể chuyện thì nãy thì bị Chu Nghệ Ni lườm một cái, đành im re đi ở phía sau. Hai người ra đến bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng Lương Tử Hoằng, Chu Nghệ Ni trong lúc chờ xe lại đột nhiên nghĩ thông suốt, không còn khó chịu như ban nãy nữa.
Khách sạn Lương Tử Hoằng ở chính là khách sạn lớn và sang trọng nhất thành phố Y, vừa vào phòng anh đã thay đồ và lên giường nghỉ ngơi. Đáng tiếc, dù cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được, hình ảnh cô cười với người đàn ông khác khiến cho lòng anh như phát hỏa. Lương Tử Hoằng cuối cùng đành vào phòng tắm tắm nước lạnh, khi anh trở ra đã bốn giờ sáng. Thành phố Y trời còn chưa sáng, anh cũng không biết làm gì khác đành ngồi lướt điện thoại. Lướt một hồi chợt nhìn thấy hình ảnh Chu Nghệ Ni trong bộ váy dạ hội màu đỏ, ánh mắt lả lướt mà quyến rũ chết người.
Lương Tử Hoằng vứt điện thoại qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh Thẩm Tư Tịnh, cô đang cười một cách đầy vui vẻ. Anh ngay lập tức mở mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên.
"Thẩm Tư Tịnh, đợi anh về sẽ xử lý em."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro